Chương 39 : Lại đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời về đêm bắt đầu ẩm ướt, hiu hắt lạnh. Trước cổng nhà hàng, hai thân ảnh mờ nhạt dưới ánh đèn điện.

Mạc Hàn sau khi nói vài câu khách khí với Lục Phàm liền nói bận rồi tạm biệt. Lục Phàm hỏi xin nàng số điện thoại, xem ra hắn đã có ý định tiến xa hơn. Nội tâm Mạc Hàn giãy giụa rồi bài xích.

Mẹ nàng chọn người rất hợp tình lý với nàng. Nàng là người làm việc chính trị, dù có thôi việc hay không, vẫn nên giữ hình ảnh lẫn đời tư trong sạch. Vậy nên lựa chọn như Lục Phàm là rất tốt. Bất quá, nàng lại nảy sinh chống cự.

Dù thân thể nàng đã đến độ tuổi thích hợp để sinh nở. Nhưng nàng không rõ bản thân vì sao lại không muốn. Cả nàng cũng không hiểu nổi mình, với thị trưởng lại sinh ra suy nghĩ bất chính, với người thích hợp lại bài xích.

Mạc Hàn yên lặng một lúc, rồi lại lựa lời từ chối yêu cầu của Lục Phàm: "Tôi xin lỗi, Lục tiên sinh, anh biết đó, công việc của tôi có tính đặc thù quá cao. Chuyện đời tư này tôi khó mà tiết lộ, nếu cần liên lạc tôi sẽ nói lại với mẹ tôi."

Nếu omega đã nói không muốn, alpha tuyệt không thể bức ép mà làm hỏng phong độ. Đại Yên đã mang theo truyền thống giáo dục alpha có lòng bao dung và cảm thông với omega. Vậy nên Lục Phàm cũng rõ đạo lý này.

Bất quá, hắn còn chưa kịp nói lời khách khí đã cảm nhận được uy hiếp trong không khí. Đó là hơi thở đặc trưng của alpha, hơi thở cường hãn mà xâm lược, càn quét hết thảy.

Hơi thở đặc hữu từ Đới Manh tràn đến, Lục Phàm liền cảnh giác. Vô thức nghiêng người về phía Mạc Hàn, ý định biểu hiện chủ quyền, đây là omega hắn vừa coi trọng.

Nhưng Lục Phàm đã lầm, Mạc Hàn vốn là omega bên cạnh Đới Manh . Sâu trong nội tâm Đới Manh đã nhận định đây là sở hữu của nàng, hành động của hắn chính là trắng trợn xâm phạm vào lãnh thổ của nàng.

Vậy nên hơi thở xâm lược bỗng chốc trở nên gay gắt. Vì chỗ Mạc Hàn cùng Lục Phàm đứng hơi tối, vậy nên không thấy rõ người đến.

Bất quá, vị đạo quen thuộc nhiều năm, Mạc Hàn làm sao nhận sai. Nàng nghiêng đầu nhìn Đới Manh đang tiến đến phía này. Thân thể nàng bất chợt run lên, có kinh sợ, có khiếp ý, cũng có hưng phấn.

Không sai, là hưng phấn.

Nàng đang hưng phấn vì cảm nhận được nàng ấy. Nàng quay sang nhìn Lục Phàm, ý tứ nhắc nhở hắn biết, alpha thủ lĩnh của nàng đã đến.

Lục Phàm lại không hiểu ý Mạc Hàn, bỗng chốc động mũi, hắn ngửi ra vị đạo Mạc Hàn bắt đầu nồng hơn nhưng lại trong veo, rất dễ ngửi. Hắn vô thức nhích gần một chút. Kết quả không chạm vào Mạc Hàn mà là một khoảng không.

Mạc Hàn chao đảo bị kéo ngã vào lòng Đới Manh , ngửi thấy hơi thở xâm lược nồng đậm len vào hơi thở, nàng suýt thì mềm nhũn. Bất quá, có Đới Manh làm chỗ dựa, nàng không ngã.

Lúc này Lục Phàm mới nhìn rõ người đến, hắn đương nhiên biết đây là ai, dằn lại khó chịu, bất đắc dĩ cúi người ba mươi độ. Nói: "Chào thị trưởng."

Đới Manh nhìn hắn, mắt phượng ẩn ẩn địch ý, hắn ta dám tơ tưởng omega của nàng, tìm chết!!

"Lục tiên sinh buổi tối hảo." Đới Manh không mặn nhạt nói.

Lục Phàm cứng ngắc nói không dám. Mạc Hàn cảm nhận ra Đới Manh đang khó chịu, nàng vô thức sợ hãi, có phải nàng chọc giận thị trưởng rồi không.

Lục Phàm lại nói: "Cái đó... Đới thị trưởng, tôi cùng Mạc tiểu thư..."

"Xem mắt đúng không? Tôi biết, Hàn đã nói tôi biết." Đới Manh  thản nhiên cắt ngang, lại quay sang nhìn Mạc Hàn, không rõ ý vị hỏi: "Phải không, Hàn?"

Mạc Hàn trấn định gật đầu, nói: "Đúng vậy, cảm ơn thị trưởng đã đến đón tôi." Lại nói với Lục Phàm: "Lục tiên sinh, thật ngại quá, omega bên ngoài vào đêm tối không an toàn. Vậy nên tôi nhờ thị trưởng đến đón, ngài ấy là alpha có thể tin tưởng."

Có thể nói giữa Đới Manh cùng Mạc Hàn đã ăn ý đến mức diễn kịch cũng không kẽ hở.

Lục Phàm cảm thấy không đúng, nhưng chẳng có lý mà phản bác. Cơ bản hắn chỉ gặp Mạc Hàn một lần, cũng không thể nói rằng mình muốn đưa đối phương về. Vậy nên hắn đành để Đới Manh mang theo Mạc Hàn rời đi.

Trước khi đi, Đới Manh không tiếng động quay đầu, dùng đuôi mắt liếc hắn, ẩn sâu cảnh cáo. Hắn có thể cảm nhận được, đó là thị chiến của alpha. Hắn dường như đã đắc tội nữ nhân này rồi.

...

9 giờ 30 phút, Đới Manh lái xe đưa Mạc Hàn về, trong xe chỉ có hai người các nàng. Một đường yên lặng, được mấy phút, Mạc Hàn chần chừ một lúc mới mở lời: "Thị trưởng... công chúa đâu rồi?"

Đới Manh đạm thanh đáp: "Tôi để Tống Phan đưa về rồi."

Mạc Hàn vô thức nuốt ngụm nước bọt, nàng biết thị trưởng đang tức giận, cũng phải, rõ là nàng sai trước. Nhất thời nàng cảm thấy khẩn trương.

Lúc đó Mạc Hàn chỉ đang tự dằn vặt, nàng lại quên mất dù Đới Manh có là ân nhân, có là cấp trên của nàng thì vẫn không có quyền cản cấm nàng tìm phối ngẫu.

Cuối cùng, vẫn không đành lòng nhìn Mạc Hàn bối rối, Đới Manh lại hạ giọng mở lời: "Vậy đây là chuyện riêng em cần giải quyết?"

Trong ngữ khí Đới Manh đầy ý vị ghen tuông, vậy mà Mạc Hàn lại chẳng nhận ra. Nàng chậm chậm giải trần: "Thị trưởng, đó là đối tượng mẹ tôi chọn để tôi xem mắt. Bà ấy nói tôi không còn trẻ, vậy nên muốn tôi nhanh chóng lập gia đình, còn phải sinh con..."

Đới Manh thật có xúc động muốn nói: "Nếu em muốn sinh con cũng chỉ có thể sinh ra con của tôi." Nhưng lời này nàng không nói được, lời đến miệng biến thành câu khác: "Vậy em thấy Lục tiên sinh thế nào?"

Mạc Hàn bối rối không biết trả lời câu này thế nào, làm sao để hợp ý thị trưởng đây.

Vậy nên nàng cố gắng lựa lời nói: "Khách quan mà nói... Lục tiên sinh là alpha khá tốt, rất chững chạc."

Tay Đới Manh vốn đang điều khiển vô lăng lại vô thức xiết chặt. Ngoài mặt, ngữ khí lại bình thản: "Vậy sao?"

Mạc Hàn mím môi, không dám nói tiếp. Xe chậm rãi dừng ở chỗ đèn đỏ, từng hạt mưa nặng nề trút xuống.

9 giờ 55 phút, Đới Manh mang Mạc Hàn về đến hộ chung cư. Bên ngoài mưa tầm tã, khí trời mù mịt.

Thấy Đới Manh định về, Mạc Hàn không an tâm. Nàng vội nói: "Thị trưởng, bên ngoài... mưa lớn như vậy, ngài về rất nguy hiểm. Hay là ngài ở lại nhà tôi một đêm đi?"


Nói xong, Mạc Hàn lại cảm thấy dường như mình yêu cầu quá vô lý, nhất thời có điểm vô thố. Đới Manh lại bình thản như không, nói: "Ân."

Chợt Đới Manh nhúc nhích chóp mũi. Thảo nào tên alpha kia lại muốn gần Mạc Hàn của nàng. Mùi cơ thể của nàng ấy đang mỗi lúc một mê người. Dường như kì động kì của nàng ấy bắt đầu trở nên dồn dập hơn rồi. Đó là biểu hiện nàng ấy đang sẵn sàng kết đôi.

Không được, omega của nàng, nàng phải canh giữ mới được, tránh có kẻ lợi dụng nhúng chàm, chắc nàng sẽ phát điên. Vậy nên nàng càng thêm chắc lòng từ giờ phải canh giữ kĩ omega của mình.

Chuyện cứ như vậy ưng thuận. Đêm đó, Đới Manh yên ắng ngủ tại khách phòng.

Nhà Mạc Hàn luôn thoang thoảng mùi vị dễ ngửi của nàng ấy, nàng khép hờ mắt, hít một hơi, cảm thấy toàn thân đều như được hòa tan.

Bất quá, càng nghĩ lại càng thấy giận, omega của nàng hôm nay lại muốn ve vãn kết giao cùng người khác. Đúng là không thể chấp nhận, nàng ấy sống dưới đất bảo hộ của nàng, thuộc về sở hữu của nàng.

Hơn cả, Đới Manh càng giận, càng chỉ hận không đè Mạc Hàn là nhấm nháp. Chỉ cần nàng tiêu kí nàng ấy, nàng ấy liền chỉ thuộc về nàng mà thôi. Vậy sẽ không sợ nàng ấy bị kẻ khác cướp mất.

Đới Manh còn đang bận bịu trầm tư, chợt có tiếng cửa mở, khí tức ngọt ngào lập tức tràn vào khắp phòng, mười phần ướt át.

Đới Manh ngồi nhỏm dậy, nàng nhìn Mạc Hàn đang đứng ngoài cửa, mày phượng khinh nhíu. Mạc Hàn lại sắc mặt ửng hồng, khịt mũi đáng thương, tròn tròn mắt nhìn nàng.

Mùi hương trong không khí nồng đậm, hô hấp Đới Manh nặng nề đi vài nhịp, vô thức trở nên dồn dập. Nàng ngửi thấy rõ ràng, đó là tin tức tố của omega đang động tình. Chỉ mới vài giờ, kì động dục đã tìm đến Mạc Hàn, còn là trong lúc ngủ sao.

Còn chưa để Đới Manh lên tiếng, Mạc Hàn đã như tên bắn lao lên giường, cấp thiết chui vào lòng nàng, nức nở như tiểu miêu cầu chủ nhân sủng ái: "Thị, thị trưởng... ngô, em nóng quá... híc, khó chịu... thị trưởng a..."

Vừa rên rỉ Mạc Hàn vừa cố sức chui vào lòng Đới Manh , cọ cọ thân thể mềm mại mình vào người đối phương. Cảm nhận hơi thở cường hãn vây quanh mà toàn thân thư sướng. Từng lỗ chân lông cố sức mở rộng, như thể chào đón để được xâm chiếm.

Hô hấp Đới Manh trầm trọng dần, nàng vòng tay ủng Mạc Hàn vào lòng, ôn nhu che chở. Nàng đè thấp giọng, trong ngữ khí đã có ẩn nhẫn: "Ngoan, tôi ở đây, không sao, tôi ở đây."

Mạc Hàn như một người mất sạch thần trí, chỉ nghe theo bản năng mách bảo. Càng lúc càng phát ra mùi vị dụ người phạm tội, nàng chen vào lòng Đới Manh  tìm che chở. Đồng thời, còn ủy khuất làm nũng với Đới Manh : "Thị trưởng... em, em nóng... híc... rất nóng..."

Mặt mày Mạc Hàn ửng hồng mê người, đôi môi ướt át mời người nhấm nháp. Nàng dồn dập thở dốc, tay chân không an phận mò mẫn thân thể Đới Manh . Như thể làm vậy, nàng sẽ càng tìm thấy nhiều sự xâm chiếm, như vậy sẽ thỏa mãn cho cơn hỏa diễm hiện tại.

Đới Manh không biết bản thân sẽ nhẫn được bao lâu, Mạc Hàn tươi ngon mê người thế này, lại dâng đến cửa. E rằng quá khó để từ chối đi.

Đới Manh một tay ôm lấy Mạc Hàn tay kia lại ngăn Mạc Hàn làm loạn. Nàng ôn nhu hôn lên trán Mạc Hàn, từ tốn trấn an tiểu miêu trong lòng: " Hàn, ngoan nào, đừng loạn".

Mạc Hàn lại như không hiểu, bĩu môi nhìn nàng, trong mắt đầy sương mù.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro