Chương 2 : Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi sang phòng Đới Manh , Mạc Hàn cũng đã gọi đến lễ tân khách sạn, đặt sẵn điểm tâm. Tầm năm, sáu phút nữa điểm tâm sẽ mang lên chỗ các nàng.

Lúc đến, cửa phòng Đới Manh vẫn đóng im lìm. Mạc Hàn chỉnh tề đứng, một thân áo vest váy bó gọn gàng, nhã nhặn.

Nàng vốn không trang điểm đậm, chỉ đơn giản vẽ vài đường cùng tô son hồng nhạt, gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi cao thẳng. Ánh mắt trong veo như sao hạ bừng sáng trong đêm. Gương mặt này đúng là hình mẫu mọi alpha hiện nay đều muốn lấy về. Vừa là ưu điểm cũng vừa là điều Mạc Hàn nan giải, bằng chứng là việc bị chuốc thuốc tối qua, âu cũng xuất phát từ kẻ coi trọng túi da này.

Mạc Hàn có tiết tấu gõ cửa, chẳng đến một phút liền có người mở cửa. Đới Manh xuất hiện, đoán trước nàng sẽ đến nên không bất ngờ, mỉm cười chào đón, nụ cười thấp thoáng tình ý nhẹ nhàng như đóa hoa trên băng tuyết.

Mạc Hàn đúng mực cúi người ba mươi độ, nói: "Thị trưởng, buổi sáng an lành."

Đới Manh cũng đã rõ tính tình cẩn thận đến cứng ngắc này của Mạc Hàn, lúc nào cũng tỉ mỉ trong chuyện lễ nghi. Nàng dịu giọng nói: "Vào trong đi."

Mạc Hàn gật đầu, vừa vào trong nàng đã tiến vào phòng khách, sửa soạn xem lại văn kiện đặt sẵn. Tự nhiên như vậy, không phải là quá phận, mà là đúng mực với công việc của nàng.

Đây là phận sự hằng ngày của nàng. Xem lại từng văn kiện cơ mật cẩn thận trước khi ra ngoài vào mỗi sáng. Làm vậy để chắc chắn chúng không bị đánh tráo bởi bất kì thứ bất lợi nào.

Đới Manh  hẳn cũng vừa dậy không lâu, ăn mặc có chút tùy ý. Nàng chỉ mặc một kiện sơ mi trắng muốt, toata lên vẻ lịch thiệp và chững chạc. Nàng đứng đó, dùng tay sửa lại cúc tay áo. Ánh mắt vẫn dõi theo Mạc Hàn . Nàng khẽ hỏi: "Em còn đau đầu không?"

Mạc Hàn đặt lại văn kiện cẩn thận, lại nói: "Thị trưởng an tâm, tôi không sao. Tôi đã gọi sẵn điểm tâm, chút nữa sẽ có người mang đến."

Đối với việc Mạc Hàn lo liệu mọi thứ của mình, Đới Manh rất hưởng thụ. Đây là omega bên cạnh nàng, năng lực đương nhiên phải hơn người. Để nàng ấy quản mọi thứ, đó là điều tất nhiên.

Đới Manh ngồi xuống sofa, áo vest đen vắt trên lưng sofa. Nàng yên lặng ngồi đó, nhưng lại không ai dám trêu chọc. Quanh thân đầy khí chất của alpha cường đại. Hệt như một đầu sư tử ngạo nghễ, chỉ cần yên lặng nằm cũng khiến quần phương khuất phục.

Có thể nói, Đới Manh năm nay ba mươi hai, nàng đang ở đỉnh cao quyền lực cùng danh vọng. Mọi thứ mà biết bao kẻ thèm khát, nàng đều nắm trong tay. Quyền cao chức trọng, danh tiếng, tài hoa và vô số omega vây quanh. Nàng đều có đủ, duy nhất chỉ thiếu một phối ngẫu hợp pháp mà thôi.

Lúc này Mạc Hàn lại đến quầy bar trong phòng, chậm rãi pha cà phê. Giữa nàng cùng Đới Manh , đã sớm thân thuộc đến mức không cần nói cũng hài hòa cạnh nhau. Những thứ diễn ra hằng ngày tuần tự lặp lại, đến mức sự xuất hiện của đối phương đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau mà không hay.

Lúc Mạc Hàn pha xong cà phê nóng, điểm tâm cũng mang đến. Lãnh Ngọc Cẩn đã sớm xem Mạc Hàn là một tri kỉ bên người. Mỗi bữa ăn, các nàng đều sẽ ăn cùng nhau.

Lúc dùng điểm tâm, trợ lý phụ lại đến, cúi người chào các nàng liền trao lịch trình cho Mạc Hàn duyệt lại.

Với thân phận thị trưởng S thị, thành phố có tài lực bậc nhất của Đại Yên quốc. Đới Manh là chủ phái đoàn đến viếng thăm hoàng thân của Anh Lan quốc lần này. Mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại cho cả hai quốc gia. Và trước hết là hạng mục đầu tư lớn của Anh Lan vào Đại Yên.

Hiện tại đã là ngày thứ sáu các nàng trên đất Anh Lan, tuyết trắng tung đầy trời cùng sương giá. Hình như sắp đến giáng sinh nữa rồi.

Mạc Hàn xem xong lịch trình, thấy không có sai sót thì hài lòng gật đầu, trao lại cho trợ lý phụ đi thu xếp.

Đới Manh ngồi đối diện, tùy ý Mạc Hàn sắp xếp lịch trình của mình. Nàng chậm rãi uống thử ngụm sữa. Mỉm cười nhìn ly thủy tinh trắng muối, nói: "Anh Lan vốn nổi danh trang trại bò sữa đắc giá trên toàn cầu. Lần này đến đây coi như nếm được mùi vị này."

Mạc Hàn nghe vậy cũng mỉm cười. Các nàng đến đây không ít lần, cũng không ít lần dùng sữa nóng cùng điểm tâm.

Nhưng lần này rất khác, bởi vì một loạt trang trại sản xuất sữa theo mô hình bò sữa Anh Lan sẽ sớm được phổ biến ở Đại Yên. Đây tuyệt đối là tin tức tốt.

Mấy năm qua, chuyện nhập khẩu mặt hàng tiêu dùng từ ngoại quốc sẽ làm lãng phí lợi nhuận quốc gia và hàng của chủ quốc. Hiện tại, một mặt hàng lớn được sản xuất ngay trong nước, sẽ không sợ về khoản này nữa.

Mạc Hàn vô cùng khâm phục Đới Manh ở tài năng lãnh đạo. Nữ nhân này không chỉ cường đại, mà còn mang đến cảm giác an tâm cho mọi thứ chung quanh. Ở bên cạnh nàng ấy sẽ không có gì đáng để sợ hãi. Tất cả đều như nằm gọn trong tay của Đới Manh , suôn sẻ thuận lợi.

Dùng xong điểm tâm đã là bảy giờ sáng. Hôm nay sẽ là ngày cuối trên đất Anh Lan, lịch trình của Đới Manh khá trống. Chỉ cần đến một nhà thời lớn ở đây, chụp vào tấm ảnh cùng vị tu sĩ nổi tiếng là được. Làm vậy để biểu hiện Đại Yên rất tôn trọng văn hóa của Anh Lan. Tránh để có chuyện xung đột tôn giáo giữa hai quốc gia.

Hiện nay, tình trạng tôn giáo vẫn là điểm nhạy cảm của chính trị. Là alpha có tầm nhìn xa trông rộng, Đới Manh đương nhiên phải biết biểu hiện một chút cho báo chí xem.

Đồng thời, cũng là trấn an dư luận trong nước. Lúc này văn hóa Anh Lan đang có ảnh hưởng sâu rộng đến Đại Yên. Nàng làm vậy để tránh để một số thành phần phản loạn lợi dụng việc tôn giáo khác biệt nổi dậy chống phá. Cũng là giữ gìn hữu nghị cho cả đôi bên.

Đới Manh  mặc áo vest, ngón tay thon dài sửa lại cổ áo. Bên cạnh, Mạc Hàn ại bận bịu gọi điện thoại, cho thủ hạ chuẩn bị xuất hành. Lại nghe thấy ngữ khí trầm thấp của Đới Manh : "Vốn chỉ là chuyến đi nhỏ, em cứ ở lại nghỉ ngơi để giữ sức tối nay còn về lên máy bay nước."

Mạc Hàn chậm rãi lắc đầu, mềm nhẹ nói: "Thị trưởng đừng lo, tôi sẽ không sao."

Với lịch trình dày đặc, cả Đới Manh cùng Mạc Hàn đều quen chạy bôn ba bận rộn. Hiện tại có thời gian nghỉ ngơi, ngược lại các nàng không quen.

Đới Manh  biết rõ tính khí cố chấp này của Mạc Hàn bất đắc dĩ nhắc nhở: " Mạc , em vẫn là omega đâu."

Thân thể omega vốn yếu mềm, dù có quen làm việc ở cường độ cao thế nào vẫn nên nghỉ ngơi . Đới Manh luôn chú tâm đến điểm này, vẫn luôn cố tình sắp xếp công việc để cho Mạc Hàn có thời gian nghỉ ngơi.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Đới Manh  nhắc nhở chuyện thân thể đặc thù. Bất quá Mạc Hàn không đặt trong lòng. Nàng chỉ cười mà không đáp. Đới Manh hiểu ý, chỉ đành dung túng chiều theo.

...

Nửa chiều, viếng thăm kết thúc. Sương giá tung bay khắp trời Anh Lan, thủ đô này luôn nổi danh với kiểu thời tiết mịt mùng mờ ảo này.

Đới Manh cùng Mạc Hàn ngồi ở ghế sau xe, tĩnh lặng nhìn cảnh thành thị lướt qua tầm mắt.

Từng dải đèn màu lấp lánh lướt qua cửa kính xe, còn có cây thông phủ tuyết quấn đầy vật trang trí. Đới Manh hơi đọng đuôi mắt. Nàng khẽ nói: "Hôm nay... Đã là lễ giáng sinh..."

Mạc Hàn đương nhiên nghe thấy lời này của Đới Manh . Nàng gật đầu, mềm nhẹ phụ họa: "Vâng, thị trưởng. Người Anh Lan xem đây là lễ lớn, đường phố chẳng trách náo nhiệt như vậy."

Đới Manh  gật đầu, lại nói với trợ lý phụ đang lái xe: "Dừng xe đi. Tôi cùng Mạc trợ lý sẽ tự về sau."

Trợ lý phụ hơi bất ngờ, nhưng không dám dị nghị. Đợi qua một con phố nữa thì nhanh chóng đỗ xe vào trong một đường vắng, tránh gây bắt mắt.

Đới Manh lại nhìn Mạc Hàn , giọng dịu dàng: "Nói với bên Anh Lan, chúng ta cần riêng tư, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn."

Mạc Hàn hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu ý lấy điện thoại ra, soạn một dòng tin thì gửi đi. Đây chính là gửi cho "bên Anh Lan" trong lời Đới Manh .

Chuẩn xác hơn là cả một đội cận vệ hoàng gia đang giả trang theo bảo vệ các nàng.

Để đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ quốc gia đến viếng thăm ngoại quốc. Mỗi chủ quốc sẽ cho hẳn một đoàn tháp tùng đặt biệt theo chân phái đoàn này. Mục đích là để bảo vệ, nếu một thị trưởng chết trên đất ngoại quốc vì khủng bố hay phản loạn.

Thì chủ quốc sẽ khó tránh rắc rối, xa hơn sẽ kéo theo rạn nứt quan hệ song phương, căng thẳng leo thang.

Đó là ở một khía cạnh. Khía cạnh khác, nếu nguyên thủ ngoại quốc này có cấu kết phản loạn, hay âm mưu gây rối loạn. Đoàn tháo tùng theo chân sẽ báo đến chính phủ, phòng ngừa trước nguy cơ. Vậy nên mỗi nguyên thủ đi ra ngoại quốc công tác, đều sẽ bị nhìn chằm chằm thế này.

Chỉ có điều, Đới Manh là một thị trưởng uy tín. Danh vọng của nàng đue để có được đức tin từ người khác. Hơn cả là alpha, ngoài chữ tín còn phải biết chịu trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra.

Vậy nên tin phát đi, qua mười lăm phút, đoàn người âm thầm theo chân các nàng rút đi.

Lúc này Đới Manh đã để Mạc Hàn sửa soạn đầy đủ. Các nàng đơn giản hóa trang liền xuống xe.

Tuyết trắng bay nhẹ, một vùng u ám.

Giáng sinh này, các nàng lại ở bên nhau nơi ngoại quốc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro