Chap 13: Việc Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều Lâm Vỹ Dạ bị dọa,Lan Ngọc không thể tỏ ra sợ hãi được nếu không thì sao có thể bảo vệ nàng được? Nên cô cố ý thả lỏng ngữ điệu, "Coi như hôm nay được nghỉ đi, trưa em muốn ăn gì,Ngọc nấu cho." - Cô kéo tay nàng, nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên, hơn nửa người Vỹ Dạ đều dựa vào Lan Ngọc, "Cái gì tôi cũng không muốn ăn."



"Không được rồi." - Lan Ngọc nói khẽ, "Trứng đường nhé, đồ ngọt." - Cô nói xong, liền ra tủ lạnh lấy hai quả trứng, nấu bát trứng đường cho nàng. Lâm Vỹ Dạ không thích ăn lòng đào, nên Lan Ngọc đã nấu chín hết.



Ăn xong bát trứng đường ngọt ngào, nóng hổi. Lâm Vỹ Dạ mới thấy người mình có chút sức lực, "Sao chuyện này lại có thể xảy ra?" - Nàng lại nghĩ đến vụ sát hại thường chỉ có trong truyện lại vừa xảy ra bên cạnh nhà mình, không khỏi rùng mình. "Có nên dọn nhà đi hay không, chỗ này chắc chắn không an toàn."



Nhưng nghĩ lại: "Làm gì có thời gian đi tìm phòng ở, mà còn đắt muốn chết nữa." - Mới đi làm được hơn 1 năm, căn bản nàng chưa dành dụm được bao nhiêu tiền, mà nếu phá hợp đồng dọn nhà đi, chủ nhà có khi lại không chịu trả tiền thuê nhà. Nàng trả tiền thuê nhà trong vòng nửa năm trong một lần rồi, đau lòng quá.



Cô khuyên nàng "Em nghĩ xem, tỷ lệ những vụ án giết người này xảy ra thấp như vậy, chỗ này đã xảy ra rồi, thời gian tới, chắc chắn sẽ an toàn, mà các biện pháp an ninh chắc chắn sẽ được tăng cường hơn, mà nữa, chẳng phải còn có Ngọc ở đây sao?"



Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc một cái, lúc này mới có cảm giác an toàn. "Cô nói thật?"



"Ừm." - Lan Ngọc cúi đầu hôn lên mu bàn tay Vỹ Dạ một cái, "Ăn xong rồi thì lên mạng đi, hôm nay bộ phim em đang theo dõi ra tập mới đúng không nhỉ?"



Nàng không từ chối lời đề nghị của cô, nhưng cũng không nghe lời cô đi xem tiếp bộ phim trinh thám kia. Trước kia thì không nói, thấy thi thể cùng lắm là buồn nôn, giờ thì cảm thấy không rét mà run, nên nàng chọn bộ phim tình cảm mới hot gần đây để xem.



Xem xong nàng liền giật mình, suýt nữa quên hết cả vụ án mạng của nhà hàng xóm, bình thường Vỹ Dạ chỉ xem phim trinh thám Mỹ, hoặc phim Nhật, vừa nhắc đến phim Hàn nàng liền nghĩ đến bệnh máu trắng, trai nhà giàu, cô bé lọ lem, hay chuyện mất trí nhớ các kiểu. Nói chung là toàn mấy tình tiết máu chó. Nhưng hôm nay xem, thì thấy mọi thứ đã thay đổi.



Cao to đẹp trai nhà giàu chỉ có thể làm nam phụ, nam chính phải là người ngoài hành tinh, có siêu năng lực các thứ cơ.



Như vậy thì người bình thường còn sống nổi sao?



Khi Lan Ngọc mang cơm trưa vào, Vỹ Dạ vẫn đang nghĩ về vấn đề này. Sau đó thấy khuôn mặt của Lan Ngọc, lại nghĩ đến sự khác biệt của cô, đại não nàng đột nhiên mở rộng.... Chẳng lẽ nàng có mệnh của nữ chính? Thế, nàng còn có thể chọn nam thứ vừa si tình vừa có tiền làm chồng không?



Tình yêu quá huyền ảo đa số đều rất khổ.



"Ăn cơm đi." - Cô đặt đũa vào tay nàng, chỉ thiếu mỗi nước không đút cơm cho nàng ăn, thật khiến cho Lâm Vỹ Dạ có cảm giác áo đến thì đưa tay, cơm tới thì há miệng, nên nàng nói "Tôi thấy cô muốn chiều hư tôi."



Từ có một người thế này, nếu về sau nàng có người yêu khác, mà người này lại chỉ huy nàng làm việc nhà, chắc chắn nàng sẽ nghĩ đến cô đầu tiên. Người hiền lành, săn sóc như vậy.... "Cô đúng là quá xấu xa." - Lâm Vỹ Dạ nhìn lướt qua mấy món ăn, một mặn một chay, một bát canh, toàn bộ đều rất thanh đạm. Lan Ngọc không làm món như thịt kho tàu các thứ, phần lớn là muốn tránh việc nàng nhớ đến cảnh người chết kia, phần quan tâm này, nàng cảm nhận được. "Sống an nhàn sung sướng quá lâu nên không đề phòng được những nguy hiểm xung quanh. Sau này tôi gả cho người ta thế nào được?"



"Ngọc làm mọi chuyện, là để em không thể rời khỏi Ngọc." - Lan Ngọc đắc chí, "Chiều hư em, em chỉ có thể ở bên Ngọc thôi."



Đúng là một cái bẫy. Vấn đề là, Lâm Vỹ Dạ thấy mình không tránh nổi cái bẫy này, nhất là sau khi nàng ăn cơm xong, cô liền bưng bát đũa đi rửa.



Lâm Vỹ Dạ nhìn một lúc, đột nhiên nói: "Trên mạng có người nói, một người gợi cảm nhất là lúc đang rửa chén bát."



"A" - Lan Ngọc nghiêng đầu nghĩ ngợi, động tác này trong mắt Vỹ Dạ nhìn rất đáng yêu, có dáng tò mò của trẻ con, "Thế, có muốn Ngọc cởi trần, đeo tạp dề để rửa bát không, chẳng phải nói cởi trần đeo tạp dề mới là gợi cảm nhất sao?" - Lan Ngọc  chăm chú như thể sắp cởi trần thật đến nơi.



Lâm Vỹ Dạ cạn lời, cam chịu: "Cô ngốc thật hay giả thế, đó là.... Được rồi, là tôi ngốc, bỗng dưng đi nói chuyện này với cô"



Lần này Lan Ngọc không nghĩ ngợi mà nói ngay: "Đối với phụ nữ, tất nhiên không mặc quần áo là gợi cảm nhất rồi, chẳng hạn như lúc bà xã tắm rửa, lúc .... đợi....." - Lan Ngọc càng nói càng nhỏ tiếng, thấy ánh mắt sắp nổi bão của Vỹ Dạ, cô cúi đầu xuống, ỉu xìu trốn đi: "Ngọc đi giặt quần áo."



Tối!! Lâm Vỹ Dạ lấy một cái chiếu, một chiếc gối trong tủ quần áo, trải ra, sau đó đứng trên giường nhìn xuống.... được rồi, dù nàng đứng trên giường cũng không cao hơn cô là mấy.... nói với Lan Ngọc: "Hôm nay cô ngủ ở đó."



"Nếu như bà xã sợ," - Lan Ngọc phấn khích đề nghị, "Ngọc có thể ngủ trên giường cùng em!"



Lâm Vỹ Dạ dùng một ngón tay, đẩy trán Lan Ngọc ra xa, "Đừng mơ nữa, nếu nửa đêm cô dám bò lên giường tôi, đừng hòng về sau tôi sẽ nhìn cô tử tế, biết chưa?"



Lan Ngọc đứng thẳng lên, ồ một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, nằm thẳng tắp, hai tay khoanh trên bụng, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo.



Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc một lúc lâu rồi mới nằm xuống, chỉ là trên sàn có thêm một người nữa, nàng lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.



Vốn nàng nghĩ rằng, sẽ bình tĩnh ngủ đến sáng, kết quả là nửa đêm, nàng bất hạnh mót đi vệ sinh nên tỉnh dậy. Lâm Vỹ Dạ xoay người mấy cái, thấy có vẻ như không nhịn nổi, nhưng dù muốn đi nhà vệ sinh, nàng lại có chút không dám.



Còn đang do dự, Lan Ngọc tỉnh dậy, dụi dụi mắt: "Bà xã, em muốn đi vệ sinh sao? Ngọc đi cùng em." - Cô bật đèn bàn lên, trên mặt còn có chút ngái ngủ.



Nàng đến nhà vệ sinh, cửa không khóa kín, cô đứng ở cửa ra vào. Lúc này Vỹ Dạ cảm thấy cực kì cảm động, một người đối xử với bạn tốt hay không, không thể hiện ở việc mua hoa cho bạn vào ngày lễ tình nhân hay không, mà là khi người ấy buồn ngủ nhất, mà chỉ vì bạn đang sợ, mà vẫn không oán giận câu nào, rời giường, ra nhà vệ sinh cùng bạn.



"Được rồi." - Nàng đóng cửa lại, kéo tay cô. Lan Ngọc nắm chặt tay lại, an ủi Vỹ Dạ "Đừng sợ, trong nhà rất an toàn."



Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Ừm" nàng hiểu, có cô ở đây nên nàng sẽ an toàn. Vốn tưởng tượng động lòng với một người là vào một ngày tốt cảnh đẹp, khi trăng tròn hoa thắm, có lẽ là người ân nhân đã dũng cảm cứu mạng nàng, hay khi có lời cầu hôn thật lãng mạn, nhưng tất cả đều không phải.



Mà là trong đêm tối thế này, rõ ràng là do nàng buồn lo vô cớ, tự mình dọa mình mà thôi. Nhưng cô vẫn đồng ý chiều theo, ở bên nàng vô điều kiện, dù đây là một chuyện rất nhỏ, nhưng Vỹ Dạ lại cảm thấy động lòng.



Nhưng mà cảm giác động lòng ấy kéo dài không quá 30 giây. Khi Lan Ngọc có ý định qua mắt Vỹ Dạ để leo lên giường nó liền biết mất, nàng không chút lưu tình đạp cô xuống dưới. Trong lòng Lâm Vỹ Dạ, việc chung giường chung gối là một chuyện rất nghiêm túc, trừ khi đã xác định quan hệ thì nhất định không thể tùy tiện như thế!



"Được rồi." - Lan Ngọc có vẻ không vui, bò về chỗ mình ngủ.



Trước khi Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt, còn nhớ nhắc Lan Ngọc "Mai nhớ gọi tôi dậy."



Lan Ngọc không quên, mà cách gọi dậy của cô còn cực kì dịu dàng. So với việc Vỹ Dạ bị chuông báo thức làm tỉnh thì cách của Lan Ngọc tốt hơn nhiều. Cô sẽ dậy sớm hơn vài phút, kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp sẽ chiếu qua cửa sổ vào, sau đó nhẹ nhàng gọi nàng dậy, hôn môi, hôn má nàng. Động tác cực kì dịu dàng, qua mấy phút, Vỹ Dạ dần dần tỉnh dậy. Sau đó nước nóng, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều được chuẩn bị sẵn, nàng chỉ cần rửa mặt, thay quần áo là có thể ăn sáng.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy, đây đại khái là một buổi sáng rất tốt đẹp.



Khi đến công ty, vẫn còn cách giờ làm 10 phút, có thể nói là rất sớm, thế mà Trương Thế Vinh còn đến sớm hơn cả nàng, liếc thấy nàng "Đã khỏe lại chưa. nếu chưa thì nghỉ thêm vài ngày cũng không sao."



Elizabeth đã mang thai 8 tháng, mấy ngày nay đã bắt đầu làm thủ tục từ chức. Lâm Vỹ Dạ tất nhiên không có ý định xin nghỉ, vội đáp: "Đã khỏe rồi."



"Ừm" - Thấy nàng ổn, Trương Thế Vinh liền gật đầu cho nàng về làm việc.



Khi ăn cơm trưa, Nam Thư lại đến hỏi: "Hôm qua người yêu em gọi cho chị, bảo em bị ốm, thật sự khiến chị giật hết cả mình, không dám gọi em đi ăn nữa."



Lâm Vỹ Dạ cũng không quên chuyện này, trước khi ăn trưa, còn đặc biệt chạy đến cửa hàng đồ ngọt tốt nhất gần công ty, mua đồ bồi tội: "Em thật sự không cố ý."



Nam Thư trách Vỹ Dạ "Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi, sức khỏe vẫn quan trọng hơn, thế bị cảm lạnh hay sao?"



Lâm Vỹ Dạ do dự một chút, "Không phải, thật ra em không bị ốm, mà là bị dọa"



Nàng kể lại vụ án mạng ở bên nhà hàng xóm cho Nam Thư. Cô ấy cũng bị dọa đến tái mặt, "Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?" - Nam Thư ân cần "Hay chuyển đến ở cùng chị?"



Vừa nói xong, cô ấy lại cười trước: "Xem chị kìa, em hẳn là phải chuyển đến ở cùng người yêu rồi."



Lâm Vỹ Dạ cuống lên, vội giải thích: "Bọn em không sống chung," - Cuống lên nói một câu lại càng làm mọi chuyện rối tung lên. Nàng biết thế thà đừng lên tiếng còn hơn, "Hôm đấy tình cờ chị ấy qua đưa đồ cho em, nên..."



"Chị hiểu." - Nam Thư cười tủm tỉm nói, "Giữa tình nhân với nhau, dù sao cũng cần phải có không gian riêng tư, em làm đúng lắm."



Không gian riêng tư? Khóe miệng Lâm Vỹ Dạ giật một cái, tên kia nhà nàng ngay cả lúc đi vệ sinh cũng hận không thể dính lấy người nàng. Nàng còn có không gian riêng tư sao?



Cũng không biết Nam Thư nói gì. Chiều,Trương Thế Vinh cũng biết, đặc biệt hỏi nàng "Có muốn chuyển nhà khác không?"



Vỹ Dạ lắc đầu: "Không cần." - Đầu tiên, đêm qua chủ nhà gọi điện cho nàng hỏi thăm, thái độ rất tốt, còn sợ nàng đòi lại tiền đã chủ động giảm hơn trăm tệ tiền thuê nhà. Hôm nay khi nàng đi làm cũng thấy các biện pháp an ninh của khu trọ cũng được tăng lên, lầu một lầu hai đều phải lắp cửa sổ chống trộm, nghe nói tên lưu manh kia đã trèo vào từ ban công.


Trương Thế Vinh thấy Vỹ Dạ từ chối, cũng tôn trọng nàng "Nếu cần, thì cứ nói với tôi, cô gái độc thân như các cô sống bên ngoài cũng không tốt."



Nhìn không ra Trương Thế Vinh lại chiếu cố cấp dưới đến vậy. Đi theo vị sếp như thế này, đúng là phúc khó của mình. Lâm Vỹ Dạ cười cười: "Vậy trước hết tôi thật sự cảm ơn Trương tổng."



Trương Thế Vinh ngẩng đầu, thấy mặt mày Vỹ Dạ giãn ra, dịu dàng cười nói, nhìn xinh đẹp tao nhã. Dường như có một mị lực nào đó phát ra từ bên trong, lại nghĩ, vị thư kí này có chút khác biệt với mấy người khác, giả sử như móng tay, Nam Thư và Elizabeth đều sơn móng tay rất đẹp, nhưng Vỹ Dạ lại không, thậm chí ngay cả nước hoa cũng không dùng, trang điểm cũng rất mộc mạc.



Nhìn cũng rất dễ chịu, bình thường ăn nhiều sơn hào hải vị, ăn chút món bình dân cũng tốt. Xem ra quyết định nhất thời trước kia của mình cũng rất sáng suốt đó chứ.



"Cô đã nói thế." - Anh ta trầm ngâm một chút, "Mấy hôm tới cũng không cần làm thêm giờ, tan làm sớm đi."



Lâm Vỹ Dạ như mở cờ trong bụng, tình trạng bây giờ để nàng nửa đêm mới về nhà, nàng thật sự có chút sợ.



Nhưng mà mấy ngày liên tiếp tan làm sớm, nàng cũng không gặp phải chuyện gì, các biện pháp bảo vệ của khu nhà được tăng cường. Mấy bảo vệ cũ đều bị đuổi việc, ban đêm cứ cách một tiếng thì sẽ có một lượt kiểm tra, các cửa sổ phòng trộm cũng được lắp thêm, các biện pháp phòng thân cũng được tuyên truyền rộng rãi.



Mỗi đêm trước khi ngủ, Vỹ Dạ đều nhớ khóa kĩ các cửa sổ lại, sau đó để Lan Ngọc ngủ ở cửa để đề phòng.



Nhưng mà mấy ngày tiếp theo đều không có chuyện gì xảy ra, nàng cũng dần thả lỏng cảnh giác, tự an ủi bản thân. Chỗ này đã xui xẻo xảy ra một vụ án mạng, chắc hẳn 1 thời gian nữa sẽ không có vụ án nào như vậy xảy ra, dù sao ngày xưa cũng có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.



Nhưng, có đúng là vậy không?







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro