Cha ơi, sao cha nỡ bán con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đương nhiên có một người sức sống tràn trề, tự động thức dậy trước để hứng nắng, khuôn mặt khoan khoái đến không ngờ, đứng ở cửa sổ mà miệng cười không khép lại được.

Yujin đứng ở cửa sổ suốt nửa tiếng đồng hồ để nắng chiếu vào cơ thể mình, sau đó đi đến lay lay con

người đang ngủ mê mệt kia dậy :

- Em ơi ~~ Thức em ơi.....

- Ưm....Chị đi ra đi, em ghét chị......hức.....- Wonyoung bị lôi
dậy liền giận dỗi, úp mặt vào gối
mà ngủ tiếp.

Hôm qua nàng bị con người háo sắc đó ăn sạch sẽ đến mãi 2h sáng mới cho ngủ, đến nỗi chỗ đó cũng sưng
tấy lên, mặc dù sau đó có thoa thuốc cho nàng, nhưng nàng vẫn còn ức lắm. Uống thuốc là chữa bệnh cho
cô, vậy mà cô lại ra điều kiện bắt
nàng làm theo, còn đè nàng ra ăn sạch, hỏi có tức không ?

Yujin tiến tới xoa xoa đầu vợ mình
rồi xốc nàng ngồi dậy, cho nàng ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

- Ưm...chị đi ra đi......hức....
hong cho chị đụng tới em nữa..Hức....

- Thôi mà, xin lỗi em mà, đưa
đây chị xem nào ! - Yujin mò tay xuống dưới, tách chân nàng ra.

- Huhuhu, hong cho, chị đụng tới
em nữa, em liều mạng với chị đó....huhu.....đau.......- Nàng nhăn nhó hét lên, mắt ầng ậc nước, cũng không phải làm nũng gì, mà thật ra
là nàng đau thật

- Chị xin lỗi mà, sau này không mạnh tay như vậy nữa, đừng
khóc, đừng khóc. - Yujin ve vuốt
tấm lưng trần của nàng, miệng
không ngừng dỗ ngọt.

Wonyoung thút thít một chút, thì được Yujin đặt lại nằm ngay ngắn xuống giường, tay cô nhẹ nhàng
tách hai chân nàng ra. Ngón tay
chầm chậm tách hai phiến thịt ra,
trời đất, hồi tối thấy chỉ đỏ đỏ, bây
giờ sao lại đỏ ao như vậy, có vẻ đã sưng tấy lên. Dặn lòng sau này phải nhẹ lại, vợ mà nổi điên lên không
cho ăn nữa, có phải khổ không ?
Yujin đi đến tủ thuốc lấy một tuýp thuốc mỡ, đi tới vạch hai cánh hoa đang đỏ ửng đỏ ra, thoa nhè nhẹ
vào.

Thoa xong liền cưng chìu bế người
ta vào phòng tắm, đánh răng rửa
mặt sau đó bưng lại ra ngoài, đặt
trên giường.

- Nằm đây, chị đi lấy đồ ăn sáng
cho em.

Nàng không thèm trả lời cô, lấy
chăn trùm kín đầu. Yujin bật cười
rồi đi ra ngoài.

Một lát sau Yujin bưng lên một
khay đồ ăn, gồm 1 tô nui thịt bằm
lớn, 1 cái bánh ngọt, 1 li nước cam
và li thuốc của cô.

Đỡ nàng ngồi dậy, chăm bẵm cho người ta từng muỗng đồ ăn, sau đó chăm cho người ta uống hết li nước cam. Còn bản thân Yujin cũng ăn
một chút rồi uống thuốc.

Wonyoung từ đầu tới cuối im re,
hoàn toàn không đặt chồng mình trong tầm mắt, phải dạy dỗ lại ông chồng háo sắc này mới được.

- Nè, em đừng có bơ chồng em
nữa, người ta đã xin lỗi rồi mà. - Yujin thay một bộ đồ gọn gàng rồi
đến rờ rờ hai gò má của nàng.

- Mệt, ai thèm giận chị chứ- Nàng
hất mặt chỗ khác.

- Mà nói đi cũng phải nói lại, em
coi bộ dạng em tối qua là như thế nào, tại em rù quến chị, chị
thương tình mới quất cho vài
hiệp, bây giờ giận dỗi là sao ?

- Chị......hong thèm nói chuyện
với chị.

Yujin bật cười, xoa xoa đầu nàng
rồi hôn chụt lên đôi môi đang chu
ra vì giận dỗi đó.

- Em ngoan ngoãn ở nhà đi, chị
ra shop, trưa về mua ốc cho ăn, chịu hông ?

- Ứ, chịu chịu. - Wonyoung mắt
sáng rỡ gật gật đầu, thật dễ dụ.

..........
Yujin ra khỏi nhà được tầm 2h
đồng hồ thì có tiếng chuông cửa,
nàng nằm trên giường bấm bấm
Ipad nghịch. Một lát dưới nhà có
gia nhân gõ cửa :
- Mợ ơi, có ông Jang đến tìm.

- Cha ? - Wonyoung chột dạ lẩm
nhẩm rồi nói lớn vọng ra ngoài. 
- Ừ, mợ ra ngay.

Wonyoung thay một bộ đầm dài
rồi đi ra bên ngoài, nhìn cha mình đang đứng trước cổng thì nhíu mày :

- Cha, có chuyện gì ạ ?

- Có tiền không, cho tao vài trăm triệu. - Ông Trần dựa người vào
cổng, nhướn mày nhìn nàng.

- Cha, cái gì nữa vậy, con đã nói
cha đừng cờ bạc nữa mà. - Nàng
thở dài, thật không biết sao với
người cha này nữa.

- Bây giờ mày đưa không ? Nhà chồng mày giàu đến vậy....

- Cha, đây là nhà chồng con,
không phải của con. Cha về đi,
con không có tiền. - Nàng hậm
hực, không phải không muốn giúp, nhưng giúp được một lần, sẽ có lần nữa, lần nữa.

Ông Jang không thèm đôi co với
nàng, nắm sợi dây chuyền trên cổ nàng bứt xuống, rồi nhanh chóng
trèo lên chiếc xe gần đó, rồ đi.
- Cha, trả lại cho con, cha.....chaaaa.........- Nàng hét lên,
đó là sợi dây chuyền Yujin tặng
nàng, không thể nào để mất được.

Wonyoung vào trong, thay một bộ
đồ khác, rồi nói gia nhân rằng mình có chuyện đi ra ngoài, sau đó nàng
bắt một chiếc taxi đi tới nhà mình,
hy vọng cha mình chưa cầm cố sợi dây chuyền đó.

Đứng trước cửa nhà, quả nhiên cha mình đang ngồi ở giữa nhà. Nàng
nhìn ông ta :
- Cha, trả sợi dây chuyền cho con.

- Mày tiếc với tao sợi dây chuyền ?  Ông ta nốc rượu liên tiếp, miệng lèm bèm, ông biết chắc thế nào nàng
cũng đuổi theo tới đây mà.

- Đó là sợi dây chuyền chồng con tặng.

- Rồi nó sẽ tặng mày sợi khác.

- Cha, bây giờ cha muốn sao mới chịu trả cho con ? - Nàng hết cách, liền xuống nước năn nỉ, cùng lắm là đưa cho ông một số tiền.

Ông ta nhếch môi. Nốc thêm hớp rượu. Mắt dao động. Ông ta biết
rõ nếu nói nàng đưa tiền, bất quá nàng chỉ đưa cho ông ta mấy chục triệu, làm sao đủ để trả số nợ ông ta đang thiếu vì ván bài hôm qua ?

- Mày ở đây ngủ một hôm đi, sáng mai tao trả !

- Hả ? - Wonyoung tròn mắt, lại bày trò gì đây ?

Wonyoung đành phải ở lại nhà
mình. Trong khi cha mình đang
uống rượu thì nàng dọn dẹp một
chút, chỉ mới không ở nhà vài
tháng, đã như một cái chuồng heo.

Dọn xong cũng đã giữa trưa, nàng
mệt lữ, mở điện thoại lên, chết, có mấy chục cuộc gọi nhỡ của chồng.
Vội gọi lại.

- Alo, em đang ở đâu ? Wonyoung......- Tiếng Yujin gầm
lên trong điện thoại

- Em....em về nhà thăm cha. -
Nàng không dám nói thật với cô,
chỉ sợ cô làm lớn chuyện với cha mình.

- Trời, sao không nói chị, biết
chị sợ lắm không hả ? Đưa địa
chỉ, chiều qua đón em.

- Dạ.......

Nàng còn chưa kịp nói thì đã nghe tiếng cha mình la lên ngoài trước, đành nói với cô :

- Em sẽ nhắn địa chỉ cho chị sau,
em tắt máy đây.

Quên mất đã hứa ngủ lại. Nhắn cho
cô cái địa chỉ, nàng vội vàng chạy ra phía trước, trời đất, cha say xỉn đập phá đồ đạc. Nàng phải cố gắng lắm mới dìu được ông lên cái chõng
nằm. Mệt lã người.

.......
Buổi tối hôm đó, có thêm hai người đàn ông xăm mình đến để nhậu
nhẹt cùng với cha. Nàng phải tất
bật chạy ra chợ mua thức ăn về
nấu cho bọn họ, trong khi mình
đói rụng rời từ trưa tới giờ.

- Rồi, vào phòng đi. - Cha nàng
nhận dĩa bò xào từ tay nàng rồi
phẩy phẩy tay.

Khi thấy Wonyoung đã vào trong,
ông ta mới hô hố với 2 tên xăm
mình kia :
- Sao ? Giá đó được không ?

- Một đứa con gái thôi mà, bớt
giá xuống đi. - Tên đầu trọc nhìn
ông Jang.

- Không, giá đó mới được. Mày
bán nó ra nước ngoài còn nhiều tiền hơn mà. - Ông Jang lắc đầu,
thỏa thuận.

- Nè, ông Jang, tôi không ngờ nha, con gái ông mà ông cũng bán ? -
tên bụng phệ lắc đầu, hớp li rượu
trên tay.

------------------------------------------------------
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro