Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, Chu Di Hân không tin vào mấy cái đồ như bùa hộ mệnh này.

Bởi vì trước đây nàng đã thử nhiều lần, nhưng không có tác dụng, không thành công, cái gì cũng không bảo vệ được nàng.

Dù sao đây cũng chỉ là một vật để ký thác tinh thần mà thôi.

Sau nhiều lần thất bại, nàng không còn tin nữa, cũng không liếc nhìn chúng thêm một lần nào.

Không ngờ bây giờ, Bách Hân Dư lại mua cho nàng một cái.

Bùa hộ mệnh tròn tròn, phía dưới còn có tua rua, đưa gần một chút là có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt của gỗ đàn hương, trên đó khắc một đại tướng quân rất cường tráng.

Nghe nói đại diện cho sức khỏe, bình an và vui vẻ.

Chu Di Hân tiện tay lật qua lật lại bùa hộ mệnh, ở phía sau đúng là có mấy chữ như vậy.

Không trách được Bách Hân Dư lại có thể khẳng định như vậy, thì ra là có khắc trên đó.

Nàng không biết vì sao, khi nhận ra điều này, Chu Di Hân đột nhiên muốn cười.

Nhưng khóe miệng chỉ cong lên một chút, không có cười hẳn, chóp mũi còn có chút cay, cả người cũng trầm mặc lại.

"Còn không cảm ơn tôi?" Thấy nàng đứng tại chỗ một hồi lâu không nói lời nào, Bách Hân Dư ngẩn người, sau đó lại dựa sát vào một chút, giống như đang quan sát biểu tình của nàng, "Em không thích à?"

"Không phải." Chu Di Hân sợ cô ấy hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, "Thích ạ."

"Thích là tốt rồi." Bách Hân Dư lên tiếng, khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng nhếch lên, mở miệng dặn dò, "Vậy buổi tối em để nó ở bên cạnh gối đầu thử xem, nhất định sẽ hiệu quả."

Nhất định sẽ hiệu quả.

Câu nói này thật là quá tuyệt đối.

Chu Di Hân nghe vậy dừng lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, từ đáy mắt của Bách Hân Dư đọc được một sự tự tin và kiên định mãnh liệt.

Bộ dạng kia giống như đang nói: "Cho em biết, tôi đã làm phép lên bùa hộ mệnh rồi, rất lợi hại."

"Em cứ yên tâm mà dùng, đặc biệt linh nghiệm!"

Ấu trĩ mà đáng yêu.

Nhưng lại khiến người ta thực sự muốn tin tưởng.

Vì thế sau một lúc lâu, Chu Di Hân cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Bên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười, từ đáy lòng cảm ơn cô.

Nếu đã như vậy, thì thử lại một lần nữa.

Trong lòng nàng trộm nghĩ như vậy.

Dù sao bên trong cũng chứa đựng tâm ý của người này, rất có ý nghĩa, có lẽ thật sự sẽ hiệu quả.

Phải, đó là Bách Hân Dư của chúng ta đã tự thân thi triển ma pháp đây.

Sự thật chứng minh, bùa hộ mệnh của Bách Hân Dư thật sự có hiệu quả.

Trước khi ngủ, Chu Di Hân tùy tay để bùa hộ mệnh bên gối, kết quả là một đêm không nằm mơ.

Một giấc ngủ dậy, cả người cảm thấy khỏe khoắn.

Ngay cả việc vừa mới du lịch trở về liền phải đi làm cũng không còn cảm thấy khó chịu.

Chu Di Hân tự đáy lòng cười rộ lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bùa hộ mệnh vài cái để tỏ vẻ cảm ơn, sau đó mới chịu đứng lên đi rửa mặt ăn sáng.

Sau khi xử lý xong mọi việc, nàng đi xuống lầu đợi xe buýt.

Chuyến xe trước hẳn là vừa mới đi không lâu, Chu Di Hân đứng ở trạm một hồi lâu cũng không thấy xe tới, liền theo bản năng lấy điện thoại ra chơi một lát.

Mở WeChat nhìn trạng thái trong nhóm, xem chị Triệu có thông báo gì mới hay không, xem hôm nay có công việc gì cần hoàn thành hay không.

Sau khi làm xong những việc đó, nàng mới thoát ra, tiện tay mở Weibo của Bách Hân Dư.

Người này trong lúc đi du lịch đã đăng quá nhiều trạng thái, phần lớn đều là cảm thán phong cảnh đẹp.

Nội dung không có gì khác biệt, Chu Di Hân cũng không chú ý nhiều chỉ lướt nhẹ qua, chỉ nhìn khái quát mà thôi.

Thừa dịp lúc này có thời gian, cuối cùng cũng có thể xem lại một lần nữa.

Nghĩ như vậy, Chu Di Hân nhanh chóng di chuyển màn hình tìm được Weibo ngày đó cô cưỡi ngựa, sau đó chậm rãi di chuyển ngón tay lên trên xem các hoạt động trước đó.

Trong chốc lát cứ như thế lại kéo lên một chút.

Liền như vậy nhìn nhìn, xe buýt rốt cuộc cũng tới.

Nàng cũng vừa lúc xem đến trạng thái cuối cùng.

Không giống như những cái trước, cái này phía dưới không có ảnh chụp, số lượng chữ cũng không nhiều bằng ngày thường, nhìn qua giống như rất đứng đắn.

Chu Di Hân tò mò không biết cô ấy đã đăng cái gì, liền thừa dịp thời gian xếp hàng lên xe nhìn thoáng qua.

Ngay sau đó chú ý tới trạng thái Weibo kia là vào buổi sáng hôm qua sau khi các nàng lên xe buýt, lúc này Bách Hân Dư mới đăng.

Lúc ấy thấy cô ấy hình như đang giận, Chu Di Hân sợ lại chọc cô không vui, theo bản năng không dám nhìn cô.

Cho nên cũng không thấy được là cô đăng cái này lúc nào.

Nội dung rất đơn giản, chỉ một câu ——

"Mình làm hại Chu Di Hân một đêm gặp ác mộng, tự trách, về sau không bao giờ kể chuyện ma cho em ấy nữa."

Đến đây đột nhiên dừng lại, rõ ràng phía sau không có biểu tình QAQ, nhưng Chu Di Hân lại ngoài ý muốn cảm nhận được biểu cảm khóc nhè.

Sau đó đột nhiên hiểu ra, thì ra lúc ấy Bách Hân Dư không phải đang giận nàng.

Mà là đang tự trách bản thân mình...

Có một cảm giác không nói nên lời đang lan tỏa từ đáy lòng, Chu Di Hân cả người hơi ngây ngốc, ngay cả bước chân bên dưới cũng lâng lâng.

Liền ngơ ngơ ngác ngác lên xe buýt, nàng lập tức đi về phía sau, vừa muốn tìm vị trí ngồi xuống.

Vừa nhấc mắt, lại thấy Bách Hân Dư ở trên xe.

Chu Di Hân: "???"

Nàng nghĩ mình nhìn nhầm, vội vàng xoa xoa mắt lại lần nữa để nhìn, quả nhiên thấy người kia đang khoanh tay ngồi đoan chính ở vị trí phía sau.

Có lẽ do biểu tình có chút quá nghiêm khắc, cho nên bên cạnh dù có vị trí trống nhưng cũng không có ai dám ngồi.

Thế này cũng thật đáng thương.

Chu Di Hân sợ cô ấy lại nghĩ nhiều, vội vàng nhanh chân ngồi xuống vị trí bên cạnh, mở miệng chào: "Bách tổng, chào buổi sáng."

Tiếng nói vừa dứt, Bách Hân Dư tức khắc ngẩng đầu lên.

Giống như đã chờ mong từ lâu, cuối cùng cũng có người tới!

Sau khi nhìn thấy người tới là Chu Di Hân, tức khắc ho nhẹ một tiếng thu lại biểu cảm, cầm tập công văn trong tay ngồi dịch vào trong.

Mở miệng lạnh lùng nói: "Ngồi đi."

"Vâng." Chu Di Hân quả thực dở khóc dở cười, vội vàng ngồi xuống.

Ngay sau đó lại tò mò hỏi: "Bách tổng, sao hôm nay chị đột nhiên lại đi xe buýt vậy?"

Bách Hân Dư liếc nhìn nàng: "Thấy lạ sao?"

Chu Di Hân: Đương nhiên là lạ rồi, chiếc Maserati của chị đâu?

Nhưng sợ mình nói trắng ra Bách Hân Dư sẽ không vui, Chu Di Hân nghĩ nghĩ, sau đó vội lắc đầu: "Không, không lạ ạ."

"Chỉ là có chút tò mò, hôm nay sao mà chị lại có nhã hứng như vậy."

Nhã hứng, nàng cố ý chọn từ dễ nghe để nói.

Quả nhiên, vừa mới dứt lời, Bách Hân Dư tức khắc liền nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

Nhưng trên mặt vẫn cố giả vờ nghiêm túc, nói cho nàng biết rằng hiện tại nhịp sống của xã hội nhanh như vậy, mọi người cả ngày bận rộn công việc, rất ít khi thả chậm để thưởng thức mỹ cảnh xung quanh.

Cô ấy thì khác, dù công việc bận rộn thế nào, Bách Hân Dư vẫn không quên lắng nghe âm thanh của thiên nhiên.

Có lẽ do trên xe buýt chán đến mức khó chịu, cô mới nói chuyện nhiều với Chu Di Hân bất thường như vậy.

Chu Di Hân nghe cả buổi, đến cuối cùng như bị tẩy não, nàng đều đồng ý với những gì Bách Hân Dư nói.

Một lúc sau, xe buýt rốt cuộc cũng đến trạm.

Hai người xuống xe, Bách Hân Dư có việc cần làm, nên dặn Chu Di Hân lên trước, không cần chờ cô ấy.

Chu Di Hân gật đầu, đi nhanh đến thang máy. Trong lúc đợi, nàng vào Weibo của Bách Hân Dư và phát hiện có một bài đăng mới.

Thời gian đăng là lúc Chu Di Hân vừa lên xe buýt.

Nội dung bài viết khiến Chu Di Hân nhận ra những triết lý mà Bách Hân Dư nói trên xe đều là bịa đặt.

Thực tế, Bách Hân Dư không đi xe bởi vì trên cửa xe của cô bị ai đó vẽ bậy.

Hình ảnh cho thấy trên cửa xe bị vẽ một con rùa đen với chữ "Ta là" bên cạnh, tạo thành câu "Ta là con rùa đen".

Không ngạc nhiên khi sáng nay Bách Hân Dư lại tức giận như vậy.

Chu Di Hân xem hình ảnh xong, rồi chuyển qua nội dung bài đăng, phát hiện Bách Hân Dư còn viết thêm nhiều biểu tượng khóc, giọng điệucũng tức giận hơn nhiều ——

"Ai vẽ rùa đen lên xe tôi! Chờ tôi về sẽ điều tra!"

Đọc đến đây, Chu Di Hân vừa thấy đau lòng vừa buồn cười.

Cả ngày, Chu Di Hân nhận thấy Bách Hân Dư không vui. Một phần vì công việc bị tồnđọng, phần khác là vì chuyện vẽ bậy lên xe.

Ngay cả Chu Di Hân cũng thấy xót xa, huống chi là người yêu cái đẹp như Bách Hân Dư.

Sáng sớm thấy xe bị vẽ xấu xí như vậy, chắc chắn cô đã rất sốc.

Chu Di Hân thở dài, muốn giúp cô nhưng không biết làm thế nào, đành từ bỏ.

Thực tế, hôm nay Chu Di Hân cũng bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ nhiều.

Thời gian trôi chậm rãi, đến gần giờ tan tầm, Chu Di Hân quyết định ở lại làm thêm để hoàn thành công việc.

"Cũng đừng ép bản thân quá," Chị Triệu dặn trước khi về, "Làm thêm ở nhà cũng được."

Nghe như không có gì gấp, nhưng thực tế ám chỉ công việc cần hoàn thành trong đêm nay.

Chu Di Hân chỉ cười, tiễn chị Triệu rồi nhanh chóng quay lại công việc.

Nàng làm việc chăm chỉ đến tận hơn 7 giờ tối mới xong.

Chu Di Hân thở dài, nghĩ rằng vẫn kịp bắt chuyến xe buýt cuối, liền vội thu dọn đồ đạc.

Lúc này nàng phát hiện Bách Hân Dư ở không xa cũng đang thu dọn đồ.

Giờ đã muộn, văn phòng chỉ còn hai người.

Thấy Bách Hân Dư cũng muốn về, Chu Di Hân chủ động đề nghị cùng nhau về nhà.

Nàng nghĩ, dù sao Bách Hân Dư cũng không lái xe, cùng đi xe buýt sẽ tiện hơn.

Bách Hân Dư đồng ý ngay khi Chu Di Hân vừa mở lời.

Có vẻ cô cũng muốn có người nói chuyện.

Chu Di Hân cười, tiện tay tắt đèn văn phòng rồi cùng Bách Hân Dư ra ngoài.

Trong lòng nàng cảm thấy, dạo gần đây, Bách Hân Dư dường như cởi mở hơn nhiều.

Khi họ đến trạm chờ, xe buýt vừa tới.

Người trên xe không nhiều, hai người tìm chỗ phía sau ngồi, rồi cùng nhau nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời đã tối hẳn.

Đèn đường sáng rực, không quá chói nhưng đủ thắp sáng cả thành phố, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ về đêm.

Học sinh đeo cặp vui vẻ về nhà, những người vừa đi làm về đi cùng nhau, người bán hàng rong mỉm cười chào khách.

Mùi thơm của gà rán, trà sữa, tiệm làm tóc, cửa hàng tiện lợi... tất cả đều mang đậm hơi thở của ban đêm.

Chu Di Hân nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy đói bụng.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ, như thôi thúc nàng không về nhà mà tham gia vào bầu không khí vui vẻ này.

Tận hưởng cuộc sống.

Khi nhận ra điều này, Chu Di Hân chần chừ, đang định nhắn hẹn Hồ Hiểu Tuệ và các bạn ra ngoài ăn thì Bách Hân Dư đột nhiên quay sang.

Hai người chạm mắt nhau.

Chu Di Hân giật mình, tin nhắn đang soạn dở.

Chưa kịp nói gì, đã nghe Bách Hân Dư hỏi.

Giọng nói so với ngày thường nhẹ nhàng hơn nhiều, có chút ngượng ngùng hỏi nàng: "Tối hôm qua em có gặp ác mộng không?"

Vẻ mặt còn có chút áy náy.

Rõ ràng chẳng có liên quan gì đến cô ấy.

Chu Di Hân vội vàng lắc đầu đáp lại: "Không có ạ."

"Cũng nhờ bùa hộ mệnh của Bách tổng mà."

Tiếng nói vừa dứt, sự căng thẳng trong ánh mắt của Bách Hân Dư giảm đi không ít.

Biểu hiện cũng không còn nghiêm túc như trước, ngược lại còn có chút tự đắc gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm."

"Hôm nay chắc chắn cũng sẽ hiệu nghiệm." Cô nói, "Chu Di Hân, tối nay chắc chắn em sẽ có giấc mơ đẹp."

Trong giọng nói mang theo sự dịu dàng mà ngay cả cô cũng chưa nhận ra.

Chu Di Hân nghe vậy, ngừng một chút, lòng cảm thấy ấm áp hơn, cảm giác mệt mỏi cả ngày như được xua tan bớt vì lời quan tâm ấy.

Nàng cảm ơn Bách Hân Dư, khi chuẩn bị nói thêm điều gì đó, đột nhiên nhận ra xe đã gần đến khu nhà của họ.

Sắp phải tạm biệt Bách Hân Dư rồi.

"Em ngồi qua bên này đi." Bách Hân Dư lịch sự, thấy vậy liền hơi nghiêng người để Chu Di Hân ra ngoài, "Nhanh lên, nếu không lát nữa không thể xuống xe."

Vừa nói xong, lại phát hiện Chu Di Hân vẫn ngồi yên, không khỏi tò mò: "Sao em còn ngồi đó, không muốn về nhà à?"

Vốn dĩ là câu đùa.

Nhưng Chu Di Hân lại gật đầu.

Bách Hân Dư ngạc nhiên, ngay sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy em muốn..."

Lần này lời còn chưa nói xong, đã thấy Chu Di Hân mở miệng trước.

Giọng nói mang theo ý cười hỏi: "Bách tổng, lát nữa chị có việc gì không?"

"Nếu không, tôi mời chị ăn cơm." Nàng nói, "Tôi vẫn còn nợ chị một ân tình mà."

Cũng không biết nhớ tới điều gì, lại muốn mời cô ấy ăn cơm.

Bách Hân Dư cúi mắt, sợ nàng lãng phí tiền nên định từ chối, nhưng lại không thể từ chối nụ cười của nàng.

Trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Chu Di Hân đưa Bách Hân Dư đến một quán ăn gần đó.

Quán này đã mở hơn mười năm, bên trong chủ yếu là các món cơm nhà, nhìn qua bình thường, nhưng lại ngon nhờ nguyên liệu tốt, số lượng nhiều, hương vị cũng không tồi.

Chu Di Hân cùng Hồ Hiểu Tuệ trước đây thường xuyên đến đây, coi như là nơi để giải tỏa mệt mỏi.

Hơn nữa các món ăn cơm nhà càng làm nàng có cảm giác gia đình.

Sợ Bách Hân Dư có ăn kiêng, trước khi gọi món Chu Di Hân đã hỏi thăm một lần.

Sau khi biết Bách Hân Dư chỉ không ăn nấm, nàng yên tâm bắt đầu gọi món.

Gọi xong đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Bách Hân Dư, thấy cô ấy vẫn không vui vẻ lắm, liền tiện tay gọi thêm rượu cho cô ấy.

Dù sao nơi này cũng gần nhà họ, Bách Hân Dư lại không lái xe, uống một chút cũng không sao.

Thêm vào đó, mỗi lần Bách Hân Dư uống rượu xong thường biến thành trẻ con hay khóc, nhưng thực ra cô có vẻ rất vui.

Vui là tốt rồi, lo nhiều làm gì.

"..."

Hai người hàn huyên vài câu, đồ ăn nhanh chóng được mang lên.

Bách Hân Dư không biết nấu ăn, nguyên nhân do công việc bận rộn và thường xuyên xã giao nên không có thời gian học, thật ra cũng đã rất lâu rồi cô không ăn cơm nhà.

Cầm đũa gắp vài món, đột nhiên thấy món nào cũng ngon, hơn nữa rượu bắt đầu có tác dụng, cả người liền vui vẻ hẳn.

Ngay cả nhìn mấy con rùa đang bơi trong bể cá ở quầy thu ngân, cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lời nói so với ngày thường cũng nhiều hơn, chia sẻ với Chu Di Hân một vài chuyện thú vị trong chuyến du lịch vừa rồi.

Bách Hân Dư: "Em chắc chắn không biết..."

Chu Di Hân: Tôi biết.

Bách Hân Dư: "Bông hoa đó thật sự vô cùng đẹp, em chưa từng thấy đâu."

Chu Di Hân: Tôi thấy trên Weibo của chị rồi.

Bách Hân Dư: "Em biết hôm nay vì sao tôi không lái xe không, bởi vì..."

Chu Di Hân vội ngắt lời: "Bách tổng, dùng bữa đi ạ."

Một người với một con ma men cũng rất hòa hợp.

Cứ như vậy ăn uống, trò chuyện, hơn một giờ đã trôi qua.

Chu Di Hân nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, liền vội vàng đi tính tiền rồi kêu Bách Hân Dư ra ngoài.

Người này lúc ở trong tiệm uống không ít rượu, giờ này đã hoàn toàn say, liếc mắt nhìn Chu Di Hân đang theo sau, không biết sao ý thức an toàn đột nhiên tăng lên, bước chân nhanh hơn.

Chu Di Hân không theo kịp cô ấy.

"Bách tổng, chị đi chậm một chút!" Chu Di Hân sợ cô ngã, vội vàng bước nhanh hơn, kết quả không những không đuổi kịp, lại còn vấp phải cục đá làm trẹo chân.

Chân sưng lên, cơn đau làm bản năng kêu lên một tiếng, bước chân liền chậm lại.

Chỉ liếc mắt kiểm tra sơ qua, đang lo lắng không biết làm sao để tiếp tục đuổi theo, lại thấy Bách Hân Dư đã dừng bước ở cách đó không xa.

Sau một lát, cô ấy còn quay lại, vén vạt áo ngồi xuống hỏi nàng: "Em bị ngã sao?"

Rõ ràng lúc nãy cô say không nhẹ, giờ lại như tỉnh táo hoàn toàn.

Chu Di Hân sửng sốt một lát rồi lắc đầu: "Không ngã, chỉ là sưng chút thôi."

Vừa nói xong, Bách Hân Dư lại hỏi: "Đau không?"

"Cũng không đến nỗi ạ." Chu Di Hân lắc đầu, liền mở miệng dặn dò, "Bách tổng, chị đi chậm chút, nếu không tôi không theo kịp."

Nói chưa dứt lời, Bách Hân Dư phản ứng chậm một lát.

Sau đó không biết nghĩ gì, đột nhiên đứng dậy.

Rồi, hướng về Chu Di Hân giơ tay.

Chỉ vào lưng mình, rất oách nói: "Lên đi, tôi cõng em!"

Chu Di Hân nào dám.

"Không cần đâu ạ." Bách Hân Dư vừa nói xong, nàng liền lắc đầu, "Tôi đi bình thường là được, thật ra cũng không đau lắm, không sao đâu..."

Lời còn chưa dứt, Bách Hân Dư thấy nàng không phối hợp, liền kéo nàng tới.

Giọng còn rất không vui, nghiêm nghị nói: "Hôm nay tôi không vui, em đừng có mà từ chối tôi."

Vừa nói xong còn theo bản năng hít mũi.

Chu Di Hân thấy cô ấy hít mũi, sợ cô lại khóc, liền không dám nói thêm.

Chưa kịp từ chối, đã bị cô cõng lên.

Lần đầu tiên nàng biết Bách Hân Dư khỏe như vậy, thường ngày nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng lưng nhỏ bé, lại có thể cõng cả người nàng.

Chu Di Hân trên lưng cô không dám động, chỉ dám một lần nữa dặn dò: "Bách tổng, chị đi chậm chút, chậm chút..."

"Nói phí lời." Bách Hân Dư khó chịu liếc nàng một cái, bước chân vẫn nhanh như cũ.

Cứ như vậy đi tới giao lộ phía trước, chỉ cần quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh là đến nhà Chu Di Hân, đó là đường tắt.

Chu Di Hân thấy vậy liền giơ tay chỉ đường cho Bách Hân Dư: "Bách tổng, chúng ta đi từ bên này là được."

Đột nhiên cảm giác như đang chỉ huy một con ngựa lớn.

Bách Hân Dư nghe vậy gật đầu, cõng cô đi về hướng ngõ nhỏ, nhưng khi đến đầu hẻm, đột nhiên dừng lại.

Không biết cô đang nghĩ gì, Bách Hân Dư trầm mặc một lúc rồi lại quay trở về theo con đường cũ.

Chu Di Hân quả thực không hiểu động tác của cô, vội vàng kêu lên: "Không đúng không đúng, Bách tổng, đi hướng bên kia sẽ xa hơn đấy."

"Tôi biết." Bách Hân Dư trả lời, vẫn không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chu Di Hân tưởng rằng cô không hiểu, vội vàng giải thích rằng đi hướng đó sẽ tốn nhiều sức lực, hay là quay lại đường cũ đi.

Lặp đi lặp lại như vậy, có lẽ vì nói quá nhiều, Bách Hân Dư đã bị phiền.

"Tôi đã nói là tôi biết rồi." Cô khó chịu, nhăn mày, khiến bản thân trông như một bà lão, "Đừng tiếp tục lải nhải nữa."

"Bên kia tối như vậy, làm sao mà đi được." Cô nói tiếp, "Cũng không biết là ai nói, mình bị sợ tối, sao mới ăn một bữa cơm mà quên mất rồi."

Hôm nay ý nghĩ rõ ràng như vậy!

Rõ ràng đến mức Chu Di Hân bị sốc tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu, thậm chí còn khẽ đỏ mặt, làn da tiếp xúc với Bách Hân Dư cũng không tự giác bắt đầu nóng lên.

Thực tế quên mất, vì lúc trước nàng chỉ tìm một cái cớ để đi cùng Bách Hân Dư mà thôi.

Nàng không ngờ rằng Bách Hân Dư lại nhớ kỹ như vậy.

Chưa bao giờ có ai quan tâm nàng như thế.

Chu Di Hân có phần sững sờ, mặt ngày càng nóng.

Nhiệt độ có lẽ đã truyền đến Bách Hân Dư phía trước, người này dừng lại một chút, rất nhanh phát hiện sự khác thường của nàng, sau đó mở miệng hỏi: "Chu Di Hân, sao vậy?"

"Tim của em đập nhanh quá, người cũng nóng lên, em không phải là..."

Chu Di Hân nghe vậy tức thì hoảng loạn: "Không không không, không có gì đâu ạ."

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn nàng một cái: "Có phải bị sốt không?"

Chu Di Hân: "..."
----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro