8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía anh .

Thực sự chẳng có giáo viên nào gọi anh cả , mà là ông ta. Anh cau mày biểu lộ rõ sự chán ghét tột cùng , nhưng thực sự vẫn phải miễn cưỡng đối diện với ông ta .

- ông đến tận đây rốt cuộc là có việc gì .

Ông ta nhấp một ngụm trà, đôi đồng tử xanh mang theo sự dò xét dọi lên người anh ,anh ghét nhất là cảm giác này , cái cảm giác mà không thể tự chủ được . Anh nghiến răng , kiềm chế mọi cảm xúc đang bùng nổ bên trong .

- vài tháng nữa con sẽ 18 nhỉ .

- vậy thì sao ?

Anh nghiến răng cố biểu thị không quan tâm , anh biết chuyện gì sẽ xảy ra . Khi anh đủ 18 anh sẽ bị ép buộc rời khỏi nơi này để tiến thẳng vào thương trường . Anh không quan tâm về số phận mình ra sao nhưng ông ta đang nắm thóp anh . Y bị ông ta giam lỏng ở nơi anh không biết lấy tính mạng y mà nhẹ nhàng đe doạ . Bây giờ không thuận lợi để anh phản công lại ông ta .

- thưa ngài chúng ta đã xắp xếp xong rồi ạ

Người phụ nữ phía sau cúi xuống báo cáo với ông ta ,

-Tốt

Ông ta gật đầu , miệng thì mỉm cười hài lòng , đặt một tách trà xuống và nói .

- ta sẽ xắp xếp cuộc đính hôn của con khi con đủ 18

____________________

Tích tắc , tích tắc

Trong căn phòng trắng ấy , nét cười trên gương mặt ai kia cũng chẳng còn , chỉ còn lại tiếng nước đọng lại trên máy . Tiếng xì xào bây giờ cũng im bặt , gió lướt qua mặt cũng có thể nghe thấy . Cũng không thể khẳng định được câu nói vu vơ của ai kia ..

.
.
.
- china

Một người phụ nữ ra khỏi căn phòng ,hắn giật mình quay đầu nhìn bà

- Mẹ ?

- con ở lại chăm sóc em trai đi mẹ có việc bận nên về trước.

Người phụ nữ  đeo túi xách lên vai rồi vội vàng bước đi , hắn tránh đường cho bà đi qua. Cho đến khi người phụ nữ đó khuất bóng theo ánh sáng phía cánh cửa , hắn hơi nheo mắt lại , mẹ hắn luôn bận bịu như vậy. giữa nơi bệnh viện vừa yên tĩnh vừa nhộn nhịp , hắn chẳng biết mình phải làm gì bây giờ , chú mèo trắng rụi rụi vào người hắn , mèo con là hắn tự ý mang tới đây . China cúi đầu nhìn con mèo nhỏ rồi bế theo đi vào căn phòng .

- Anh có mang tiểu miêu vô nè .

Không có ai đáp cả . Người chỉ nhìn lướt qua chú mèo rồi nhận nó . Hắn nhìn người khẽ cau mày , vết dây thừng trên cổ người có vẻ vẫn còn .

- bệnh viện không cho đem đông vật vào , đây là anh tự tiện đem vào đấy

China kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh , con mèo rụi rụi vào lòng người như một thói quen . Môi người khô không khốc cùng lắm mới mở miệng .

- cảm ơn anh

- không có gì

Hắn gãi đầu cười hì hì , thuận tay lấy ly nước đưa cho người

- nào , uống đi , giọng em khàn lắm .

Người nhận nó vừa uống vừa nhìn sắc mặt hắn  .

- có chuyện gì kiến anh vui thế , thích cô gái nào sao?.

Bị nói chúng tim China cũng cười tươi thẳng thẳng thắn đáp lại

- không , là một thiếu niên , cậu ta khiến anh hứng thú  thôi .

- vậy sao . ..

Người đặt ly nước xuống bàn , đôi mi rũ xuống tinh tế tới lạ . Hắn nhìn quét qua căn phòng một lượt , sự chú ý lại dồn đến đống giấy được gấp thành mấy con hạc nhỏ treo ở khung cửa sổ

- hôm nay Neko có tới à ?

Cậu không đáp chỉ gật đầu , đúng là bạn bè với nhau có khác ha tìm đủ trò để chơi bời .

- thế có gấp cái máy bay nào không?

Người nghe hắn nói mà tròn mắt , Taiwan  nhìn khung cửa sổ . Mấy chú hạc giấy được sâu lại thành các dải dây treo ở đó đang bay lung tung theo hướng gió thổi.

- có , nhưng mà ....hình như nó bay mấy rồi .. Neko có gấp một cái máy bay duy nhất thôi

Người nói , hắn cười khẩy tay  búng tai con mèo một phát

- ra là vậy

Méo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro