Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao có Bách Hân Dư hỗ trợ, gần 12 giờ đêm, toàn bộ văn kiện trong máy tính cuối cùng cũng được sắp xếp xong. Chu Di Hân gom tất cả lại, nén thành file rồi gửi đến hòm thư của giám đốc Trương.

Xong việc rồi!

Nàng không khỏi cảm thán một tiếng, giang hai tay duỗi cái eo lười một cách thoải mái dễ chịu.

Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Chu Di Hân đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống, thấy ven đường đã hoàn toàn không còn bóng người.

Chỉ có đèn đường cô độc vẫn sáng, có chút thê lương, cũng có chút quỷ dị, lại thêm tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang, trong tầm mắt chợt lóe chợt tắt.

Chu Di Hân nhìn một lúc, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cùng Hồ Hiểu Tuệ và các bạn xem phim kinh dị, gai ốc tức khắc sởn hết lên.

Đang nghĩ ngợi, vừa quay đầu lại, nàng thấy một khuôn mặt đang dán lại gần.

"A!" Chu Di Hân hoảng sợ, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Bách tổng, chị ở đây làm gì?!"

"Chuyện bé xé ra to." Bách Hân Dư liếc nàng một cái, rồi cũng đi ra phía trước cửa sổ nhìn xuống, "Chỉ có cô được xem, tôi thì không được à? Công ty của nhà cô chắc?"

"Dạ không..." Sợ lại bị Bách Hân Dư mang thù, Chu Di Hân vội vàng lắc đầu, trong giọng nói còn mang theo vẻ lấy lòng, "Chị xem, chị xem đi ạ."

Bách Hân Dư không để ý tới nàng, hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng.

Giống như cán bộ đi thị sát.

Chu Di Hân thở dài, yên lặng lui về bàn làm việc và tắt máy tính.

Khi đang suy nghĩ làm thế nào để trở về, Bách Hân Dư đã lui về từ cửa sổ.

"Lát nữa đừng về nhà," cô nói, tiện tay cầm lấy tài liệu Bùi Thanh làm lúc sáng nhìn qua, nhíu mày, bĩu môi rồi ném qua một bên, "Bây giờ trời tối lắm, trở về không an toàn, cô cứ ở lại công ty đi."

Đây là đang vì nàng mà suy xét.

Chu Di Hân nghe xong cảm thấy ấm áp trong lòng, ngẫm lại cũng đúng, thay vì đi lại lăn lộn, không bằng nghe Bách Hân Dư nói ngủ lại ở đây, nên cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vâng."

Tiếng nói vừa dứt, Bách Hân Dư liền ngoắc tay nói: "Đến phòng nghỉ."

Nói xong, cô xoay người đi, bước chân nhanh như bay.

Chu Di Hân vội vàng đuổi theo.

Đi theo Bách Hân Dư quẹo mấy vòng, rất nhanh có một gian phòng nhỏ xuất hiện trước mắt Chu Di Hân.

Đẩy cửa ra, bên trong bày biện đơn giản với một cái bàn và một giường tầng nhỏ, bên cạnh còn có một ngăn tủ cao tầm một người.

Bách Hân Dư mở cửa tủ, không tốn nhiều sức ôm chăn ga gối đệm từ ngăn trên cùng ném  xuống cho Chu Di Hân: "Khăn trải giường và chăn đều sạch sẽ, mỗi ngày đều có người giặt sạch và thay mới, cứ lấy mà dùng."

"Vâng ạ." Chu Di Hân vội vàng gật đầu, nhận lấy chăn ôm lấy, rồi theo bản năng hỏi: "Bách tổng, chị ngủ ở trên hay dưới?"

Lời vừa nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cảm giác như hai người đang tiến hành một giao dịch kỳ quái nào đó.

May mà Bách Hân Dư không để ý, chỉ nói: "Không cần quan tâm tôi, cô chọn chỗ nào cô thích là được."

Chu Di Hân nghe vậy còn rất cảm động, ngay sau đó chân thành nói cảm ơn.

"Vậy tôi chọn chỗ này," nàng nói, chỉ vào giường dưới, rồi nhanh nhẹn trải chăn ra, "Tôi xong rồi, Bách tổng, chị cũng nhanh lên đi."

"Nhanh cái gì?" Bách Hân Dư hỏi lại.

Chu Di Hân bị hỏi sửng sốt: "Nhanh lên giường, đắp chăn..."

Tiếng vừa dứt, trong mắt Bách Hân Dư đột nhiên như có ý cười, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tôi không ngủ ở đây."

"A?" Chu Di Hân phản ứng lại, còn tưởng rằng cô phải về nhà, vội vàng mở miệng muốn khuyên, "Bây giờ muộn như vậy rồi, chị một mình về nhà không..."

Hai chữ "an toàn" còn chưa nói ra khỏi miệng, Chu Di Hân đã thấy Bách Hân Dư từ trong túi đựng tài liệu móc ra một chùm chìa khóa.

Chùm chìa khóa vang lên âm thanh nhỏ, tất cả đều tỏa ra mùi tiền.

"Ai nói tôi phải về nhà kia" cô nói, trong giọng nói có chút ý khoe khoang khó nhận thấy, "Ở đối diện tôi còn có một căn nhà đây."

"..."

Không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Chu Di Hân nhẹ nhàng gật đầu: "À."

Bách Hân Dư rời đi được một lúc lâu.

Chu Di Hân mở Weibo ra, quả nhiên nhìn thấy cô đã đăng trạng thái mới, thậm chí còn phá lệ thêm một tấm ảnh —

"Vừa rồi biểu cảm của Chu Di Hân có chút giống Samoyed ha ha ha! Samoyed dại ra.jpg "

Samoyed chính là chú chó mà Chu Di Hân treo trên túi xách.

Chu Di Hân trầm mặc một lúc lâu, ngẩn ra rồi lại bật cười.

Nàng nhanh chóng nhận ra rằng đây là Bách Hân Dư trả thù nàng chuyện lót tăng chiều cao.

Chu Di Hân thở dài, lười để bụng với cái đồ mít ướt hay ghim trong lòng này. Nàng cầm lấy bàn chải và kem đánh răng trên bàn đi vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng trở lại giường nằm xuống.

Chăn trên giường rất thơm, có mùi hoa oải hương nhàn nhạt, nhanh chóng mang lại cảm giác yên tâm.

Suy nghĩ dần trôi xa, không biết thế nào lại một lần nữa nhớ tới khuôn mặt của Bách Hân Dư.

Kỳ thật, từ tận đáy lòng, nàng thật sự rất cảm ơn Bách Hân Dư. Giúp nàng mang cơm, chia sẻ công việc chưa xong, còn lo lắng trời quá muộn về nhà không an toàn, nên tìm chỗ cho nàng ngủ lại.

Là một cấp trên đối với cấp dưới khá tốt.

Quả thật, ngày thường Chu Di Hân cũng thấy rằng Bách Hân Dư hay lặng lẽ quan tâm đến đồng nghiệp khác.

Mặc dù bản chất cô là một người trong nóng ngoài lạnh và mít ướt, bình thường không biết tại sao lại giả vờ hung dữ nghiêm khắc, nhưng thật sự là một người ấm áp.

Ngày mai phải mua ít đồ cảm ơn cô mới được.

Sau khi tính toán xong, Chu Di Hân ôm chặt túi xách của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Hôm sau, toàn bộ buổi sáng lại trôi qua bận rộn.

Gần trưa, Hồ Hiểu Tuệ gửi tin nhắn tới, nói rằng cô ấy vừa làm việc xong ở gần công ty, và hỏi Chu Di Hân có muốn cùng ăn trưa không.

Dù sao cũng đã mấy ngày không gặp, hơn nữa nàng cũng muốn đi mua ít đồ, Chu Di Hân nhanh chóng trả lời đồng ý.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dạo quanh khu phố buôn bán.

"Sao đột nhiên rảnh rỗi muốn đi dạo phố vậy?" Hồ Hiểu Tuệ vừa gõ di động vừa hỏi, "Hôm nay không bận công việc sao?"

"Cũng tạm," Chu Di Hân gật đầu, kéo cô ấy vào cửa hàng bán đồ chơi, "Chủ yếu là muốn mua quà cảm ơn đồng nghiệp, người ta giúp tui không ít việc nên phải cảm tạ một chút."

"Vậy cũng phải," Hồ Hiểu Tuệ gật đầu, gửi xong tin nhắn cuối cùng rồi tiện tay bỏ điện thoại vào túi xách, vừa nhấc mắt lên không khỏi ngạc nhiên, "Sao lại là cửa hàng bán đồ chơi?! Mua cho ai vậy?"

"Cho..." Chu Di Hân cân nhắc một chút, cuối cùng nói, "Cháu trai của sếp..."

Sự thật là cho cô sếp tsundere trẻ con kia.

"Lại còn cháu trai," Hồ Hiểu Tuệ vừa nghe liền vui vẻ, "Chu Di Hân, cậu cũng có nhân duyên không tệ, ngay cả cháu trai của sếp cũng câu được à."

"Nói thôi thì không rõ ngay được," Chu Di Hân cười bất đắc dĩ, "Nhanh giúp tui chọn đi."

"Được rồi," Hồ Hiểu Tuệ gật đầu, nhanh chóng cùng nàng bước vào tiệm.

...

Hai mươi phút sau, Chu Di Hân xách theo một đống tiểu cẩu Samoyed xuất hiện ở văn phòng.

Trước kia nàng chỉ biết có một nhân vật như vậy, thấy rất đáng yêu nên treo trên túi, chưa từng tìm hiểu nhiều hơn.

Đến lần này vào cửa hàng đồ chơi, nàng mới mở mang kiến thức.

Hóa ra Samoyed còn có rất nhiều loại: Giáng Sinh, nấu cơm dã ngoại, sân khấu...

Chu Di Hân cùng Hồ Hiểu Tuệ chọn loạn một hồi, cái nào cũng thấy đẹp. Cuối cùng mua xong rồi mới phát hiện túi gần như không chứa hết.

Nhiều tiểu cẩu như vậy đưa cho Bách Hân Dư, cô chắc sẽ thích. Đương nhiên bên ngoài vẫn phải nói là cho cháu trai.

Chu Di Hân nghĩ vậy, rồi gõ cửa văn phòng của Bách Hân Dư.

Vừa bước vào, nàng đã thấy Bách Hân Dư với sắc mặt không mấy thiện cảm, đang trả lời email, toàn bộ biểu cảm đều cho thấy cô đang rất phiền và tức giận, như thể khách hàng kia thật sự quá đáng ghét!

Nhưng khi nhìn thấy Chu Di Hân, sự chán ghét ấy từ từ giảm bớt.

Dù vậy, Bách Hân Dư vẫn nhăn mày, hung dữ hỏi: "Cô vào làm gì?"

Chu Di Hân đặt túi xách lên bàn của Bách Hân Dư: "Đây là... mua cho chị, tặng cho cháu trai."

Nàng nói: "Cảm ơn chị tối qua đã giúp tôi rất nhiều."

Nghe vậy, Bách Hân Dư ngẩng đầu nhìn vào trong túi. Đầu tiên cô ngẩn người, rồi sự bực bội trong mắt cô nhanh chóng biến mất. Khóe miệng như muốn cười, nhưng có lẽ nhận ra mình sơ suất, nụ cười không hiện lên. Tuy nhiên, giọng nói so với lúc nãy dịu dàng hơn nhiều: "Cô cứ để đây, tôi sẽ chuyển cho nó sau."

Dường như không quen được người khác tặng quà, cô im lặng một lúc lâu rồi mới nhớ ra phải nói cảm ơn.

Chu Di Hân thoáng thấy tai Bách Hân Dư hình như đỏ lên, không biết có phải ánh sáng có vấn đề không.

Nhưng nàng nhanh chóng quên đi chuyện đó.

Gần đây đã cuối tháng, công việc của chị Triệu nhiều hơn thường ngày, giao cho Chu Di Hân cũng không ít. Vừa mới đánh xong bảng biểu, chị Triệu liền ném văn kiện cho nàng, bảo nàng mang cho Bách tổng ký.

Chu Di Hân cầm văn kiện lên. Vừa vào văn phòng, nàng nhìn thấy Bách Hân Dư đã lấy hết những chú chó ra, đang xếp ngay ngắn trên bàn.

Ngạc nhiên, nàng hỏi: "Bách tổng, chị đang làm gì vậy?"

"A?" Bách Hân Dư không chú ý thấy Chu Di Hân vào, đầu tiên là sửng sốt, một hồi lâu mới tìm được lý do thích hợp, "Tôi lấy ra chụp một chút cho cháu trai xem, để xem nó có thích không."

"Vậy à." Chu Di Hân gật đầu, "Nhưng mà..."

"Nhưng gì!" Bách Hân Dư hung dữ, "Có việc thì nói đi, tôi đang bận."

Được rồi.

Chu Di Hân không nói gì nữa, đưa văn kiện cho cô ký.

Một lúc sau, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nên trở lại bàn làm việc liền mở Weibo ra xem.

Đúng như nàng nghĩ, Bách Hân Dư quả nhiên lại đăng Weibo mới, giống như tối hôm qua, một hàng chữ và một tấm hình, hình ảnh là những tiểu cẩu mà Chu Di Hân mua.

Phía trên là câu nói —

"Ghê chưa, tiểu cẩu xếp hàng!"

Đây là cái gì vậy!

Chu Di Hân dừng một chút, không để ý cười ra tiếng, thân thể không khống chế được mà run rẩy, ảnh hưởng đến cà phê ở trên bàn cũng bị lay động.

Quả thật rất ghê gớm, không riêng gì tiểu cẩu xếp hàng.

Bách tổng, chị cũng ghê gớm lắm đó.

"..."

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro