Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, suy nghĩ của Chu Di Hân có phần rối bời, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Vì đã uống rượu, những quy tắc thường ngày trói buộc đều bị phá vỡ, nàng chỉ đi theo cảm xúc, nghĩ đến gì thì làm cái đó.

Biết rằng chuyện thế này chưa đến lúc, nhưng lại không thể kiềm chế được.

Không chỉ không kiềm chế được, mà nàng còn gia tăng thêm những cái hôn, hai tay cũng duỗi về phía trước, gắt gao ôm lấy cổ của người trước mặt.

Vừa hôn vừa nghĩ, ngày mai chắc chắn không xong rồi, Bách Hân Dư khẳng định sẽ giận mình trong một thời gian dài.

Nhưng cảm giác tốt đẹp lại chiếm thượng phong.

Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt, Bách Hân Dư ngày thường luôn nghiêm túc mím môi, nhưng môi cô lại mềm mại bất ngờ, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt và chút vị ngọt, như có ma lực vậy, khiến người ta không muốn buông ra.

Trên người cô cũng thật nóng, không giống với Chu Di Hân dù trời hè nóng bức nhiệt độ cơ thể vẫn lạnh, chỉ thoáng đụng vào là cảm thấy ấm áp.

Cảm giác tốt đẹp đến mức làm người muốn ăn vạ luôn ở trong lòng cô.

Chu Di Hân vừa hôn vừa lén nhìn biểu cảm của Bách Hân Dư, đáy mắt bỗng tăng thêm mấy phần ý cười.

Mặt cô đã đỏ như quả táo chín.

Đôi mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, hô hấp cũng rối loạn, theo bản năng né tránh về phía sau, thân thể cứng ngắc.

Vì quá cứng ngắc, nên chén canh giải rượu trên tay Bách Hân Dư nhất thời giữ không được, đổ ra ngoài, một nửa đổ xuống đất, một nửa đổ lên người Bách Hân Dư.

"..."

Áo sơ mi của Bách Hân Dư thấm ướt.

Chu Di Hân thấy thế hoảng sợ, lý trí đã trở lại không ít, vội vàng buông Bách Hân Dư ra.

Sau đó, liền thấy được một ít hình ảnh không nên thấy.

Màu trắng. Trên đó có hoa văn và ren xinh đẹp, ở giữa còn có một chiếc nơ nhỏ đáng yêu.

Không hổ danh là Bách tổng của chúng ta, ngay cả nội y cũng phải chọn đẹp như vậy.

Chỉ là không thấy được nhiều, chưa gì Bách Hân Dư đã nhanh chóng ôm chặt lấy áo ngoài.

Khuôn mặt vốn đã đỏ, giờ đã hoàn toàn hồng thấu, mắt ngấn nước, vừa thẹn vừa giận, mở miệng nói, giọng còn mang theo chút ấm ức.

"Chu Di Hân!" Cô nói, nước mắt rưng rưng, ngoài miệng lại vẫn muốn nói mạnh miệng, "Em xem em đã làm gì đi!"

"Mới uống chút rượu mà điên rồi, còn như chó cắn người!"

Cắn người?

Chu Di Hân nghe vậy liền ngơ ngác, nghĩ mình rõ ràng chỉ hôn cô vài cái, sao đến miệng cô lại biến thành cắn người.

Nhưng vừa ngước mắt lên, thật đúng là thấy một dấu răng nhợt nhạt ở gần khóe miệng cô.

Trời ơi!

Nàng thật sự cắn Bách Hân Dư á?! Cắn khi nào? Rõ ràng không dùng sức mà.

Sao lại biến thành như này.

Chu Di Hân nghẹn lời, suy nghĩ cũng hỗn loạn, vừa muốn mở miệng xin lỗi, lại thấy Bách Hân Dư đột nhiên quay đi.

Có lẽ muốn chạy trốn, bóng dáng đầy phẫn nộ và hoảng loạn.

Nhìn cửa lớn, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, cuối cùng không chạy ra ngoài, mà tìm một phòng gần nhất để chui vào.

Chỉ là đi nhầm, vào nhầm nhà vệ sinh.

Chu Di Hân vừa đứng dậy thất tha thất thểu đuổi theo, chưa đuổi tới đã thấy người này tức giận đi ra.

Liếc mắt nhìn một vòng, cuối cùng tìm một phòng nhỏ khác mở cửa chui vào.

Lần này là phòng chứa đồ linh tinh của Chu Di Hân, không lớn, bên trong rất tối, đồ vật lại nhiều.

Người này vừa vào, Chu Di Hân liền nghe thấy tiếng loảng xoảng, không biết cô đụng phải cái gì.

Một lát sau tiếng động biến mất, mọi thứ lại yên tĩnh.

Bách Hân Dư thật sự trốn chết ở bên trong không ra.

Chu Di Hân bất đắc dĩ, giờ vừa say lại vừa khó chịu, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn đứng ở cửa xin lỗi.

Vừa gõ cửa vừa nói xin lỗi, nói rất nhiều nhưng bên trong vẫn yên tĩnh không tiếng động.

Cuối cùng nàng thật sự quá mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống cạnh cửa.

Miệng vẫn nhắc mãi, nói Bách tổng em biết sai rồi, đừng giận nữa, giận không tốt.

Còn nói em không cố ý hôn chị, chỉ là không kiềm chế được, nếu chị thật sự không thích coi như bị Samoyed cắn một cái thôi là được, đều là giả cả.

"Chỉ là chuyện em thích chị là thật..."

Nói đến đây, giọng càng ngày càng nhỏ, rồi ngủ mất.

Không cần ôm thú bông, cũng không cần vuốt ve bùa hộ mệnh mà Bách Hân Dư đã mua, ngủ vẫn rất ngon, hô hấp vững vàng, thân thể thả lỏng.

Không biết bao lâu sau, ngay cả Bách Hân Dư ở trong phòng cũng không rõ.

Người này vừa rồi ở trong phòng vừa thẹn vừa ấm ức đến khóc đỏ mũi, cuối cùng thấy Chu Di Hân ngủ ngoài cửa, tức khắc phát hỏa.

Hung dữ đẩy cửa ra, vốn định tìm nàng tính sổ.

Nhưng nhìn thấy Chu Di Hân ngủ yên ổn như vậy, lòng lại mềm nhũn, cắn môi hừ một tiếng không thèm quấy rầy nàng.

Ngược lại còn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, mặt đỏ hồng, thân thể cứng đơ đắp chăn cho nàng.

Nhìn canh giải rượu đổ đầy đất, chỉ có thể đi lấy cây lau nhà lau sạch.

Sau khi xử lý xong, còn phải giặt quần áo dơ, vừa giặt vừa khóc, tức giận vì bị cắn mà còn phải giúp người ta làm việc nhà.

"Đây là sao vậy chứ!" Cô bất mãn lẩm bẩm, dùng sức vò quần áo, nước mắt làm nhòe đi mắt, chỉ có thể dùng tay lau mặt.

Không khỏi càng tức, càng căm giận nói: "Thật là ghét Chu Di Hân quá đi mất!"

Vừa làm việc vừa khóc nên làm chậm trễ thời gian.

Gần hai mươi phút sau, cuối cùng Bách Hân dư mới giặt xong quần áo.

May chỉ là áo sơ mi mỏng, hiện tại là mùa hè, phơi một đêm khẳng định sẽ khô nhanh.

Nên tối nay tạm thời không đi được.

Bách Hân Dư tức giận không chịu được, phơi xong quần áo còn không quên vào phòng Chu Di Hân, đứng ở mép giường chế nhạo vài câu.

Chỉ là mặt quá đỏ, trên lông mi còn dính nước mắt, nên lời nói ra không chút khí thế nào.

Ngược lại giống như một đôi yêu đương đang cãi nhau, sau khi cãi xong lại làm nũng.

"Rõ ràng vừa rồi còn nói thích người ta." Cô nói, ngăn không được hít mũi hai cái, "Bây giờ lại tới nói thích mình."

"Chu Di Hân, em đúng là cái đồ lừa đảo, tôi không thèm tin đâu..."

--------------------------------------------------------

Lúc Chu Di Hân tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.

Nàng bị chuông báo thức đánh thức, vừa nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn kịp giờ đi làm. Khi nhận ra điều này, nàng thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy đi rửa mặt. Tuy nhiên, khi còn chưa xỏ dép, ký ức của tối qua đột ngột ùa về.

Tối qua nàng đã hôn Bách Hân Dư, còn cắn một cái, đổ cả canh giải rượu lên người cô. Đồ mít ướt giận đến mức chui vào phòng nhỏ. Nhưng khủng khiếp nhất là tối qua nàng dường như còn vô tình thổ lộ tình cảm của mình.

Chu Di Hân bối rối, vừa trách mình uống rượu nói bậy, vừa cố lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tìm Bách Hân Dư trong phòng. Nhưng cô đã biến mất, như biến vào hư không.

Đi rồi sao?

Chu Di Hân nhìn quanh, rồi ra cửa kiểm tra. Quả nhiên, giày của Bách Hân Dư đã không còn. Khi vào bếp, nàng thấy Bách Hân Dư đã ăn mấy cái bánh chưng của mình, vỏ bánh chưng vẫn còn trong thùng rác.

...

Có lẽ cô vừa đi không lâu, ăn bánh chưng như bữa sáng. Chu Di Hân thở phào, ngồi lại trên giường suy nghĩ một hồi, tính toán xem khi gặp lại đồ mít ướt sẽ làm gì. Xin lỗi là chính, dỗ dành là phụ, nếu không được thì tùy cơ ứng biến. Dù sao cũng phải làm dịu tâm trạng của cô trước, những chuyện khác để sau.

Nghĩ vậy, Chu Di Hân hít sâu mấy hơi để lấy can đảm, rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị, sau đó đi đến công ty.

Ai ngờ những tính toán trước đó đều vô ích.

Bách Hân Dư chắc là giận quá, hôm nay không đến công ty, ngay cả cuộc họp cũng tham gia qua video call. Chu Di Hân thấy vậy lòng thắt lại, trong đầu không ngừng lo lắng, nghĩ rằng cô không đi làm, không biết đã bị mình chọc giận đến mức nào rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng thấy chị Triệu đi tới.

Chu Di Hân vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, mỉm cười chào hỏi: "Chị Triệu."

"Ừ." Chị Triệu đáp, vỗ vai nàng, nhẹ giọng nhắc, "Tiểu Chu, đừng quên lát nữa đem những văn kiện cần đóng dấu đi đóng dấu, lần này chúng ta đi công tác cần dùng rất nhiều."

À, đi công tác.

Chu Di Hân gật đầu, trong lòng như bị nhai mấy trái khổ qua.

Làm sao mà nàng có thể quên chuyện này chứ, từ mấy ngày trước đã mong đợi rồi. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện, nơi đến còn có nhiều món ngon, quan trọng nhất là lần này Bách Hân Dư đã đồng ý đi cùng.

Đây hẳn là một cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng tối qua nàng đã làm chuyện ngu ngốc, làm cô ấy giận, không biết Bách Hân Dư có muốn đi nữa hay không. Nếu có đi thì chắc cũng sẽ không thèm để ý đến nàng.

Chu Di Hân thở dài, càng nghĩ càng lo, quyết định không nghĩ lung tung nữa, đứng dậy đi sao chép văn kiện như chị Triệu dặn.

Cứ thế mà trôi qua đến sáng hôm sau.

Sáng sớm, Chu Di Hân đã đứng đợi trước công ty.

Trong lòng căng thẳng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, sợ không gặp được Bách Hân Dư.

May thay, khoảng bốn phút sau, cô đến. Nhìn qua không khác gì bình thường, vẫn xinh đẹp, đoan trang, Maserati phong cách điệu thấp.

Nhưng khi nhìn kỹ lại thấy cô lại đeo khẩu trang. Khẩu trang đen, rất nổi bật. Nhưng Bách Hân Dư từ trước đến nay không có thói quen đeo khẩu trang.

Chu Di Hân ngơ ngác, nhớ lần trước Bách Hân Dư khóc sưng mắt phải đeo kính râm che đậy, liền lo lắng, tưởng rằng lần này miệng cô bị sao.

Bách Hân Dư vừa dừng xe, Chu Di Hân vội bước tới, ngoan ngoãn lấy lòng: "Bách tổng, chào buổi sáng."

Rồi hỏi ngay: "Bách tổng, sao chị lại đeo khẩu trang vậy?"

Giọng có chút nhỏ, nghĩ rằng Bách Hân Dư có thể không nghe thấy, định nói lại lần nữa. Nhưng chưa kịp nói, Bách Hân Dư đã trả lời, giọng rõ ràng còn giận, nói: "Để phòng ngừa Samoyed lại cắn tôi một cái!"

Chu Di Hân: "?? A?"

Sau một lúc lâu mới hiểu ra. Hóa ra cô đang nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro