Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hành động của Bách Hân Dư, Chu Di Hân ngẩn người.

Nàng chỉ chú ý tới việc Bách Hân Dư giấu điện thoại, cho rằng người này dịch sang bên kia xa như vậy là để tránh nàng, không ngờ lại có ý như này.

Cô muốn cùng mình ngủ trên một cái giường sao?!

Thật không thể nào!

"Không được, không được." Nàng vội lắc đầu, theo bản năng lùi lại, "Lần đầu tiên tới mà ngủ trên giường của chị thì không hợp lý lắm."

"Với lại, buổi tối tôi ngủ không yên á, lỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị thì không tốt đâu."

"..."

Nói vậy thôi chứ thực ra đều là lấy cớ cả.

Một phần vì ngại ngùng, phần khác là sợ sáng hôm sau Bách Hân Dư tỉnh táo lại sẽ tính sổ với mình.

Ý từ chối của Chu Di Hân rất rõ ràng.

Bách Hân Dư vỗ giường vài cái không thấy nàng chịu lên, lại nghe nàng nói vậy, chớp mắt suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó tay kia miễn cưỡng từ từ thu lại, khóe môi dần dần hạ xuống, đầu hơi cúi, hốc mắt cũng đỏ lên.

Bày ra bộ dạng có thể khóc bất cứ lúc nào.

Chu Di Hân: "..."

Cô bình thường giả vờ nghiêm nghị, cả người luôn tỏa ra một ánh hào quang nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu hờ hững, thật sự làm người khác khó có thể tiếp cận.

Dù đã biết tính cách thật của cô, Chu Di Hân hoàn toàn vẫn không dám nhìn cô lâu, nên giờ đây, khi ở gần như vậy, nhìn kỹ một chút, thật đúng là căng thẳng.

Bách Hân Dư thật sự rất đẹp.

Lông mi cong dài, da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh xõa trên vai, có vài sợi vì nằm trên giường bị ép cong lên.

Gương mặt cũng vì say rượu mà ửng đỏ, không còn dáng vẻ của sếp tổng lạnh lùng xa cách, chỉ còn lại bản chất nguyên thủy nhất là một tiểu cẩu mít ướt mà thôi.

Thật sự là... làm người khác khó có thể từ chối.

Chu Di Hân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn không từ chối được.

Chết thì chết vậy.

Nàng bất chấp tất cả, thở dài, cuối cùng vẫn căng thẳng ngồi xuống giường.

Chu Di Hân kiên nhẫn nói điều kiện với đồ ma men kia, bảo cô buổi tối không được lấn sang đây, không được khóc, không được gây rối, cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nói ngay.

Bách Hân Dư nghe lời gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, dễ nói chuyện lạ thường.

Chu Di Hân lúc này mới yên tâm, tắt đèn, nằm xuống mép giường.

Đang chuẩn bị chờ Bách Hân Dư ngủ say liền lén rời đi, bỗng nhiên thấy cô trong bóng đêm ngồi dậy.

Lại muốn làm gì đây?

Chu Di Hân ngước mắt, chưa kịp nói gì đã thấy cô nghiêng qua phía mình.

Đầu tiên là sờ khoảng cách giữa hai người trên giường, sau đó kéo nàng về giữa giường, lại giúp nàng đắp chăn.

Môi hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng, đáy mắt có ý cười.

Cô nói: "Ngủ ngon."

"..."

Chu Di Hân vậy mà bất giác thiếp đi mất.

Trước đây, vào buổi tối nàng luôn khó ngủ, cần phải ôm thú bông mới có thể vào giấc, lúc này lại chẳng có gì cả, cứ tưởng rằng bản thân sẽ không ngủ được.

Chẳng qua là do nàng suy nghĩ nhiều rồi.

Có thể là bởi vì tối hôm qua có uống chút rượu, hoặc cũng có thể là vì cả ngày làm việc mệt mỏi, hoặc có lẽ là...

Là bởi vì bên cạnh có tiếng thở đều đặn.

Hiếm khi có được một giấc mộng đẹp.

Hơn một tuần đi làm đã giúp nàng hình thành thói quen đồng hồ sinh học, gần 7 giờ, nàng đột nhiên tỉnh giấc.

Đáy lòng lại có một chút hoảng loạn, nàng thoáng ổn định lại hô hấp, đang muốn mở mắt chạy nhanh xuống giường, người bên cạnh đã sớm hơn nàng một bước ngồi dậy.

Khi nhìn thấy có người ngủ bên cạnh, đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó hô hấp trở nên dồn dập hơn.

Giống như còn hoảng loạn hơn nàng.

Chu Di Hân lúc này không rõ tình huống, cũng không biết nên làm gì, sợ cô bị dọa nên không dám cử động, đành cắn răng nhắm hai mắt nằm giả bộ ngủ.

Nhưng lỗ tai lại dựng lên, xấu hổ tìm kiếm cơ hội có thể mở mắt.

Bách Hân Dư lúc này hẳn là hoàn toàn tỉnh táo, trầm mặc một lúc lâu, cô nhẹ nhàng xốc chăn lên.

Khi phát hiện cả hai đều mặc quần áo, cô mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cầm lấy điện thoại xuống giường chui vào toilet.

Chỉ chốc lát sau, từ bên trong liền truyền đến âm thanh nói chuyện.

Chu Di Hân nghiêng tai lắng nghe, phát hiện người này đang gọi điện thoại cho trợ lý Lưu, dò hỏi chuyện đã xảy ra đêm qua.

"Sao Chu Di Hân lại cùng tôi về nhà?" Cô hỏi, giọng cố tình hạ rất thấp, cố ý che giấu sự hoảng loạn trong lòng, "Hôm qua sau khi tôi uống say đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu." Trợ lý Lưu đã quen với giọng điệu của cô, nhanh chóng đáp lại, "Nhà tôi đột nhiên có chút việc, vừa lúc Tiểu Chu ở gần đó, tôi liền nhờ em ấy tiện đường đưa cô về."

Tiện đường.

Bách Hân Dư trầm mặc một lát, từ bên trong nhìn ra phía giường.

Tiện đường mà trực tiếp lên giường.

"..."

Đây không phải lần đầu tiên cô uống say, trước đây khi còn trẻ, trong những buổi tiệc làm ăn, cô cũng không cẩn thận say vài lần, nhưng ý thức vẫn rất nhanh tỉnh táo lại, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Vì vậy mỗi khi uống say, để phòng ngừa mình nói sai gì đó, cô đều lựa chọn im lặng.

Cho tới nay vẫn luôn bình an vô sự.

Không giống như hôm qua.

Hôm qua, cô hoàn toàn không nhớ được gì.

Trong đầu vô cùng hỗn loạn, Bách Hân Dư cố gắng hồi tưởng một hồi lâu, vẫn không thể nhớ được bất cứ thông tin hữu dụng nào.

Quá ảo não, cô cúp điện thoại, không vội đi ra ngoài mà tiện tay mở Weibo.

Ngay sau đó...liền phát hiện tối hôm qua khi đầu óc không tỉnh táo, cô đã đăng một cái gì đó ——

'Lần đầu tiên để bạn ngủ lại nhà mình.

Cũng khá là vui.'

Bách Hân Dư ném điện thoại lên trên giá, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở vòi nước ra.

Mặt mũi đã bị ném đi quá xa.

Cô nghĩ, chẳng thà chết đuối ở đây cho rồi.

Chu Di Hân nằm trên giường đợi mãi, rốt cuộc vẫn không thấy Bách Hân Dư ra ngoài.

Nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy xối xả thật lâu.

Đây là đang làm gì vậy?

Chu Di Hân do dự hồi lâu, cuối cùng sợ Bách Hân Dư xảy ra chuyện, chỉ có thể căng da đầu đi vào phòng tắm.

Vừa thò đầu vào, liền phát hiện Bách Hân Dư đang cúi đầu suy tư gì đó bên bồn nước đầy tràn.

"..."

Đây là cách rửa mặt độc đáo của cô sao?

Thấy nước trong bồn sắp tràn ra, Bách Hân Dư vẫn không có động tĩnh, Chu Di Hân bất đắc dĩ tiến lên khóa vòi nước lại.

Tưởng cô chưa tỉnh, Chu Di Hân liền theo bản năng kêu: "Bách Hân Dư, chị đang làm gì vậy?"

Tiếng nói vừa dứt, Bách Hân Dư đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút khiếp sợ hỏi: "Cô vừa gọi tôi là gì?"

"Bách tổng!" Chu Di Hân lập tức sửa miệng, "Tôi gọi chị là Bách tổng."

"Bách tổng, chào buổi sáng ạ..."

Nàng nở một nụ cười, nỗ lực khống chế biểu cảm, giả vờ như tối hôm qua không có gì xảy ra.

Bách Hân Dư quét mắt nhìn qua, giống như đang quan sát biểu cảm của nàng.

Môi khẽ mở, khó mà không hung dữ: "Chu Di Hân, tối qua cô đưa tôi về nhà?"

"Vâng ạ." Chu Di Hân vội gật đầu, cố ý tiếp lời, "Tối qua trợ lý Lưu có chút việc, nhờ tôi đưa chị về."

"Sau đó thì sao?" Bách Hân Dư lại hỏi.

"Hai người chúng ta đều có chút say." Chu Di Hân tiếp tục nói, "Trời cũng tối đen, chị lo lắng tôi một mình về nhà không an toàn, nên giữ tôi lại."

Vì bảo vệ bản thân, không thể nói sự thật.

"Chỉ đơn giản vậy thôi?" Bách Hân Dư có chút chần chừ, "Không có gì thêm?"

"Không có ạ." Chu Di Hân lắc đầu giả ngu, "Tôi ngủ mất, vừa mở mắt liền nghe thấy chị ở đây tắm, à, rửa mặt."

Tuyệt đối không có thấy chị khóc đâu.

Vừa dứt lời, Bách Hân Dư trước mặt giống như yên tâm hơn nhiều.

Cô không đưa ánh mắt hoài nghi quan sát nàng nữa, thay vào đó, cô nhắm mắt và biến trở lại thành bộ dạng lạnh lùng như lúc trước.

Cô ngoắc ngoắc tay, ánh mắt lạnh nhạt ra lệnh cho nàng: "Vào đây rửa mặt đi."

"..."

Cầm bàn chải đánh răng màu hồng nhạt cùng cái ly nhỏ mà Bách Hân Dư đưa, Chu Di Hân bước từ toilet ra và phát hiện Bách Hân Dư đã mặc chỉnh tề.

Trong bộ tây trang nữ thuần đen rất tôn dáng, cùng áo sơ mi trắng bên trong cởi bỏ một nút áo làm lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn, đôi chân thon dài, toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ, toàn thân phát ra một sức hút cao quý.

Hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh của cô tối hôm qua.

Chu Di Hân nhìn cô, cảm thấy sửng sốt một chút, nhưng không có phản ứng nào. Thấy cô gật đầu, nàng đi theo bản năng.

Khi đến gần, nàng mới nhận ra một bộ váy mới trên giường, nhìn thoáng qua, thì nhận ra nhãn hiệu Chanel.

"Thay quần áo của cô đi." Cô nói, đồng thời trả lời mấy bưu kiện của khách hàng gửi đến, "Dính mùi rượu đến công ty không hay lắm."

"Quần áo mới mua năm nay, size hơi nhỏ, chưa mặc qua lần nào, chắc là sẽ hợp với cô."

Quả thực là vậy.

Chu Di Hân biết ơn cô, cầm quần áo rồi đi đến nhà vệ sinh để thay đồ, tự nhiên nhận ra rằng Bách Hân Dư quả thật rất cao, khoảng tầm 1m75, một chiều cao mà nàng thường phải ngước nhìn khi trò chuyện với cô.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không Chu Di Hân cảm thấy Bách Hân Dư hôm nay có vẻ không cao như thường lệ.

Trong lúc nghĩ suy, Bách Hân Dư đã gọi từ bên ngoài: "Chu Di Hân, cô đã xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Chu Di Hân vội vã đáp lại, xong việc sửa sang lại váy và tóc, nàng mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

Bách Hân Dư đứng ở cửa, ánh mắt quét qua nàng, cuối cùng nói: "Hợp lắm."

Khó có lúc được khen.

Chu Di Hân cảm thấy vui vẻ, đi theo cô ra cửa và mang giày.

Là một tổng giám đốc, giày của Bách Hân Dư được thiết kế đặc biệt, từ màu sắc đến chất liệu, tất cả đều hoàn hảo.

Chu Di Hân nhìn cô ngồi ở trên sô-pha xỏ chân vào giày, lúc sau đứng lên, đột nhiên đùng một cái liền cao bất thường.

Lại nhớ tới ngày thường so với nàng cao hơn cả một cái đầu.

Chu Di Hân bàng hoàng, cúi đầu theo bản năng để xem, nhưng vẫn chưa nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào ở đôi giày đó.

Vậy ra là...

"Lót tăng chiều cao?" Nàng không cẩn thận nhẹ nhàng thốt lên.

Vừa dứt lời, Bách Hân Dư liền giật mình, đầu quay ngay sang phía nàng, vành tai bị vài sợi tóc che mất hơi đỏ ửng.

Tuy nhiên, trong giọng điệu lại mang vẻ đáng sợ, giống như là chuẩn bị mắng nàng: "Chu Di Hân..."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro