Chap 42: Ma Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nhận được điện thoại của Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ đã sắp ngủ, hôm nay nghẹn một bụng buồn phiền, ngay cả Lan Ngọc cũng không thể làm nàng vui vẻ lên, nhưng vừa nghe Nam Thư tự sát, cơn buồn ngủ của nàng phút chốc bay lên chín tầng mây: "Sao có thể như vậy?"



Nam Thư có thể làm công việc vô cùng áp lực như thế, hơn nữa thành tích xuất chúng, điều này cho thấy chị ấy không phải loại người không chịu nổi áp lực, chị ấy rất mạnh mẽ, cũng có năng lực, giờ đây ngay lúc thăng quan tiến chức thuận lợi, cho dù trên phương diện tình cảm xảy ra vấn đề, nhưng làm sao có thể sẽ nghĩ đến việc tự sát?



Lâm Vỹ Dạ vội vàng thay quần áo đến bệnh viện, Lan Ngọc đương nhiên không để nàng đi một mình, khăng khăng đòi đi theo. Khí trời hôm nay rất lạnh, đầu đường vào buổi tối rét đến mức làm Lâm Vỹ Dạ run rẩy, Lan Ngọc liền ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng đi một bước cô theo một bước, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.



Taxi vừa gọi đã đến, nàng nhanh chóng cho biết địa chỉ bệnh viện, xe chạy rất nhanh, lúc đến nàng vẫn còn hơi choáng váng. Trương Thế Vinh đã nói cho nàng phòng bệnh, Lâm Vỹ Dạ vừa đến, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.



"Chị Thư không sao chứ?"



"Phát hiện sớm, không có gì nguy hiểm." - Trương Thế Vinh nhíu chặt mày, cảm thấy đau đầu, "Nhưng chuyện này phiền phức rồi đây."



Vừa nghe xong câu này, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đầu óc nặng nề, nàng xoa nhẹ trán: "Tôi vào xem chị Thư đã." - Vừa mở cửa, nàng liền thấy Nam Thư đã tỉnh ngồi trên giường bệnh, nắm hai tay vào nhau, mềm mại trắng như tuyết, quay sang Lâm Vỹ Dạ đang hơi ngây ngốc thản nhiên cười: "Em đã đến rồi."



Lâm Vỹ Dạ chẳng hiểu ra sao, Nam Thư vừa dạo quanh ranh giới sống chết một vòng, nhưng tinh thần lại tốt như vậy, tâm trạng bình tĩnh thế sao? Điều này rất phi khoa học.



"Chị Thư, chị không sao chứ?" - Lâm Vỹ Dạ thử hỏi.



Nam Thư cười tươi rói: "Không sao, chiều hôm nay chị hiểu lầm em rồi, xin lỗi nhé."



Xoay chuyển quá nhanh, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức nói: "Hả?"



"Em sẽ không trách chị nữa chứ?" - Nam Thư thành khẩn nói, "Cũng đúng, đều do chị không tốt." - Chị ta xốc chăn xuống giường, trên cổ tay còn quấn một vòng băng trắng, có vẻ đang muốn đi đến trước mặt nàng



Lan Ngọc đột nhiên kéo Vỹ Dạ lùi về phía sau: "Vợ à, người này không phải Nam Thư."



"Cái gì?" - Lâm Vỹ Dạ càng thêm khiếp sợ, cũng càng thêm hỗn loạn, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, Lan Ngọc nói: "Cô ấy bị nhập rồi!"



Nàng không nhìn thấy, nhưng cô thì có, trong thân thể Nam Thư loáng thoáng ẩn giấu một linh hồn, dung mạo quyến rũ, tóc dài đen nhánh.



Lâm Vỹ Dạ vô điều kiện tin tưởng Lan Ngọc, nàng lùi ra sau vài bước, cảnh giác nói: "Cô là ai?"



Nam Thư ngẩn ra, nụ cười càng thêm xán lạn: "Em đang nói gì vậy, chị là chị Thư của em mà."



Lâm Vỹ Dạ lại lùi mấy bước, chạy tới cửa. Trương Thế Vinh đang gọi điện bên ngoài, thấy dáng vẻ này của nàng còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhìn qua mới phát hiện vẻ mặt Nam Thư tràn đầy ý cười, nhưng sắc mặt Lâm Vỹ Dạ lại vô cùng cảnh giác, hai người đang giằng co ở đó.



"Chuyện gì xảy ra?" - Trương Thế Vinh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Nam Thư: "Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi, rời giường làm gì?"



Nam Thư quyến rũ vén tóc: "Không có gì đâu, em rất khỏe mà."



Dù sao cũng là người từng sớm chiều bên gối, Trương Thế Vinh cũng nhận thấy có gì đó khác thường: "Em sao vậy?"



Lâm Vỹ Dạ thừa dịp bọn họ căng thẳng, trốn vào một góc gọi điện cho thím Hương, một lúc sau bà mới tiếp: "Hơn nửa đêm rồi, sao vậy?"



"Thím Hương, chị Thư bị ma nhập rồi!" - Lâm Vỹ Dạ thốt ra, trước đây nàng nghĩ loại chuyện này rất hoang đường, bây giờ thế nhưng đã có thể tự nhiên nói ra miệng, thực sự là kỳ tích.



Trước đây thím Hương sống đối diện nhà của Nam Thư, có chút quý mến cô bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi này, nghe nàng nói vậy, lập tức hỏi: "Nó ở đâu, tôi sẽ tới ngay."



Sau khi nói địa chỉ, thím Hương vội vàng ngắt máy, Lâm Vỹ Dạ trở về chỗ lúc nãy, liền thấy "Nam Thư" đang vòng tay ôm cổ Trương Thế Vinh, vô cùng xinh đẹp nói: "Em có gì không tốt, ưm, anh nói cho em một chút xem."



"... Loại cảm giác này quá kỳ lạ." - Lâm Vỹ Dạ nói, tuy rằng Nam Thư thường ngày cũng rất quyến rũ, nhưng cũng rất đoan trang, sẽ không làm ra động tác phóng đãng dụ hoặc như bây giờ.



Trương Thế Vinh có vẻ đang cố nén không đẩy "chị ta" ra, mà ôn tồn khuyên nhủ: "Em về giường nằm xuống trước đã."



"Nam Thư" dùng ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn, mỉm cười quyến rũ: "Lên giường, được không?"



L9ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, quyết định đợi thím Hương ở đây, tốc độ của bà rất nhanh, nửa giờ sau đã đến trước cửa: "Ma nữ kia ở bên trong sao?"



"Đúng." - Lâm Vỹ Dạ gật đầu.



Thím Hương đẩy cửa bước vào, tính nhẫn nại của Trương Thế Vinh cũng đã sắp hết, đang chuẩn bị phát nổ, lại thấy thím Hương bước vào: "Bà là ai?"



Lâm Vỹ Dạ vội vàng kéo hắn qua: "Cao nhân, Trương tổng anh nghe tôi nói này, à, chị Thư hình như bị ma nhập rồi." - Nàng cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình chắc chắn rất hoang đường, quả nhiên, Trương Thế Vinh liếc nàng một cái, trong mắt rõ ràng hiện lên hai chữ... "thần kinh".



Ngay khi bọn họ vừa định tranh cãi, thím Hương nhanh tay lẹ mắt lấy ra một lá bùa dán lên trán "Nam Thư", hô to: "Lập tức tuân lệnh!"



Sau đó cô ta "a" một tiếng, thân mình vô cùng duyên dáng xụi lơ trên giường. Lâm Vỹ Dạ lần đầu tiên thấy tràng cảnh khó có thể tin như vậy, còn chưa kịp phản ứng nó cũng đã kết thúc: "Thím, thím Hương?"



"Con ma kia có chút đạo hạnh." - Sắc mặt thím Hương ngưng trọng, "Sợ rằng lai lịch không nhỏ, tuy rằng hiện giờ ta đã tạm thời đuổi nó đi, nhưng e rằng sẽ quay trở lại."



Trương Thế Vinh ôm Nam Thư nằm xuống giường lần nữa, nửa tin nửa ngờ: "Thật là ma nhập sao?" - Hắn không quá tin mấy chuyện ma quỷ như vậy, mà đối với câu hỏi này, thím Hương cũng rất bình thản: "Cậu không tin cũng không sao, tôi tới vì Nam Thư, hai người có biết làm sao nó lại gặp phải con ma nữ lợi hại kia không?"



Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Không có gì cả mà, lúc trước cũng chỉ đi du lịch một lần thôi."



"Du lịch?" - Thím Hương sắc bén hỏi, "Vậy nó có mang về vật gì không?"



Lâm Vỹ Dạ cố gắng nhớ lại: "Cũng chỉ một vài món lưu niệm, đúng rồi, con nhớ có một hình nhân rất đẹp..." - Loại hình nhân này rất giống người thật, bình thường đều được dùng như đạo cụ trong phim ma, nhưng cuộc sống ngoài đời mua búp bê về chơi cũng là bình thường thôi, ai sẽ nghĩ đến điểm ấy chứ!



"Có lẽ do nó rồi." - Thím Hương rất khẳng định, "Đảo A là vùng đất vốn rất thịnh hành vu giáo, bọn họ cho rằng tạo ra hình nhân có thể lưu lại linh hồn con người, vì vậy những người mất đi thân nhân hoặc người yêu thường đem linh hồn đã mất vào hình nhân, dần dần phát triển thành rất nhiều loại vu thuật, ví như mang linh hồn trẻ sơ sinh vừa mất nhập vào hình nhân, sau đó chăm sóc nó như người sống, có người nói nếu như thành tâm còn có thể trao đổi được với nó, đứa trẻ này cũng có thể phù hộ chủ nhân."



Lâm Vỹ Dạ nghĩ tới, đây không phải "Cổ mạn đồng" tiếng tăm lừng lẫy hay sao, nhưng tà môn như vậy, rõ ràng không hề giống "Cổ mạn đồng" hiền lành, ma nữ kia nhìn qua là một người phụ nữ đã trưởng thành.



Thím Hương nói: "Con búp bê kia có vẻ mờ ám, tôi phải đi xem."



Trương Thế Vinh vẫn đang hoài nghi, nhưng cũng không nhiều lời, thật ra trưởng bối nhà hắn thờ phụng những thứ này không ít, nhất là phong thủy, hắn vốn cũng nhìn quen mắt, không đến mức nói ra mấy câu thất lễ, dù sao cũng đã cứu được người rồi: "Tôi có chìa khóa nhà cô ấy, tôi đưa bà đến."



"...Tôi cũng đi!" - Lâm Vỹ Dạ không hề muốn ở cùng Nam Thư một mình.



Trương Thế Vinh không nói nhiều: "Cô ở lại trông cô ấy, tránh việc cô ấy lại làm gì điên rồ."



Thím Hương nhận ra nàng sợ hãi, dán mấy lá bùa lên cửa ra vào cùng cửa sổ: "Như vậy nó sẽ không vào được, chúng ta sẽ trở lại sớm thôi."



"Được rồi." - Lâm Vỹ Dạ vững vàng nắm lấy tay Lan Ngọc



Đến khi thím Hương cùng Trương Thế Vinh đều rời khỏi, nàng ngồi yên tĩnh trên ghế rầu rĩ, "lầm bầm lầu bầu": "Sao phải để tôi ở lại chứ, tôi cũng rất sợ mà."



Lan Ngọc ôm vai Vỹ Dạ, vô cùng thân thiết cọ cọ: "Không sao đâu vợ, có Ngọc ở đây rồi, Ngọc sẽ bảo vệ em, nếu nó dám đến, Ngọc sẽ đánh nó."



Nàng buồn cười mà thở dài, dựa đầu vào vai cô, y tá bác sĩ đi ngang qua chỉ thấy một cô gái mệt mỏi dựa vào tường, lại không biết có một đôi vai ngay bên cạnh nàng, im lặng để nàng dựa vào.



"Vợ à, em dựa vào Ngọc ngủ một lúc đi." - Khả năng làm nũng của Lan Ngọc ở nhà là vô hạn, nhưng lúc Vỹ Dạ cần, cô sẽ trở nên an toàn đáng tin như vậy, "Bọn họ về Ngọc gọi em."



Nàng "ừ" một tiếng, tựa lên vai cô, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tinh thần và thể xác nàng đều vô cùng mệt mỏi, không bao lâu sau liền ngủ.



Trong mơ có một ma nữ đang nhe nanh múa vuốt với nàng, sợ đến mức Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức giật mình tỉnh lại, Lan Ngọc khẩn trương sờ sờ trán nàng "Vợ à em sao vậy?



"Không sao." - Biết là mơ, Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đầu đau từng cơn. Nàng đứng lên đi đến phòng vệ sinh ngay đầu hành lang rửa mặt, nước lạnh buốt hất vào mặt, nàng rốt cuộc tỉnh táo hơn một chút, buồn rầu nhớ đến cuộc sống hai mươi mấy năm trước đây không gợn sóng không sợ hãi của mình.



Cuối cùng gần đây sao lại xuất hiện quá nhiều chuyện như vậy, cái gì cướp của, cái gì lừa bán, cái gì ma nhập hả... Cánh cửa của thế giới mới cứ như vậy vang dội mở ra, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào.



Nhưng cũng đúng thôi, như vậy mới là cuộc sống, có đắng có ngọt. Lan Ngọc tạo nên những ngày tháng hạnh phúc nhất từ trước đến nay của nàng, nếu vẫn thuận buồm xuôi gió như vậy, cô cũng sẽ hoài nghi đây chỉ là ảo giác.



Nàng ngẩng đầu lên nhìn gương vuốt lại tóc, liền thấy một người phụ nữ tóc dài rối tung đứng ngay sau nàng, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, là dáng vẻ điển hình của ma nữ. Lâm Vỹ Dạ sợ đến mức tim đập thình thịch, chân mềm nhũn ngã xuống đất.



May mà Lan Ngọc ôm chặt eo nàng, nhanh chóng kéo nàng vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không giống thường ngày: "Cô là ai, cách xa vợ tôi ra một chút!"



Ma nữ kia thoạt nhìn xấu xí, nhưng cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện cô ta thật ra rất đẹp: "Ồ, cô là ai?"



"Tôi đang hỏi cô." - Lan Ngọc cau mày, dáng vẻ đó như một chú chó to lớn lộ nanh sắc khi chủ nhân bị uy hiếp, "Tôi không quan tâm cô là ma quỷ từ đâu đến, nếu cô còn dám lại gần vợ tôi, tôi sẽ không khách khí đâu!"



Tuy Lan Ngọc không biết khả năng của mình đến bao nhiêu, nhưng cảm giác này không hề tầm thường, thấy rằng đối phương không phải đối thủ của mình.



Mà ma nữ kia thế nhưng cũng kiêng dè cô, tàn bạo trừng cô một cái, sau đó lóe một chút liền biến mất. Lâm Vỹ Dạ lúc này mới cảm thấy cả người vô lực: "Làm em sợ muốn chết."



Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng "Đừng sợ đừng sợ, có Ngọc đây rồi."



Qua một hồi lâu nàng mới lấy lại bình tĩnh, may là không bao lâu sau thím Hương và Trương Thế Vinh cũng trở lại, thím Hương mang hình nhân tinh xảo kia đến, ngày đó tâm trạng nàng không yên, hoàn toàn không nhìn kỹ, bây giờ phát hiện hình nhân kia làm bằng đất sét, đường nét khéo léo, phục sức bản xứ mang vẻ giàu có, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ.



"Ma nữ này có đạo hạnh cao." - Thím Hương như lâm đại địch, "Tôi muốn mang hình nhân này về đốt, như vậy năng lực của nó sẽ giảm hơn phân nửa, đến lúc đó sẽ dễ dàng xử lý hơn."



Lâm Vỹ Dạ như lọt vào sương mù, chỉ gật đầu: "À, vậy chị Thư sẽ không sao chứ?"



"Nó bị ma nhập chắc chắn sức khỏe sẽ yếu đi, vẫn nên nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt." - Thím Hương không có con, vì vậy cũng xem Nam Thư như con cháu mà yêu thương.



Lúc này, đồng hồ đã chỉ 3 giờ, cũng là lúc mà mọi người buồn ngủ nhất, thím Hương phải về chuẩn bị thu quỷ bắt yêu sớm. Lâm Vỹ Dạ cùng Trương Thế Vinh đưa mắt nhìn nhau, cũng không thể để Nam Thư ở bệnh viện một mình, vì vậy liền nhàn rỗi vô sự, lại đúng lúc Trương Thế Vinh xúc động bắt đầu nói chuyện phiếm với Lâm Vỹ Dạ



"Cô cảm thấy tôi rất quá đáng đúng không?"



Lâm Vỹ Dạ vừa bị dọa, không hề buồn ngủ chút nào, vừa nghe Trương Thế Vinh nói vậy, khóe miệng khẽ cong lên: "Nam hoan nữ ái, không thể nói đúng hay sai."



Chuyện chia tay là bình thường, Nam Thư tự sát tuy rằng cũng do bị việc này kích thích, nhưng nếu nói đều là lỗi của Trương Thế Vinh, vậy cũng hơi quá đáng.



Nhưng qua lần này cũng có thể thấy được Trương Thế Vinh không phải không có tình cảm với Nam Thư, có lẽ do trong nhiều người phụ nữ bên cạnh hắn, không có ai thật lòng thật dạ như Nam Thư. Nhưng như vậy, nếu là người khác, Lâm Vỹ Dạ còn có thể giúp đỡ nói vài câu tác hợp cho bọn họ, nhưng với thân phận đó của Trương Thế Vinh, sau này có thể lấy Nam Thư sao, nếu không thể, chẳng phải sẽ càng thêm phiền phức?



Vì vậy nàng nghĩ trước nghĩ sau, quyết định vẫn nên im lặng, khép miệng là thượng sách.



Cũng may Trương Thế Vinh chỉ giải tỏa cảm xúc một chút, không tiếp tục hỏi nữa, hắn nhớ tới vấn đề quan trọng hơn, hôm nay Nam Thư ầm ĩ trong công ty, lời đồn chắc chắn sẽ không ít.



Nhưng Nam Thư là đối tượng chủ yếu mà hắn vẫn luôn bồi dưỡng, nếu vô duyên vô cớ chuyển công tác, thật sự rất đáng tiếc, huống chi chuyện hôm nay cũng không phải đối phương cố ý... Nhưng cũng không thể chuyển Lâm Vỹ Dạ đi, nàng cũng đủ thảm rồi, hoàn toàn nằm yên mà vẫn trúng đạn.



Lâm Vỹ Dạ thế nhưng còn bất hạnh so với hắn tưởng tượng, vì hôm nay nàng bị giày vò vô cùng mệt mỏi, dì cả đến báo tin sớm hơn một ngày. Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, không thể nói thêm được gì, xin Trương Thế Vinh một ngày phép liền vội vàng trở về nhà.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro