CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG III.

<Begin>

Tên biến thái Lâm Duẫn Nhi là dạng người hành động, nghĩ cái gì làm liền cái đó, tan học về đến nhà lập tức leo lên bàn học lập một bản kế hoạch chọc giận Trịnh Tú Nghiên hết sức chi tiết. Lâm Duẫn Nhi đối với những hành vi đen tối của chính mình luôn là hưng phấn và xem trọng, thật không khác gì một tên siêu cấp hư hỏng như lời Thôi Tú Anh nói. Lâm Tấn Uy cũng vừa tan sở về nhà, hiếm khi thấy con gái mình ngồi vào bàn học chăm chú như thế nên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng là không khỏi vui mừng, tất nhiên ông không hề biểu hiện trên nét mặt.

Cái tên Thôi Tú Anh đáng khinh, lúc nào cũng làm một bộ dạng từ bi nha. Nào là không dám chọc giận đến cô chủ nhiệm, nào là ta đây đầy bụng lễ nghĩa, sao có thể đối xử với giáo viên như vậy, lại còn trách mình liên lụy nên nó mới bị chuyển lên bàn đầu ngồi, lúc đói bụng muốn ăn vụng cũng phải vã mồ hôi. Ngươi không muốn làm thì thôi, ta đây làm một mình, đừng có mà đổ lỗi cho người khác chứ. Lâm Duẫn Nhi thầm khinh bỉ Thôi Tú Anh một phen, mà không nhận ra bản thân mình còn đáng khinh bỉ hơn nhiều.

Những việc làm xấu xa là những việc làm tiêu hao nhiều nguyên khí, Lâm Duẫn Nhi thầm khẳng định. Thế nên vừa lập xong một bản kế hoạch dài ba trang giấy thì Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mệt mỏi. Mới tám giờ tối. Lâm Duẫn Nhi mở cửa phòng, nhìn thấy Lâm Tấn Uy đang ngồi trong phòng khách chăm chú xem tài liệu, mày nhíu lại, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Duẫn Nhi khẽ thở dài, không nói một lời, đi vào phòng nhạc cụ. 

Bàn tay Lâm Duẫn Nhi lướt qua vài phím đàn dương cầm, ngân lên những nốt nhạc vô hồn. Mẹ của Lâm Duẫn Nhi là nhạc sĩ, đàn dương cầm này là của bà để lại cho Duẫn Nhi. Lúc Lâm Duẫn Nhi còn nhỏ, ngày nào cũng quấn quýt cùng mẹ trong phòng nhạc cụ. Lâm Duẫn Nhi bẩm sinh có tư chất thông minh, mới bảy tuổi đã nhận biết được nốt nhạc, đọc được hầu hết các bản nhạc cơ bản, chín tuổi thì đã có thể chơi đàn dương cầm thuần thục. 

"Duẫn Nhi là một đứa bé thông minh, học một hiểu mười. Nếu Duẫn Nhi thích đàn dương cầm này, mẹ sẽ tặng cho con." Quách Thanh Nhã hài lòng ôm đứa con gái chín tuổi vào trong ngực. Quách Thanh Nhã vừa là nhạc sĩ vừa là giáo viên âm nhạc ở một trường tiểu học, ngoài giờ đi làm sẽ ở nhà dạy con gái học nhạc lý. Đối với Quách Thanh Nhã, âm nhạc là nguồn sống của bà. Quách Thanh Nhã từng nói với Lâm Duẫn Nhi, âm nhạc chính là thứ nghệ thuật trong trẻo và thuần túy nhất, là phương tiện dẫn dắt trái tim đến với trái tim. Những con người yêu âm nhạc chân chính chỉ cần lắng nghe một bản nhạc, sẽ biết được điều mà nhạc sĩ muốn truyền tải là gì.

"Con muốn sau này sẽ làm nhạc sĩ giống mẹ." Ngón tay Lâm Duẫn Nhi nhẹ chạm một phím đàn, ngân lên một âm thanh trong trẻo. Lâm Duẫn Nhi là thật tâm muốn theo đuổi con đường âm nhạc, có lẽ là được thừa hưởng khí chất và tài năng nghệ thuật của mẹ. 

"Duẫn Nhi có tiềm năng như thế, có thể sau này sẽ là một nhạc sĩ xuất sắc. Khi trưởng thành nếu may mắn có giọng hát hay, thì cũng sẽ có thể làm ca sĩ." Quách Thanh Nhã dịu dàng vuốt tóc Lâm Duẫn Nhi, bà biết rõ với tính cách của đứa trẻ này, một khi đã yêu thích thứ gì đó thì sẽ theo đuổi đến cùng. 

Lâm Duẫn Nhi thất thần ngồi bên chiếc đàn dương cầm, ngón tay vô thức bắt đầu lướt trên những phím đàn. Dù là đang vô thức chuyển động ngón tay, nhưng âm thanh phát ra đặc biệt vô cùng hòa hảo, còn có thể cảm nhận được tư vị phiền não của người đánh đàn. Lâm Duẫn Nhi nghĩ về mẹ mình, miệng hơi nhoẻn cười, ánh mắt nhu hòa, nhưng là nước mắt lại chực trào xuống. Đứa trẻ này bề ngoài là một tiểu quỷ ngang bướng, nhưng mỗi khi ở một mình thì thường hay ngẩn người, trong đầu rối bời suy nghĩ, rồi cuối cùng sẽ khóc. Lâm Duẫn Nhi tự cảm thấy chua xót cho bản thân, nhưng là không bao giờ muốn người khác thấy góc khuất này của mình, cô không thích trong mắt người khác mình là kẻ hèn yếu nhu nhược.

Đêm khuya, chính là thời khắc đẹp nhất để cảm thụ âm nhạc. Sự yên tĩnh kéo dài như vô tận đến nỗi làm cho con người ta cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Bản tình ca với tiết tấu chậm rãi mà phiền muộn vang lên trong căn phòng tịch mịch, không tạp âm, không pha loãng, Lâm Duẫn Nhi  cơ hồ muốn dùng những thanh âm này để nhấn chìm mọi thứ xung quanh, để chúng tan chảy vào thế giới của riêng mình.

----

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy mình thật sự xui xẻo, cô không phải là người không biết tức giận, nhưng là vì cô có khả năng kìm nén cảm xúc đặc biệt tốt. Bất quá chân mày Trịnh Tú Nghiêncàng lúc càng nhíu chặt, hai chân cũng đã mỏi nhừ. Trịnh Tú Nghiênquyết định nghỉ ngơi một lát, cũng may là mình thường xuyên vận động thể dục nên việc đi bộ như thế này cũng không là vấn đề lớn, nhưng mà đi một lúc một cây số như thế cũng là quá mệt mỏi đi. Nếu hôm nay Trịnh Thiên Vũ không bị sốt cao phải nghỉ học thì đã có thể nhờ em trai đưa mình về nhà. Nghĩ đến còn một cây số nữa phải đi, Trịnh Tú Nghiên trong lòng thở dài, mình phải về nhanh để chăm sóc cho Thiên Vũ. Tâm tình Trịnh Tú Nghiên giờ phút này thật sự không tốt.

"Cô giáo Nghiên! Cô giáo Nghiên!". Âm thanh của Lâm Duẫn Nhi từ xa vọng tới khiến Trịnh Tú Nghiênkhông khỏi ngạc nhiên, dù đang tức giận trong lòng nhưng Trịnh Tú Nghiên tự giác mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi học sinh của mình. Trịnh Tú Nghiên trước mắt mọi người luôn là chuẩn mực, cư xử đúng lễ nghĩa, không thiên vị ai, cũng không hà khắc với ai, chỉ theo nguyên tắc mà đối đãi. 

"Cô giáo Nghiên, xe cô bị xì lốp à? Khu phố này rất vắng, xung quanh đây không có ai vá xe. Hay là lên xe em, em đưa cô về nhà."

Lâm Duẫn Nhi, tên biến thái rãnh rỗi này từ nãy đến giờ lén theo đuôi cô giáo Nghiên. Vốn là tò mò muốn xem nét mặt kiều diễm của cô giáo Nghiên khi nổi giận lên sẽ như thế nào, nóng như lửa hay vẫn lạnh như băng đây, nhưng là vì mãi cũng vẫn không thấy cô giáo Nghiên nổi giận, nên Lâm Duẫn Nhi có một chút bất mãn. Lâm Duẫn Nhi vốn không biết nhà của Trịnh Tú Nghiên, nên theo dõi mãi đến nỗi bản thân hai chân đạp xe liên tục cũng đã rã rời, vậy mà vẫn chưa thấy Trịnh Tú Nghiên tìm được nơi vá xe hoặc là về đến nhà. Từ xa nhìn thấy cô giáo Nghiên đã mệt mỏi, Lâm Duẫn Nhi nghĩ mình đã đùa đủ rồi, nên mới quyết định trực tiếp đi lãnh hậu quả mà mình gây ra, đương nhiên không phải là đi nhận lỗi, mà là xuất hiện với vai trò anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, dù sau cũng may mắn là tên biến thái này còn có một chút nhân tính.

"Tại sao em lại ở đây? Em ở khu phố này à?", Trịnh Tú Nghiên trong lòng nghi hoặc một ít, nhưng không thể nói rõ là tên tiểu quỷ trước mặt này đáng ngờ ở chỗ nào.

"Dạ, em cũng ở gần đây thôi, trên đường về nhà thì trông thấy cô chật vật như vậy." Lâm Duẫn Nhi nói dối thật lưu loát, vừa nói vừa vỗ vỗ lên yên sau xe. Trịnh Tú Nghiên cũng không rãnh rỗi ở đây mà suy nghĩ xem có nên tin Lâm Duẫn Nhi hay không, dù sao Lâm Duẫn Nhi cũng là đang muốn giúp đỡ mình. Trịnh Tú Nghiên vốn là người tự lực cánh sinh, không thích dựa dẫm người khác, Duẫn Nhi lại còn là học sinh của mình, nhưng hiện tại cô rất nóng lòng phải về nhà.

"Vậy làm phiền em, Duẫn Nhi." Trịnh Tú Nghiên chần chừ một hồi mới quyết định leo lên yên sau xe của Lâm Duẫn Nhi, tay phải nắm theo chiếc xe đạp của mình để kéo về nhà. Trịnh Tú Nghiên nghĩ rằng có lẽ nhà Lâm Duẫn Nhi cũng gần đây theo lời em ấy nói, nên mới đồng ý cho Lâm Duẫn Nhi đưa mình về, dù sao hiện tại mình cũng không có tâm tình mà lo nghĩ lung tung.

Vốn Lâm Duẫn Nhi nghĩ lúc nãy cô giáo Nghiên đã đi được một cây số rồi, chắc là nhà cô cũng không còn xa nữa, nên mới hùng hục đi giúp người ta như thế. Khi nghe cô giáo Nghiên nói còn phải đi thêm một cây số nữa, Lâm Duẫn Nhi ngầm hối hận vì đã tự mình lén xì lốp bánh xe của cô giáo Nghiên, nếu mình không xuất hiện sớm hơn thì có thể nào cô giáo Nghiên sẽ bị tụt đường huyết mà ngất xỉu giữa đường hay không? Lâm Duẫn Nhi vừa kịp hối hận trong ba giây thì lại tự mình vẽ vời trong đầu khung cảnh cô giáo Nghiên đang nằm bất động trên đường, cảnh vật hoang vắng xung quanh càng tô điểm cho vẻ đẹp thanh thoát của cô, có một chút giống bức tranh công chúa ngủ trong rừng. Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng biến thái. 

Lâm Duẫn Nhi tâm tình tự nhiên trở nên vui vẻ, cô cảm giác lâu rồi mình không đạp xe chở ai, trừ cái loa phát thanh Thôi Tú Anh kia, nên bây giờ cảm nhận được một tư vị mới lạ. Cô nhận thức được giúp đỡ người khác rất có lợi, sẽ làm tinh thần hưng phấn thoải mái, sẽ được mọi người trầm trồ biết ơn. Hay nói cách khác,Lâm Duẫn Nhi rất thích cảm giác được người khác biết ơn mình, mặc dù bản thân lại thường đi chọc ghẹo người khác, thật mâu thuẫn và tự kỉ. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu ngân nga vài câu hát, cái đầu thì lắc lư lắc lư theo điệu nhạc, đến nỗi Trịnh Tú Nghiên ngồi phía sau sợ rằng cái đầu của Lâm Duẫn Nhi không khéo sẽ rơi ra mất. Trí tưởng tượng của Trịnh Tú Nghiên cũng thật sự không tệ nha. Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng hát líu lo của Lâm Duẫn Nhi mà tâm tình tốt lên không ít, cô nhận thấy Lâm Duẫn Nhi không hẳn là đứa trẻ không tốt, chỉ là thích gây rối hay thường tỏ ra kiêu ngạo, bất quá mình là giáo viên chủ nhiệm, có thể sẽ từng bước giáo huấn em ấy. Trịnh Tú Nghiên đúng là người có tinh thần trách nhiệm cao, bất quá hiện tạiTrịnh Tú Nghiên trong lòng đã bớt đi vài phần thành kiến với Lâm Duẫn Nhi.

"Đến đây là được, vào con hẻm này sẽ là nhà tôi. Trời cũng xế chiều rồi, Duẫn Nhi em mau về nhà với gia đình. Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé."

 Trịnh Tú Nghiên lần đầu tiên cấp cho học sinh của mình nụ cười chân thành nhất, tất nhiên vẫn là điềm đạm và thu liễm. Lâm Duẫn Nhi nhìn cô giáo Nghiên cười mà có chút ngơ ngác, cô giáo Nghiên hóa ra khi cười híp cả mắt thì lại xinh đẹp như thế, bình thường cũng chưa khi nào thấy cô cười như vậy, nào có người lại tiết kiệm nụ cười của mình như thế. Lâm Duẫn Nhi tự cảm thấy mình may mắn khi được thấy vầng nhật nguyệt tỏa hào quang, đúng là một sự kiện thiêng liêng cần được ghi vào sách sử.

"Em mệt à?" Thấy Lâm Duẫn Nhi ngẩn người một lúc lâu mà không đáp lời mình, Trịnh Tú Nghiên mới nhẹ nhàng gọi tên Duẫn Nhi.

"A, cô giáo Nghiên, em không mệt. Em về đây. Hẹn ngày mai gặp cô.", không đợi Trịnh Tú Nghiêntrả lời, Lâm Duẫn Nhi nhảy lên xe phóng đi mất, trễ như thế này rồi, nhà mình lại gần trường học, thế là phải quay đầu lại hai cây số, sợ là về đến nhà thì trời cũng tối. Lâm Duẫn Nhi mặc dù hơi ngại đường xa, nhưng cô cảm thấy nụ cười lúc nãy của cô giáo Nghiên thật sự có ma lực, làm cho mình cảm thấy tràn đầy năng lượng quay trở về nhà.

Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng vội vàng của Lâm Duẫn Nhi mà không khỏi mỉm cười, nói là nhà trong khu phố này thìtại sao lại phải vội vã chạy đi như vậy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro