CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II.

<Begin>

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Duẫn Nhi lúc này mồ hôi nhễ nhại, mái tóc có phần hơi rối, trông không khác gì một công nhân khuân vác vừa vận động kiệt sức. Lâm Duẫn Nhi hận không thể biến thành một quả dừa khô ngay lúc này để tiện thể lăn long lóc về lớp học. Bất quá cái tên Thôi Tú Anh cứ lải nhải trách móc bên tai làm Lâm Duẫn Nhi càng thêm đau đầu.

"Thôi Tú Anh, nếu hiện tại có một cây kim và một sợi chỉ, tao sẽ lập tức vá miệng mày lại.", Lâm Duẫn Nhi bực dọc lên tiếng.

"Còn không phải do mày bày trò vô bổ, buộc dây giày của tao vào ghế khiến tao chật vật nửa ngày dưới trời nắng tháo mãi cũng không ra hay sao? Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng!"

Thôi Tú Anh đáng lẽ ra là đã miễn dịch với mấy trò chơi đê tiện của Lâm Duẫn Nhi, thậm chí cũng không ít lần là chủ mưu cho những trò đê tiện đó. Nhưng là vừa nãy học sinh cả trường đều trông thấy tình huống chật vật của mình như thế, thẹn chết đi được. Thôi Tú Anh nhận ra chính mình cũng một phần chiều hư Lâm Duẫn Nhi, nên cảm thấy có chút hối hận. Thôi Tú Anh là đang thẹn quá hóa giận.

"Không phải bây giờ đã đi đứng bình thường được rồi sao? Mà tao cũng phải công nhận tao thật thông minh nha, nghĩ ra được một loại nút thắt khó gỡ như thế. Lúc nãy bọn lớp mình đều đến giúp mày, duy chỉ có mỗi Trịnh Thiên Vũ là có thể tháo ra nút thắt đó. Mày xem chỉ có duy nhất Trịnh Thiên Vũ  học sinh giỏi toàn diện đứng đầu trường mới có thể đấu trí với tao. Vậy ra tao cũng là siêu cấp tài năng rồi còn gì!" 

Lâm Duẫn Nhi càng nói càng tăng cao âm lượng, tranh thủ cơ hội thần kì hóa bản thân một phen. Thôi Tú Anh nhìn vào cái thanh quản đi lên đi xuống không ngừng của Lâm Duẫn Nhi mà như bị thôi miên.

"Mày thông minh thì có thừa, nhưng lại không chú tâm học hành. Nếu không cố gắng thì cái thông minh của mày không thể xài cả đời được đâu. Nhắc đến Trịnh Thiên Vũ, người ta đã để ý mày từ năm ngoái, ánh mắt cậu ta nhìn mày lúc nãy muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Nam sinh gương mẫu như thế lại đi để tâm đến đứa hư hỏng như mày, đấy là không có thiên lý nha.!"

Thôi Tú Anh không khỏi cảm thán, bất quá nếu Lâm Duẫn Nhi chỉ cần thành tích khá hơn một chút, thì quả là trời sinh một cặp với Trịnh Thiên Vũ.

"Tao thật không có hứng thú với cậu ta."

Lâm Duẫn Nhi thật lòng mà nói, đến giờ cũng là thiếu nữ mười bảy tuổi, nhưng chưa hề có cảm giác yêu thích ai. Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, không được giáo dưỡng đúng cách, nên tự mình hình thành tính cách ngổ ngáo bất đồng. Lâm Duẫn Nhi cho rằng, yêu hay không yêu cũng giống như sự giằng co giữa thắng hay thua. Ai yêu đối phương nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc, mù quáng dâng hiến trái tim mình cho kẻ thắng tùy ý chơi đùa. Lâm Duẫn Nhi nghĩ, mẹ của mình, chính là thua thảm hại dưới tay ba mình.

"Này! Lại ngẩn người! Cô chủ nhiệm mới vào nhận lớp kìa! Mày tin được không? Chính là cô giáo mới khi sáng nha! Thật là trùng hợp nha!"

Vẫn là cái loa phát thanh Thôi Tú Anh bên cạnh làm Lâm Duẫn Nhi giật nảy người. Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, quả nhiên là cô giáo lúc sáng. Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn một chút khi nhìn thấy cô giáo mới, có lẽ là do phong thái điềm đạm của cô có hiệu ứng lan truyền đến mình.

"Chào các em. Tôi tên là Trịnh Tú Nghiên, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này."

Trịnh Tú Nghiên giọng nói liền mạch, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bản thân toát ra một khí chất cường thế bức người. Cô không cần nói lớn tiếng để gây sự chú ý, tất cả học sinh trong lớp đều tự giác im lặng lắng nghe, đứa nào cũng làm bộ mặt cừu non ngoan ngoãn. Trịnh Tú Nghiên thiên phú đã có khả năng khiến người khác không thể từ chối mình. 

Sau một hồi giới thiệu và bố trí, Trịnh Tú Nghiên gọi từng học sinh đứng lên tự giới thiệu họ tên. Cô có chút vui mừng vì em trai của cô, Trịnh Thiên Vũ, cũng đang học lớp mà mình phụ trách, bất quá Trịnh Tú Nghiên không cho sự phấn khởi đó hiện lên trên nét mặt. Cô sẽ không thiên vị bất cứ ai, bất kể là em trai của mình, cô thậm chí có thể giáo huấn Trịnh Thiên Vũ khắt khe hơn so với các học sinh khác. Đến lượt học sinh cuối cùng, Trịnh Tú Nghiên hơi nhíu mày, chẳng phải là gương mặt càn rỡ lúc sáng hay sao? Trong lòng liền sinh ra một tia khó chịu.

"Lâm Duẫn Nhi phải không? Em và bạn học cùng bàn, chuyển lên bàn đầu ngồi cho tôi." Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt ra lệnh, cô nghĩ nữ sinh này dù càn rỡ bao nhiêu cũng không dám không nghe lời giáo viên, hơn nữa ngữ khí của cô là không cho Lâm Duẫn Nhi cơ hội từ chối.

"Cô giáo Nghiên, vốn là em rất thích ngồi ở bàn cuối, thói quen ngồi ở bàn cuối suốt mười năm học vẫn không thay đổi, cũng chưa từng có giáo viên nào bảo em phải thay đổi thói quen này. Cô là người đầu tiên. Bất quá năm học mới em cũng muốn thay đổi phong thủy một chút nha. Nhưng em cũng không chắc mình có thể yên vị được bao lâu."

Lâm Duẫn Nhi ngữ khí làm càn, vốn là cô giáo Nghiên ra lệnh cho mình, cuối cùng lại chuyển thành mình tự ý muốn đổi phong thủy. Dù không muốn cãi lời Trịnh Tú Nghiên, nhưng sở thích của Lâm Duẫn Nhi chính là kiêu ngạo, lo sợ người khác không thấy được cái râu hùm của mình, nên cứ phải vểnh râu lên. Lâm Duẫn Nhi dù là ngả ngớn như thế, nhưng vẫn thuận theo lời Trịnh Tú Nghiên, cùng Thôi Tú Anh di chuyển lên trước bàn giáo viên.

"Không cho phép tự ý đổi chỗ ngồi. Nếu đổi một lần sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Cả lớp cũng sẽ phải tuân thủ như thế, không chỉ riêng em Lâm Duẫn Nhi."

Trịnh Tú Nghiên nghiêm khắc nói, cô thừa nhận mình có thành kiến với nữ sinh này, nhưng là cô không chịu được học sinh có thái độ không nghiêm chỉnh.Trịnh Tú Nghiên không nhận ra mình có phần quá đáng, vì thực chất từ sáng đến giờ mình vẫn là chưa thấy Lâm Duẫn Nhi vi phạm nội quy gì đi.

Lâm Duẫn Nhi không sợ hãi khi bị đe dọa, ai có thể dám đe dọa mình như thế chứ. Trên thực tế, Lâm Duẫn Nhi tuy rằng lời nói ngông cuồng muốn chọc người tức giận, nhưng vẫn chưa từng cãi lời bất cứ giáo viên nào. Lâm Duẫn Nhi lúc này ngồi trước bàn giáo viên mới có cơ hội ngắm nhìn cô giáo Nghiên kĩ hơn.Lâm Duẫn Nhi nhận thấy cô giáo này rất đặc biệt nha. Cô giáo mang một vẻ đẹp hài hòa như ánh trăng, ngũ quan thanh tú, tư thái thì nhẹ nhàng như dòng suối nhưng cũng không kém phần kiên định. Trịnh Tú Nghiên thoạt nhìn không có ngoại lực mạnh mẽ, nhưng từ ánh mắt và thái độ có thể nhận thức được nội lực phi thường. Ngoại lực của một người có thể kìm hãm được bằng tác động bên ngoài, nhưng là nội lực thì rất khó kìm hãm. Nếu muốn tác động đến nội lực của người khác, thì phải dùng chân tâm. Lâm Duẫn Nhi nhận thức Trịnh Tú Nghiên là người có vẻ ngoài cường thế trưng ra bộ mặt lãnh đạm khiến cho ai cũng phải ngước nhìn mà lại không dám vươn tay chạm tới. Lâm Duẫn Nhi tự hỏi thế giới nội tâm thật sự của cô giáo Nghiên là như thế nào. Lâm Duẫn Nhi là đứa trẻ tò mò hiếu động, thật rất muốn dùng khả năng của mình để phá vỡ bức tường ngăn cách của cô giáo Nghiên. Thường cái gì càng bí ẩn, Lâm Duẫn Nhi lại càng muốn khám phá cho trọn vẹn. Lâm Duẫn Nhi chợt nghĩ việc chuyển lên ngồi trước bàn giáo viên cũng không hẳn là một bất lợi, tại đây có thể ngắm nhìn cô giáo Nghiên rõ hơn, hoặc cũng có thể bày ra một số trò bổ ích chọc ghẹo cô giáo Nghiên. Lâm Duẫn Nhi thật tò mò muốn biết người luôn cư xử đúng mực như thế khi nổi giận sẽ như thế nào, có thể đạt đến mức núi lửa phun trào hay không đây? Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ đến điều xấu thì vẻ mặt lại càng tà ác đến đáng sợ.

Trịnh Tú Nghiên cảm giác có một tia nhìn đầy quỷ dị đến mình, nhưng vẫn luôn giữ vững thái độ bình tĩnh. Cô không biết có một tên biến thái đầu óc đầy rắn rết đang chăm chú nhìn mình với muôn vàn ý đồ đen tối. Trịnh Tú Nghiên đột nhiên ớn lạnh. Được rồi, chắc do sức khỏe mình hôm nay có vấn đề, Trịnh Tú Nghiên tự nhủ. 


_____

*Thôi Tú Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro