không cùng chung huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jang nhìn hai tên xăm mình
cười khẩy, mặt đã đỏ ngầu lên :

- Con gì chứ.....Nó được tao cứu sống trong một tai nạn. Nghĩ sao
tao lại sinh ra được một đứa xinh
đẹp như vậy ?

Thì ra năm đó trong chuyến đi chơi, ba mẹ ruột của Wonyoung vô tình
gặp tai nạn không qua khỏi.

Người cha tàn ác vừa định bán nàng, năm ấy là một thanh niên, mới cưới vợ, nhưng vợ ông ta lại không thể
sinh con. Thấy đứa bé nằm lăn lóc
bên vệ đường, bên cạnh chiếc xe
gặp tai nạn, ông ta đã không suy
nghĩ gì mà ẵm nó đi.

- Haha thì ra không phải con
ruột, nhưng nhìn nó cũng "ngon" thật. Ông có thể nào.....cho tụi tui......" quất " trước không ? -
Tên đầu trọc đã có hơi men trong người, cười cười nhìn ông Jang.

- Hức......được, nhưng phải lấy
đúng giá cho tao. Hức......" chơi " cho gọn gàng một chút, bán mới
có giá, đi đi......- Ông ta phẩy phẩy
tay bảo hắn ta đi đi.

Tên đầu trọc mặt đỏ ửng loạng
choạng đứng dậy, hướng về phòng nàng mà đi vào. Nhưng mới đi được hai ba bước đã có người túm hắn ta lại. Hắn ta vì đã quá say nên lập tức ngã nhào về phía sau, nằm lăn quay trên sàn.

Khi hắn ta lồm cồm bò dậy, nhìn
xem ai mới làm hắn ta ngã thì thấy một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao, khuôn mặt hầm hầm nhìn mình.

- Mày là đứa nào ?

- Vợ tao đâu ? Ông Jang.....vợ tôi đâu ? - Yujin mắt hằn tia máu, bao nhiêu tế bào thần kinh cũng muốn
vỡ tung.

Yujin từ shop trở về, liền muốn đi
đến đây đón nàng, nhưng khổ nỗi chiếc xe lại có vấn đề, thành ra cô phải bắt taxi đến, nên mới trễ như
thế này. Đến đây chưa kịp chào hỏi cha vợ đã nghe tin người đó không cùng huyết thống với vợ mình, hơn thế nữa, ông ta còn muốn bán vợ mình. Máu nóng trong người sôi lên lập tức chạy vào tìm nàng.

Ông Jang nheo mắt nhìn kĩ người đang hỏi mình , thấy quen quen......hình như đã gặp ở đâu rồi,
à thì ra là gặp ở lễ cưới. Ông vỗ đùi
cái bốp :

- Con rể đây mà, hức......mày...
..mày không đưa tao tiền.....tao
bán vợ mày, còn đến đây làm gì ? Muốn phá chuyện tốt của tao sao ?

- Con rể ? Ông có quyền gọi tôi là con rể ? Xin lỗi, tôi không dám nhận, cũng xin nói cho ông biết,
tôi đã báo cảnh sát, các người
dám buôn bán người. Tốt nhất
là nên chạy xa một chút.

Hai tên đầu trọc xăm mình nghe
đến cảnh sát liền chạy trối chết,
ông Jang say xỉn chẳng biết trời
trăng gì, nằm ền giữa nhà.

Yujin thở dài nặng nhọc, vội chạy
vào nhà hét lên :

- WON, EM ĐÂU RỒI, WONYOUNG........JANG WON YOUNG.....RA ĐÂY......

Wonyoung không ăn gì từ trưa, hồi nãy làm đồ nhậu cho cha xong liền vào phòng nằm ở đó ngủ một giấc
cho qua cơn đói, đột nhiên nghe
tiếng gọi quen thuộc. Tức tốc mở
cửa ra, thấy chồng mình đứng ở
cửa, hai răng nghiến lại thiếu điều
bật máu.

Nàng lấm lét nhìn cô :

- Yujin......chị......

- Em về đây làm cái gì ? Hả ?

- Em.....em.....cha.....là cha lấy
sợi dây chuyền của chị tặng nên em....em đuổi theo cha, cha nói
em ngủ lại đây một đêm, sáng
mai cha sẽ trả. - Nàng biết bây giờ cũng không thể giấu cô nữa, đành
nói ra, nhưng vẫn không hiểu tại
sao cô lại nóng giận đến như vậy.

- Cha, ông ấy không phải cha em,
tôi đến trễ một chút, là ông ta bán em cho hai tên dơ dáy kia rồi, sao có chuyện gì cũng không nói để tôi giải quyết ? Tôi có phải chồng em không ? - Yujin nói như muốn hét
lên, mắt cũng đã có vài giọt nước
mắt, cô biết, mình khóc, khóc vì
quá hoảng sợ, sợ mất đi nàng.

Trong khi Wonyoung còn đang
bàng hoàng thì đã bị Yujin nắm
lấy cổ tay lôi đi.

- Aaa, Yujin, nhẹ một chút, em đau.......- Nàng hét lên khi cảm
nhận cổ tay bị cô xiết mạnh.

Yujin nghe nàng nói đau thì mới thả lỏng cánh tay ra một chút, nhưng vẫn dùng sức lôi nàng đi ra bên ngoài.

Ngồi trên taxi, không ai nói với ai
lời nào. Yujin chốc chốc lại nghe
bụng nàng réo vì đói thì càng xót
hơn, nhưng cũng vì thế mà càng
giận hơn nữa.

Quăng nàng lên sôpha, hiện nay gia nhân đã ngủ ở phòng dành cho gia nhân, không có ai ở phòng khách, dĩ nhiên không cần lôi lên phòng riêng mới dạy dỗ, cô trực tiếp đè nàng dưới sôpha, tay nhanh chóng vén cái đầm lên, cánh tay không nhân nhượng đập thẳng vào vòng 3 căng mịn của nàng, tạo ra âm thanh bốp bốp.

- Huhuhu.....hức.....hức.......- Wonyoung tuy cảm thấy hơi đau
ở mông nhưng cũng không la hét
gì, chỉ có thể cắn răng chịu.

- Sau này, có chuyện gì, phải nói
cho chị nghe, rõ chưa ? Hả ? Hả ? - Yujin tuy không dùng sức nhưng
vẫn muốn cảnh cáo nàng, liên tiếp đánh vào hai quả tròn trĩnh đó.

- Hức....nghe, em nghe rồi.....huhuhu.....- Nàng ẫn nhẫn
gật đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa, không phải vì đau, mà vì sợ, ban
nãy nếu Yujin không xuất hiện là nàng tiêu thật rồi.

- Từ nay cấm em trở về đó, đây
mới là nhà của em, biết chưa ?

* Bốp bốp *

- Huhuhu, em biết rồi, đừng đánh.....huhu.....hức.....đau..
....- Wonyoung bây giờ mới cảm
nhận mông mình đã đau rát mới
lên tiếng van xin.

Đỡ nàng ngồi dậy, cô mới lau nước mắt nước mũi cho nàng, đúng là
vừa đánh vừa xoa mà. Wonyoung
thút thít dựa vào hõm cổ cô, uất ức không nói thành lời, tại sao cha lại nhẫn tâm như thế chứ ?

- Ngồi yên ở đây, chị vào hâm lại
đồ ăn cho mà ăn.

Một chốc sau, Yujin bê từ trong ra chén canh toàn là thịt, khói bay
nghi ngút, cái bao tử của nàng cũng
vì thế mà réo nhiều hơn, nhanh
chóng ngoan ngoãn để người ta đút cho mình ăn.

Đến khi ăn xong, vào phòng lại xảy
ra vài chuyện. Đó chính là cái mông của Wonyoung đã đỏ ửng lên, đi
cũng không muốn nỗi, rõ ràng là cô đâu có đánh mạnh lắm, chỉ là đánh nhẹ nhưng đánh nhiều cái thôi >.<
Ai bỉu làm cô lo quá làm chi.

- Huhuhu, đau, chị hỏng có
thương em.....huhu, em hong
đi tắm nổi......hức.

- Rồi, chị bế em đi tắm. - Dạy dỗ
chi cho khổ vậy không biết, bây giờ
cô nhanh chóng bế vợ vào phòng
tắm, làm sạch.

Ở trong phòng tắm, hai cơ thể xích
lõa ngồi áp vào nhau. Yujin ngồi
phía sau, để nàng ngồi phía trước
dựa vào lòng mình.

Lấy một ít sữa tắm thoa đều lên bả
vai nàng rồi thấm ít nước, tạo bọt,
sau đó dùng tay xoa nhè nhẹ nhè
nhẹ lên vai, cổ, lưng, ngực cho nàng. Đến khi cả người nàng đã thơm tho rồi mới mặc đồ ngủ, bế lại ra bên ngoài.

Đặt nàng xuống giường chưa được
2s đã nghe nàng hét lên :

- Ui da, đau quá.....hức.....

- Nín đi, ai bỉu em làm chị lo đến vậy chứ ? Đưa mông chị xem. -
Yujin khuôn mặt có chút khó chịu, đưa tay toang giở cái đầm nàng ra.

Hong.

- Giờ sao, quậy phải không ? -
Yujin trừng mắt, lập tức có một
người ngoan ngoãn nằm sấp xuống, vạch cái đầm ngủ cao hơn một chút.

Cô lấy một tuýp thuốc mỡ, xoa đều
cái mông tròn ủm đang đỏ ửng đó.
Rồi bật cười.

Yujin nằm xuống, xốc nàng nằm
sấp lên người mình. Hôn vào chóp mũi người ta một cái :

- Ngủ đi.

- Ngủ như vậy á ? - Wonyoung cựa quậy, nằm như vậy cả đêm, làm sao Yujin ngủ được, nàng cũng đâu phải nhẹ gì lắm đâu ?

- Đừng rộn, ngủ đi, chị thương. - Yujin bày ra khuôn mặt dễ chịu
nhìn nàng, dù có hơi nặng thật,
nhưng mà nàng không nằm bình thường được, thì thôi, cho nàng
nằm trên người cô vậy. Đôi tay
choàng qua ôm cả cơ thể đang
nằm trên ngực mình.

Wonyoung rúc sâu đầu vào hõm
cổ cô hít hít rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Ở trong vòng tay chị,
ngoài kia có bão tố, em cũng thấy
bình yên.

------------------------------------------------------
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro