Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này kéo dài hơn một giờ.

Thật sự mà nói, từ sau lần mâu thuẫn với Bùi Thanh, tâm trạng của Chu Di Hân vẫn chưa thể nào khá lên.

Lâu dần, ngay cả ăn uống và giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Chẳng hạn như tối hôm qua, nàng không ăn uống gì, chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường.

Sáng nay cũng vậy, chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ, suýt nữa thì trễ giờ làm, chỉ miễn cưỡng ăn một cái bánh mì nhỏ để lót dạ.

Vì vậy, bữa cơm tối nay là bữa ăn thoải mái nhất của nàng trong thời gian qua.

Mùi thịt nướng thơm phức, đưa vào miệng nhấm nháp kỹ càng, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng tràn đầy, khiến tâm trạng của nàng cũng tốt lên không ít.

Trong căn phòng nhỏ mở điều hòa, gió lạnh cùng nhiệt từ bếp nướng hòa quyện, tạo ra không gian ấm áp vừa đủ.

Yên tĩnh và thoải mái.

Chu Di Hân cúi đầu nhìn miếng thịt nướng, suy nghĩ, không biết tại sao lại bất ngờ cười khẽ.

"Cười ngây ngô cái gì vậy?" Bách Hân Dư vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện sự khác thường của nàng .

Hôm nay tâm trạng của cô không tồi, nên đã nhờ nhân viên phục vụ gọi một ít rượu.

Là rượu trái cây, độ cồn không cao, uống vài ly chỉ đạt đến trạng thái hơi say mà thôi.

Trông cũng không khác gì lúc bình thường.

Nhưng thực tế, gương mặt cô đã hơi đỏ lên, nói năng cũng nhiều hơn, trước đây luôn cố gắng kiềm chế nhiều thứ thì lúc này lại được thả lỏng không ít.

Nhìn thấy Chu Di Hân cười tủm tỉm, Bách Hân Dư tưởng rằng có chuyện gì vui, liền ghé đầu lại gần để xem xét.

Vậy nên xuất hiện cảnh tượng như thế này ——

Một người cười với thịt nướng, một người cau mày lại gần tìm hiểu lý do.

Một lát sau không tìm thấy gì, chỉ có thể xấu hổ rút đầu lại, hơi hé miệng không vui nhưng vẫn cùng nàng cười vài cái.

Quá đáng yêu.

Chu Di Hân nhìn cô, nụ cười trên mặt càng thêm tươi.

Trong lòng cũng dần dần đi đến một kết luận.

Thật ra... Mỗi lần ở cùng Bách Hân Dư, đều rất vui vẻ.

Ăn gần xong, Chu Di Hân đứng dậy chuẩn bị đi toilet một chuyến.

Trước khi đi còn hơi lo lắng, sợ cô uống nhiều sẽ khóc nhè.

Nhưng may thay, Bách Hân Dư lúc này trông không có gì khác thường.

Thở phào nhẹ nhõm, Chu Di Hân nhanh chóng đi toilet, sau đó xuống lầu đến quầy tính tiền.

Kết quả khi vừa hỏi mới biết, không biết từ lúc nào Bách Hân Dư đã tính tiền rồi.

Lúc nào vậy chứ?!

Nàng giật mình, vội hỏi nhân viên phục vụ.

"Các chị vừa gọi xong đồ ăn thì không bao lâu sau, bạn của chị đã ra tính tiền rồi." Nhân viên phục vụ nhớ lại và nói, thậm chí còn đưa biên lai ra cho nàng xem.

Trên đó có ghi thời gian, nửa tiếng trước.

Đúng là vừa gọi xong đồ ăn không bao lâu.

Chu Di Hân nhìn thấy bill thì sửng sốt, suy nghĩ một lát, và nhanh chóng đi đến kết luận.

Chả trách lúc ấy Bách Hân Dư đột nhiên nói với nàng rằng xe đậu chỗ không tốt muốn đi ra ngoài dịch chuyển một chút, hóa ra là lén đi tính tiền.

Lại nghĩ một chút, việc cô nói để nàng chọn món ăn yêu thích cũng có ý đồ từ trước.

Xem ra cô đã có kế hoạch sẵn rồi.

Khi nhận ra điều này, lòng Chu Di Hân đột nhiên ấm lên.

Nói lời cảm ơn nhân viên phục vụ, Chu Di Hân quay lại phòng, vừa đẩy cửa vào đã thấy Bách Hân Dư vẫn đang uống rượu.

Chu Di Hân dừng lại một chút, vội ngước mắt lên, thấy một chai rượu lớn gần như đã bị cô uống hết.

Tuy nói là rượu trái cây, nhưng không thể uống như nước lọc được!

Nàng thở dài, vội vàng tiến đến ngăn cản, thậm chí nhẹ giọng hỏi: "Không phải đã nói là tôi mời sao, Bách tổng, sao chị lại đi thanh toán rồi?"

Tiếng nói vừa dứt, Bách Hân Dư ngẩng đầu nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm như đang trêu chọc: "Em là thực tập sinh, mỗi tháng có bao nhiêu lương chứ."

"Sau này có cơ hội thì tính, bữa này để tôi."

Nói xong, thấy Chu Di Hân có vẻ muốn phản đối, cô liền hơi khó chịu phất tay.

"Tôi có nhiều tiền lắm." Cô nói, giọng thấp xuống, như đang nói bí mật, "Nhiều đến nỗi em không tưởng tượng được đâu."

Đúng là say rồi.

Chu Di Hân cạn lời, chỉ có thể cười gật đầu đồng tình.

Giọng nàng cũng theo bản năng dịu lại, kiên nhẫn đáp lời: "Đúng, đúng, Bách tổng của chúng ta là giàu nhất."

"..."

Người này uống rượu nên không thể lái xe, Chu Di Hân cũng không biết lái, cuối cùng phải gọi taxi.

Nhìn Bách Hân Dư leo lên xe, Chu Di Hân cũng theo sau ngồi xuống.

Xe nhanh chóng chạy đi, không lâu sau, Chu Di Hân đột nhiên thấy Bách Hân Dư đang mò mẫm gì đó trong túi, rồi lấy điện thoại ra.

Cô mở giao diện Weibo một cách có mục đích rõ ràng.

Lại nữa!

Chị ấy lại muốn đăng Weibo!

Chu Di Hân thấy thế rất lo lắng, sợ cô lại đăng bài mắng mình, vội vàng lấy điện thoại ra mở Weibo.

Chờ cô đăng xong, Chu Di Hân liền nhanh chóng vào xem.

Lần này đầu đề không còn là túi chườm nóng heo con nữa, đã đổi thành cái mới, chính là bài Bách Hân Dư vừa đăng ——

"Mình có tiền, mời Chu Di Hân không có tiền ăn một bữa thịt nướng thật ngon."

"Em ấy lại thiếu mình một ân tình rồi."

Phía sau còn có một biểu tượng Samoyed đang chống nạnh cười khoái trá.

Chu Di Hân cười không ra nước mắt.

Người này nhớ rất kỹ từng việc của nàng.

Thấy hai chữ thật ngon, Chu Di Hân không khỏi động lòng, sau đó nghiêng người một chút, nhìn sườn mặt của Bách Hân Dư.

Một lát sau nàng hỏi nhẹ nhàng: "Bách tổng, chị thấy thịt nướng ngon không ạ?"

Vừa dứt lời, Bách Hân Dư liền lắc đầu, nghiêm trang nhận xét: "Không ăn được."

"Quá dầu mỡ."

Chu Di Hân: "..."

Trên Weibo cô không nói vậy mà.

Bó tay với người khẩu thị tâm phi này, Chu Di Hân chỉ có thể cười cười rồi lùi lại.

Một lát sau nhớ ra gì đó, nàng lục tìm trong túi xách, cuối cùng tìm được một viên kẹo sữa.

"Tôi đây mời chị ăn một cái này ngon nè." Dứt lời, nàng bỏ viên kẹo vào lòng bàn tay Bách Hân Dư.

Giống như đang dỗ trẻ con.

Tối qua đồ mít ướt tiến bộ không ít, không hề khóc lóc đòi nàng ở lại.

Chu Di Hân vui mừng cực kỳ, sau khi đưa cô về, mình cũng nhanh chóng về nhà.

Tắm nước ấm thoải mái, sau đó chui vào trong chăn, nghiêng người, ôm lấy thú bông thỏ con bên cạnh.

Phá lệ ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, nàng dậy soi gương, thấy cả quầng thâm mắt cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Tâm trạng tốt lên đáng kể, nàng nhanh chóng rời giường đi vào toilet rửa mặt đánh răng, ăn sáng tử tế, nhìn thời gian vẫn còn rất sớm.

Thế nàng thong thả ngồi xe buýt tới công ty.

Vừa đến công ty thì gặp trợ lý Lưu ở cửa thang máy.

Chu Di Hân vội vàng chào hỏi: "Trợ lý Lưu, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Trợ lý Lưu mỉm cười, có vẻ lo lắng cho nàng, nên hỏi, "Tâm trạng không tồi nhỉ?"

"Đúng vậy." Chu Di Hân nhận ra thiện ý của chị ấy, liền cười rộ lên trả lời.

Trong lúc hai người nói chuyện, thang máy đã tới.

Chu Di Hân bước vào cùng trợ lý Lưu, vừa mới vào, đột nhiên nghe chị ấy nói.

"À, tiểu Chu, lát nữa gửi thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân và số điện thoại cho tôi nhé." Chị ấy nói, "Thời tiết gần đây đẹp, công ty quyết định tổ chức du lịch cuối tuần này."

Công ty chuẩn bị cho nhân viên đi du lịch.

Quả nhiên, công ty lớn có đãi ngộ tốt thật.

Chu Di Hân nhanh chóng gật đầu, mở WeChat chuẩn bị gửi thông tin cá nhân cho trợ lý Lưu.

Không ngờ, vừa mới gõ được vài chữ, lại nghe trợ lý Lưu nói thêm: "Lần này đi có thể mang theo người nhà nhé."

"Con cái, anh chị em, hoặc là bạn bè đều được, xem xét rồi gửi thông tin của người đi cùng cho tôi."

Vừa nói xong, thang máy cũng dừng lại.

Trợ lý Lưu có việc bận, vừa ra khỏi thang máy liền rời đi, chỉ còn lại Chu Di Hân đứng tại chỗ.

Chu Di Hân im lặng một lúc, đột nhiên có chút dại ra.

Mang theo người nhà, đúng là một chuyện tốt.

Chỉ là, dù là chuyện tốt, nhưng nàng lại không có người nhà để mang theo.

Thời gian nhanh chóng tới cuối tuần.

Sáng sớm, Chu Di Hân hỏi thăm đồng nghiệp, phát hiện mọi người chủ yếu mang theo người thân có trong gia đình, người dẫn theo bạn bè thì khá ít.

Ngay cả trợ lý Lưu cũng chỉ mang theo em gái.

Không ai mang theo bạn bè...

Chu Di Hân thở dài, không dám xin trợ lý Lưu, nên chỉ báo lại mình sẽ đi một mình.

Buổi sáng 5 giờ, toàn bộ nhân viên bộ phận tiêu thụ tập trung dưới lầu công ty.

Vì bộ phận tiêu thụ đông nhất, Bách Hân Dư cũng tham gia cùng họ.

Hôm nay cô không mặc âu phục như thường lệ.

Phía trên là áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo không cài mà được xắn lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp.

Phía dưới là quần dài màu đen, không có thiết kế gì đặc biệt nhưng vẫn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Dù là 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Chu Di Hân vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô trong đám người.

Ngay sau đó lại cảm thán, thật là xinh đẹp.

Xe buýt đã được liên hệ trước đó nhanh chóng tới.

Vì có trẻ em đi cùng, lên xe rất lộn xộn, Chu Di Hân sợ va vào họ nên chờ một lúc mới lên xe, lúc lên mới phát hiện vị trí ngồi gần như đã đầy.

Dù có chỗ trống, cũng đã bị người dùng ba lô chiếm rồi.

Cũng đúng, mọi người chủ yếu mang theo người nhà, không giống như nàng đơn độc một mình.

Chu Di Hân thở dài, tiếp tục đi về phía sau.

Đi tới, đi tới, đột nhiên thấy một chỗ trống, nàng vui mừng.

Ngẩng đầu lên, thì ra người ngồi bên cạnh là Bách Hân Dư.

Chu Di Hân: "..."

Nàng nghĩ, người này hình như cũng lẻ loi một mình.

Đang do dự có nên ngồi xuống hay không, tài xế đột nhiên thúc giục, gọi mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ để tránh kẹt xe.

Tài xế vừa nói xong, trên xe buýt liền náo loạn, người chưa ngồi vội vàng tìm chỗ ngồi.

"Tiểu Chu, ngồi đây đi." Chị Triệu ở gần đó nghiêng người nói, "Xe sắp chạy rồi, em đi về phía sau không tiện đâu."

Chị ấy nhẹ nhàng vỗ vai Chu Di Hân, nhỏ giọng nói: "Ra ngoài chơi, vui vẻ là chính, đừng lo lắng quá."

Nhìn dáng vẻ thì chắc là chị ấy đã nhận ra nàng có chuyện lo lắng.

Chu Di Hân nhanh chóng nở nụ cười, đang định trả lời, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay vươn ra.

Kéo mạnh khiến nàng lảo đảo, ngồi xuống chỗ ngồi.

"Có ngốc không." Người bên cạnh nói, giọng có vẻ không vui, "Có chỗ ngồi không ngồi, còn muốn đi đâu?"

Chu Di Hân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bách Hân Dư.

Sau đó, từ ánh mắt của cô nhìn ra một ý là ——

Em cứ đứng mãi không ngồi, có phải ghét tôi không hả?

Chu Di Hân dở khóc dở cười, vội vàng gật đầu: "Ngồi, ngồi."

Nói xong, quay đầu nói chuyện với chị Triệu thêm vài câu.

Xe nhanh chóng khởi hành.

Lần này điểm đến của họ là thảo nguyên, khá xa công ty, đi cao tốc cũng mất mấy tiếng.

Bách Hân Dư có lẽ đã quen đi công tác, xe vừa chạy liền dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Di Hân không có khả năng ngủ nhanh như cô, liền ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Ngay sau đó, phát hiện, trên xe chủ yếu là người lớn và trẻ em ngồi cùng nhau.

Chỉ có nàng là khác biệt.

Chu Di Hân nghĩ vậy, theo bản năng quay đầu nhìn Bách Hân Dư.

Người này ngủ ngon thật, tư thế thoải mái, hô hấp đều đặn.

Gần hơn, có thể thấy lông mi cô run run theo nhịp thở, môi khẽ động.

Không giống ngày thường, trông thật ngoan, thật đáng yêu.

Chu Di Hân nhìn cô, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Bởi có cô ở đây, không phải cũng có thể tính là tổ hợp người lớn và trẻ em sao?

Người lớn, Chu Di Hân.

Trẻ em, ừm... Ví dụ như người đang ngồi ở bên cạnh nàng đây, tiểu Bạch hai tuổi rưỡi đang ngủ say.
----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro