Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân về nhà liền đặt vỏ ốc biển lên tủ TV ở chỗ dễ thấy nhất.

Dù nó thật sự rất xấu, nhưng dù sao cũng là quà của cấp trên, nên nàng phải giữ lại cẩn thận.

Nghĩ đến cách nói chuyện kiểu trong nóng ngoài lạnh của Bách Hân Dư trên WeChat, Chu Di Hân không thể không bật cười.

Tuy vậy, có một điều nàng vẫn chưa hiểu, vì sao Bách Hân Dư lại vô duyên vô cớ tặng quà cho nàng.

Chẳng lẽ để cảm ơn nàng đã ở lại hơn mười phút giúp cô sắp xếp văn kiện?

Không thể nào đâu nhỉ?

Chu Di Hân đứng trước lò vi sóng, vừa hâm cơm vừa suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra.

Không nghĩ ra thì thôi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Nghĩ vậy, Chu Di Hân đơn giản ăn qua bữa tối, rồi vào phòng tắm vừa hát vừa tắm, cuối cùng thoải mái trở lại giường.

Chỉ cần quấn mình trong chăn mềm mại và thơm tho, mệt mỏi cả ngày liền tan biến.

Chu Di Hân duỗi người một cách thoải mái, kéo gấu bông ở mép giường vào ôm, rồi mở điện thoại lên vào nhóm chat, nghiên cứu cách bỏ phiếu.

Nàng thường không chơi Weibo, lần này mới tải phần mềm về máy chỉ để bỏ phiếu, thậm chí phải đăng ký một tài khoản mới.

Theo đường dẫn của Hồ Hiểu Tuệ, Chu Di Hân bỏ phiếu xong rồi tùy ý lướt qua vài mục, sau đó vào trang chủ của mình.

Weibo ép nàng phải theo dõi không ít người, danh sách gợi ý toàn là những người nàng chưa từng gặp.

Chu Di Hân hơi khó chịu, nhanh chóng xoá hết danh sách, sau đó Weibo lại gợi ý nàng xem danh bạ có ai cũng dùng Weibo.

"Có nhiều vậy, đa dạng quá ha." Nàng khẽ nói móc, nhưng vẫn theo bản năng bấm vào xem.

Ngay sau đó liền phát hiện thật là có không ít người quen.

Đại đa số đều là bạn cũ thời đi học, họ mở Weibo chủ yếu để theo dõi thần tượng và ghi lại cuộc sống hằng ngày, phần còn lại là những đồng nghiệp mới thêm gần đây.

Chu Di Hân vừa xem vừa kéo xuống, trong khoảnh khắc cảm thấy có chút mới mẻ.

Và rồi... nàng thấy một cái tên quen thuộc ——

Bách Hân Dư.

Bách tổng của các nàng cũng dùng Weibo sao?!

Chu Di Hân vô cùng kinh ngạc, vội vàng bấm vào để xem Bách Hân Dư thường dùng Weibo để làm gì.

Mở trang cá nhân ra, nhãn hiệu Khoa Thụy quen thuộc và các quảng cáo liên quan xuất hiện trước mắt nàng, danh sách bạn bè của Bách Hân Dư và Chu Di Hân gần như giống hệt nhau.

"..."

Chu Di Hân im lặng một lúc lâu, cuối cùng cười đến mức cơ thể cũng rung lên.

Weibo của Bách Hân Dư thực sự rất trống không, ngay cả người theo dõi cũng không có mấy, trang cá nhân chỉ toàn là quảng cáo, không có ai thích bài đăng của cô cả.

Không biết cô cố chấp đăng quảng cáo không ngừng như vậy là vì lý do gì.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bài đăng nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn, ở góc phải phía dưới thật sự có một lượt thích.

Chu Di Hân tò mò, theo thông báo thích đó bấm vào trang chủ của người nọ.

Ảnh đại diện là một chú chó nhỏ, lông trắng, miệng cười. Đó là một hình một chú chó Samoyed, giống hệt chú chó bông mà Chu Di Hân treo trên ba lô.

Chú chó bông này nàng đã gắp được từ máy gắp thú, thấy đẹp nên là treo lên ba lô, không ngờ hôm nay lại thấy ở đây.

Cảm thấy cũng có duyên.

Nàng gật đầu, tiếp tục kéo xuống, liền phát hiện chủ nhân của Weibo này hình như là một người hay khóc 100%, toàn bộ giao diện từ trên xuống dưới, thứ được dùng nhiều nhất là biểu tượng khóc "QAQ".

'Lái xe hơn hai mươi cây số để ăn món ngọt nổi tiếng trên mạng, nhưng người đông quá không có chỗ, khóc QAQ.'

'Đang uống cà phê thì bị hắt xì, đổ cà phê đầy người, khó chịu, khóc.'

'Đi công tác tiện đường leo núi, không cẩn thận ngã trẹo chân, đau mấy ngày, khóc QAQ.'

'Nghe đồng nghiệp nói xấu mình, khó chịu, khóc òa.'

Còn "khóc òa".

Chu Di Hân xem xuống dưới, dần dần quen thuộc với cái từ "khóc" này.

Bách tổng còn có một người bạn hay khóc như vậy sao?

Nàng nghiêng đầu cố gắng tưởng tượng, nhưng không thể hình dung ra người này.

Lại có thêm một số hoạt động, và một loạt ảnh chụp ở góc độ không đẹp nhảy ra, vừa nhìn đã biết kỹ thuật tự chụp của người này không giỏi.

Khung cảnh trong ảnh là một ngọn núi, xung quanh là những cây cối kỳ lạ.

Người đó đứng trước một cây to nhất, tay trái giơ máy ảnh, trên mặt hiện lên niềm vui nhè nhẹ.

Chu Di Hân nhìn một chút liền ngồi dậy từ trên giường.

Lúc này đã gần 10 giờ, theo thói quen, đây là thời điểm Chu Di Hân nên ngủ.

Ngay cả mấy bác gái hay nhảy ở quảng trường cũng đã thu dọn thiết bị chuẩn bị về nhà, bên ngoài rất yên tĩnh.

Nhưng Chu Di Hân lại không thể ngủ được.

Nàng không thể tin được sự thật này.

Người tự chụp trên ảnh kia rõ ràng chính là Bách Hân Dư.

Những cái tên Tiểu Vương, Tiểu Dương, Lão Lưu thường nhắc tới trên Weibo, nếu cẩn thận suy nghĩ sẽ nhận ra đó chính là Vương Hi và trợ lý Lưu.

Địa điểm được đánh dấu trên trang cá nhân của Weibo kia, quả thật là nơi gần đây Bách Hân Dư đã từng đi công tác.

Trùng hợp nhiều như vậy, làm Chu Di Hân cơ bản có thể khẳng định chủ nhân của Weibo này chính là Bách Hân Dư.

Cho nên, Bách Hân Dư ngày thường hung dữ như vậy, trên thực tế lại là một người mít ướt sao?

"..."

Chu Di Hân hoàn toàn không thể tin được.

Đầu óc nàng bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, suy nghĩ quay cuồng trong chốc lát, cuối cùng lại hiện ra hình ảnh thường ngày hung dữ của Bách Hân Dư.

Bộ dạng đó... quả thực giống như một sếp tổng suốt ngày phô trương uy quyền.

Không thể nào liên quan đến một người mít ướt.

Chu Di Hân choáng váng, ngón tay run lên vô tình quay trở về giao diện chính.

Khi vào lại, nàng đột nhiên phát hiện cô nàng mít ướt đã đăng một bài Weibo mới ——

"Hôm nay được đồng nghiệp quan tâm có ăn cơm đúng giờ hay không."

"Cảm thấy em ấy ngày thường biểu hiện không tệ, cho nên tặng em ấy một món quà."

"Như vậy cũng hơi vui vui."

"..."

Sáng hôm sau, quầng thâm dưới mắt Chu Di Hân hiện lên rõ ràng.

Không khó hiểu lắm, tối qua nàng không thể nào ngủ được, một khi nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh Bách Hân Dư hung dữ và những dòng trạng thái trên Weibo đó.

Sau khi vật lộn mới ngủ được, chuông báo thức lại vang lên.

Chu Di Hân thở dài, lấy đồ trang điểm che đi quầng thâm, rồi trang điểm nhẹ để gương mặt trông tươi tắn hơn.

Nhìn đồng hồ, nàng nhận ra sắp trễ giờ làm.

Không kịp nấu ăn, Chu Di Hân đeo ba lô, mặc áo khoác, bước nhanh xuống lầu mua đồ ăn sáng, thấy tiệm bánh ngọt bên cạnh đã mở cửa, nàng mua thêm ít bánh su kem.

Làm xong mọi thứ, xe buýt vừa lúc chậm rãi chạy tới.

Một đoạn đường đi có chút gấp gáp, nhưng may mắn là xe cộ và người đi đường không nhiều như mọi ngày. Xe buýt lắc lư, cuối cùng vẫn đưa nàng đến công ty an toàn.

Cách thời gian quẹt thẻ chỉ còn một phút.

Chu Di Hân vội vã quẹt thẻ xong, trở lại chỗ ngồi vài phút sau, hơi thở hoảng loạn mới dần bình phục.

"Vội gì thế?" Bùi Thanh phía sau nhắc nhở một câu, giống như đang nói đùa với nàng, nhưng lời nói mang vẻ mỉa mai, "Hoảng loạn không nhìn đường vậy làm gì, còn tưởng trước mặt có ma đuổi nữa."

Khi nói xong, cô ta nhìn thấy Bách Hân Dư bước vào văn phòng, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng quét qua.

"..."

Bùi Thanh không ngờ chính mình lời nói lúc nào cũng như hồi chuông báo hiệu nguy hiểm. Cô ta cảm thấy ngượng ngùng và vội vàng cầm lấy điện thoại để gọi cho nhà xưởng bên kia giám sát tiến trình, giả bộ làm như mình rất bận rộn.

Thực sự là xấu hổ quá.

Chu Di Hân cười nhạt, sau đó mở máy tính để làm việc. Khi đang chuẩn bị làm, nàng nghe thấy một tiếng hừ lạnh nhẹ phía trên.

Nếu nhìn lên, Bách Hân Dư vừa quay về phòng làm việc của mình, đặt túi xách lên bàn và kéo ghế ra một cách cứng nhắc.

Một vẻ mặt rất không vui hiện ra.

Nó giống như...có mùi của đồ tsundere mít ướt mà nàng đã thấy trên Weibo ngày hôm qua.

Buổi sáng công việc không có gì cấp bách.

Chị Triệu đã trở lại, tinh thần chiến đấu tràn đầy, hơn nữa ngày hôm qua chị ấy đã giao nhiều công việc cho Chu Di Hân, vậy nên chị ta chỉ yêu cầu nàng chỉnh sửa bảng báo cáo tháng này cho bộ tài vụ, còn lại chị ấy sẽ tự hoàn thành.

Thấy công việc không gấp, Chu Di Hân lấy bữa sáng ra ăn.

Mặc dù Bách tổng và các nhân viên thường rất nghiêm túc trong công việc, nhưng họ không quan tâm nhiều đến việc ăn uống. Cuối cùng, làm việc cần tinh thần thoải mái và dinh dưỡng là điều bình thường.

Sau khi ăn xong bữa sáng, nàng nhấc hộp kem mới mua hồi sáng lên và chia sẻ với các đồng nghiệp.

Mặc dù nàng mới vào công ty không lâu, nhưng với vẻ đẹp và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nàng được mọi người hoan nghênh.

Đặc biệt là các đồng nghiệp nam, khi thấy nàng lại cười rạng rỡ.

Nàng vừa đi vòng qua bên trái, khi vừa xoay sang phải, nàng bỗng nhận ra có một ánh mắt từ xa phía sau cửa sổ đang nhìn về phía nàng.

Bách Hân Dư đang nhìn nàng, ánh mắt hung ác như chuẩn bị giết người.

Chu Di Hân bất ngờ, hộp bánh su kem trong tay sắp rơi xuống.

Nếu theo trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng Bách Hân Dư sẽ cúi xuống và làm việc nào đó ngay lập tức để tránh sự chú ý.

Nhưng lúc này, nàng cảm thấy như có một điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của Bách Hân Dư.

Nàng có cảm giác... liệu Bách Hân Dư có đang mong đợi nàng mời cô ăn một miếng không?

Ý nghĩ này khiến Chu Di Hân sửng sốt. Nàng dừng lại một lúc trước khi bước tiếp về phía Bách Hân Dư.

Mở cửa kính một cách nhẹ nhàng, Chu Di Hân bước vào và đứng trước mặt Bách Hân Dư. Nàng lộ ra sự bối rối và cố gắng đưa hộp bánh su kem của mình về phía người kia.

Với một nụ cười không rõ ràng, nàng hỏi: "Bách tổng, chị có muốn thử một chút không? Ăn ngon lắm á..."

Không gian bất ngờ trầm lắng, và sau một khoảng thời gian, Bách Hân Dư nghiêng về phía nàng và nhấc tay lên.

"Ít ăn đồ vớ vẩn một chút."

Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn nhấc một miếng lên và đưa vào miệng.

Vậy là nàng đoán đúng rồi.

Cái vẻ lúc nãy của Bách tổng đúng thật là muốn ăn.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro