Chương 38 : Bị bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn không nóng nảy ngồi đợi, không khiến nàng thất vọng, đúng 7 giờ, đối tượng xem mắt của nàng xuất hiện.

Trước khi xem mắt, Mạc mẹ chỉ cho nàng vài thông tin của người này, nàng không thiết tha hỏi nhiều. So với người khác nói lại, nàng muốn tự mình tìm hiểu. Mà so với tự mình tìm hiểu, nàng càng muốn đối phương sẵn lòng nói cho nàng biết.

Một mối quan hệ muốn bền chặt, nhất thiết cần đến lòng tin. Chọn tin lời người khác nói về đối phương thì chưa chắc chắn, mọi thứ phải do tự mình tìm hiểu thì mới đáng tin.

Người đến vóc người cao ráo đặc hữu của alpha, tiết tấu trầm ổn, không nóng vội. Tác phong về giờ giấc lẫn cử chỉ tốt, đây là ấn tượng đầu tiên của Mạc Hàn. Hắn vận một bộ vest đen lịch thiệp, tóc tai gọn gàng. Dung mạo nam nhân thâm thúy tuấn dật, vào khoảng tuổi ba mươi. Thoạt nhìn không tồi.

Hắn tiến đến chỗ nàng, có vẻ không nghĩ Mạc Hàn đến sớm, nét mặt hơi kinh ngạc.

Mạc Hàn đứng dậy, lịch sự chào hỏi: "Tiên sinh hảo."

Hắn ta nhìn Mạc Hàn, cũng cười lễ độ: "Tiểu thư hảo, tôi là Lục Phàm, hẳn cô là đối tượng xem mắt của tôi?"

Mạc Hàn gật đầu, tác phong xã giao đúng mực của một nữ cường nhân, giữ chủ động, không rụt rè, chỉ có tự tin phóng khoáng. Nàng cười nhạt: "Lục tiên sinh nghe danh đã lâu, tôi là Mạc Hàn, đúng là đối tượng xem mắt của tiên sinh."

Lục Phàm lịch sự mời Mạc Hàn ngồi xuống, thoải mái cười nhưng không tạo phản cảm: " Mạc tiểu thư đến thật sớm, ngược lại là tôi không phong độ, đã để tiểu thư chờ đợi. Thất lễ như vậy, hi vọng không để ấn tượng xấu cho tiểu thư."

Mạc Hàn chậm rãi lắc đầu, nét mặt xã giao không mặn nhạt: "Lục tiên sinh không cần khách khí, là do tôi đến sớm thôi."

Lục Phàm có điểm hứng thú nhìn Mạc Hàn. Đúng là omega đặc biệt, trước giờ omega đều thuộc loại rụt rè dễ xấu hổ, bất quá, một người có khí tràng nữ cường nhân đối diện, lại khá bất ngờ. Coi như không uổng công hắn đến đây hôm nay.

Hắn lại hỏi: "Khi nãy Mạc tiểu thư nói đã nghe danh tôi, không rõ là khi nào?"

Mạc Hàn lại rất bình thản đáp: "Tôi từng nghe danh Lục lão sư trường Đại học ngoại ngữ Liên quốc tế tam quốc, lần đầu được gặp. Quả là vinh hạnh cho tôi."

Trường ngoại ngữ Liên quốc tế tam quốc là trường Đại học khá danh tiếng của Đại Yên. Nó thì được xây dựng ở ven nam ngoại thành S thị, một khu vực khá sâm nghiêm, có cả đội alpha đặc chủng của chính phủ trông coi, đảm bảo an nguy các học viên. Trường Đại học này là kết quả của hợp tác ba quốc gia Gia Nã Đại, Đại Yên, Đại Hàn.

Đây là một thành tựu lớn, nó là trường đào tạo ngoại ngữ có tính chính xác và chất lượng hàng đầu. Hiện nay, trường này đang cực lực khắc phục tình trạng alpha, beta và omega chênh lệch. Trong khi beta thiên tư không cao chiếm mười lớp, alpha thiên tư tốt chiếm ba lớp thì số lượng học viên omega chỉ có một lớp.

Lục Phàm, Lục lão sư của trường này, Mạc Hàn từng nghe danh qua vài lần. Là một người không tồi, năng lực rất tốt. Bất quá, tiếp xúc trực tiếp thì là lần đầu tiên.

Lục Phàm nghe Mạc Hàn nói xong cũng mỉm cười, hắn nói: "Không giấu Mạc tiểu thư, tôi cũng là lần đầu được trông thấy vị trợ lý tài năng của thị trưởng. Quả là vinh hạnh."

Mạc Hàn cũng không bất ngờ, chỉ cười lịch thiệp nói không dám.

Đôi bên khách khí nói vài câu, phục vụ lại mang thực đơn lên. Lục Phàm phong độ nhường Mạc Hàn chọn món. Mạc Hàn gọi một phần cá hồi sốt kem chanh, và phần tráng miệng là lê hầm rượu vang.

Lục Phàm không xem thực đơn, lại nói với phục vụ: "Tôi cũng giống cô ấy."

Hắn cũng không gọi thêm rượu, đây là biểu hiện tôn trọng omega. Rượu luôn là vấn đề nhạy cảm, nhất là trong cuộc gặp mặt lần đầu. Omega đã không gọi, hắn sẽ không gọi.

Phục vụ ghi chép xong phần gọi món liền lui ngay.

" Mạc tiểu thư, cô thích dùng loại thực phẩm thế nào đâu?" Lục Phàm lịch sự mở đầu cuộc tìm hiểu trước. Dù sao để omega chủ động thì cũng quá thẹn thùng đi.

Thức ăn luôn là chủ đề tốt cho một cuộc xem mắt, Lục Phàm đã rất biết cách chọn đề tài. Người làm chính trị như Mạc Hàn, cố kị rất nhiều thứ, vậy nên thức ăn là đề tài tầm thường nhưng rất thoải mái.

"Tôi thường thích dùng cá hồi, dinh dưỡng cao, nếu nấu súp thì càng tốt." Mạc Hàn bình thản đáp.

Lục Phàm gật đầu, lại nói: "Trùng hợp, tôi cũng rất thường dùng cá hồi. Chúng ta coi như có điểm chung."

Mạc Hàn gật đầu, nội tâm bắt đầu thiếu tập trung. Nàng nghĩ đến chỗ Đới Manh , không rõ thị trưởng đã ăn tối chưa. Nàng từ chối lời mời của mẹ thị trưởng, không biết ngài ấy có cảm thấy sao không.

Dù trong lòng đã sớm bay đến chỗ Đới Manh , nhưng biểu tình bên ngoài của Mạc Hàn vẫn không sứt mẻ. Lục Phàm hỏi, nàng đều đối đáp tốt, không có sơ hở.

"Mạc tiểu thư, cô là một omega rất đặc biệt."  Lục Phàm chân thành tán dương.

Mạc Hàn lại cười khiêm tốn: "Không dám, Lục tiên sinh cũng là alpha rất có phong độ."

Lục Phàm đã là alpha chững chạc ba mươi, hắn muốn tìm một đối tượng kết giao phù hợp với mình. Không phải omega quá yếu mềm hay quá trẻ con, đối tượng như Mạc Hàn lại rất hợp ý. Có nhu có cương, dù là omega nhưng vẫn là nữ cường nhân năng lực ưu tú, đồng thời cũng rất ôn hòa lễ độ.

Hắn nghĩ, Mạc Hàn chính là omega mà hắn đang tìm. Vậy nên hắn bắt đầu hỏi sang chủ đề khác: "Nếu sau này phải chung sống trong gia đình, Mạc tiểu thư nghĩ mình sẽ là người như thế nào?"

Mạc Hàn động nhẹ đáy mắt, đồng tử giấu sau gọng kính vẫn nhàn nhạt không tâm tình. Nàng từ tốn hỏi lại: "Nếu vậy, Lục tiên sinh có thể chung sống với một người không thể lo tốt việc nhà không? Tôi tự nhận mình không muốn thôi việc, tôi vẫn sẽ đi làm, vì vậy những việc gia đình, tôi không nghĩ mình làm được."

Lục Phàm lại không bất mãn khi nghe đáp án này, hắn không giống bọn alpha chỉ muốn nhốt omega bạn đời ở nhà. Hắn là người tư tưởng thoáng, nếu bạn đời muốn ra ngoài làm việc, hắn đương nhiên không cản. Đây không phải thời Trung cổ, alpha đã sớm không có quyền như một vị chủ nhân của omega, ép buộc họ theo ý mình.

" Mạc tiểu thư đừng lo ngại, tôi cảm thấy omega ra ngoài lo sự nghiệp là rất bình thường. Huống hồ, tôi cũng không phải alpha túng thiếu đến mức không thuê được một người giúp việc. Omega bạn đời của tôi luôn có tự do mà họ muốn, tôi có thể cam đoan điều đó." Lục Phàm nói.

Quả là người trưởng thành nói chuyện với nhau, mọi chuyện đều dễ hiểu. Lục Phàm đã bắt đầu ngỏ ý về cuộc sống hôn nhân, đồng thời có cam đam để omega đồng ý theo mình. Đây là tín hiệu hắn đang chiêu mộ Mạc Hàn về với lãnh thổ của mình.

Mạc Hàn cảm thấy quan điểm đối phương rất tốt, rất hợp ý nàng. Nhưng sâu trong tiềm thức nàng vẫn không thể quên được Đới Manh , điều kiện đối phương dù có tốt hơn, nàng chỉ thưởng thức chứ không khát cầu.

"Lục tiên sinh quả là người có tư tưởng rất thoáng." Mạc Hàn nói.

Lục Phàm lại lắc đầu: "Không phải tôi có tư tưởng thoáng, mà là tôi có xem qua đạo luật nhân quyền của omega. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần tôn trọng omega, bao gồm cả bạn đời sau này của mình."

Mạc Hàn nghe xong cảm thấy rất vừa ý, bất quá đó không phải loại vừa ý với công cuộc tìm phối ngẫu, mà là vừa ý vì tìm được một người có cùng tư tưởng. Nàng cũng biết cảm tình nàng dành cho Lục Phàm, vốn dĩ không phải cơ sở của chuyện yêu đương gì đó, đúng hơn là đồng chí hướng.

Đây không phải tín hiệu nàng mong đợi từ cuộc xem mắt này. Nàng nghĩ nó sẽ giúp nàng tìm phối ngẫu, không phải loại bạn bè cùng quan điểm. Xem ra, nàng phải về nói lại với mẹ rồi.

Bất quá trái rất rất tròn, lúc Mạc Hàn vừa nhấc mắt, nàng lại trùng hợp trông thấy một tầm mắt đang nhìn mình. Một tầm mắt quen thuộc, ôn nhu mà trong suốt.

Thị trưởng cư nhiên ở bàn đối diện góc nam đang nhìn nàng!!

Xuyên qua vai Lục Phàm, Mạc Hàn lúc này mới thấy được Đới Manh ở đây. Ngồi cùng bàn với nàng ấy, là một nữ nhân tóc vàng đưa lưng về phía này. Có lẽ là Cát San.

Mạc Hàn bỗng chốc có cảm giác bị bắt gian tại giường. Nàng từ chối lời mời từ lãnh đạo, rồi lại chạy đến đây dây dưa cùng alpha khác. Ngộ nhỡ nàng ấy hiểu lầm thì sao.

Ôi trời, hiểu lầm gì chứ? Nàng lại nghĩ đi đâu rồi!!

Thấy Mạc Hàn bỗng dưng mím môi tập trung nhìn mình, Lục Phàm lại tưởng đề tài mình nói rất thú vị, đối phương đang bị thu hút. Vậy nên, càng nói đến tận hứng.

Đới Manh nhấp ngụm rượu, ngón tay trên ly đế dài siết chặt. Nàng vẫn chăm chú nhìn Cát San, nhưng thực chất lại qua vai Cát San nhìn về phía Mạc Hàn. May là tên nam nhân kia ngồi quay lưng với nàng, đừng để nàng thấy mắt mũi hắn, nàng sẽ đánh hắn một trận ra trò. Để hắn biết được, cô ấy là của ai. Cơn tức giận sắp thiêu hủy hết lý trí và phán đoán của nàng.

Cát San thấy Đới Manh chăm chú nhìn mình thì càng vui vẻ. Đó có phải biểu hiện Đới Manh bắt đầu quan tâm đến nàng rồi không ? Thật tốt, mời nàng ấy bữa cơm quả là ý hay.

"Lục tiên sinh đúng là người học rộng tài cao, thật thú vị." Thấy Lục Phàm kết thúc lời nói, Mạc Hàn liền có lệ khen ngợi.

Thực tế, nãy giờ hắn nói gì, nàng cũng không lưu tâm nên không biết. Nàng vẫn nhìn thị trưởng, ngài ấy cũng nhìn nàng. Không rõ có phải ảo giác hay không, nàng như thấy thị trưởng tức giận.

Vậy nên nàng vô thức sinh ra sợ hãi, cố trấn định mình. Nàng nhất định phải giải thích với thị trưởng. Không thể để nàng ấy nghĩ nàng đang dây dưa với alpha.

Không rõ vì sao, nhưng Mạc Hàn lại không muốn thị trưởng hiểu lầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro