Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, câu chuyện ma mà Bách Hân Dư đang kể, Chu Di Hân đã nghe qua từ lâu rồi.

Kịch bản cũ rích, chỉ nghe phần mở đầu đã có thể đoán được diễn biến tiếp theo, nhưng Chu Di Hân vẫn phối hợp với Bách Hân Dư, chăm chú lắng nghe.

Đến khi Bách Hân Dư kể xong câu cuối cùng, Chu Di Hân vội vàng gật đầu: "Thật là khủng khiếp."

Nàng đoán ý đồ của Bách Hân Dư chính là muốn dọa mình, nếu không đã chẳng kể chuyện ma vào lúc khuya.

Quả nhiên, vừa nói xong, giọng Bách Hân Dư từ bên kia thành lũy truyền tới, không còn buồn thảm như lúc kể chuyện, mà mang theo vẻ tự hào và trêu chọc.

"Kinh khủng lắm sao?" Bách Hân Dư nói, "Chu Di Hân, em lớn như vậy rồi mà còn sợ ma à?"

Quả thực là mới cho cơ hội một tí là đã lợi dụng ngay rồi.

Chu Di Hân không muốn đôi co, gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, làm tôi sợ muốn chết."

Chỉ đơn giản một câu như vậy, có lẽ cũng làm cô thỏa mãn.

Dưới đáy lòng yên lặng thở dài, nhưng miệng lại cảm thán như đang dỗ trẻ con, Chu Di Hân ngáp một cái, càng ôm chặt thú bông trong lòng: "Bách tổng, nếu chuyện kể xong rồi thì tôi đi ngủ nhé."

"Em không sợ à?" Bách Hân Dư sửng sốt, "Vẫn ngủ được sao?"

"Vẫn được." Chu Di Hân gật đầu, "Bách tổng, nếu có việc gì cứ gọi tôi..."

Nói dứt lời, rất nhanh sau đó không còn âm thanh gì nữa.

Một lúc sau, Bách Hân Dư hơi nghiêng người, nhìn thấy Chu Di Hân ngủ rất ngon, tức khắc có chút khó chịu, thu hồi ánh mắt.

Hừ lạnh một tiếng, kéo chăn dưới chân lên, xoay người chuẩn bị ngủ.

--------------------------------------------------------------

Lúc rạng sáng, Chu Di Hân đột nhiên tỉnh dậy.

Bữa tối hơi mặn, trước khi ngủ nàng uống khá nhiều nước, giờ đột nhiên muốn đi vệ sinh.

Lúc này, người bên cạnh không còn động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ say rồi.

Chu Di Hân sợ đánh thức Bách Hân Dư, nên không bật đèn, chậm rãi đứng dậy cầm điện thoại mò mẫm đi.

Đi được nửa đường, cô bị vướng thứ gì đó suýt ngã.

Lúc này mới nhớ ra, hành lý của cả hai đang đặt gần đó.

Thở dài bất đắc dĩ, Chu Di Hân không còn cách nào khác, đành lặng lẽ bật sáng màn hình điện thoại để chiếu sáng.

Đi một đoạn dài, lúc này đã vòng tới bên kia của Bách Hân Dư, cách nhà vệ sinh rất gần.

Đích đến ngay trước mắt!

Chu Di Hân thở phào, vừa định bước tiếp, thì thấy Bách Hân Dư trên giường run lên, rồi ngồi thẳng dậy mở đèn, trên mặt lộ rõ hoảng sợ.

Chu Di Hân cũng bị dọa, vội vàng mở miệng giải thích: "Bách tổng, là tôi đây!"

"Sao..." Sau một lúc lâu, Bách Hân Dư mới lên tiếng, giọng ép xuống rất thấp, "Chu Di Hân, đêm khuya em không ngủ, làm gì vậy?"

Mang theo oán niệm.

Chu Di Hân dở khóc dở cười: "Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi."

"Bách tổng, chị chưa ngủ à?"

Bách Hân Dư trầm mặc vài giây, rồi không tình nguyện đẩy ra một câu nói dối: "Tôi đã ngủ rồi, chỉ là vừa rồi có gió lạnh thổi qua, nên tỉnh lại."

Ngụ ý là, tôi không bị cô dọa sợ đâu.

Cũng không phải sau khi kể xong chuyện ma vẫn luôn bị dọa sợ đến không ngủ được.

Thật là...

Chu Di Hân thở dài, không vạch trần Bách Hân Dư, gật đầu bước nhanh vào toilet.

Sau đó nhanh chóng trở lại, nằm lên giường, tạo một cái lỗ nhỏ trên thành lũy.

Dựa sát lại gần, cúi người nhìn Bách Hân Dư ở bên kia, nhẹ giọng: "Bách tổng, nếu có chuyện gì, chị cứ nói với tôi."

"Tôi lúc nào cũng ở đây."

Cho nên... Chị đừng sợ.

Lời nói này của nàng thật sự ái muội.

Nửa đêm, xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng rõ ràng như vang vọng bên tai, huống chi là Chu Di Hân dịu dàng nghiêm túc nói câu đó.

Giống như pháo hoa, đột nhiên nổ tung trong lòng, khiến không khí xung quanh bắt đầu nóng lên.

Bách Hân Dư nghe, thậm chí không tự chủ được đỏ cả tai.

May mà có màn đêm che chắn, nên không mất mặt trước người khác.

"Được rồi, tôi biết rồi." Một lát sau cô ấy đỏ mặt gật đầu, để che giấu xấu hổ, giọng trở nên nghiêm túc, "Em mau đi ngủ đi."

"Được rồi." Chu Di Hân nhận ra Bách Hân Dư đang thẹn thùng, đáy mắt mang theo ý cười.

"Tôi đi ngủ đây." Nàng nói, "Bách tổng ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Bách Hân Dư gật đầu, theo bản năng giơ tay phục hồi lại lỗ hổng kia.

Mân mê một lúc, rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng lại.

Thôi, cứ để vậy đi.

Cũng khá tốt.

Màn đêm còn rất dài.

Chuyện vừa rồi chỉ là nhạc đệm, Chu Di Hân không để ý lắm, nhanh chóng ngủ lại.

Lúc sau cũng không biết thế nào, nàng lại mơ thấy giấc mộng kia.

Trong mơ là một dòng sông.

Nước sông lạnh, mùi cũng khó chịu, như rắn quấn quanh người chậm rãi phun ra chất độc, từng chút buộc chặt, lan tràn, lấp kín hô hấp và che đi tầm nhìn.

Thứ duy nhất cảm nhận được, là thính giác.

Thứ duy nhất nghe được, là tiếng nước sông ào ào và tiếng cười của một đám người.

Tiếng cười khó nghe, truyền vào tai như muốn đâm thủng màng nhĩ, cũng như một bàn tay vô hình, trong mộng dùng sức đẩy Chu Di Hân, không ngừng chìm xuống.

Nàng không thể kêu cứu, sắp chết.

Trong mơ, Chu Di Hân run rẩy, suy nghĩ hỗn loạn.

Muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng không được.

Thật vất vả mới bắt được gì đó, nhưng nó quá nhỏ bé.

Chu Di Hân từ bỏ giãy giụa, tùy ý để dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng mình.

Nàng tự giễu, hôm nay có lẽ sẽ chết trong mơ.

Đang lúc nghĩ ngợi.

Ngón tay vừa động, đột nhiên chạm vào thứ gì đó.

Nàng sửng sốt, bản năng cầu sinh lại mãnh liệt lên, theo bản năng nắm chặt.

Lần này, nàng được đáp lại.

Là một bàn tay, không biết của ai, nhưng đủ ấm áp và mạnh mẽ, gắt gao kéo Chu Di Hân lên, thoát khỏi giấc mộng khủng khiếp.

Khi lên bờ, trời đã sáng.

Ánh mặt trời từ chân trời dần tưới xuống, mang theo hơi ấm và hương vị dễ chịu.

Chu Di Hân chậm rãi mở mắt.

Thú bông trong lòng đã bị vò đến thay đổi hình dạng, lúc này lặng lẽ nằm bên cạnh, nhắc nhở nàng giấc mộng kia khủng khiếp đến thế nào.

Quay đầu, vẫn là thành lũy cao của Bách Hân Dư xây nên.

Mọi thứ không khác gì trước khi ngủ.

Duy nhất có một điều khác, đó là Bách Hân Dư đang duỗi tay qua lỗ hổng nắm chặt tay nàng.

--------------------------------------------------------------

Đại khái ăn xong bữa sáng, mọi người lần lượt lên xe buýt, chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo.

Tối hôm qua Chu Di Hân ngủ không ngon, vừa mới ngồi xuống đã ngáp một cái.

Nhìn sang bên cạnh, Bách Hân Dư cũng đang ngáp như mình.

Chu Di Hân thấy vậy thì sững sờ, lòng tràn đầy áy náy.

Là nàng đã khiến Bách Hân Dư tối qua ngủ không ngon.

Lần này đi ra ngoài, nàng còn mang theo thú bông thường ôm, nghĩ rằng sẽ không gặp ác mộng, nhưng lại không ngờ rằng ác mộng vẫn tìm đến.

Có lẽ nàng đã làm ồn quá mức, khi sáng vừa mở mắt ra đã thấy Bách Hân Dư nắm tay nàng từ lúc nào.

Nhìn biểu cảm của Bách Hân Dư thì chắc đã tỉnh từ sớm, vừa nhìn thấy nàng dậy, liền tức tối nói Chu Di Hân ngủ không thành thật chút nào.

Bách Hân Dư mắt thâm quầng, rõ ràng là ngủ không ngon.

Chu Di Hân áy náy đến chết.

Không biết tối qua Bách Hân Dư nghe được những gì, nàng vội tìm Bách Hân Dư hỏi khi rửa mặt.

Nhưng không thành công, Bách Hân Dư phỏng chừng giận lắm, một câu cũng không chịu nói ra.

Chu Di Hân chỉ có thể từ bỏ, rồi liên tiếp xin lỗi rất nhiều lần, cuối cùng mới làm Bách Hân Dư nguôi giận.

Hôm nay địa điểm tham quan không nhiều, chỉ đơn giản là ngắm cảnh, rồi đến cửa hàng lưu niệm mua chút đồ, hành trình coi như kết thúc.

Tối qua ngủ không ngon, cả ngày Chu Di Hân không chơi hăng hái, Bách Hân Dư cũng vậy.

Thấy vậy, Chu Di Hân thở dài, trong lòng áy náy không chịu được, nghĩ khi mua đồ lưu niệm sẽ mua ít đồ cho Bách Hân Dư.

Cuối cùng cũng đến lúc đó.

Vì đang ở thảo nguyên, vật lưu niệm trong tiệm bán đều giống nhau, như lá trà, trà sữa, khô bò. Chu Di Hân vừa đi vừa mua, chưa kịp để ý thì đã mua rất nhiều.

Khi tính tiền, nàng đặc biệt nhờ chia thành hai túi riêng biệt, chuẩn bị lên xe sẽ đưa cho Bách Hân Dư làm quà nhận lỗi.

Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Bách Hân Dư ở cách đó không xa.

Ngay sau đó phát hiện Bách Hân Dư cũng đã mua xong, đang chuẩn bị tính tiền.

Chu Di Hân nhón chân, định nhìn xem Bách Hân Dư mua gì, có trùng với mình không.

Kết quả vừa nhìn, nàng thấy Bách Hân Dư không có gì trước mặt.

Giống như đang nắm thứ gì đó trong tay, nắm thật chặt, Chu Di Hân không nhìn ra đó là gì.

Chỉ cần không mua trùng là được.

Chu Di Hân gật đầu, rồi thu hồi ánh mắt.

Vài phút sau, toàn bộ mọi người tập trung trước xe buýt, xe một lần nữa lên đường, về nhà.

Khu sinh sống của mọi người ở nhiều nơi khác nhau, không thể đưa từng người về được, nên quyết định về công ty trước, trên đường ai muốn xuống tự về thì xuống.

Xe buýt cứ đi rồi dừng, cuối cùng cũng đến nơi.

Chu Di Hân đeo ba lô nhỏ vừa xuống xe, liền thấy nhiều đồng nghiệp được người đón, không ai đón thì cũng có xe, dẫn con lên xe, rất mau biến mất khỏi tầm nhìn.

Chỉ riêng nàng là không có gì.

Mắt thấy xe buýt sắp đi, Chu Di Hân nói lời từ biệt đồng nghiệp, vừa muốn xoay người đuổi theo xe buýt.

Nhưng chưa kịp làm gì, liền thấy Bách Hân Dư đột nhiên đi theo.

Giọng bình thản, hỏi nàng: "Chu Di Hân, em định về thế nào?"

"Đi xe buýt ạ." Chu Di Hân đáp.

Nói xong, Bách Hân Dư có chút bất mãn nhếch khóe miệng: "Em cũng không thấy phiền à."

"Giờ tôi cũng định về nhà." Bách Hân Dư nói tiếp, "Dù sao nhà em cũng gần nhà tôi, cùng nhau đi đi."

Hóa ra là muốn mời nàng.

Người này không còn giận nàng nữa.

Không biết vì sao, Chu Di Hân liền thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ rằng có thể thừa dịp này đưa quà lưu niệm cho Bách Hân Dư, Chu Di Hân gật đầu, ngồi lên xe Bách Hân Dư.

Rất nhanh đã đến nơi.

Chu Di Hân thu xếp đồ đạc, thấy thời cơ thích hợp, liền tiện tay đưa túi quà lưu niệm ra.

Môi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn Bách tổng đã đưa tôi về, cũng cảm ơn mấy ngày qua chăm sóc tôi, không có gì nhiều, chỉ là chút quà lưu niệm."

"Nếu chị không chê thì hãy nhận lấy đi ạ."

Lời nói thật chân thành.

Bách Hân Dư nghe vậy dừng một chút, nhìn nàng một lúc lâu, rồi cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy.

Chu Di Hân thấy vậy liền vui vẻ, cảm ơn Bách Hân Dư lần nữa, xoay người đi.

Chưa đi được vài bước, Bách Hân Dư phía sau đột nhiên gọi với tên nàng.

Giọng rất nghiêm túc, như muốn dặn dò việc lớn.

Chu Di Hân nghe vậy liền dừng bước, vội quay đầu lại: "Bách tổng, sao vậy ạ?"

Chưa nói hết câu, nàng thấy Bách Hân Dư cầm một mặt gỗ tròn.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn lại vài tia sáng chiếu xuống, kết hợp với đám mây vàng nhạt rất đẹp.

Bách Hân Dư đứng trong ánh sáng, eo ra eo, chân ra chân, dựa thân mình lên xe, đẹp đến khó tả.

Chu Di Hân nhìn đến sững sờ, một hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Đang định nói chuyện, liền bị Bách Hân Dư nói trước.

"Cái này cho em."

Nói xong, liền đưa tay đặt mặt gỗ vào lòng bàn tay Chu Di Hân.

Chu Di Hân cúi đầu nhìn, liền nhớ ra đây là bùa hộ mệnh lúc ấy cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, trên đó khắc một vị anh hùng được vạn người kính ngưỡng.

Nghe nói, có thể bảo vệ sức khỏe, bình an vui vẻ.

Hiểu ra điều này, Chu Di Hân cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Lúc ấy không biết mua gì, thấy cái này liền tiện tay mua, nghĩ là hợp với em." Khi ngẩng đầu lên, Bách Hân Dư cũng đang nhìn nàng.

Mặt bị ánh mặt trời chiếu hơi đỏ, tai cũng dính ánh sáng nhàn nhạt nơi chân trời: "Hy vọng có thể phù hộ cho em."

"Đừng lại gặp ác mộng nữa."
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro