Chap 16: TRUE COLORS (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
____________

You with the sad eyes
Don't be discouraged,
Oh, I realize
It's hard to take courage
In a world full of people

Jisoo mở cửa ra và nhìn thấy người con gái hơi cao ở ngưỡng cửa. Cô ấy nở một nụ cười tươi, khiến cho cô nhíu mày, hơn nữa cô gái lớn tuổi hơn mang theo một cái hộp lớn.

- "Soo, ai vậy?" Bà Kim cùng con gái bước ra cửa khi nhìn thấy vị khách.

- "Oh, Irene! Lâu lắm mới gặp cháu." Bà Kim đi lại gần và ôm vị khách đặc biệt

- "Vào ăn sáng cùng bọn cô nào."

- "Thế thì tuyệt quá, mẹ." Irene mỉm cười, không nhận ra rằng Jisoo đang tức giận khi cô ấy nói điều tương tự với mẹ như Rosé đã làm. Rosé thậm chí còn đôi khi gọi mẹ cô là "mẹ"
Tại sao cô cảm thấy như Irene biết rõ gia đình cô hơn cả bản thân cô.

- "Hôm qua chị đã gọi cho quản lí unnie và chị ấy nói rằng em đã đến Jeonju." Irene nói khi họ ngồi xuống phòng ăn.

- "Chị đã tìm em?" Chà, Bae Irene đã từng nói rằng cô ấy là fangirl khó tính của Jisoo cùng với người thành viên cùng nhóm Red Velvet - Joy nhưng cô không bao giờ có ý định biết về tiền bối của mình nhiều hơn thế. Có lần Irene cũng nói trên chương trình phát sóng rằng cô ấy yêu Jisoo nên cô ấy muốn mang cô theo bất cứ khi nào cô ấy muốn và đương nhiên Rosé đã làm ầm lên về điều đó.

Đợi đã, nếu Rosé thấy điều này có thể em ấy sẽ lại nổi giận.

- "Ừ," Irene gật đầu và đưa hộp quà

- "Chúc mừng comeback Jisoo."

Jisoo mở to mắt. Joy đã gặp cô ở hậu trường trước đó và đưa cô một số quà từ các thành viên Red Velvet, nhưng giờ? Tại sao giờ Irene lại tự mình đưa đến Jeonju như thế này.

- "Cảm ơn," Jisoo cúi người

- "Chị đến để đưa em cái này sao, unnie."

- "Ổn mà. Nó nhắc chị nhớ lại khi chúng ta còn là lính mới, em và các thành viên nhóm em đã tặng quà cho bọn chị."

- "Tuy nhiên, bọn em vẫn xem các chị là tiền bối." Jisoo trả lời.

- "Vẫn kiêm tốn như thường lệ, Kim Jisoo." Irene mỉm cười.

Họ tiếp tục ăn sáng một chút và nói chuyện. Chủ yếu là về các hoạt động của Irene sau khi Red Velvet đang nghỉ ngơi sau khi come back kết thúc. Jisoo thường liếc nhìn Irene, người lúc này đang rất thoải mái. Jisoo thực sự hy vọng rằng Rosé vẫn còn ngủ và không thấy Irene bây giờ.

You can lose sight of it all
The darkness inside you
Can make you feel so small

- "Cảm ơn vì bữa sáng, Jisoo." Irene mỉm cười. Cha mẹ của Jisoo rời đi đến cửa hàng của họ trước còn Irene thì ở lại một lúc.

- "Vâng. Bảo trọng và lái xe cận thận ạ."

- "Em đến đây cùng Rosé à?"

- "Em ấy vẫn đang còn ngủ. Không tốt lắm để gặp đâu ạ."

- "Em ấy ốm sao?"

- "À, vâng." Cô do dự một lúc

- "Em ấy bị cảm."

- "Chị hiểu rồi." Irene nhận thấy Jisoo đang không được thoải mái cho lắm khi họ nói chuyện, chỉ hai người.

- "Em sợ em ấy đột nhiên tỉnh dậy và thấy chúng ta sao?"

- "Cái--? Sao em phải vậy?" Jisoo nhướn mày.

- "Tất cả mọi người biết về mối quan hệ của em đều biết em lụy tình, Jisoo." Bae Irene cười khúc khích và vươn cánh tay đến đặt trên vai Jisoo. Cô mở to mắt và vung tay, cô cảm thấy khó chịu.

- "Nếu chị biết vậy. Tại sao lại còn đến đây và cố gắng làm trò đùa?" Jisoo thực sự đang rất khó chịu, cô đã có cách nói với Rosé về món quà nếu cô ấy nhìn thấy chúng, rồi thì cũng sẽ cần thêm lời giải thích.

- "Vẫn lạnh lùng như vậy."

- "Unnie, em cần đi bây giờ. Em phải làm một số chuyện."

- "Em thực sự rất sợ Rosé sao? Em ấy trói buộc em sao? Hay là em ấy điều khiển em." Irene cúi xuống gần cô.

- "Đi đi unnie," Cô bực mình

- "Em sẽ không làm ồn ở đây, nhà em, cũng như Rosé của em đang ở đây."

- "Omo, 'Rosé của em' cơ à." Irene cười châm chọc

- "Chà, gặp em sau, Soo." Irene cầm túi xách và sải bước tới cửa chính khi Jisoo đứng ngay sau lưng cô.

- "Em rồi sẽ biết về điều gì đó giữa chị và Rosé thôi." Irene nói trước khi vào xe của cô ấy, để lại cho Jisoo một cái nhìn đầy nghi vấn.

Jisoo vừa mới khóa cửa chính thì nghe thấy tiếng kính rơi vãi.

Show me a smile then
Don't be unhappy
Can't remember when
I last saw you laughing
This world makes you crazy
And you've taken all you can bear
Just call me up
'Cause I will always be there

- "CHAEYOUNG!!!" Jisoo mở cửa vội vã khi nhìn thấy máu từ tay em, cốc nước và thuốc men rải rác.

- "Soo.. Soo..." Rosé thở khó nhọc

- "Làm ơn đưa em.. ít nước..."

Jisoo chạy ra ngoài và lấy nước bằng cốc nhựa, cô ấy sẽ không gặp tai nạn nữa và lấy cả hộp sơ cứu. Cô rót nước và Rosé ngay lập tức cầm lấy rồi uống thuốc của mình, khi Jisoo nhìn qua bàn tay trái của em ấy. Có một vết cắt giữa ngón cái và ngón trỏ, không quá sâu nhưng vẫn chảy máu. Cô chạm tay em khi cô gái tóc nâu vẫn còn run run.

- "Đến bệnh viện thôi!" Cô muốn đỡ em lên nhưng cô gái tóc nâu ôm lấy cánh tay cô.

- "Không muốn bệnh viện... muốn chị..."

- "Gì?" Jisoo nhìn em khó hiểu

- "Muốn chị..." Rosé gần như thì thầm. Jisoo thở dài đưa em đến bồn rửa để làm sạch vết thương trước. Em ấy có chút nao núng khi cô đặt miếng trầu lên và quấn vết thương.

- "Được rồi." Jisoo đặt các tiện ích trở lại hộp và lau nước mắt cho em.

- "Chị xin lỗi, chị đặt ly ở đây, chị nên xem xét đặt thêm một cốc nhựa nữa." Rosé cắn môi dưới khi chị vuốt ve má cô.

- "Sao thế, Chaeng? Tại sao đột nhiên em lại như vậy?"

- "Tại sao Irene unnie lại ở đây?" Rosé đã nhìn thấy họ. Jisoo há hốc miệng trong khi cố gắng đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý.

- "Chị ấy đưa quà comeback cho chị thôi." Jisoo trả lời đơn giản, một tay vẫn vuốt ve má em.

- "Chị ấy đến tận đây?"

- "Chị cũng không biết nữa," Jisoo ôm lấy và nâng mặt em lên. Cô nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em

- "Chị xin lỗi. Thực sự không phải chị cố ý làm em ghen đâu."

- "Soo..." Rosé nhắm mắt lại, suy ngẫm về điều mà cô ấy muốn nói.

- "Ừ."

- "Irene unnie.. Bae Irene unnnie.." Rosé lại nức nở, khiến cho Jisoo cảm thấy bối rối hơn và kéo cô ấy lại ôm. Cô vuốt ve lưng em rồi hôn lên tóc cô ấy, thì thầm về việc cô yêu em như thế nào.

- "Bae Irene unnie từng nói em không xứng với chị."

- "Hả?" Jisoo kéo ra khỏi cái ôm, nhìn em. Đôi mắt cô mở to, làm sao một người lạ lại có thể nói điều khủng khiếp như thế với em

- "Khi nào?"

- "Khi em không biết chi tiết về mấy mối quan hệ của chị. Đó là tại sao em đã tức giận khi chị ra ngoài với thành viên của Red Velvet mà không nói với em trước." Rosé nức nở nói tiếp

- "Một tuần sau đó em đã.. Em đã đến club cùng Jennie unnie với Hyeri, sau đó.. sau đó.."

- "Chaeng..." Jisoo lau nước mắt em ấy lần nữa

- "Nói cho chị nghe nào."

- "Chị ấy cũng ở đó và nói em không xứng với chị. Em chỉ trói buộc chị. Em không bao giờ làm chị hạnh phúc vì em luôn chỉ biết ghen tuông." Rosé lại nức nở, Jisoo ôm cô ấy. Jisoo nắm chặt bàn tay, lần đầu tiên cô nghe sự thật giữa Rosé và Bae Irene.

- "Điều đó làm em trở nên như thế này sao?" Rosé gật đầu ôm chầm lấy cô, tim của Jisoo thắt lại. Em ấy đã phải trải qua nỗi đau này một mình vì cô.

Vì Kim Jisoo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro