Chương 23 : An tĩnh gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh chỉnh lò sưởi trong xe thêm độ, Mạc Hàn thấy lạnh. Nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Thấy em ra sớm, còn bằng hữu em đâu?"

Vừa nói Đới Manh vừa khởi động xe ly khai. Hỏi chỉ cho có, chứ không hề có ý định nán lại chào hỏi "bằng hữu" của Mạc Hàn.

Mạc Hàn cười nhạt, như thể chẳng đáng. Nàng nói: "Thị trưởng cần gì phải nhắc đến họ. Vốn dĩ không hợp mắt nhau, vẫn không nên chung đụng nhiều."

Đới Manh cũng biết Mạc Hàn không vừa mắt đám người kia. Hơn cả nàng cũng không hợp mắt bọn họ. Dám động đến omega của nàng, dù là quá khứ nàng có làm chỗ dựa của nàng ấy hay chưa, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, Mạc Hàn lại không thích phiền phức vậy. Thế nên nàng không nói.

"Thị trưởng, chỗ vương hậu sao rồi? Tình hình có khả quan lắm không?" Mạc Hàn hỏi.

Đới Manh nghe đến chuyện này lại cong môi cười nhạt. Quốc vương có hai người con, may mắn đều là alpha có tài. Nhưng là một alpha nữ tính, và một alpha nam tính. Đại vương nữ thì không cần nói thì đã xuất chúng vô cùng.

Cô ta chính là nữ nguyên thủ đại diện của Đại Yên trong Bộ tư pháp quốc tế. Là người từ nhỏ đã du học khắp địa cầu, từ Biên Xích quốc, Ba Tây quốc, đến Gia Nã Đại quốc, Lang Sa quốc. Đều là các nước lớn có truyền thống về đấu tranh giành quyền con người. Có thể phù hợp với câu các nước khác thường gọi: "Dấu chân của hoàng nữ Đại Yên trên các nước, là hành trình ngược tìm lịch sử của luật pháp".

Đại hoàng nữ thì cùng ba mươi hai tuổi với Đới Manh . Nhưng còn vị vương tử còn lại của hoàng gia lại còn khá trẻ, năm nay chỉ vừa hai mươi lăm. So với hoàng tỷ nổi bật, vị hoàng tử này lại khá ẩn mình. Cũng du học, cũng đi nhiều nơi. Bất quá lại không hề gây ồn ào như vậy. Có thể nói hai chị em nhà này cơ hồ trái ngược. Người thì thích náo nhiệt, kẻ lại thích ẩn lặng.

Điều kì quái nhất chính là vương hậu lại không yêu thương hoàng nữ bằng hoàng tử. Có thể nói, nàng ta luôn chỉ giúp đỡ cho hoàng tử, thương yêu lo lắng cho hoàng tử. Muốn giành hoàng vị về cho con trai mình. Cuối cùng, ngấm ngầm thế nào, hoàng nữ cùng vương hậu lại đang là những người chạy đua cho hoàng vị ở hai đầu chiến tuyến.

Và vương hậu đến tận giờ vẫn luôn muốn lôi kéo Lãnh Ngọc Cẩn. Mục đích mượn tiềm lực S thị- "quốc khố không bao giờ cạn của Đông Yên", để phụ trợ cho việc này.

"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là bữa cơm, vương hậu tiếp đãi tôi rất tốt." Đới Manh mỉm cười nói, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề lôi kéo.

Mà quả thật, trên bàn cơm, vương hậu cũng không đả động gì đến chuyện đó. Chỉ kể chút chuyện lặt vặt với Đới Manh .

Nhưng mà Mạc Hàn tin vương hậu đang chơi trò lạc mềm buộc chặt. Thay vì bức ép các nàng đứng về phía nàng ta, nàng ta lại thích dùng hình thức tốt đẹp này để mua chuộc.

Mạc Hàn mày đẹp nhíu chặt, nhẹ giọng phân tích: "Một hai lần thì không sao. Nhưng nếu chúng ta cứ thân thiết như vậy với vương hậu, bên hoàng nữ lại nghĩ ta đang rục rịch. Lúc đó hoàng nữ nếu muốn ra tay triệt chúng ta, chúng ta buộc lòng phải đứng về phía vương hậu mà thôi."

Đúng là thâm sâu, hoàng nữ đương nhiên từng tìm đến các nàng để có được S thị phụ trợ, tài lực nơi này lớn quá đâu. Bất quá, các nàng từ chối, thể hiện rõ quan điểm trung lập.

Giờ đây, vương hậu lại vờ làm thân với các nàng. Để hoàng nữ suy đoán mà hiểu lầm, rồi ra tay với các nàng. Lúc đó, dù muốn dù không, các nàng cũng phải đứng về phía nàng ta.

Đới Manh điều khiển vô lăng, nghe thấy lời Mạc Hàn thì cười khẽ. Trấn an: "Đừng lo, trên bàn cơm, hoàng nữ đã cố tình gọi cho tôi nói chuyện. Vương hậu nhìn thấy mặt đều tái nhợt đi."

Vương hậu muốn dùng tâm kế, bất quá hoàng nữ cao tay hơn nhiều. Gọi cho Đới Manh , thực chất lại cho vương hậu thấy. Ẩn ý: "Mọi sự ngươi làm ta đều biết. Đừng nghĩ qua mắt ta được."

Đối với những chuyện này, Đới Manh nhất quán làm người ngoài cuộc. Nàng có tham vọng, nhưng nàng chỉ cần Mạc Hàn, chỉ cần S thị là đủ. Còn xa hơn nữa, nàng không nghĩ tới.

Mạc Hàn cũng biết lãnh đạo mình tự có sắp xếp tốt, an tâm thở một hơi. Dựa đầu vào cửa kính xe, cảm nhận thủy tinh lành lạnh làm nàng thanh tỉnh đôi chút. Đới Manh khẽ hỏi: "Em uống rượu sao? Khó chịu lắm không?"

Mạc Hàn lắc đầu, sắc mặt hơi ửng hồng: "Uống không nhiều lắm. Thị trưởng đừng quá lo."

Omega da thịt đã cấu tạo mềm mại như nước. Quả không thích hợp với những hơi men hại thân. Mỗi lần Mạc Hàn uống rượu, dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đôi chút.

Đới Manh ôn nhu nói: "Nếu em khó chịu thì nằm nghỉ một lúc. Khi nào đến nơi tôi gọi em dậy."

Bất cứ ở đâu, lúc nào, chỉ cần nghe thấy ngữ khí trầm ấm này của Đới Manh . Mạc Hàn đều vô thức an tâm lại. Nàng xem lướt qua đồng hồ, 9 giờ 37 phút, nàng có thể nghỉ một lúc. Vậy nên mềm nhũn tựa ghế dựa, khép hờ mắt.

Đới Manh thả chậm tốc độ, để Mạc Hàn có thể nghỉ tốt hơn. Mê man một lúc, cuối cùng cũng đến nơi. Đới Manh đỗ xe vào tầng hầm dưới chung cư.

Mạc Hàn vẫn còn mê man, ửng hồng trên mặt đã thối lui nhưng nàng vẫn chưa tỉnh. Đới Manh cũng không đánh thức nàng, nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người xuống, choàng lên cho nàng. Rồi an tĩnh như vậy nhìn nàng ngủ.

10 giờ, bãi đỗ xe yên tĩnh.

Được năm phút, Mạc Hàn khẽ cử động rồi tỉnh giấc. Nàng mơ hồ mở mắt, nhận rõ mình ở đâu thì quay sang. Quả nhiên Đới Manh đang mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

"Thị trưởng, thật xin lỗi. Tôi ngủ có lâu không?" Mạc Hàn bối rối.

Đới Manh thành thực lắc đầu. Ý cười bên khóe môi vẫn dịu dàng vô cùng.

Mạc Hàn vén tay áo xem đồng hồ, đã 10 giờ 20 phút. Tính ra nàng ngủ gần 40 phút.

"Thị trưởng, thật xin lỗi, còn để ngài trì hoãn." Mạc Hàn nhỏ giọng hối lỗi. Lại nhìn áo khoác thị trưởng đang khoác trên mình, đều đầy hơi thở an tâm của nàng ấy. Thảo nào nàng ngủ sâu đến vậy.

Đới Manh trấn an, nhẹ nhàng nâng tay chỉnh lại tóc rối cho Ôn Ngữ. Mềm giọng: "Vẫn chưa muộn, bất quá, em nên lên phòng nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn. Hôm nay dường như em không khỏe lắm."

Mạc Hàn có chứng bệnh, là ám ảnh cưỡng chế mất an toàn. Nó làm nàng luôn bất an, tâm tình luôn bị vây trong trạng thái thù địch. Sẵn sàng nghênh chiến với bất kì ai.

Hôm nay cũng như vậy, cả ngày tâm tình cứng ngắc, chỉ khi ở gần Đới Manh , nàng mới có thể thả lỏng. Vậy nên, ngủ một giấc liền ngủ rất sâu. Đới Manh lại rất thích nhìn nàng ngủ, nên không muốn đánh thức.

Lúc Đới Manh vuốt ve Mạc Hàn , tiếp xúc rất gần, hơi thở cường hãn đều phả vào hô hấp. Tim nàng vô thức đập mạnh, thân thể vô thức nhũn ra tê dại. Vô thức muốn nhiều hơn...

Mạc Hàn cúi đầu, sợ Đới Manh nhìn ra tư tâm. Hẳn vì hôm nay nàng xa Đới Manh quá lâu, nên thân thể càng thêm nhạy cảm đến vậy.

Đới Manh thấy Mạc Hàn rụt cổ như vậy, ý cười càng thêm sâu, lại hỏi: "Em sao vậy? Sao lại không nói gì rồi?"

Mạc Hàn có chút xấu hổ, nâng tay vén tóc mình qua một bên. Lại nói: "Cảm ơn thị trưởng, tôi sẽ nghỉ ngơi tốt. Giờ không còn sớm, ngài nên quay về thì hơn. Tuyết rơi bắt đầu nhiều, ngài lái xe cẩn thận."

Nghe Mạc Hàn dặn dò mình, Đới Manh gật đầu, thấy vậy Mạc Hàn mới bối rối trả lại áo ấm cho nàng, mở cửa xe xuống. Rồi đi đến chỗ thang máy.

Đợi Mạc Hàn đi xa, Đới Manh mới lái xe rời đi. Nàng động nhẹ chóp mũi, trên áo nàng vẫn còn dính lại vị đạo riêng của Mạc Hàn. Ngọt ngào mềm mại, quả là quyến rũ vô cùng.

Hàn của nàng thật khả ái. Nàng càng lúc càng không dằn lòng được. Chỉ hận không đè Mạc Hàn xuống, mạnh mẽ xâm phạm. Chiếm đoạt nàng ấy, rong ruổi trong cơ thể nàng ấy. Thỏa thích xâm chiếm, âu yếm từng tấc da thịt mềm mại ấy.

Bất quá, Đới Manh biết nếu làm vậy nàng sẽ mất Mạc Hàn . Vẫn còn sớm, nàng phải nhẫn được. Nhẫn để nàng ấy tiếp nhận nàng, lún sâu không lối thoát vì nàng. Đến lúc đó, nàng mới thật sự có được Mạc Hàn .

...

Lại nói về Mạc Hàn, 10 giờ 30 phút, nàng về đến căn hộ của mình. Mở cửa vào trong, bên trong đèn cảm ứng tự sáng. Đồ vật không có gì sai sót, nàng mới đổi giày tiến vào.

Tắm rửa một lúc thì đã là 10 giờ phút. Nàng lên giường nằm, điểm thoại chợt sáng, là tin nhắn của thị trưởng. Nàng ấy nói đã về đến nhà, dặn dò nàng nghỉ ngơi tốt.

Mạc Hàn nghĩ nghĩ cũng gõ gì đó trả lời. Tin đi rồi, nàng lại lẳng lặng nhìn dãy số quen thuộc, là số điện thoại của thị trưởng. Tối nào nàng cũng xem nó như vậy. Phảng phất sẽ làm tâm mình bình ổn.

Mơ hồ nàng lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đầu bên kia, Đới Manh cũng vừa tắm xong, nàng vận váy ngủ rộng rãi, thân hình cao ráo thướt tha ẩn hiện. Nàng đặt điện thoại xuống, dùng khăn lau lau tóc mình.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng.

Đới Manh thản nhiên: "Vào đi."

Người vào là Đới mẹ. Bà đem vài xấp tài liệu sang, đặt lên bàn cho Đới Manh .

"Mấy giấy tờ ba con bảo đem cho con, đến giờ con mới chịu về để đưa được. Mẹ đặt ở đây, chút con xem qua một lần nha." Bà ôn giọng nói.

Đới Manh vén gọn tóc, gật đầu đã biết.

Đới mẹ lưỡng lự một lúc mới nói: "Đới Manh , con xem khi nào rảnh rỗi thì mang Mạc nha đầu về nhà ta ăn bữa cơm. Lâu rồi không thấy con bé đến đâu?"

Đới Manh nghe đến Mạc Hàn thì vô thức cong môi cười lên. Đáp ứng mẹ mình ngay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro