Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Di Hân về nhà liền đặt con thú bông và chiếc vỏ ốc biển cạnh nhau.

Con thú bông là hình một nhân vật nhỏ, không lớn lắm, trong tay cầm một cây sáo nhỏ, vừa vặn ngồi trên vỏ ốc biển.

Cảnh này nhìn rất anh dũng.

Cưỡi ốc biển ngồi thổi sáo!

Chu Di Hân nhìn một lúc, khóe miệng cong lên rồi bật cười.

Sau khi từ công viên trò chơi về, hai người lại đến công ty làm thêm hơn một giờ, đến gần 10 giờ đêm mới về nhà. Thời gian đã muộn, Chu Di Hân không chần chừ nữa, cầm quần áo đi tắm.

Sau đó, nàng nhảy lên giường, thoải mái chui vào chăn.

Theo thói quen, nàng mở Weibo và phát hiện Bách Hân Dư đã đăng trạng thái mới. Lần này khá dài, cần phải ấn vào mới xem hết được.

Câu đầu tiên là ——

"Hôm nay đi công viên trò chơi, ngồi xe bay lam nguyệt nổi tiếng, suốt hành trình cũng khá đáng sợ, Chu Di Hân suýt thì bị dọa khóc."

"...?"

Ai suýt bị dọa khóc cơ?!

Chu Di Hân cảm thấy người này chỉ thích thấy người khác mất mặt, không nhìn thấy chính mình cũng mất mặt y chang. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tiếp tục kéo xuống xem tiếp.

"Ngựa gỗ chơi rất vui, vòng xoay chén trà cũng vậy, nhưng xoay nhiều có chút chóng mặt."

"Trà sữa giống như toàn là hương liệu hóa học, không nên mua, còn bánh kem cũng không tệ."

"Máy gắp thú tính từ cái thứ ba bên phải sang bị hư, nuốt mất hai đồng xu của mình, lần sau nhất định phải tránh đi QAQ."

"..."

Mỗi điều đều viết rất tỉ mỉ, như đang làm kế hoạch vậy.

Cũng giống như một đứa trẻ viết nhật ký, ghi lại toàn bộ quá trình vui chơi hôm nay, giọng điệu còn rất nghiêm túc.

Chu Di Hân vừa cười vừa kéo xuống xem, đột nhiên thấy một dòng nhắc đến nàng ——

"Chu Di Hân có vẻ rất thích con thú bông kia, thấy em ấy cười vui vẻ như vậy, vì quan tâm cấp dưới nên mình đành tặng con thú bông cho em ấy."

"Một con khác tặng cho một cậu bé không quen, cuối cùng mình lại không có con nào QAQ."

Giọng điệu trông rất ấm ức.

Rõ ràng là chị ấy cứ nhất định đưa cho mình.

Chu Di Hân nghĩ vậy, theo bản năng liếc nhìn chỗ đặt thú bông.

Một lát sau nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Nói thật là mình đâu có..."

Còn chưa kịp cười, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Trên trạng thái Weibo mới của Bách Hân Dư còn có không ít ảnh chụp. Ban đầu nàng không mở ra xem, tưởng tất cả đều là phong cảnh, đến khi kéo xuống cuối cùng mới phát hiện còn có ảnh người.

Mấy tấm đầu đều là Bách Hân Dư tự chụp, hầu như góc độ rất xấu, không chú ý bố cục, toàn dựa vào nhan sắc cứu vớt, xem hết tất cả thì đều không thể nói là đẹp.

Duy nhất một tấm hình đẹp nhất lại là Bách Hân Dư chụp lén.

Người trong hình là Chu Di Hân.

Lúc ấy trời đã tối, nàng ôm thú bông đi ở phía trước, nghe thấy bên cạnh có tiếng camera vang lên liền theo bản năng nở nụ cười, nghĩ rằng Bách Hân Dư giống như trẻ con chụp liên tục.

Vốn tưởng cô đang chụp phong cảnh, không ngờ nhân vật chính lại là mình.

Người này thậm chí còn thêm filter một cặp kính, trên tóc hai bên có tai mèo, trên má thêm vài cái ria mép.

"Trẻ con muốn chết." Chu Di Hân cảm thán, ném điện thoại qua một bên chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng một lát sau nàng lại bò dậy, rốt cuộc vẫn lưu lại tấm ảnh kia.

Đôi mắt tròn tròn mang theo một chút ý cười, khóe miệng nhẹ nhàng cười.

"Quả thật... chụp cũng khá đẹp đó chứ."

---------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Chu Di Hân dậy thật sớm.

Hôm qua còn có công việc chưa kịp làm xong, nàng nghĩ hôm nay đến sớm để hoàn thành, sau đó xem Bách Hân Dư bên kia có cần gì không.

Ăn sáng xong, nàng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi xuống lầu.

Nhìn điện thoại, còn chưa đến 7 giờ.

Hôm nay người đến công ty sớm nhất chắc chắn là nàng~

Nghĩ vậy, nàng vui vẻ lấy thẻ xe buýt ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe rất quen thuộc chạy ngang qua.

Nhìn vào cửa sổ xe, thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Bách Hân Dư!

Sao cô cũng dậy sớm như vậy.

Chu Di Hân thở dài, vị trí đến sớm nhất giữ không nổi rồi, liền không vội nữa, chậm rãi đi dạo quanh trạm xe buýt.

Vừa ngẩng mắt lên lần nữa, chiếc xe kia không biết lúc nào đã lặng lẽ quay lại.

Sau đó có cánh tay từ cửa sổ xe vươn ra, hướng về phía nàng vẫy vẫy.

Ngay cả mặt cũng không lộ ra.

Không biết còn tưởng rằng muốn làm gì mờ ám!

Chu Di Hân dở khóc dở cười, vội vàng theo lời gọi của cô mở cửa xe ngồi xuống, gượng cười chào hỏi: "Chào Bách tổng."

"Ừ." Bách Hân Dư gật đầu, không nói gì thêm, lại khởi động xe.

Toàn bộ hành trình im lặng không nói một lời.

Không vui sao?

Chu Di Hân nhanh chóng nhận ra sự khác thường, một đường dùng đuôi mắt quan sát biểu tình của cô, muốn xem lần này là vì chuyện gì mà không vui.

Còn chưa suy nghĩ được gì, xe đã tới công ty rồi.

Gara rất tối, hai người xuống xe cùng nhau đi về phía trước, chưa đi được vài bước, Chu Di Hân đột nhiên nghe thấy một tiếng 'bộp' bên cạnh.

Âm thanh rất lớn, còn mang theo hồi âm, vang vọng cả gara.

Chu Di Hân bị dọa giật mình, tưởng là thứ gì nổ, vội vàng sợ hãi kêu lên một tiếng, phản xạ có điều kiện kéo Bách Hân Dư lùi lại vài bước.

Ngay sau đó, phát hiện một túi chườm nóng trong suốt có họa tiết dâu tây nằm trên mặt đất.

Chắc mới rơi xuống, nước bên trong còn đang lắc lư qua lại.

"..."

Không khí trầm mặc vài giây.

Một lát sau, Bách Hân Dư với đôi tai hồng hồng tiến lên vài bước nhặt cái túi chườm nóng kia lên.

Lấy giấy lau một lát, cuối cùng cô giống như không có chuyện gì xảy ra cất vào trong túi công văn.

Sau đó cô còn rất khó chịu nói với Chu Di Hân một câu: "Chuyện bé xé ra to!"

Thì ra là của cô làm rớt.

Chu Di Hân thở dài, rất xấu hổ nói xin lỗi Bách Hân Dư, sau đó xoay người cùng cô tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng nàng đã hiểu rõ nguyên nhân.

Không ngờ Bách Hân Dư không vui vì bị đau bụng do kỳ kinh nguyệt.

Không khỏi cảm thán.

Bách tổng của bọn mình thật đáng thương...

Cả buổi sáng cứ thế bận rộn trôi qua.

Hôm nay Chu Di Hân đến sớm, hiệu suất cũng không thấp, nhiệm vụ trên bàn rất nhanh đã hoàn thành hết.

Đang định đi giúp Bách Hân Dư chia sẻ chút công việc trong khả năng của mình, nàng đột nhiên nhận được điện thoại của chị Triệu.

Nội dung cũng giống như lần trước, chị ấy nói hôm nay có việc không thể đến, nhờ Chu Di Hân giúp đỡ xử lý những công việc khác.

Chu Di Hân không thể từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đồng ý với chị ấy, sau đó lại bắt đầu bận rộn.

Cả buổi sáng đầu óc và tay nàng hầu như không ngừng lại.

Mãi đến trưa, khi tan làm, những công việc đó mới coi như hoàn thành xong.

Lúc này trong văn phòng mọi người đã đi ăn trưa gần hết.

Tất cả đều đến nhà ăn ăn cơm, trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng Bách Hân Dư vang vọng.

Cô đang gọi điện thoại, nghe như đang gọi cho khách hàng ở nước ngoài, Chu Di Hân nghiêng tai nghe ngóng một lát, nắm bắt được mấy từ ngữ mấu chốt.

Ngọc pha lê, máy móc, hạt đen.

Rất nhanh nàng đã hiểu ra, đại khái là đang nói chuyện bên trong ngọc pha lê có trộn lẫn hạt đen.

Gần đây máy móc của nhà xưởng gặp trục trặc, không lọc được cẩn thận như trước, thường xuyên để lọt nhiều hạt đen.

Trước đó, công nhân ở nhà xưởng cũng không để ý, vì để đạt hiệu suất đã làm theo số lượng yêu cầu xuất khẩu đến nước ngoài. Sau khi Bách Hân Dư phát hiện, cô đã chấm dứt, sửa sang lại máy móc và thực hiện nhiều quy trình lọc hơn.

Nhưng vẫn chậm một bước, trước đó hàng hóa thu hồi lại khiến khách hàng rất không hài lòng, luôn khiếu nại với Bách Hân Dư.

Mấy ngày nay Bách Hân Dư vẫn đang xử lý điện thoại khiếu nại.

Xem ra hôm nay cô cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

Chu Di Hân nhìn xuyên qua cửa kính, cuối cùng xoay người quyết định đi nhà ăn mua cơm về cho Bách Hân Dư.

Nhà ăn có khá đông người, cô mất một lúc lâu mới trở lại văn phòng.

Lúc này đồng nghiệp đi ăn cơm vẫn chưa về, số còn lại người thì ngủ, người thì xem điện thoại, xung quanh rất yên tĩnh.

Tiếng nói của Bách Hân Dư cũng không còn, chắc là cô đã xử lý xong việc.

Chu Di Hân nhẹ nhàng mang cơm về bàn làm việc, mở túi lấy hộp cơm ra, cẩn thận chuẩn bị đôi đũa cho Bách Hân Dư.

Sau đó nàng đứng lên, vừa định bưng cơm đến đưa.

Khi ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên phát hiện Bách Hân Dư ở cách đó không xa đang lặng lẽ che mặt, đầu cúi rất thấp, cả người không nhúc nhích.

Ngủ rồi sao?

Chu Di Hân thấy vậy ngạc nhiên, bước chân dừng lại một lát, nghĩ rằng không nên quấy rầy cô.

Đang định quay lại, nhưng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhanh chóng quay lại lần nữa.

Nàng chưa bao giờ thấy Bách Hân Dư ngủ trưa.

Lúc mọi người nghỉ trưa, cô hoặc là đi công tác hoặc là làm việc, không nghỉ ngơi, cơm cũng ăn vội vàng, sau đó lại tiếp tục bận rộn.

Chưa từng giống như bây giờ...

Một suy đoán đột nhiên nảy ra trong đầu Chu Di Hân, nàng ngừng một chút, nhẹ nhàng tiến về phía trước vài bước.

Sau đó, quả nhiên thấy được nước mắt trên khuôn mặt của Bách Hân Dư.

Cô đang khóc.

Nước mắt rơi lã chã, làm ướt cả văn kiện trước mặt, đến gần hơn, còn thấy thân thể cô hơi run.

Là vì cuộc điện thoại vừa rồi sao? Hay là vì cơ thể thật sự không khỏe?

Hoặc là cả hai.

Nhìn thấy cô như vậy, Chu Di Hân cảm thấy đau lòng.

Không biết vì sao, nàng nhớ lại hình ảnh Bách Hân Dư say rượu khóc thút thít ngày đó.

Khi đó, cô rõ ràng muốn có người bầu bạn, nên mới dùng mọi cách để giữ mình lại, say thì khóc, cười cũng vậy...

Nhưng bây giờ thì sao, hiện giờ cô khổ sở như vậy, nên làm thế nào?

Chu Di Hân im lặng một lát, rồi nhanh chóng mang cơm ra khỏi văn phòng, đứng ở cửa thang máy gọi điện thoại cho Bách Hân Dư.

Một hồi lâu sau cô mới bắt máy, giọng nghe có vẻ còn nghẹn ngào, cố tình đè nén, che giấu cảm xúc: "Chu Di Hân, cô làm gì..."

"Bách tổng, chị ăn cơm chưa?" Nàng nhanh chóng cười rộ lên, "Lúc nãy tôi thấy chị bận rộn, nên tự mua cơm cho chị, bây giờ đang từ nhà ăn trở về đây."

"Chị dọn dẹp một chút, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé."

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro