Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ, vẫn nấu hai món một canh như thường lệ, đợi Diệp Lâm Anh về nhà.

Mãi đến chín giờ mười lăm chị mới trả lời cuộc điện thoại tôi gọi lúc sáu giờ, chị nói: "Chị không về nhà ăn tối."

Thật buồn cười.

Chín giờ tối nếu không ăn thì gọi là ăn khuya.

Tôi hâm nóng thức ăn, vui vẻ ăn, không khỏi cảm thán, tay nghề của tôi tốt thật!

Khi tôi thức dậy, trong nhà cũng chỉ có mình tôi.

Diệp Lâm Anh cả đêm không về.

Dù sao cũng không phải chỉ một ngày hai ngày, tôi cũng không thấy quan trọng mà chỉ cảm thấy đáng tiếc: ba tháng cuối đời của tôi, chị lại bỏ lỡ thêm một ngày nữa.

Buổi chiều, Diệp Lâm Anh nhắn tin cho tôi, hôm nay chị ấy sẽ về nhà ăn tối.

Tám giờ tối chị mới về đến nhà. Nhìn bàn ăn trống rỗng, hỏi tôi: "Cơm đâu?"

Tôi ấn vào dạ dày đau run rẩy: "Muốn ăn thì tự nấu."

Diệp Lâm Anh lại ra ngoài.

Thực ra trong bếp vẫn còn thức ăn nhưng tôi ngửi được trên áo chị còn mùi nước hoa Chanel no.5 chưa phai thì bỗng không muốn nói với chị nữa.

Mà chị thậm chí không bước vào bếp một bước.

__________________

Bác sĩ nói, có thể tôi chỉ sống được 87 ngày nữa.

Tôi lái xe về nhà mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã nắm tay tôi nói tôi gầy, nhìn hốc hác đi nhiều, còn hỏi tôi có phải Diệp Lâm Anh không chăm sóc tôi chu đáo hay không.

Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe, nói với mẹ: "Không phải đâu, tại dạo này con bận quá!"

Ánh nắng sau giữa trưa thật đẹp, mẹ nhờ tôi mang hoa ra sân phơi. Bà tỉa cành lá, ánh nắng ấm áp kéo dài bóng bà, tôi nằm trên ghế bập bênh nhìn bà.

Tôi không muốn chết.

Tôi đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ yêu cầu tôi uống thuốc đều đặn.

Tôi hỏi: "Uống thuốc này có thể sống lâu hơn không?"

Bác sĩ bảo yên tâm, điều trị tốt sẽ có hy vọng. Nhưng khi tôi cầm thuốc ra đến cửa thì nghe anh ấy bất lực thở dài.

Diệp Lâm Anh hiếm hoi được một hôm về nhà sớm, mang theo tôm hùm đất xào cay tôi thích.

Chị lột một con tôm đưa đến bên miệng tôi.

Tôi không há miệng ăn, vì ăn cay dạ dày sẽ càng đau.

Chị ấy đặt con tôm lên bát cơm trắng của tôi, "Hôm trước em đến thăm mẹ à?"

Quả nhiên là mẹ đã gọi điện thoại cho chị.

Tôi ừ.

"Mẹ nói em gầy" Diệp Lâm Anh nhìn tôi, véo nhẹ cổ tay gầy guộc của tôi, lẩm bẩm: "Hơi gầy đi, sao ở nhà chăm dưỡng mà còn gầy?"

Tôi cay đắng trong lòng: Không chỉ gầy, còn sắp chết.

Diệp Lâm Anh định đặt nụ hôn nhẹ lên ngón tay tôi nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, chị liếc qua, do dự rồi tắt máy.

"Điện thoại quảng cáo, kệ nó đi. Chúng ta ăn cơm."

Nhưng tôi thấy rõ ràng trên màn hình là "Quách Mai Ly".

Quách Mai Ly - một trong những nhà thiết kế chính của xưởng sườn xám do Diệp Lâm Anh và tôi sáng lập, cũng chính là người phụ nữ thích Chanel No.5.

Nói thật, nếu không phải Diệp Lâm Anh hy vọng tôi nghỉ ngơi tốt để chuẩn bị mang thai thì tôi đã không nghỉ làm, vị trí thiết kế chính cũng không rơi vào tay Quách Mai Ly.

Có lúc tôi thấy vô cùng may mắn vì tôi và Diệp Lâm Anh chưa có con.

Ăn tối xong, Diệp Lâm Anh chủ động rửa bát.

Tôi tắm xong dựa vào giường đọc sách, không lâu sau Diệp Lâm Anh cũng từ nhà tắm ra tới.

Chị chui vào chăn tôi, gối đầu lên đùi tôi, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của tôi, "Trang, chị muốn."

Tôi đẩy tay chị ra, rúc vào chăn, quay lưng lại: "Em mệt, ngủ đi."

Tất nhiên tôi biết Diệp Lâm Anh muốn gì, nhưng tôi không muốn, càng không muốn ép bản thân hợp tác với chị.

Diệp Lâm Anh và tôi gần như thức giấc cùng một lúc.

Chị ôm tôi từ phía sau, tựa cằm vào hõm cổ tôi, đôi môi mềm cọ vào tai tôi, "Trang..."

Tôi tránh thoát khỏi vòng ôm của chị, nói thẳng: "Em không có hứng."

Bị từ chối liên tiếp, Diệp Lâm Anh không vui. Chị im lặng ăn xong bữa sáng, yên lặng ra cửa, trước khi đi không nói với tôi một câu, càng không hỏi vì sao tôi không có hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro