Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thẳng một hồi lâu, rồi lại quẹo qua vài vòng, cuối cùng cũng đến nơi.

Hôm nay là ngày thường nên không đông đúc như cuối tuần, hai người nhanh chóng xếp hàng mua vé vào cổng.

Cầm bản đồ từ cô nhân viên nọ, Chu Di Hân vừa đi vừa xem.

Trước đây nàng đã cùng chị họ tới đây một lần, nhưng lúc đó công viên giải trí vừa mới xây dựng xong, vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có máy gắp thú và vòng xoay ngựa gỗ, hoặc mấy thứ linh tinh mà thôi.

Không giống bây giờ, nhiều trò chơi đến mức làm nàng hoa cả mắt.

Dù sao cũng là đi cùng Bách Hân Dư để thả lỏng, Chu Di Hân cầm bản đồ dò hỏi ý kiến cô: "Bách tổng, chị xem có cái gì muốn chơi không?"

"Chơi cái gì cũng được." Bách Hân Dư không nhìn Chu Di Hân, thân thể vẫn đứng thẳng, cằm hất lên, như không có hứng thú với toàn bộ nơi này, "Cô chọn đi."

"Dù sao cũng là cô muốn đi mà."

"..."

Hỏi như không hỏi.

Chu Di Hân thở dài, biết cô vì giữ liêm sỉ nên ngại mở miệng, quyết định không hỏi nữa.

Thay vào đó, nàng quan sát biểu cảm của Bách Hân Dư.

Nàng nghĩ ít nhất cũng có thể nhìn ra chút gì đó.

Ví dụ như vừa rồi, nàng thấy Bách Hân Dư liếc mắt một cái về phía vòng xoay chén trà ở gần đó, rồi vội vàng thu ánh mắt lại.

Chu Di Hân hiểu rằng cô không muốn chơi.

Đi tiếp về phía trước, đến gần vòng xoay ngựa gỗ sáng lấp lánh và phát ra nhạc.

Bách Hân Dư chỉ nhìn nhìn, sau đó theo bản năng bĩu môi.

Chắc cũng không có hứng thú.

Chu Di Hân gật đầu tiếp tục đi tới, vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết từ nơi gần đó truyền đến. Ngước mắt lên nhìn, nàng phát hiện đó là trò chơi mới gần đây được quảng bá – xe bay lam nguyệt.

Cách thức hoạt động giống tàu lượn siêu tốc, nhưng mạo hiểm hơn chút, xoay vòng gần như không dừng, lặp đi lặp lại, tốc độ rất nhanh, giống một con chuột lớn màu lam chạy vèo vèo không ngừng.

Vừa dừng lại trên mặt đất, sắc mặt của người chơi còn khó coi hơn khóc.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta run rẩy.

Trò chơi khủng khiếp như vậy, Bách Hân Dư chắc chắn là không có hứng thú.

Chu Di Hân nghĩ vậy, định xoay người rời đi, thì đột nhiên phát hiện Bách Hân Dư đang nhìn chằm chằm chiếc "Chuột lam" kia mà thất thần.

Không biết cô đang nghĩ gì, sau một lúc lâu thậm chí còn cười khẽ một tiếng.

Làm Chu Di Hân nhìn đến sửng sốt.

Vậy là... cô cảm thấy hứng thú?

Hóa ra cô có sở thích đặc biệt như vậy sao?!

Chu Di Hân dừng một chút, thử mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Bách tổng, chị thấy chơi cái này vui sao?"

"Chơi vui đấy." Bách Hân Dư theo bản năng gật đầu, đáy mắt vẫn mang theo ý cười, "Cô xem kìa..." Câu nói chỉ đến một nửa.

Chắc là nhận ra mình lại sơ suất, cô nhanh chóng ngậm miệng.

Nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Chu Di Hân nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng duỗi tay kéo ống tay áo của Bách Hân Dư: "Nếu không chúng ta thử chơi một lần ha?"

Tiếng nói vừa dứt, Bách Hân Dư liền mở to mắt: "Tôi không đi!"

Trong từ điển của Bách Hân Dư, "Không" chẳng khác nào "Có".

Nên là... Không đi thì chắc là muốn đi.

"Chúng ta đi thôi." Chu Di Hân cười rộ lên, không do dự nữa, giữ chặt góc áo của Bách Hân Dư nhanh chóng đi qua xếp hàng.

Trong ấn tượng thì đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc gần gũi như vậy.

Độ ấm từ ngón tay truyền qua quần áo, có chút lành lạnh nhưng không biết vì sao lại nóng lên.

Chu Di Hân tập trung xuyên qua đám người, không chú ý đến điều gì khác thường, nhưng lúc này hai bên tai của Bách Hân Dư đã đỏ ửng, suy nghĩ cũng trở nên lơ mơ.

Lơ đãng chưa kịp từ chối, đến tận khi chân đã thật sự ngồi trên chiếc xe kia, lúc này mới cảm thấy hối hận.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, xe bay vòng quanh quỹ đạo gào thét qua hai vòng, đến khi dừng lại, chân nàng đều mềm nhũn.

Chu Di Hân cong eo thở hổn hển một lúc mới hoàn hồn lại, sau đó vội hỏi thăm trạng thái của Bách Hân Dư: "Bách tổng, chị ổn không?"

Vừa dứt lời, chưa kịp nhận được hồi đáp.

Nàng người, vội vàng đứng thẳng mình quay đầu lại hỏi một lần nữa: "Bách tổng, chị..."

Lần này, lời nói còn chưa xong.

Bách Hân Dư đã lùi ra xa một chút, Chu Di Hân không nghe rõ cô nói gì, nhưng có thể thấy cô giống như đang lẩm bẩm gì đó.

Biểu cảm hơi dại ra, cười cũng không phải mà khóc cũng không xong, do dự một lúc lâu vẫn muốn giả vờ lạnh lùng, cho nên cuối cùng lại thành như vậy: ⊙v⊙

Chu Di Hân: "..." Chị ấy chắc không bị đơ đâu ha!

Sợ Bách Hân Dư thật sự có chuyện gì, Chu Di Hân vội vàng chạy đến trước mặt cô, tiếp tục dò hỏi: "Bách tổng, chị ổn không?"

"Tôi không sao." Bách Hân Dư nói, cố tình tránh ánh mắt của Chu Di Hân, đến khi điều chỉnh biểu cảm rồi mới quay lại.

Nhưng giọng nói vẫn run run, mơ hồ hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

Cảm giác như muốn khóc.

Chu Di Hân thấy vậy trầm mặc một lúc, suy nghĩ kỹ càng, mới nói: "Nếu không... chúng ta đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ đi."

Ngựa sẽ sáng lấp lánh lên đó.

Bách Hân Dư quét mắt một vòng, cuối cùng chọn con ngựa trắng nhất, sáng nhất và có sừng để ngồi lên.

Chu Di Hân không có yêu cầu gì, ngồi đối diện cô.

Trò chơi nhanh chóng khởi động, chở mọi người vòng quanh trung tâm, xoay vòng vòng.

Chu Di Hân móc điện thoại ra giả vờ chụp ảnh, zoom ra zoom vào, thực tế là đang quan sát biểu cảm của Bách Hân Dư.

Nàng phát hiện lúc này, Bách Hân Dư ngồi trên lưng ngựa cuối cùng cũng thả lỏng, trạng thái căng thẳng vừa rồi không còn nữa.

Thậm chí giống như có chút thích thú, ánh mắt cũng lộ vẻ vui vẻ.

Dáng vẻ giống như...thật sự rất thích.

Thế nên thật ra là cô muốn ngồi cái này, chẳng qua lúc trước tự lừa mình, nên mới lộ ra vẻ mặt không thích.

Nghĩ lại, vừa rồi cô nói không đi cái kia thật sự là không muốn đi, cười là vì bộ dạng mếu máo của mấy người vừa chơi xong chọc cười.

"..."

Muốn hoàn toàn hiểu được đồ mít ướt thật sự khó quá!

Chu Di Hân cảm thấy thất bại, không tức giận cũng không nói gì nữa.

"Cô sao vậy?" Sau khi kết thúc, Bách Hân Dư đi tới bên cạnh, "Cũng chỉ là một cái xe bay thôi, tới giờ vẫn còn sợ à?"

"Không phải." Chu Di Hân lắc đầu, định nói gì đó, Bách Hân Dư lại tiếp tục mở miệng.

"Nếu cô còn chưa hoàn hồn, vậy chúng ta đi ngồi chén trà đi." Cô nói, "Tôi đang chiếu cố cô đó."

Rõ ràng là chính chị muốn đi, còn bày đặt ra vẻ như đang nhượng bộ cho tôi nữa chứ.

Chu Di Hân im lặng.

Nhưng chỉ cần cô vui là được, Chu Di Hân không có ý kiến gì, cuối cùng chỉ gật đầu, đi theo Bách Hân Dư ngồi vòng xoay chén trà.

Sau đó lại chơi ném phi tiêu và gắp thú bông.

Không ngờ vận may tốt đến bất ngờ, Bách Hân Dư liên tiếp gắp được hai con thú bông.

Chu Di Hân nhanh chóng khen ngợi: "Bách tổng giỏi quá!"

"Chuyện nhỏ mà thôi." Bách Hân Dư đáp lại hờ hững, nhưng theo bản năng ôm chặt thú bông trong tay.

Khi hai người đến đã khá muộn, và chơi rất lâu, đến khi chơi xong trời đã tối đen.

Bách Hân Dư chơi thỏa thích, nhưng nghĩ đến công việc chưa xử lý xong, nên khăng khăng phải về.

Chu Di Hân gật đầu đồng ý, cùng cô sóng vai trở về.

Khi sắp đến cổng, một đứa trẻ từ đối diện chạy tới, tốc độ quá nhanh cộng thêm mặt đất gập ghềnh, không biết thế nào mà té ngã, trực tiếp chổng vó trước mặt hai người.

Ngay cả trán cũng bị đập đến mức ửng đỏ, khịt khịt mũi rồi khóc to.

Chu Di Hân không đành lòng nhìn cậu bé khóc, vội vàng tiến lên một bước đỡ nó dậy, nhẹ nhàng vỗ về và dỗ dành một hồi lâu.

Nhưng vẫn không có tác dụng, cậu bé này vẫn khóc không ngừng, nước mắt cứ liên tục tuôn trào giống như một cái vòi nước.

Cuối cùng, Chu Di Hân lo lắng, đang do dự không biết làm gì tiếp theo, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một con thú bông.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy Bách Hân Dư đang đứng sau lưng mình.

Lúc này khắp nơi đều sáng đèn, cô đứng đưa lưng về phía ánh đèn, cả người bao phủ trong một tầng bóng tối, làm Chu Di Hân không thể nhìn rõ mặt cô.

Không biết tại sao, Chu Di Hân lại cảm nhận được một sự dịu dàng.

Nàng chớp chớp mắt, nhìn Bách Hân Dư nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa con thú bông tới trước mặt cậu nhóc, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Nhóc thấy con thú bông này đẹp không?"

Đứa trẻ lặng lẽ nâng đôi mắt lên nhìn, sau đó khóc lóc nói nhỏ: "Đẹp."

"Vậy nhóc có muốn không?" Cô lại hỏi.

Đứa trẻ tiếp tục gật đầu: "Muốn."

"Muốn thì đừng khóc nữa." Bách Hân Dư thở dài, giơ tay lên vỗ nhẹ đầu đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng nhét thú bông vào lòng nó, "Trẻ con thì mới khóc nhè, nhóc là đàn ông đích thực cơ mà."

"Đàn ông đích thực sẽ không khóc nhè."

Lời nói mang theo ý trêu chọc, vậy nhưng lại có hiệu quả, cậu bé này do dự một lát, quả nhiên không khóc nữa.

"Đi tìm mẹ đi!" Bách Hân Dư đưa tay vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, nhìn theo nó bước nhanh rời đi, "Mau đi nào."

Vừa dứt lời, cậu nhóc kia đã chạy xa.

Cô lại đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Chu Di Hân một cái.

Chu Di Hân đang đứng sững sờ tại chỗ, biểu cảm giống hệt như Samoyed.

Bách Hân Dư vui vẻ, hỏi: "Cô nhìn gì mà thẫn thờ vậy?"

Chu Di Hân nghe vậy khựng lại: "Tôi chỉ là..."

Lời nói không thể thốt ra.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một khía cạnh như vậy của Bách Hân Dư.

Người này khi nói chuyện thường rất lạnh lùng, mặt mày căng thẳng, dễ làm người khác sợ hãi, nhưng thực ra tính cách lại là đồ mít ướt trong nóng ngoài lạnh, khẩu thị tâm phi.

Chu Di Hân từng nghĩ đó là toàn bộ tính cách của cô, cho đến lúc này mới phát hiện, cô cũng có lúc rất ấm áp.

Còn bao nhiêu mặt của cô mà Chu Di Hân chưa thấy?

Chu Di Hân đang ngẩn người, chưa kịp trả lời.

Nhưng Bách Hân Dư đã có hành động, đầu tiên là im lặng nhìn biểu cảm của nàng, sau đó bước nhanh đến, đưa con thú bông còn lại trong tay ra.

"Cô đang nhìn nó à?" Cô hỏi, "Nhìn chăm chú thế, thích nó lắm sao?"

"Vậy tặng cho cô đó."

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro