Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Chu Di Hân mới biết đôi tai của Bách Hân Dư đặc biệt nhạy cảm.

Cô vốn đang giận dỗi với Chu Di Hân, nên luôn làm mặt lạnh. Dù đang ôm nàng, gương mặt chỉ hơi đỏ chút xíu.

Chưa đến mức đặc biệt thẹn thùng, cô thậm chí còn phân tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó bên tai Chu Di Hân.

Mãi đến khi Chu Di Hân bất ngờ hôn cô, Bách Hân Dư mới sửng sốt, tai đỏ bừng lên rõ rệt.

Cơ thể cứng đờ, lúc ôm Chu Di Hân một cử động nhỏ cũng không dám.

Một lát sau, Chu Di Hân mới duỗi tay đẩy cô ra.

Lúc này trời đã tối dần, Chu Di Hân lo lắng Bách Hân Dư về nhà quá muộn, nên không tiếp tục tình tứ nữa. Nàng sờ mặt cô, nói hãy sớm về làm việc, nếu không về nhà sẽ rất muộn.

Bách Hân Dư nghe vậy liền không muốn, định phản bác, muốn hỏi Chu Di Hân có phải nghi ngờ khả năng làm việc của mình hay không.

Nhưng khi lời nói đến miệng, cô chợt nhớ ra mình đang là người yêu của Chu Di Hân.

Làm bạn gái mà nói như vậy có phải không được tốt lắm không...

Nghĩ vậy, Bách Hân Dư dừng lại, suy nghĩ lời nói vài lần, rồi nuốt xuống.

Một lúc sau mới nói được hai chữ: "Được rồi."

Giọng nhỏ, mặt đỏ, nhìn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

Đây là đồ mít ướt của chúng ta đang nhượng bộ vì mình sao?

Chu Di Hân thấy thế liền mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.

Từ lúc yêu nhau, sao đồ mít ướt càng ngày càng đáng yêu vậy.

Xe buýt mà Chu Di Hân đang đợi vẫn chưa đến.

Nàng không muốn làm mất thời gian của Bách Hân Dư, liền bảo cô mau về.

Sợ cô phản bác, liền nói thêm: "Em thấy chị đi mới yên tâm, mau đi đi."

Giống như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Bách Hân Dư nghe vậy bất đắc dĩ, muốn nói lại nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi.

Vừa đi vừa sờ tai đỏ bừng, thỉnh thoảng quay lại nhìn trạm xe buýt, thấy Chu Di Hân vẫn nhìn theo mình, đáy mắt không nhịn được mang theo vài phần sung sướng.

Cô cứ lặp lại động tác quay đầu lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Lúc này, Chu Di Hân mới thu ánh mắt về.

Trùng hợp xe buýt cũng vừa tới.

Nàng cúi đầu lục tìm trong túi nhỏ, lấy ra thẻ giao thông, quẹt thẻ lên xe, rồi tìm chỗ ngồi, nhìn qua cửa sổ tầng lầu vẫn sáng đèn kia.

Đó là nơi nàng làm việc hằng ngày.

Bạn gái nàng cũng ở đó.

Cảm giác này làm nàng thấy tâm trạng rất tốt, như có dòng nước ấm chảy qua lòng, rất ấm áp và an tâm.

An tâm đến mức xua tan khói mù luôn bao phủ lòng nàng nhiều năm qua.

Không ngờ nhiều năm sau, mình lại lần nữa có thêm người nhà.

Là một cô nàng mít ướt, không có việc gì liền thích trộm khóc, tính trẻ con lại còn tsundere, ngoài mặt thì lại nghiêm túc, nhưng chỉ cần hành động hay lời nói không hợp ý liền để bụng rất lâu.

Nói cô ấy hai tuổi rưỡi cũng là đang khen đấy.

Nhưng Chu Di Hân lại rất thích cô ấy.

Thích đến không chịu được...

----------------------------------------------------

Một đêm trôi qua nhanh chóng, sáng sớm hôm sau Chu Di Hân còn chưa tỉnh giấc đã nhận được điện thoại của Bách Hân Dư.

Hôm nay, cô không đến nhà máy, tối qua tăng ca đến nửa đêm nên công việc đã hoàn thành, hôm nay có thể coi là nhàn rỗi.

Vì thế cô muốn có thêm thời gian bên cạnh Chu Di Hân, liền gọi điện rủ nàng xuống ăn sáng.

Nhưng thời gian còn quá sớm.

Chu Di Hân mơ màng ngồi dậy nhận cuộc gọi, vừa nói chuyện với Bách Hân Dư vừa nhìn thời gian, phát hiện mới 6 giờ sáng.

Chu Di Hân: "..."

Chị này làm cái gì vậy?

Nàng có chút bất đắc dĩ, vội hỏi Bách Hân Dư sao dậy sớm thế.

"Sớm sao?" Bách Hân Dư đáp, "Nhưng vốn mỗi sáng chị đều dậy giờ này mà."

Lời này không sai.

Cô trẻ như vậy đã ngồi vào vị trí này thì hẳn ngoài thiên phú còn do nỗ lực, chỉ có chăm chỉ làm việc mới được đền đáp, nên cô đi sớm về trễ, nhiều năm nay vẫn vậy.

Hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, Chu Di Hân sao có thể nhẫn tâm từ chối.

Vì thế chỉ có thể đồng ý, hứa sẽ rời giường ngay.

Nhưng vẫn bị đồ mít ướt tinh ý phát hiện ra.

Nghe giọng Chu Di Hân vừa mềm mại lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáp nhỏ, Bách Hân Dư mới nhận ra.

Có lẽ bạn gái mình chưa tỉnh ngủ.

Nhận ra điều này, cô cảm thấy áy náy.

Giọng điệu cũng trở nên khẩn trương và lúng túng, nói với nàng rằng không cần vội, cô có thể chờ.

"Dưới lầu nhà em có chỗ bán bữa sáng phải không?" Bách Hân Dư nói, "Chị chờ ở đó được mà!"

Vừa dứt lời, Chu Di Hân chưa kịp nói gì, cô đã cúp máy.

Để lại Chu Di Hân ngồi ngốc trên giường, một lát sau mới đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.

Gần nhà nàng ngoài siêu thị ra toàn tiệm ăn nhỏ.

Thời gian mở cửa cũng trễ, tầm 10 giờ sáng, chỉ bán cơm trưa và chiều.

Chỗ bán bữa sáng ngon và mở sớm phải đi hướng khác.

Trừ khi, Bách Hân Dư nói đến quán ăn mở sớm dưới lầu nhà nàng.

"Không thể nào?"

Sự thật chứng minh, Bách Hân Dư đúng là nói chỗ đó.

Chu Di Hân vội thu dọn rồi xuống lầu, vừa ra khỏi cửa, nhìn ra xa thấy chiếc Maserati quen thuộc đậu bên đường.

Nhìn sang bên cạnh, thấy Bách Hân Dư đang ngồi trên ghế nhỏ.

Mọi người xung quanh ngồi thành vòng nghiên cứu bàn luận về chiếc xe của cô.

Cô rất kiên định, người khác nói gì cũng không ảnh hưởng, ngồi đó như đang ở nhà hàng cao cấp.

Vài giây sau, chủ quán bưng tới vài cái bánh quẩy và một lồng bánh bao.

Lúc này cô mới lộ nguyên hình, nhanh chóng cầm đũa chọc mấy cái lên bánh quẩy, cân nhắc làm thế nào để chọt thủng những chỗ phồng mà nhìn vẫn đẹp.

Cho đến khi Chu Di Hân đi tới, cô mới trở lại bộ dạng nghiêm túc.

Không nghĩ hành động của mình đã sớm bị người ta nhìn thấy hết.

Chu Di Hân thấy thế không khỏi muốn cười, kéo ghế ra sửa lại làn váy rồi ngồi xuống, sau đó lấy ra quả táo mà nàng đã mang từ trên lầu xuống.

Sợ Bách Hân Dư ăn quá nhiều đồ dầu mỡ sẽ khó chịu, nàng nghĩ sau khi ăn xong một lúc sẽ để cô ăn táo cho đỡ ngán.

Tuy chỉ là một quả táo, nhưng Bách Hân Dư lại rất vui vẻ.

Sau đó, cô lấy một tờ giấy lót trên bàn, rồi đặt quả táo lên đó.

Giống như đang nâng niu bảo bối, sợ làm dơ.

Chu Di Hân nhìn thấy liền muốn sờ đầu cô, nhưng phải nhịn xuống vì lúc này có nhiều người, sợ Bách Hân Dư xấu hổ, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai cô.

Sau đó nhẹ nhàng nói: "Chúng ta ăn cơm đi."

Bữa cơm này, rõ ràng Bách Hân Dư ăn không quá ngon, ăn không nhiều như lúc trước.

Nhưng cô không thể hiện ra ngoài, có lẽ vì muốn giữ thể diện cho bạn gái nên cố tỏ vẻ thích.

Thậm chí còn đăng Weibo, tự khen mình giỏi.

Chu Di Hân thấy vậy vừa muốn cười lại vừa đau lòng, nên đề nghị lần sau có thời gian lên lầu ăn.

"Thật ra làm cơm sáng không tốn bao nhiêu thời gian hết á." Nàng nói, "Lại còn sạch sẽ, muốn ăn gì chúng ta có thể làm cái đó nha?"

Đây là lời mời chân thành.

Bách Hân Dư nghe vậy không khỏi vui mừng ra mặt.

Cô muốn tỏ ra kiêu kỳ vài câu, nói: "Em chắc chưa? Chị ăn nhiều lắm, một mình em chắc chắn là làm không xong đâu. Hay là thôi đi."

Chu Di Hân không khỏi bật cười trong lòng, nghĩ rằng cô chỉ ăn một chén cơm nhỏ cộng thêm một phần rau xanh mà gọi là nhiều thì đúng là không hiểu kiểu gì.

Nhưng ngoài miệng chỉ gật đầu cam đoan mình có thể.

"Vậy được rồi." Thấy nàng khẳng định như vậy, Bách Hân Dư không cự tuyệt nữa, đồng ý ngay.

Nhưng cô đưa ra một điều kiện, là nguyên liệu nấu ăn phải để cho chính mình mua.

Chu Di Hân gật đầu nói đồng ý.

Thấy nàng đồng ý, Bách Hân Dư vui vẻ, rồi cúi đầu uống hết một ngụm canh cuối cùng trong chén.

Sau đó liền khởi động xe, đưa Chu Di Hân đến công ty.

Trên đường chạy thẳng, thời gian còn rất sớm khi tới công ty.

Chu Di Hân nhìn nhìn, nghĩ không cần phải đi vội, nên giữ Bách Hân Dư lại nói chuyện phiếm một lát.

Thực ra chủ yếu là Bách Hân Dư nói, nàng chỉ nghe thôi.

Ở mỗi một câu kết thúc nàng đều nói: "Đúng vậy, Bách tổng nhà em nói rất đúng."

Nói mãi đến mức chính nàng cũng thấy ngại.

Sao lại là Bách tổng nhỉ, ngoài bạn gái ra giữa hai người họ không có cách xưng hô khác sao?

Ví dụ như... tên ở nhà chẳng hạn?

Nghĩ vậy, nàng thấy hơi tò mò, liền thừa dịp Bách Hân Dư vừa nói xong đang nghỉ liền mở miệng.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, trong tiếng nói mang theo ý cười, hỏi cô: "Bọn mình có nên đổi cách xưng hô hay không nhỉ?"

"Cái gì?" Bách Hân Dư nghe vậy liền có chút lo lắng, "Không gọi bạn gái được sao?"

"Không phải." Chu Di Hân lắc đầu, "Em chỉ nghĩ là, có nên thay đổi cách xưng hô để thân mật hơn không."

"Ví dụ như chị có thể gọi em là Chu Chu." Nàng nói, mắt cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền nhẹ nhàng rất đẹp, "Nghe vậy, khoảng cách lập tức gần gũi hơn."

Nghe cũng không tệ.

Bách Hân Dư nghe vậy suy nghĩ một lát, gật đầu tán đồng.

Nhưng cũng cảm thấy hơi ngại, cuối cùng phải để Chu Di Hân dẫn dắt một hồi lâu mới chịu gọi tên ấy.

Tiếng vừa dứt, Chu Di Hân vội cười rộ lên đáp: "Ừm, em đây!"

Giọng ngọt ngào, nghe ấm áp và có chút ngứa ngáy trong lòng.

Cảm giác thực sự rất tuyệt.

Lúc này Bách Hân Dư phấn khích, lại gọi thêm lần nữa: "Chu Chu."

Chu Di Hân gật đầu, vẫn cười rất ngọt đáp lại.

Bách Hân Dư vui mừng, móc di động ra, theo bản năng muốn đăng Weibo.

Nhưng chưa kịp mở màn hình, liền nghe Chu Di Hân ở bên mở miệng, hỏi cô: "Chị cũng nói cho em biệt danh của chị đi?"

Vừa dứt lời, động tác của Bách Hân Dư liền cứng lại.

Nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng nói: "Chị không có biệt danh."

Đây là thái độ và biểu cảm quen thuộc khi nói dối.

Chu Di Hân thấy thế liền hiểu, cô chắc chắn có, chỉ là không muốn nói.

Càng thêm tò mò, muốn biết đó là cái tên gì mà cô phải giấu diếm như vậy.

Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, Bách Hân Dư đột nhiên mở miệng.

Lấy lý do đi làm để tránh né, nói Chu Di Hân nếu cô còn nói nữa lát nữa sẽ trễ làm.

Vì quá hoảng loạn, nên cách xưng hô quay về như cũ.

Làm Chu Di Hân không khỏi bật cười, sợ cô lại giận, liền không chọc nữa, gật đầu nói: "Vâng."

Vừa định duỗi tay đẩy cửa xe ra.

Nhưng chưa kịp động, đột nhiên bị Bách Hân Dư gọi lại.

"Làm sao vậy?" Nàng tò mò, "Có phải bạn gái của em lại không bỏ được em hay không?"

Vốn chỉ là một câu đùa, cũng không trông mong Bách Hân Dư sẽ đáp lại.

Ai ngờ vừa dứt lời, liền thấy cô gật đầu nhẹ đến mức không thể phát hiện.

Sau đó dời tầm mắt đi, lấy ra một viên kẹo từ trong túi ăn luôn.

Vẫn là vị dâu tây, hộp mới mở ra liền ngửi thấy mùi rất thơm và ngọt.

Thấy vậy, Chu Di Hân có chút sững sờ, không biết Bách Hân Dư định làm gì.

Chờ đến khi hoàn hồn, đã thấy người trước mắt tiến lại gần.

Ngay sau đó hôn nhẹ hai cái lên môi nàng, cái hôn mang hương vị dâu tây.

Tiếp theo lại hôn nhẹ lên vành tai nàng.

Là đang bắt chước hành động tối hôm qua của nàng đây mà!

Thời điểm nhận ra điều này, Chu Di Hân tức khắc đỏ mặt.

Nhìn Bách Hân Dư, một lát sau nàng cũng tiến về phía trước.

Lần này dừng lại ở trán của cô.

Một nụ hôn thành kính và chân thành.

----------------------------------------------------

Buổi sáng trôi qua thật nhanh.

Hôm nay chị Triệu không tới, Chu Di Hân có hơi bận rộn, toàn thân toàn tâm đều dồn vào công việc, hết sức chăm chú gõ bàn phím cả buổi sáng.

Ngay cả nước cũng không động vào một lần.

Đến giờ nghỉ trưa mới có thời gian rảnh.

Buổi sáng nàng ăn hơi nhiều một chút, nên lúc này không thấy đói. Bách Hân Dư đang họp nên không có ở văn phòng. Nàng liền quyết định không ăn trưa, mà lấy gối dựa ra nằm một chút, tiện thể lướt điện thoại.

Nàng mở Weibo của Bách Hân Dư, muốn xem bạn gái mình có cập nhật gì mới không. Quả nhiên có một trạng thái mới. Bộ dạng quen thuộc, ký tự cùng với biểu cảm là Samoyed khen ngợi mà cô đã lén lấy từ Chu Di Hân.

Vừa nhìn thấy, Chu Di Hân suýt bật cười. Trạng thái này nói về chuyện buổi sáng hai người thảo luận vấn đề biệt danh ở trong xe, mở đầu bằng câu "Mình thật thông minh!"

Đọc tiếp, cô còn nói may mà tự mình ngắt lời để đi làm, nếu không Chu Di Hân sẽ tiếp tục hỏi và bí mật sẽ bị lộ.

"Chỉ có biệt danh của trẻ con mới tên là Tiểu Bạch Cẩu thôi."

Cô rì rầm trên Weibo.

"Dù sao mình cũng không phải! Hoàn toàn không hợp với khí chất của mình!"

Hóa ra là Tiểu Bạch Cẩu.

Ai nói không hợp, rõ ràng là rất hợp, chỉ là cô không hài lòng mà thôi.

Chu Di Hân vừa ôm điện thoại vừa nghĩ, tưởng tượng Bách Hân Dư có thể thích những từ như dễ thương, duyên dáng, xinh xắn. Nếu không thì phải lợi hại hơn, như dũng cảm, phong độ, oai phong.

Mà cũng không thể gọi là "chị sếp" được, vai vế không đúng nữa rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy "Tiểu Bạch Cẩu" là thích hợp nhất, nghe rất đáng yêu.

Dù sao bạn gái của nàng chính là người đáng yêu như vậy.

Vẫn là câu nói đó, yêu chị ấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro