Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Hân Dư chắc chắn là đang "ghim".

Chu Di Hân nghĩ như vậy, vì Bách Hân Dư từ lúc lên xe đã luôn nhìn chằm chằm phía trước, im lặng không nói gì, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Lại bắt đầu giở tính trẻ con, không thèm nói chuyện với nàng đây mà.

"..."

Lúc này còn sớm, đường sá chưa quá đông đúc, xe chạy trên đường rất nhanh tới công ty.

Nhớ lại buổi sáng Chu Di Hân còn chưa ăn gì, Bách Hân Dư cũng không vội dừng xe, quay tay lái một vòng đưa nàng đến cửa nhà ăn.

"Mau xuống đi." Cô nói, giọng điệu cứng ngắc, "Nhà ăn lúc này có cơm, ăn xong rồi lên lầu."

"Vậy Bách tổng thì sao?" Chu Di Hân vội hỏi.

"Tôi còn có việc, không ăn cùng cô được." Nói xong liền khởi động xe, như cơn lốc, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.

Cô hôm qua khóc lóc không cho mình đi, giờ thì lại vội vã trốn mình.

Chu Di Hân nhìn chằm chằm hướng cô biến mất, trầm mặc một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ quay đầu đi vào nhà ăn.

Bình thường mỗi ngày nàng đi làm khá trễ, cơm sáng không thì mang một ít từ nhà đi, không thì ăn tạm ở ngoài, chưa bao giờ tới nhà ăn, nàng vốn tưởng rằng lúc này chắc không có nhiều người.

Nhưng nàng đã đoán sai, không ngờ lại có nhiều người như vậy.

Cuối tháng, trong công ty có quá nhiều việc cần xử lý, mỗi bộ phận đều đang căng thẳng, từ sắp xếp tổng kết cho đến báo cáo thành tích, có khi công việc không xong, nhiều người đành phải tăng ca đến khuya, tậm chí nhiều người còn phải ở lại công ty nữa.

Chu Di Hân vừa múc cơm vừa quan sát xung quanh, trong lòng đột nhiên dâng lên nhiều cảm xúc.

Sau đó không biết như thế nào, bỗng nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng buổi sáng khi Bách Hân Dư trả lời email.

Là tổng giám đốc bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu, cô chắc hẳn rất bận, công việc và các mối quan hệ xã hội đều không dứt.

Rõ ràng chỉ là một cô gái không lớn hơn mình bao nhiêu, lại còn là một cô nhóc hay khóc nhè...

Chu Di Hân lắc đầu, đột nhiên nhận ra mình lại bắt đầu nghĩ nhiều.

Đang suy nghĩ, Hồ Hiểu Tuệ bên kia đột nhiên gửi tin nhắn, hỏi nàng buổi tối có muốn đi quán bar chơi không.

Chu Di Hân do dự một lát, sau đó trả lời: 【Không đi được đâu, gần đây tui hơi bận.】

Hồ Hiểu Tuệ không buông tha, tiếp tục dụ dỗ: 【Có gái xinh mà bà cũng không đi à?】

Chu Di Hân: 【Ừm, không đi.】

Không nghĩ rằng lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, Hồ Hiểu Tuệ bên kia hoảng sợ, ngay sau đó gửi tới một câu cảm thán.

【Chu Di Hân, đồ dại gái nhà cậu dạo này không bình thường lắm...】

Lại bị nói không bình thường.

Chu Di Hân tay run lên, điện thoại suýt rơi xuống.

Nàng ho khan một tiếng, vội vàng trả lời: 【Vì cuối tháng rồi, công việc bận rộn đó má.】

Sau đó không đợi Hồ Hiểu Tuệ phản hồi lại, nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

Cũng không biết vì sao, đột nhiên lại cảm thấy chột dạ.

Ăn cơm xong, Chu Di Hân đi thang máy lên lầu, tình cờ gặp giám đốc Trương bên trong.

Nàng vội vàng cười, lễ phép ngoan ngoãn chào hỏi: "Giám đốc Trương, chào buổi sáng..."

"Ừ." Giám đốc Trương gật đầu, ánh mắt theo bản năng hướng lên váy của Chu Di Hân liếc mắt đánh giá, thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó phá lệ chào lại nàng một câu: "Chào buổi sáng."

Chu Di Hân nhanh chóng hiểu ra nguyên do, chỉ cười cười, không vội vàng nói thêm gì.

Thang máy dần lên tầng các nàng làm việc, sau đó chậm rãi mở ra, hai người bước ra, chân trước chân sau vào văn phòng.

Vừa mới bước vào, giám đốc Trương như nhớ ra điều gì đó, bỗng nói với Chu Di Hân: "Chu Di Hân, trong máy tính của cô còn lưu mấy tài liệu đó không?"

Ý cô ấy là tài liệu của người trước đây sử dụng máy tính trước khi từ chức.

Chu Di Hân gật đầu: "Có."

"Vậy tốt." Giám đốc Trương nói, "Gần đây ngân hàng cần tra lại hóa đơn, biên lai nhận hàng trong nửa năm qua cần phải sắp xếp lại."

"Cô đến đúng lúc lắm, Tiểu Uông vừa mới từ chức, có lẽ chưa kịp sắp xếp lại, cô giúp tôi làm phần này, có gì cần thì hỏi chị Triệu."

Nói xong, không đợi Chu Di Hân phản ứng, giám đốc Trương đã quay đầu đi mất.

Chu Di Hân thở dài, bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi.

Tranh thủ lúc máy tính khởi động, nàng đi pha cà phê mang về, rồi click mở tài liệu, tìm kiếm hóa đơn, biên lai của nửa năm trước.

Hóa ra số lượng cực kỳ nhiều, nàng xem qua một lượt, ít nhất có hơn hai trăm phiếu.

Không phải nói bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu khối lượng công việc ít sao, sao lại có nhiều như vậy!

Chu Di Hân ngẩn người, vội mở tài liệu xem xét nguyên nhân, ngay sau đó phát hiện Tiểu Uông tuy đã thành giao nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn lại thiếu từ hai mươi đến bốn mươi phiếu, cộng lại cũng không bằng một phiếu của người khác.Đúng là một công trình lớn...

Chu Di Hân bất đắc dĩ uống một ngụm cà phê để tỉnh táo, sau đó bắt đầu công việc.

Mỗi quốc gia có yêu cầu khác nhau về hóa đơn, hình thức của hoá đơn nhận hàng cũng đa dạng. Chu Di Hân trước hết phân loại từng loại, sau đó tìm file PDF tổng hợp các biên lai, mở ra phân tích, lọc ra thứ cần thiết.

Một buổi sáng qua đi, nàng mới làm xong chưa đến một phần tư.

Mệt quá trời luôn.

Xem ra tối nay nàng phải tăng ca rồi.

Chuông tan tầm vang lên, Chu Di Hân ngồi bệt trên ghế, không còn sức động đậy.

Mọi người đã sắp xếp xong, trò chuyện vui vẻ cùng nhau đi ăn cơm, văn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vài người.

Chu Di Hân không muốn ăn cũng không muốn di chuyển, đờ đẫn ôm lấy cái túi rồi ngủ một giấc, đến giờ làm việc buổi chiều mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, trên bàn xuất hiện hai cái sandwich.

Nhìn qua có vẻ như vừa mới được đặt ở đây không lâu, sờ thử vẫn còn ấm, nhân bên trong rất nhiều.

Chu Di Hân thấy vậy ngạc nhiên, vội quay lại hỏi Bùi Thanh phía sau, muốn biết trong lúc nàng ngủ có ai tới đây hay không.

"Không thấy ai hết." Bùi Thanh lắc đầu, giọng điệu vẫn mỉa mai như mọi khi, "Tôi có crush cô đâu mà làm sao lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô được?"

Chu Di Hân lười đôi co, ngay sau đó lại hỏi: "Nhưng trên bàn tôi không biết ai để hai cái sandwich."

"Ồ." Bùi Thanh nhìn nàng một cái, "Vậy người đưa sandwich cho cô chắc là người crush cô rồi."

Chu Di Hân: "..."

Không lấy được thông tin gì từ Bùi Thanh, Chu Di Hân đành thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh một lượt, muốn xem rốt cuộc là ai đã đưa.

Vừa mới ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với một ánh nhìn nóng rực.

Bách Hân Dư lại đang nhìn chằm chằm nàng.

Chu Di Hân quả thật dở khóc dở cười.

Nàng mới nhận ra Bách tổng của bọn họ thật là người hay để bụng. Buổi sáng sau khi nàng sửa soạn lại tài liệu quá mệt, liền tranh thủ thời gian chờ cà phê xem Weibo, rồi phát hiện bài viết của Bách Hân Dư về chuyện bạn ngủ lại tối qua không còn nữa.

Thay vào đó là một bài mới ——

"Bị Chu Di Hân phát hiện bí mật rồi, tức giận QAQ!!!"

Phía sau còn có ba dấu chấm than, như thể hận nàng đến chết.

Không ngờ sau khi sắp xếp tài liệu, nàng cứ cảm thấy có một ánh nhìn mãnh liệt đâu, nghĩ đến hẳn là của đồ mít ướt tsundere kia.

Giống như trẻ con vậy.

Chu Di Hân lắc đầu, vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy trong tay Bách Hân Dư có cái gì đó.

Bao bì giống hệt với hai cái sandwich trên bàn của nàng...

Nhận ra điều này, Chu Di Hân đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thì ra là đồ tiểu cẩu mít ướt đưa cho nàng.

Chờ lát nữa phải đi cảm ơn thôi.

Gần đến giờ tan tầm, Chu Di Hân mới sắp xếp được một nửa biên lai.

Giám đốc Trương bên kia cần gấp, nhưng không xác định khi nào phải giao lên, Chu Di Hân lại không thích trì hoãn, vậy nên thà làm xong sớm một chút.

Đêm nay nàng quyết định tăng ca.

Văn phòng nhanh chóng không còn ai.

Chu Di Hân đứng dậy đi lấy ly cà phê trở về, vừa ngẩng lên vẫn thấy Bách Hân Dư ngồi sau cửa kính gõ bàn phím, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Nàng đột nhiên nhận ra, dường như mỗi lần sau giờ làm Bách Hân Dư đều là người ở lại trễ nhất.

Thấy cô rất bận, Chu Di Hân cũng không muốn quấy rầy, đành quay về chỗ ngồi, xoa bóp bả vai rồi tiếp tục làm việc.

Không biết bao lâu sau, âm báo của WeChat đột nhiên vang lên.

Chu Di Hân giật mình, chậm rãi mở WeChat, phát hiện Bách Hân Dư ngồi cách đó không xa đang nhắn tin cho mình: 【Chu Di Hân, khi nào thì cô mới về?】

Chu Di Hân: 【Hả?】

Bách Hân Dư: 【Cô không về thì đèn trong văn phòng vẫn phải mở, rất lãng phí điện.】

Hóa ra là ngại nàng làm tốn tiền điện.

Chu Di Hân cười khổ: 【Công việc vẫn chưa xong nên tạm thời tôi chưa về được ạ.】

Nàng có thể làm gì khác đây, nàng cũng không muốn tăng ca đâu.

Tin nhắn vừa gửi đi, WeChat đột nhiên im lặng. Nhưng lại nghe tiếng Bách Hân Dư bên kia chậm rãi mở cửa, rồi tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Vừa ngẩng đầu lên, Bách Hân Dư đã đứng trước mặt nàng, tiện tay ném một cái USB cho nàng: "Đưa phần còn lại của cô cho tôi một nửa."

Giọng điệu cứng nhắc, gương mặt lạnh lùng, chỉ thiếu bốn chữ "lãnh khốc vô tình" viết trên mặt nữa thôi.

Nhưng ý trong lời nói lại là muốn giúp nàng.

Chu Di Hân ngạc nhiên, có chút ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao đâu, tôi tự làm được, Bách tổng, chị..."

Chưa nói xong, người này đã quay lưng đi rồi.

Sau một lúc lâu, Chu Di Hân cầm lấy USB trên bàn, môi cũng bất giác mỉm cười.

Văn kiện còn lại không ít, chỉ sao chép một nửa cũng mất vài phút. Chu Di Hân cắm USB vào máy tính của Bách Hân Dư, ngay lập tức thấy trên màn hình máy tính của cô vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa xử lý xong.

Rõ ràng công việc của mình còn chưa xong, lại còn muốn giúp nàng.

Chu Di Hân hơi bất ngờ, chưa kịp nói gì, USB đã bị lấy đi, vài phút sau, văn kiện đã được chuyển xong.

Nhớ tới chuyện buổi trưa, Chu Di Hân vội vàng mở miệng cảm ơn Bách Hân Dư, từ đáy lòng biết ơn cô đã mang đồ ăn trưa cho mình.

"Ồ." Bách Hân Dư mặt không biểu cảm, mở ngăn kéo rồi thả USB vào trong.

Thấy Bách Hân Dư vẫn còn vẻ giận dỗi, Chu Di Hân định nói gì đó để hòa hoãn quan hệ, nhưng khi ngăn kéo mở ra, nàng vô tình thấy một con thú bông nhỏ lớn bằng nắm tay.

Giống hệt con thú bông nàng treo trên túi xách.

Có vẻ Bách Hân Dư rất thích nó, không chỉ dùng làm avatar trên Weibo, mà còn mua cả thú bông về để trữ.

"Bách tổng, chị cũng thích chú chó này à." Nàng cười rộ lên, bắt chuyện với Bách Hân Dư, "Tôi cũng rất thích, trên túi xách của tôi cũng có..."

Chưa nói hết câu, Bách Hân Dư ngay lập tức đóng ngăn kéo lại.

Gương mặt nghiêm nghị, nói với nàng: "Ai nói tôi thích thứ này, đây là tôi mua cho cháu trai tôi."

"Loại đồ dành cho trẻ con này sao tôi có thể thích được chứ, nực cười..."

Giống như sợ Chu Di Hân không hiểu, cô nói thêm: "Chỉ có trẻ con mới thích thôi."

Chu Di Hân: "..."

Lại nữa, cô lại bắt đầu nữa.

Hôm nay thật không biết chơi sao nổi luôn.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro