Chap 24: OURS (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_________

Elevator buttons and morning air
Strangers' silence makes me wanna take the stairs
If you were here we'd laugh about their vacant stares
But right now my time is theirs

Jisoo nhanh chóng tăng tốc khi thấy Hong Suzu vẫn đang uống với bạn mình. Qua đôi mắt của Suzu, cô biết rằng em ấy thích mình, cô dục dã bước tới.

- "Sunbaenim!" Suzu hét lên sung sướng nhưng âm lượng giảm đi khi Jisoo túm lấy cổ áo cô.

- "CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? SAO TỐI QUA CÔ LẠI GỌI TÔI?"

Có vẻ như luôn có những người không tán thành
Họ sẽ phán xét như thể họ biết về chị và em
Và bản án đến từ những người vô công rỗi nghề
Bồi thẩm đoàn, nhưng lựa chọn của chị là em

Rosé đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà thì Key, vệ sĩ riêng của cô đang đợi cô mang vẻ mặt có chút kì lạ.

- "Oppa, anh trông lo lắng thế. Anh lo gì à?" Cô hỏi khi lấy tài liệu của mình.

- "À, hoa hồng cho em này."

- "Từ Jisoo?" Cô cười khúc khích khi đọc tên người gửi, sau tất cả thì chị ấy và những lời nói nhảm nhí của chị vẫn khiến cô hạnh phúc

- "Cảm ơn, oppa."

-"Rosé..." Key do dự

- "Umh..."

- "Sao vậy oppa?"

- "Khi em ấy đưa nó cho anh, em ấy có vẻ vội. Em ấy gấp gáp khi Somi nói về MX Club."

- "Somi? MX Club."

- "Anh nghĩ có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi," Key sờ gáy

- "Em ấy lạ lắm."

- "Chỗ đó gần đây. Đến đó thôi."

Vì vậy, đừng lo lắng tâm trí nhỏ bé
Mọi người ném đá vào những thứ tỏa sáng
Và cuộc sống khiến tình yêu trở nên khó khăn
Những cây cọc cao, nước thô ráp
Nhưng tình yêu này là của chúng ta

Rosé thấy chiếc Porsche Boxster của chị, Key vội vàng nắm tay cô bước vào nơi này. Rosé cũng cảm thấy căng thẳng, tại sao chị lại đến đây một mình vào lúc rảnh?

Khoảnh khắc khi thấy chị vội vã chạy đến bên Suzu, cô cảm thấy chút ghen tị nhưng cảnh sau đó lại khiến cô há hốc miệng. Chị tóm cổ cô gái trẻ hơn và hét lên.

- "Chuyện này không đúng chút nào cả..." Cô lẩm bẩm

- "Oppa, ngăn chị ấy lại đi." Key gật đầu và chạy vào nơi hỗn loạn. Anh nắm lấy cánh tay của Jisoo và cô ấy lườm anh trước khi nhận ra rằng vệ sĩ của cô đang ở đây.

- "Dừng lại đi, Jisoo" Giọng Rosé đến từ phía sau

- "Về thôi."

- "Chaeng? Nhưng cô ấy đã..."

- "Hãy nói về chuyện này ở nhà, được chứ?"

Chị không bao giờ biết được những gì sau vạt áo của họ
Bóng ma từ quá khứ của chị sẽ nhảy đến em
Lẩn khuất trong bóng tối với nụ cười bóng lộn
Nhưng chị không quan tâm vì bây giờ em là của chị

Rosé nói với Key hãy lấy xe của cô ấy đi và cô sẽ về nhà với Jisoo. Cô cầm lấy bó hoa và túi xách trước khi đến chiếc Porsche. Chuyến đi của họ chết lặng, Rosé mân mê những ngón tay. Jisoo không ngốc đó là dấu hiệu rằng cô gái trẻ có chuyện cần nói.

Cảm thấy tội lỗi, Jisoo nắm lấy tay em và đan xen chúng. Cô vuốt ve mu bàn tay bằng ngón tay cái, đem lại cảm giác thoải mái. Rosé đưa mắt về phía Jisoo, người vẫn đang nhắm mắt trên đường.

- "Chị đã làm gì?" Câu đầu tiên của em khi họ về nhà. Chị vẫn im lặng trong khi giúp em cởi áo khoác và đặt túi xách của mình.

- "Soo..." Rosé tuyệt vọng gọi bạn gái.

- "Chị nghĩ ngay cả khi gây chuyện với Suzu thì mọi chuyện sẽ ổn à?"

- "Có," Jisoo trả lời

- "Chị cần làm cho em ấy biết rằng chị chỉ yêu em."

- "Làm gì? Mọi người đều biết, Soo."

- "Em luôn nghi ngờ chị, em luôn vậy."

- "Soo..." Rosé nhín chị, không thể tin được những gì Jisoo vừa nói

- "Sao chị lại nghĩ vậy?"

- "Vì em luô..." Jisoo nghiến quai hàm.

- "Em không có, Soo."

- "Sao em lại có thể nói được như thế? Mỗi khi chị đi với các cô gái khác, hay tốt bụng với hậu bối, em có thể không ghen được không?"

- "Em là gánh nặng, phải không?"

Jisoo có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ của em. Nhớ lại và tự nguyền rủa bản thân mình, sao cô lại có thể hỏi em điều kinh khủng như vậy?

- "Soo, xin lỗi..." Rosé cúi đầu xuống. Sau tất cả, Jisoo luôn là người nói xin lỗi. Rosé gần như chưa bao giờ làm thế, cô ấy sẽ khóc trong lòng thay vì nói xin lỗi trước và Jisoo biết đó chính là cách xin lỗi của em.

Nhưng giờ em lại nói xin lỗi trước? Cái quái gì vậy. Thật là...

- "Ch... Aeng..."

- "Jisoo, em xin lỗi..." Rosé đã khóc

- "Irene và Suzu nói đúng. Em là gánh-"

- "Không!" Jisoo ôm chầm lấy em trước

- "Không, em không phải. Em chưa bao giờ là gánh nặng cả. Không bao giờ."

- "Soo..."

- "Hmm?"

- "Làm ơn... khiến em quên đi."

Và chị sẽ nói
Đừng lo lắng tâm trí nhỏ bé em nhé
Mọi người ném đá vào những thứ tỏa sáng
Và cuộc sống khiến tình yêu trở nên khó khăn
Những cây cọc cao, nước thô ráp
Nhưng tình yêu này là của chúng ta

Jisoo nhìn thấy người con gái thở khó nhọc bên dưới mình. Cô đi bên trong Rosé, đôi môi trượt khắp cơ thể trần trụi của em. Để lại dấu vết trên khắp người cô ấy, để chắc chắn rằng em ấy là của cô.

Jisoo luôn luôn hi vọng em có thể quên hết mọi thứ xảy ra ngày hôm nay, cô lấy chăn che tấm thân trần trụi của họ.

- "Chaeng, chị yêu em." Jisoo hôn lên trán em, trước khi theo bạn gái đến vùng đất mơ.

Nhưng cô đã lầm. Rosé đột nhiên nắm chặt ga giường, miệng lầm bầm. Em ấy lại gặp ác mộng.

Lặp lại 2 lần.

- "Chaeng..." Jisoo nắm chặt cả hai tay em lại để cô gái trẻ không bị văng ra khỏi giường.

- "Chaeng... Chị ở đây"

Khi em ấy trở lại giấc ngủ. Jisoo có thể nhìn thấy những dấu móng tay trên cánh tay cô. Rosé đang ôm rất chặt. Nhưng nó không đau bằng nơi trái tim cô đang nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro