Chương 41 : Vòng vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh nghe Mạc Hàn nói xong mày đều nhíu chặt, nội tâm lại thở dài.

Mạc Hàn mất một lúc mới tìm lại thị giác, nàng nhận ra bản thân vẫn được thị trưởng ôm chặt, mặt ửng hồng lên. Úng khí nói: "Thị, thị trưởng, ngài... để tôi đi."

Đới Manh ôn nhu đỡ Mạc Hàn đứng thẳng, chắc chắn nàng không sao mới chậm rãi buông tay.

Mạc Hàn lại như kẻ trộm hương bị bắt quả tang vội vàng chạy về phòng mình. Ngượng ngùng chết nàng rồi, nàng thế nào lại chạy đến chỗ thị trưởng vậy sao. May mắn là ở chỗ nàng ấy, nếu là alpha khác, ai biết có chuyện gì nữa không. Nhưng... nếu phát sinh chuyện gì với thị trưởng thì sao...

Ôi trời, nàng đang nảy sinh ý nghĩ chờ mong với thị trưởng sao?!! Nàng điên mất.

Thấy Mạc Hàn thẹn thùng chạy đến quýnh mông lên, Đới Manh  kiềm không được mà nở nụ cười. Hảo khả ái, Hàn của nàng hảo khả ái.

Nàng khả ái như vậy, ta chỉ hận không đè nàng ra mà nhấm nháp. Tiếc rằng, không thể là bây giờ.

...

Lúc tắm rửa, Mạc Hàn nhìn bản thân trần trụi trong gương, trên quai xanh kéo gần đến ngực, dấu hôn nho nhỏ lại nở rộ. Mặt nàng dần đỏ lên, nàng chậm rãi đặt tay mình lên khoảng da thịt đó. Đây... là thị trưởng để lại sao?

Rõ ràng xúc cảm đã sớm qua đi, nhưng khi chạm vào nụ hôn, Mạc Hàn lại thoang thoáng nhớ lại nó. Nàng khép hờ mắt, nàng như nhớ được.

Thị trưởng đã chôn đầu trong cổ nàng, đầu lưỡi ướt át của nàng ấy vẽ đường dài. Từng chút từng chút, đến tận đây, rồi mút nhẹ. Tê dại đến khoái cảm, hô hấp nàng ấy từng đợt dồn dập phun lên da thịt nàng. Nàng đã run rẩy dưới thân nàng ấy, cực độ khao khát. Tuyến thể sau gáy mở rộng chào đón nàng ấy...

Đông!!

Âm thanh ong ong vang lên trong đầu Mạc Hàn, chặt đứt mọi hồi tưởng của nàng. Ôi trời, nàng đang nghĩ gì thế này?! Đó là cấp trên của nàng, nàng thế nào lại nuôi tư tâm như vậy?!

...

Lúc Mạc Hàn ra ngoài, Đới Manh đã nấu xong bữa sáng, là cháo trắng ăn cùng trứng muối. Đơn giản nhưng rất vừa khẩu vị Mạc Hàn.

Nhìn Đới Manh cởi áo vest, vén tay áo sơ mi lên khuỷu tay, bận bịu trong bếp. Mạc Hàn phút chốc ngẩn người. Thị trưởng, ngài ấy thật sự là alpha của gia đình. Hiếm có alpha nào chịu vào bếp như vậy, dù là alpha nữ tính.

Alpha thích ra ngoài kiếm thật nhiều tiền, rồi dùng tiền đó lo cho gia đình, nhưng những việc nhỏ nhặt này họ lại không quá thích. Đặt biệt khói dầu và phòng bếp chật hẹp, cơ bản không thích hợp với tính cách phóng khoáng rộng rãi của họ.

Đới Manh lại không giống vậy, từ lúc quen biết Đới Manh , Mạc Hàn đếm không xuể số lần nàng ấy xuống bếp. Hầu như trở thành thói quen, thấy nàng ấy bận bịu trong bếp, nàng đã không còn như ngày đầu tròn mắt kinh ngạc.

Nàng từng hỏi Đới Manh vì sao lại thích xuống bếp. Nàng ấy lại nói: "Tôi hi vọng sau này, khi tôi có bạn đời, tôi cũng có thể tự tay làm bữa cơm cho người ấy, chỉ mang hương vị của tôi. Không nhất thiết là ngon, chỉ cần người ấy không phải gian nan nuốt xuống là được. Coi như, đó là tâm nguyện của một nữ nhân."

Quả thật, người như Đới Manh , tâm tư so với ai càng tinh tế. Thấy Mạc Hàn tiến vào, Đới Manh lại mỉm cười ôn nhu: "Đến, Hàn, ăn sáng xong tôi mang em đi làm."

Ánh sáng qua khung cửa kính hắt vào, vóc người cao ráo của Đới Manh lại cản ánh sáng, không để Mạc Hàn lóa mắt. Nàng lại thất thần. Nhiều năm như thế, nữ nhân này luôn che chở cho nàng, trở thành cây cao bóng cả của nàng. Mọi thứ, mọi chuyện, nàng chỉ có thể dựa vào nàng ấy.

Nàng ấy là ân nhân đã cứu vớt nàng cơn khốn khó. Nàng ấy là đồng bạn cùng nàng trải qua mọi khổ sở suốt mười năm. Mỗi khi nàng muốn đổ gục, nàng ấy lại vực nàng dậy, cho nàng bờ vai để tựa vào. Nàng ấy là lão sư dạy dỗ nàng trở thành một cường nhân để không bị bắt nạt.

"Sao vậy, Hàn ?" Đới Manh tiến đến, kéo Mạc Hàn khỏi thất thần.

Mạc Hàn mỉm cười, nàng nhìn Đới Manh , chân thành nói: "Không gì đâu, thị trưởng... tôi nghĩ, thật may mắn vì đã đi cùng ngài."

Đới Manh cười ôn nhu, dùng ấm áp trong mắt trả lời mà không đáp.

Còn đang cùng nhau dùng bữa sáng, chợt Mạc Hàn lại nhận điện thoại, là mẹ nàng gọi đến.

"Lục Phàm thế nào?" Không lãng phí thời gian Mạc Hàn, Mạc mẹ cứ vậy vào chuyện chính.

Mạc Hàn lén nhìn Đới Manh , thấy thị trưởng vẫn nghiêm chỉnh dùng bữa. Nàng lại lựa lời đáp: "Lục tiên sinh là alpha không tồi, quan điểm khá thoáng nhưng có trách nhiệm."

Nghe thấy ba chữ "có trách nhiệm" từ lời con gái, Mạc mẹ rất hài lòng. Trách nhiệm trước giờ luôn là thước đo chuẩn mực đối với alpha. Bà lại hỏi: "Vậy ngươi thấy thế nào?"

Mạc Hàn thật muốn gạt phăng đi, nhưng lại không muốn phật ý mẹ, khinh nhíu mi tâm, đáp: "Trước mắt con chưa nói được, dù sao chỉ vừa gặp một lần. Mà mẹ biết đó, dịp cận kề tết nguyên đán, con khá bận. Vậy nên chuyện này năm sau hẳn tính, được không mẹ?"

Mạc mẹ hừ lạnh trong điện thoại: "Năm sau? Lại là năm sau nào của ngươi? Ngươi nếu cứ trì hoãn, đến tuổi thứ ba mươi, lúc đó, ngươi mới biết khổ!!"

Nghe mẹ mắng, Mạc Hàn cũng không cãi. Nàng không phải thiếu nữ xốc nổi sẽ tranh cãi với mẹ mình, vì nàng hiểu, mẹ là lo cho nàng mới như vậy. Nàng hạ giọng lấy lòng: "Mẹ, chỉ năm nay thôi. Qua năm, con sẽ suy xét về chuyện hôn nhân cẩn thận. Mẹ đừng lo, được không?"

Nghe con gái đã hạ giọng, Mạc mẹ cũng không tiếp tục truy cứu. Dặn dò thêm: "Ngươi tránh xa nhà họ Đới cho ta!" thì tắt máy.

"Ngươi tránh xa nhà họ Đới ra." Câu này Mạc Hàn không phải lần đầu nghe thấy. Nội tâm vẫn bài xích, nhưng vì người thốt ra là mẹ ruột nàng, nàng không tranh cãi, chỉ giữ yên lặng.

"Xem ra mẹ em cũng đang hối thúc hôn nhân của em sao?" Đới Manh cười nhẹ.

Mạc Hàn bất đắc dĩ cười, ẩn trong mắt là mệt mỏi. Công việc nàng rất tốt, thị trưởng cũng rất tốt,  nàng không muốn thôi việc để kết hôn. Nhưng đây là lời hứa của nàng với mẹ trước bàn thờ ba nàng, nàng không làm thì chính là bất hiếu.

Mạc Hàn nói: "Trước mắt, tôi cũng không biết phải làm sao. Tuổi tác càng lớn, vấn đề hôn nhân và sinh con càng nhạy cảm. Mẹ tôi làm vậy, cũng vì lo cho tôi."

Nghe ngữ khí mệt mỏi của Mạc Hàn, Đới Manh cũng biết Mạc Hàn đã bận lòng trong chuyện này rất nhiều. Đắn đo đong đếm mãi như thế, chính là cố tìm đối tượng. Không lẽ nàng không thích hợp hay sao?

Vô thức, Đới Manh nắm lấy tay Mạc Hàn, như thể muốn nói ra minh bạch mọi chuyện.

Mạc Hàn nhìn ngọc thủ đang nắm lấy tay mình, vô thức sinh ra quấn bách, nói: "Thị trưởng... Ngài đây là?"

Chưa phải lúc, nhìn thấy quẫn bách cùng tránh né trong mắt Mạc Hàn. Đới Manh biết vẫn chưa phải lúc. Nàng từ tốn buông tay Mạc Hàn ra, mỉm cười hối lỗi: "Đã làm em giật mình rồi, thật xin lỗi em." Lại nói: "Mau chút ăn sáng, chúng ta còn đi làm nữa."

Mạc Hàn nhu thuận gật đầu.

Đới Manh là như vậy, trên chính trường, chuyện gì cũng có thể làm minh bạch vì người dân. Nhưng trong tình cảm của chính mình, tương tư cả mười năm vẫn không dám nói. Suy cho cùng, sợ hãi bị Mạc Hàn tránh né vẫn lớn hơn nỗi âm thầm chịu đựng.

Rõ ràng mối quan hệ các nàng vượt xa cấp trên và cấp dưới, vượt xa bạn bè tri kỉ thông thường. Nhưng khi nhìn lại, Đới Manh lại không đủ tư cách để chiếm hữu Mạc Hàn cho riêng mình. Nhìn nàng ấy đi chung cùng alpha khác, nội tâm đầy ghen tuông, nhưng chẳng thể phát tác.

...

Lúc ra cửa, Mạc Hàn vừa xem đồng hồ đeo tay vừa định mở cửa, cửa vừa hé, nàng lại nghe tiếng giày cao gót vọng từ xa. Bất giác nhíu mày, nàng nói với Đới Manh còn đang mặc áo vest phía sau: "Thị trưởng, ngài đợi một chút."

Quả nhiên, Mạc Hàn vừa bước khỏi nhà, đã trông thấy Trương Yên Nhi từ xa tiến đến. Nàng ta hôm nay ăn vận phá lệ chỉnh chu, nét mặt vui vẻ, trông thấy nàng càng đẩy nhanh bước chân.

" Mạc Hàn , buổi sáng tốt lành!" Trương Yên Nhi cười nói.

Mạc Hàn lại không mặn nhạt gật đầu, xã giao nói: "Trương tiểu thư, buổi sáng tốt lành."

Trương Yên Nhi dừng lại cách Mạc Hàn độ ba bốn bước chân. Lại thân thiết nói: "Trông thấy cậu thì tốt rồi, mấy hôm nay tôi rất lo cho cậu đâu."

Mạc Hàn từ cười lạnh hóa thành ý cười xã giao, hỏi lại: "Trương tiểu thư lo cho tôi?"

Trương Yên Nhi chân thành gật đầu: "Đúng vậy, nghe chuyện thị trưởng của cậu, tôi thật sự sợ cậu cũng bị liên lụy. Nay mọi thứ đã ổn thỏa, đúng là đám người rảnh rỗi, tung tin thất thiệt cho các cậu!"

Mạc Hàn thật sự khâm phục khả năng làm thân của Trương Yên Nhi. Vô luận thế nào, cách nàng ta uốn dẻo theo tình huống, xuôi theo chiều gió cũng đều tốt như vậy. Có thể nói, kĩ năng vuốt mông ngựa không tồi. Nhưng mà, tiếc là nàng ta áp dụng lầm người rồi.

"Trương tiểu thư quả là người có tấm lòng bồ tát, lo lắng cho người ngoài nhiều như vậy. Mạc Hàn tôi đành cảm tạ cô vậy." Mạc Hàn nói.

Sắc mặt Trương Yên Nhi mơ hồ có vết nứt. Nàng ta cố làm như mình và Mạc Hàn là bạn bè thân thuộc. Ngắn gọn một câu "người ngoài", Mạc Hàn đã đẩy nàng ta xa mấy mét.

Trương Yên Nhi lại vờ như nghe không hiểu, thấy Mạc Hàn sắp không kiên nhẫn quay đi, nàng ta liền vào chuyện chính. Nói: "Cái kia... Mạc Hàn, tôi muốn mời cậu dự sinh nhật tôi, có được không?"

Mạc Hàn khinh nhíu mày, gọng kính vẫn ngay ngắn trên sóng mũi, nàng lặp lại: "Sinh nhật Trương tiểu thư?"

Trương Yên Nhi gật đầu, lấy trong túi xách một tấm thiệp mời màu vàng trong rất được mắt. Nàng đưa cho Mạc Hàn , chân thành nói tiếp: "Lúc trước chúng ta rất thân thiết, sinh nhật năm nào cũng có cậu. Nhưng mười năm nay, tôi lại chẳng được vậy nữa. Năm nay, thật mong cậu có thể đến. Lúc trước, cậu từng nói sinh nhật của tôi rất đặc biệt. Cậu nhớ không, nó thì vào ngày giao thừa đó."

Mạc Hàn nhận tấm thiệp, vẻ mặt nhất quán lịch thiệp nhưng xa cách. Nàng không biểu hiện gì, chỉ nói: "Tôi đã biết. Bất quá, gần nhất tôi rất bận, không hứa trước được với Trương tiểu thư."

Lời này chính là lời báo không đến khéo léo nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro