Chương 22 : Thế nào là an tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là sinh vật nhiều đố kị. Khi một người mình cho rằng thấp kém hơn, đột nhiên trở nên thành đạt. Vô tình sẽ sinh ra ghen ghét, rồi tìm mọi cách phủ nhận thành quả người khác có được.

Vậy nên những "đồng học cũ" này lại nhận định Mạc Hàn vô dụng may mắn bám víu được chỗ tốt.

Mạc Hàn lại nở nụ cười xã giao, không gần không xa. Lịch thiệp nói: "Tề tiên sinh khéo đùa. Tôi vẫn chưa lập gia đình."

Nghe xong bốn phía ồ lên, xác thực ở đây đều đã kết hôn, chỉ trừ vài người thân phận đặc biệt như Dương Triết, Trương Yên Nhi. Trái lại, người như Mạc Hàn vẫn chưa bạn đời lại khá khó tin.

Một nữ alpha lại nhếch môi, ngữ khí cà lơ phất lơ: "Hà tất gì phải kết tình lữ mới sung túc? Không phải làm bà bé cũng đầy đủ tiện nghi sao?"

Lời tùy tiện như vui đùa, nhưng châm chọc không cần giấu. Ám chỉ rằng Mạc Hàn nào có được đường hoàng làm nguyên phối. Cùng lắm thì tiểu tam cũng có thể sung túc nhờ bao nuôi đâu?

So với tin rằng Mạc Hàn thành đạt thăng tiến, nhiều kẻ ở đây chọn tin lời của nữ alpha kia hơn. Nội tâm thầm khinh thường, nguyên lai chọn chỗ dựa bằng đường cửa sau. Chả trách ăn vận tốt, không có túi da tốt sao cầu bao dưỡng từ alpha đây.

Mạc Hàn cười nhạt, hoàn toàn không bị lời kia chọc giận. Nàng thản nhiên rót ly rượu, dù không thích cũng uống cạn. Lại nâng ly không trước mặt nữ alpha kia. Mỉm cười nói: "Rượu trong ly tôi, tôi uống. Nhưng đừng thấy thèm mà tự lừa dối rằng rượu tôi kém chất lượng."

Sắc mặt nữ alpha kia lúc đỏ lúc trắng. Nếu nói nàng ta không ghen tỵ thì là cố tình chối. Nhưng thừa nhận lại phải chấp nhận mình ghen tỵ với Mạc Hàn. Đành buồn bực quay sang hướng khác.

Chỉ một lời đơn giản của Mạc Hàn, không khí hoang lạc trên bàn rượu lại bị dập tắt. Không ai đắc tội nàng, nhìn thấy bộ dạng nàng giỏi giang còn cao cao tại thượng vậy, kẻ khác sẽ vô thức sinh ra kiêng dè.

Trương Yên Nhi rất biết cách làm hòa hoãn không khí. Nàng ta vội rót đầy ly rượu cho Mạc Hàn, cười nói: "Ôi chao, coi kìa. Mạc Hàn nhà tôi thật sắc sảo. Có Mạc Hàn ở đây, các cậu đừng có hòng bắt nạt tôi nữa đó!"

Thấy Trương Yên Nhi vui vẻ, đám người kia cũng hùa theo. Được một lúc, lại thấy Dương Triết đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng: "Hôm nay là họp lớp, bạn bè lâu năm mới gặp, đừng vì chút chuyện nhỏ mà không vui. Tôi nói có đúng không Mạc Hàn?"

Mạc Hàn vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đèn trong phòng hôn ám, hắt lên dung mạo nghiêm cẩn của nàng. Ý vị sắc bén mà thu hút. Nàng cười nhạt: "Dương tiên sinh nói không sai."

Vị đồng học họ Tề khi nãy lại buồn bực lên tiếng: "Lâu năm gặp lại, tất nhiên phải lấy hòa khí làm trọng. Tôi chỉ sợ có vài người luôn nhớ kĩ chuyện năm xưa, cố tình gây sự làm bất hòa nội bộ thôi."

Nghe hắn ám chỉ trách móc như vậy, ý cười Mạc Hàn càng thêm lạnh. Muốn trách nàng nhỏ nhen vì chút chuyện nhớ mãi không buông? Hãm hại nàng đến suýt mất mạng, mẹ nàng quỳ lạnh run trong tuyết cầu xin, nàng suýt mất cả tiền đồ. Rồi tự cho rằng đó là chuyện nhỏ, không cần xin lỗi mà muốn nàng bỏ qua? Nàng không bỏ qua thì chỉ trích nàng ích kỉ nhỏ nhen, làm hỏng hòa khí?

Đám người này căn bản mặt quá dày. Cả đạo lý như vậy cũng có thể nghĩ ra.

"Tề tiên sinh lời thật có đạo lý. Chẳng trách vị trí trợ lý luật sư ngồi mười năm vẫn luôn vững vàng. Chưa kể đến sắp tới còn được chuyển công tác?" Mạc Hàn vừa cười vừa nói, khách khí mà đúng mực.

Bất quá, tên họ Tề kia mặt đều đỏ lên. Hắn vốn dĩ vào ngành luật, nhưng vô dụng bất tài chỉ dừng ở vị trí trợ lý của luật sư, cả mười năm không thăng tiến. Mà luật sư hắn theo hầu còn đang dính líu vào một oan sai vì đổi trắng thay đen trong công tác. Chính vì vậy họ Tề hắn sắp bị chuyển công tác sang phòng nhân sự, làm nhân công coi giấy tờ trong văn phòng. Khỏi nói chức vị có bao nhiêu kém.

Mạc Hàn không chỉ khen hắn nói đúng còn tán dương hắn. Nhắc đến chuyện hắn làm luật sư đang lụn bại. Cứ vậy giáng cho hắn bạt tay. Một luật sư mà chẳng thăng tiến, còn dính đến oan sai, nói gì đến đạo lý.

Bản thân ngươi tự cho mình là đúng? Tự cho mình là có đạo lý? Tỉnh mộng đi, đạo lý của ngươi thật quá ti tiện. Cả xã hội cũng chẳng ai nhìn nhận.

Chính trường là nơi đấu đá khắc nghiệt. Chỉ cần một câu nói cũng có thể đè chết một người. Nếu không thì cũng áp chế nhuệ khí của đối phương. Đối với những thủ đoạn này, Mạc Hàn luôn nắm trong tay. Cả những nguyên thủ thâm độc, nàng còn ứng phó được. Nói chi mấy lời vặt vãnh này.

Tên họ Tề không nói nữa, Dương Triết cũng chau mày khó chịu. Định nhắc nhở Mạc Hàn thu liễm. Đối phương lại bình thản như vậy. Đúng là không đặt lời hắn vào mắt.

Trương Yên Nhi vờ thở dài, ấn điều khiển tắt nhạc ồn đi. Lại thở dài nói: "Mạc Hàn, tôi biết chuyện năm xưa chúng tôi đều có lỗi với cậu. Nhưng nhiều năm vậy rồi, coi như cậu đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất nữa nha. Chúng ta lại là một lớp vui vẻ, lại là bằng hữu cùng nhau? Được không?"

Trương Yên Nhi nói xong, tức thì không khí căng thẳng. Lúc này mới thật sự là kéo thẳng da mặt. Chính thức thẳng thắn nhìn vào chuyện cũ.

Mạc Hàn nhìn nàng ta, nội tâm sâu thêm một phần chán ghét. Đóng kịch làm người hòa giải rất giỏi, ủy khuất lấy lòng cũng rất giỏi. Mạc Hàn nàng sẽ chẳng bao giờ bị gương mặt vô tội này của Trương Yên Nhi này phỉnh gạt tiếp.

Nàng lạnh nhạt nói: "Tôi vốn dĩ chỉ muốn dự buổi họp lớp này. Nhưng dường như không quá được hoan nghênh. Nếu các vị không hợp mắt Mạc Hàn tôi. Tôi đành đi trước để nhường cuộc vui lại."

Nói rồi Mạc Hàn đứng dậy cầm theo túi xách. Xuất hiện hôm nay mục đích đã đạt được. Nàng chỉ muốn cho bọn người từng hắt hủi mình thấy bản thân đã sống tốt thế nào. Đừng để bọn họ nghĩ rằng nàng chui nhũi rồi chết xó. Nàng chẳng có ý muốn trả thù hay chèn ép bọn người này. Bởi vì nó không cần thiết, và nó quá dễ dàng, nàng không hứng thú.

Thấy Mạc Hàn từng bước tiêu soái đi xa. Lúc này trong phòng mới ồn ào.

"Yên Nhi, rốt cuộc cô ta vớ được cơ may gì mà ngạo mạn đến như vậy? Cả cậu mời rượu còn dám không uống?!!"

"Phải đó, nhìn cô ta hoàn toàn khác xưa. Nếu không phải gương mặt còn giống, tôi chẳng nhận ra. Bất quá, cô ta vẫn đáng ghét như cũ!!"

"Yên Nhi, cậu có biết cô ta đang làm gì không?"

Trương Yên Nhi cười khổ, trấn an ồn ào. Lại nói: "Đừng quá lo, cậu ấy không có ác ý. Còn công việc cậu ấy, thực là tôi không tiết lộ các cậu biết được. Nhưng các cậu đừng đắc tội cậu ấy, không hay đâu."

Nghe đến đây, đám người kia lại phỏng đoán. Hẳn là Mạc Hàn làm tiểu tam của người địa vị lớn. Cả Trương Yên Nhi cũng không dám đắc tội, còn phải nhún nhường chịu ủy khuất. Đã vậy vì bảo vệ bọn họ mà nhiều lần lấy lòng cô ta như vậy. Họ Mạc kia đúng là nữ nhân chọc người khó chịu.

Dương Triết ngửa đầu uống cạn chén rượu. Đầy buồn bực trong lòng.

Hắn là alpha, là kẻ có tính cuồng vọng bẩm sinh, thích ép kẻ khác nghe theo mình. Nhưng hắn lại chẳng dám động đến Ôn Ngữ, vì hắn biết Mạc Hàn là omega trong lãnh thổ của một alpha cường đại hơn hắn. Hắn tự nhận mình không có năng lực đấu với một alpha ưu tú như vậy.

Càng nghĩ càng khó chịu, nếu có thể hắn thật muốn khiêu chiến rồi lật đổ đế chế hùng mạnh mà Mạc Hàn đang dựa dẫm. Cho cô ta biết thế nào là sợ hãi.

...

9 giờ 30 phút, Mạc Hàn rời KTV. Áo ấm nàng bị gió lùa đọng tuyết, để lại một cỗ phong vị tạp trần.

Chợt túi xách nàng run khẽ. Nàng tìm điện thoại mình, ra là thị trưởng. Khóe môi Mạc Hàn bất giác mỉm cười, tựa như ánh sáng nhỏ giữa đêm đông lạnh giá, le lói mà rạng rỡ vô cùng.

"Vâng thưa thị trưởng?"

Ngữ khí Đới Manh vẫn luôn ôn nhu như vậy: "Hàn , em về chưa?"

Nghe thấy ngữ âm trầm ấm của Đới Manh , Mạc Hàn đều an tâm mười phần. Mọi khó chịu khi nãy đều được nữ nhân này hòa tan. Nàng nhẹ giọng: "Tôi sắp về rồi thị trưởng. Còn ngài thì sao?"

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ, rất dịu dàng: "Tôi sao? Vừa hay tôi cũng đến đón em đây."

Mạc Hàn giật mình, chợt ngước mắt, thì ra thị trưởng đỗ xe bên kia đường chờ nàng. Áo khoác trên người nàng ấy lỏng lẻo, tiêu soái trong gió lạnh. Nàng ấy vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười nhìn nàng, ý cười không sâu mà ôn nhu đẹp đẽ.

Nàng ấy rõ đang ở thủ đô N thị, lại có thể xuất hiện ở đây nhanh vậy, hẳn là dùng máy bay riêng về gấp trong đêm. Nàng có điểm không vui, thời tiết đang không quá tốt đâu, như thế thật không hay.

Cẩn thận qua đường tiến đến chỗ Đới Manh . Mạc Hàn nói: "Thị trưởng, sao ngài lại về sớm vậy? Tiết trời không tốt, sao ngài không để sáng mai hẳn về?"

Đới Manh lại ăn ngay nói thật: "Tôi không an tâm em."

Thành thực mà nói, Đới Manh đúng là không an tâm. Bất cứ lúc nào nàng cũng không an tâm về Mạc Hàn, chỉ khi tự mình bảo hộ mới an tâm.

Mạc Hàn cũng đôi phần biết được tính khí của thị trưởng. Sự quan tâm và chu đáo của nàng ấy là thứ khiến người ta không nỡ chối từ.

"Thị trưởng, tôi không sao." Mạc Hàn bất đắc dĩ nói.

Đới Manh lại mỉm cười, dời đi chú ý, nói: "Vào xe đi, bên ngoài lạnh."


"Vâng, thị trưởng"

Vào trong xe rồi, chắc chắn Đới Manh đã bên cạnh, Mạc Hàn mới thầm thở hắt ra. Vẫn là ở cạnh thị trưởng thoải mái. Chỉ duy nhất nàng ấy làm nàng cảm thấy an toàn. Đổi lại, những thứ khác, nàng đều phải dùng da mặt xã giao và lời nói khách khí để đối phó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro