Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân cảm thấy Bách Hân Dư đúng là cao thủ phá hỏng không khí.

Vừa rồi, nàng còn cảm động lắm, thậm chí còn cảm thấy hình tượng của người này trong cảm nhận của mình cũng cao lên không ít.

Kết quả là chưa kịp cảm khái được nửa giây, liền nghe người này nói một câu làm nàng muốn phát sốt ngay tại chỗ luôn.

"..."

Được rồi, vừa mới bắt đầu cảm động tức khắc liền tan biến.

Chu Di Hân thở dài, bị Bách Hân Dư nói một câu đến á khẩu.

Nhưng người kia lại rất để tâm, tiếp tục nghiêng đầu nhìn, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi nàng, "Em không thoải mái chỗ nào, nghiêm trọng không, có cần đi bệnh viện không?"

Còn rất lo lắng quan tâm nữa chứ.

"Không cần, không cần." Chu Di Hân nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Tôi không sao ạ"

"Thật không?" Bách Hân Dư không tin, ánh mắt vẫn mang theo sự nghi ngờ.

"Thật mà." Chu Di Hân không thể nào cùng một người say rượu giải thích lý lẽ, chỉ có thể nói, "Không phải phát sốt, chỉ là... vừa rồi chị đi hơi nhanh, tôi không bám chắc, hơi bị dọa thôi."

Không thể nói thật, cho dù nói thật cũng rất ngượng ngùng, nên liền nói dối một cách tự nhiên.

Bản thân còn cảm thấy không tin được, nhưng Bách Hân Dư nghe xong lại tin.

Tuy rằng hiện tại người kia trông có vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra đã say lắm rồi, so với thường ngày đầu óc cũng chậm chạp hơn nhiều, mãi sau mới hiểu được ý của Chu Di Hân.

Ngay sau đó liền lên tiếng, giọng nói vừa thấp vừa nhỏ bảo đảm với nàng: "Tôi biết rồi, để tôi đi chậm lại chút..."

Vừa dứt lời, tốc độ đi cũng chậm lại.

Gì thế này?

Nhìn thấy vậy, Chu Di Hân tức khắc sững sờ, trong đầu cũng nhanh chóng xuất hiện một suy đoán.

Cô không phải là... không vui chứ?

Đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy người kia giống như trộm nhỏ giọng hít hít mũi.

Âm thanh không lớn, nhưng ban đêm yên tĩnh lại nghe rõ ràng, khiến người ta không tự chủ được mà bắt đầu căng thẳng.

"Bách tổng..." Chu Di Hân dừng lại một chút, vừa muốn nói chuyện.

Nhưng không thành công, nàng chưa kịp nói ra lời, liền cảm giác được Bách Hân Dư đột nhiên động đậy ——

Đầu tiên là điều chỉnh tư thế hơi hạ xuống một chút, giơ tay ra, sau đó lại nhẹ nhàng nâng lên, động tác có chút không tình nguyện đưa lên mặt lau lau.

Khi tay thả xuống một lần nữa đỡ lấy chân nàng, Chu Di Hân tức khắc bị đóng băng một chút.

Lạnh, còn ướt.

Trời ơi chị ấy đang khóc!

Chu Di Hân hoảng sợ, cả người tức khắc bắt đầu hỗn loạn.

"Bách tổng, chị sao vậy?" Khi nhận ra điều này, Chu Di Hân vội vàng hỏi, "Chị không vui chuyện gì ạ?"

"Là vì tôi sao, đừng khóc đừng khóc, tôi xin lỗi chị mà."

Vừa dứt lời, Bách Hân Dư phản ứng lại một chút, sau đó không đáp gì nữa, chỉ lắc đầu.

Nước mắt vẫn không ngừng, từng giọt lớn rơi xuống, giống như một vòi nước nhỏ, vừa cõng Chu Di Hân vừa khóc cả một đoạn đường.

Lúc này hai người đã rời khỏi con ngõ nhỏ kia, đi đến khu phố buôn bán phồn hoa.

Mặt tiền hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, trang hoàng cũng rất hoa lệ, hầu hết dùng cửa kính, mơ hồ có thể phản chiếu bóng người xung quanh.

Chu Di Hân nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ, liền nghiêng đầu nhìn qua, muốn biết trạng thái lúc này của Bách Hân Dư ra sao.

Kết quả vừa thấy liền chịu không nổi.

Chu Di Hân thấy mí mắt cô rũ xuống không có tinh thần, lông mày nhíu lại không vui, hàm răng cắn môi, bước đi chậm rãi khoảng 0.5km/h.

Rõ ràng thường ngày nhìn lạnh lùng cao ngạo, giờ lại giống như một cô bé đáng thương không ai yêu.

Cô nàng mít ướt ấm ức muốn chết rồi!

Chu Di Hân sắp bị cô làm cho sợ chết, vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra, run rẩy đưa tay lau nước mắt cho cô.

Ngoài miệng còn không ngừng dỗ dành, "Bách tổng, chị sao vậy, Bách tổng ngoan nào, Bách tổng đừng khóc."

Cứ thế vật vã một hồi.

Bách Hân Dư vẫn không nói một lời nào.

Cô khóc rất dữ dội, hơn nữa vẫn cõng Chu Di Hân đi một quãng đường xa như vậy, bản thân cũng rất mệt, lúc này hô hấp đã không còn ổn định nữa. Chu Di Hân thật sự sợ cô mệt, liền vội vàng mở miệng nói chân của mình đã không còn vấn đề gì, "Chị mau thả tôi xuống đi."

Giọng điệu rõ ràng còn rất dịu dàng.

Ai ngờ Bách Hân Dư vừa nghe xong lại khóc càng dữ dội hơn, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đặt nàng xuống đất, nhưng bản thân lại theo bản năng lùi ra xa.

Giống như muốn giữ khoảng cách với nàng vậy.

Làm Chu Di Hân nhìn đến phát ngốc.

Nàng ngẩn người, không biết nên dùng cách gì để dỗ cô vui, còn đang do dự, vừa nhấc mắt lên, liền phát hiện người này cũng đang nhìn mình.

Dù trời đã tối đen, nhưng đèn đường rất sáng, đủ để thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.

Đó là... vừa cô đơn lại vừa bất an, ánh mắt ngoài sự đáng thương ra còn mang theo chút áy náy, cả người nhìn trông rất khép nép.

Chỉ liếc mắt một cái, liền làm người khác cảm thấy đau lòng.

Rốt cuộc sao lại như thế này?

Chu Di Hân cực kỳ lo lắng, ngay sau đó chuẩn bị bước tới hỏi.

Nhưng chưa kịp làm gì, lại thấy Bách Hân Dư ở cách đó không xa đột nhiên lấy điện thoại di động ra.

Lau nước mắt, động động ngón tay vẻ mặt khổ sở đánh cái gì đó trên màn hình.

Đang đăng Weibo sao?

Chu Di Hân dừng một chút, cũng vội lấy điện thoại ra, chờ cô xong lập tức vào Weibo xem.

Sau đó liền phát hiện ——

"Mình lại làm Chu Di Hân sợ rồi, áy náy quá, em ấy chắc chắn chán ghét mình rồi, ngay cả cõng cũng không cho mình cõng nữa.

Có phải mình giữ khoảng cách một chút mới tốt không."

Phía sau còn có rất nhiều biểu tượng khóc thút thít.

Cũng không biết vì sao, khi xem đến những dòng chữ này, trong nháy mắt Chu Di Hân đột nhiên cảm thấy đáy lòng đau kinh khủng.

"..."

Có lẽ vì lo lắng cho chân của Chu Di Hân, nên tuy rằng đồ mít ướt nói phải đi, nhưng vẫn không đi quá xa, chỉ đứng cách đó không xa nhìn nàng.

Vừa nhìn vừa khóc, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, dưới ánh đèn đường chiếu sáng lấp lánh.

Rõ ràng người đã lớn như vậy rồi, lại khóc thành thế này, nhìn qua chẳng những kỳ lạ, mà còn có điểm chọc người khác muốn cười.

Nhưng lúc này Chu Di Hân lại không cảm thấy buồn cười, mà chỉ thấy đau lòng.

Chuyện này... Xét đến cùng cũng là vì nàng.

Ác mộng cũng được, vừa rồi bất chợt tâm đông cũng được, nhưng là vì nàng không giải thích rõ ràng nên mới khiến Bách Hân Dư khóc.

Hôm nay, người này rõ ràng không vui, mình thế nào còn làm chị ấy khóc đỏ mắt đây.

Lúc này Chu Di Hân quả thực áy náy muốn chết.

Nàng nghĩ, nhất định phải bù đắp một chút.

Quyết định như vậy, Chu Di Hân liền bước tới.

Môi cũng khẽ mở, vừa đi vừa nỗ lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nhẹ giọng gọi, "Bách tổng, chị đừng chạy, em có lời muốn nói với chị."

Lại phát hiện cô vẫn lui về phía sau như trước, Chu Di Hân dứt khoát lớn tiếng hơn, nói với cô ấy: "Xin chị đừng nghĩ nhiều, em hoàn toàn không ghét chị đâu!"

Tiếng nói vừa dứt, lần này cuối cùng Bách Hân Dư cũng không né tránh nữa.

Vốn đang cúi đầu mất mát, cô liền theo bản năng ngẩng lên, như không dám tin tưởng, liếc nhìn Chu Di Hân.

Như đang hỏi: Em nói thật chứ?

Chu Di Hân vội gật đầu: "Thật đấy, em không lừa chị đâu."

Vừa nói dứt lời, cô vừa lúc chặn đường đi của Bách Hân Dư.

Làm cho cô không chạy được!

Chu Di Hân lắc đầu, lúc này mới mở miệng kiên nhẫn giải thích với cô.

Giọng nhẹ nhàng, nói toàn những thứ Bách Hân Dư thích nghe, nói cho chị ấy biết tất cả chỉ là hiểu lầm, chị ấy không hề có chút lỗi nào, ngược lại chị ấy còn rất tuyệt vời, mình hoàn toàn không hề ghét chị ấy.

Bách tổng của chúng ta thật xuất sắc, sao có thể bị ghét được chứ!

Cứ nói qua nói lại như vậy, Chu Di Hân nói đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, sợ Bách Hân Dư vẫn hiểu lầm, vì thế sau khi nói xong tất cả, lại vội vàng quan sát biểu cảm của Bách Hân Dư.

Sau đó nàng phát hiện, Bách Hân Dư đã ngừng khóc.

Có hiệu quả rồi!

Chu Di Hân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thừa thắng xông lên, tiếp tục khen cô thêm nhiều câu.

Đến lúc gần cạn lời khen, cuối cùng cũng thấy cô nhấc chân đi về phía Chu Di Hân.

Thậm chí vừa đi vừa hỏi: "Em nói thật chứ? Tôi lợi hại như vậy thật sao?"

"Em thật sự không ghét tôi sao?"

Chu Di Hân vội vàng gật đầu: "Phải mà."

Đôi mắt của Bách Hân Dư sáng lên.

Chu Di Hân lại nói: "Chị rất giỏi, sẽ không ai ghét chị đâu."

Đôi mắt của Bách Hân Dư càng sáng hơn.

Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ mình tiếp tục khen ngợi của cô, Chu Di Hân thở dài, chỉ có thể tiếp tục khen cô ấy: "Bách tổng của chúng ta đẹp nhất, năng lực cũng siêu cường, được làm cấp dưới của chị, làm bạn với chị, thật là vinh hạnh!"

Lời nói hơi dài, Bách Hân Dư không phản ứng kịp, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ngay lúc Chu Di Hân bắt đầu lo lắng, cô cuối cùng mới ngẩng đôi mắt vui vẻ lên.

Có lẽ có chút e thẹn, cười cũng rất thẹn thùng.

"..."

Thoạt nhìn có vẻ đã an ủi được.

Chu Di Hân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ vai cô, môi cũng nở một nụ cười, nói với cô ấy: "Chúng ta về nhà thôi."

Thật đó, nhanh về nhà đi.

Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng mình thực mệt mỏi.

Cái đồ ma men này thật sự nên đi ngủ.

Chân Chu Di Hân không còn đau nữa, nghĩ người này lúc này vẫn còn say, thật sự có chút lo lắng, vì thế liền quyết định trước tiên đưa Bách Hân Dư về nhà.

Nàng hộ tống người này lên thang máy, cho đến khi nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng mở khóa ra, lúc này Chu Di Hân mới yên tâm.

Giơ tay vẫy vẫy chào, Chu Di Hân xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng chưa đi được vài bước, đột nhiên phát hiện góc áo của mình bị kéo lại.

Vừa quay đầu lại, người nọ đang đứng ở cửa, nháy đôi mắt đỏ hồng vừa khóc xong hỏi: "Em không ở lại sao?"

Lại bắt đầu dính người!

Nhưng phải từ chối thôi...

Chu Di Hân lắc đầu, theo bản năng muốn mở miệng khước từ.

Nhưng nàng đã có kinh nghiệm từ lần trước, sợ mình lại nói sai gì đó khiến Bách Hân Dư hiểu lầm, lời nói đến bên miệng chần chừ một lát, cuối cùng tìm một cách ôn hòa nhất.

"Em không ở lại được." Nàng nói, vẻ mặt chân thành nở nụ cười, "Em phải về nhà lo vài việc, nên là không về không được."

Nàng còn nói: "Bách tổng, chị nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai chúng ta gặp lại sau."

Nàng lớn thế này rồi nhưng giọng điệu còn chưa từng dịu dàng được như vậy bao giờ.

Vừa dứt lời, lần này Bách Hân Dư cũng không hiểu lầm nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng tay vẫn nắm lấy góc áo của Chu Di Hân, không có ý buông ra.

Chu Di Hân đối diện với cô, một lúc lâu sau chỉ có thể hỏi: "Bách tổng, còn chuyện gì sao ạ?"

Chưa nhận được đáp án.

Bách Hân Dư ở trước mặt không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên im lặng.

Chu Di Hân thấy vậy cũng không vội, vẫn kiên nhẫn nhìn cô.

Cứ thế chờ đợi, một lúc lâu sau, nàng mới nghe Bách Hân Dư mở miệng.

Nhìn biểu cảm có chút xấu hổ, giọng nói nhẹ hơn bình thường nhiều, không còn hung dữ, ngược lại rất nhẹ nhàng hỏi nàng: "Vậy ngày mai, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Chu Di Hân nghe vậy ngẩn ra, qua một hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu hứa hẹn: "Đương nhiên rồi ạ."

"Bách tổng yên tâm ngủ đi ạ, em sẽ không thay đổi đâu."

Giọng nói nghe rất kiên định, cố gắng làm cô yên tâm.

Vì thế sau một lúc lâu, Bách Hân Dư rốt cuộc lại gật đầu, cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lần này có thể đi được rồi.

Chu Di Hân thở sâu, vừa muốn xoay người.

Còn chưa kịp làm gì, đã thấy cô chậm rãi tiến lại gần.

Gần hơn chút, lại gần hơn chút nữa, sau đó nâng tay lên, đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Trên người cô luôn có mùi hương dễ chịu.

Đại khái là mùi hoa nhàn nhạt, không rõ là loại gì, cũng không biết là nhãn hiệu nước hoa nào, nhưng rất dễ chịu.

Ngày thường chỉ cần Chu Di Hân hơi gần là có thể ngửi được.

Hiện tại hai người cách nhau gần như vậy, mùi hương càng mãnh liệt xông lên, tràn vào khoang mũi nàng.

Dễ chịu đến mức Chu Di Hân thậm chí sững sờ trong vài giây ngắn ngủi.

Chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy người đang ôm mình đột nhiên nhỏ giọng nói.

Lần này không hề khóc thút thít, mà là mang theo niềm vui và sự hài lòng.

Tay cũng nâng lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Di Hân hai cái, như đang trấn an nàng, cũng như đang trấn an chính mình.

"Nói vậy là tốt." Cô nói, giọng nghiêm túc lại tập trung, như đang đọc một lời chú, "Ngày mai chúng ta vẫn là bạn nhé."

Sao mà trẻ con quá.

Nhưng Chu Di Hân không những không ghét bỏ, trầm mặc một lúc lâu, ngược lại còn thử vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Được ạ."

Thấy Chu Di Hân đồng ý, Bách Hân Dư liền nói: "Vậy ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé."

"Được được." Chu Di Hân tiếp tục đáp.

Dù sao ngày mai còn phải đi làm, tất nhiên sẽ gặp nhau rồi.

Xem ra người này thật sự là rất say, mơ hồ đến nỗi không nhớ rõ mình là ai.

Đang nghĩ trong lòng, chưa kịp nói gì, lại thấy Bách Hân Dư buông lỏng cái ôm.

Ngay sau đó, cô chậm rãi cười, vươn tay nhìn nhìn, một lát sau chậm rãi giơ ngón út ra.

Cô nói: "Bọn mình ngoắc tay đi."
----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro