Chương 42 : An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Yên Nhi nội tâm không phục, bất quá, nàng ta biết rõ mình không đủ năng lực để đắc tội Mạc Hàn. Vậy nên mềm mỏng mà mời mọc:

"Cái đó... Mạc Hàn, năm nay sinh nhật tôi rất đặc biệt. Tôi vừa được chấp thuận vào Viện Bang giao của chính phủ là ngoại giao viên. Coi như là chuyện vui nên mới cố tình tổ chức. Cậu có thể đến không?"

Mạc Hàn luôn nghĩ Trương Yên Nhi muốn nàng nói giúp vào Viện bang giao nên cố làm thân. Nhưng hiện tại, nói lời đã vào Viện bang giao, không phải thể hiện thiện ý: "Ta chỉ muốn cùng ngươi kết thân, không có tư lợi gì đâu."

Nhưng Mạc Hàn cũng sẽ chẳng vì thế mà nghĩ rằng Trương Yên Nhi thật sự có thành ý. Nàng nhàn nhạt nói: "Trương tiểu thư thứ lỗi, cô cũng biết, tòa thị chính có rất nhiều việc cần xử trí, đó đều là việc của nhân dân. Tôi làm sao có thể dư thừa thời gian?"

Không thể để việc tư quấy nhiễu việc công, đây chính là quy tắc quan trọng của chính trị. Mạc Hàn nói ra xong, Trương Yên Nhi liền không dám dây dưa tiếp. Không lẽ nàng ta có thể bức ép một nguyên thủ quốc gia vì dự sinh nhật mình mà bỏ việc công.

Xa hơn nữa, Mạc Hàn có thể kiện nàng ta tội quấy rầy người thực hiện việc công. Tội danh này dường như không quá hay ho.

Trương Yên Nhi đành dáng vẻ bất đắc dĩ cùng luyến tiếc nói: "Nếu, nếu vậy, tôi không ép cậu. Mạc Hàn, cậu làm việc cũng chú ý sức khỏe một chút, đừng quá cố sức. Ôi chao, sắp muộn rồi, tôi đi trước. Cậu đi cẩn thận!"

Nói rồi Trương Yên Nhi đạp giày cao gót đi mất hút. Mạc Hàn làm sao không biết nàng ta đang mất hứng, bất quá, nàng chẳng rảnh rỗi đi hóng nàng ta.

Đợi Trương Yên Nhi đi xa, cửa lần nữa mở, lần này là Đới Manh  vận vest xám chỉnh tề tiến ra. Nàng dường như không quá vui vẻ. Nói: "Cô ta vẫn cứ quấn lấy em?"

Omega của nàng, lý nào lại bị quấy rối. Vậy nên nội tâm Đới Manh âm thầm suy tính định gặp Viện trưởng Viện bang giao một lần.

Mạc Hàn lại lắc đầu, hời hợt đặt tấm thiệp khi nãy vào túi rách trước cửa để chốc lát nhân viên vệ sinh sẽ mang đi. Nàng nói: "Chỉ là một omega thông thường, cô ta sẽ không làm khó dễ được tôi. Thị trưởng đừng quá lo."

...

7 giờ kém 10 phút, Mạc Hàn cùng Đới Manh đến tòa thị chính, giải quyết các hạng mục kiểm kê cuối năm. Làm một loạt đến tận 11 giờ 20 phút, Mạc Hàn ra ngoài định pha cà phê cho Đới Manh .

Chợt nàng thấy Cát San đang ôm tài liệu hướng phía này tiến đến. Phòng nghỉ trong tòa thị chính có quầy bar cũng là chỗ nghỉ trưa của các nhân viên.

Cát San nét mặt không tốt tiến vào phòng nghỉ, trông thấy Mạc Hàn thì nhất thời cứng ngắc. Mạc Hàn cho cà phê vào máy xay, cười nhìn Cát San. Ý tứ chào hỏi.

Cát San lại cười gật đầu, nàng ngồi xuống bàn nghỉ. Yên ắng một lúc mới nói: "Mạc Hàn... cô có phiền nếu pha cho tôi tách cà phê không?"

Mạc Hàn lại thản nhiên cười: "Không thành vấn đề, chờ tôi một chút."

Cát San dường như tâm tình không quá tốt, cũng không chuyên tâm lắm. Ngồi ngẩn người một lúc, đến khi Mạc Hàn đặt tách cà phê trước mắt mới giật mình.

"Cát San dường như tâm tình không tốt? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Mạc Hàn quan tâm hỏi.

Cát San yên lặng, như do dự có nên nói hay không, cuối cùng lại lắc đầu. Khẩu âm Đại Yên ngữ của Cát San đã không chuẩn, nay còn dùng giọng mũi, phá lệ buồn cười. Nàng nói: "Tôi... tôi không có sao."

Mạc Hàn nghĩ Cát San có chuyện riêng, mà chuyện riêng đã không muốn nói thì vẫn không nên tìm hiểu. Vậy nên nàng chỉ cười nói: "Nếu đã vậy, Cát San cứ ngồi nghỉ trưa một lúc. Tôi mang cà phê cho thị trưởng."

Lúc Mạc Hàn định đứng dậy, chợt Cát San lại giữ nàng lại, đồng tử màu lam đượm u hoài, nàng yếu ớt nói: "Mạc Hàn... Cô, có thể ở lại với tôi một lúc được không?"

Mạc Hàn thấy vậy liền nhẹ gật đầu: "Tất nhiên rồi." Nàng ngồi xuống cạnh Cát San, thấy vị công chúa tươi tắn như thiên sứ bỗng dưng sa sút cũng đau lòng.

Nàng nhẹ giọng hỏi Cát San: "Làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra với cô? Tôi có thể giúp gì không?"

Để Cát San cảm thấy thoải mái, Mạc Hàn cố tình dùng quốc ngữ Đát Lan Han để hỏi. Quả nhiên, Cát San cảm kích nhìn nàng. Lúc ai đó buồn bã, hãy dùng chính tiếng nói người đó để an ủi, đó là cách thuyên giảm vết thương tốt nhất.

Cát San dùng hai tay ôm lấy tách cà phê, nét mặt không quá tốt. Thở dài một hơi mới nói: "Hôm qua tôi có hẹn thị trưởng cô ra ngoài dùng nữa tối. Sau đó tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối."

Dường như Mạc Hàn đã đoán được ít nhiều nên không quá kinh ngạc. Mà suy cho cùng, tính khí omega rất thích thẹn thùng, có dũng khí để thổ lộ như Cát San quả là thẳng thắn, là một nữ nhân tốt. Bất quá, nếu đối tượng thổ lộ không phải thị trưởng thì tốt rồi.

Cát San rất buồn, lần đầu nàng có rung động, nhưng rồi lại bị từ chối. Vành mắt dần ửng đỏ, nhưng nàng lại nhịn không khóc.

Mạc Hàn thấy vậy lại nhẹ giọng: "Nếu khó chịu cứ khóc ra. Rồi một ngày nào đó, khi cô nhớ lại ngày hôm nay, cô sẽ cười nói bình thường thay vì khóc. Lúc đó cô đã không buồn bã nữa, nhưng đồng thời, những cảm xúc đơn giản của lúc này, cô cũng đã đánh mất. Vì vậy, hãy khóc khi còn có thể."

Đây là lời Đới Manh từng nói với nàng. Khi ấy, nàng không chịu nổi khổ trong chính trường, nhưng nàng lại không muốn khóc, cắn răng chịu đựng. Nàng ấy lại ôn nhu nói rằng: "Hãy khóc khi còn có thể."

Rất nhiều năm nàng mới hiểu hết lời đó. Sẽ có lúc ta nhìn lại tổn thương ta đã từng trải qua. Hết thảy bỗng chốc quá đỗi bình thường. Không đau lòng, không khó chịu, cũng không khóc được nữa.

Cát San nước mắt từ đôi mắt màu lam tuyệt đẹp trượt xuống, nàng không nhịn được nữa.

Mạc Hàn thấy vậy dùng hai tay ôm lấy vai Cát San, an ủi nói: "Đừng buồn, chỉ là chuyện nhỏ. Sao làm khó một công chúa hoàng gia được, đúng không?"

Cát San bị ngữ khí vui đùa này của Mạc Hàn chọc cười, nàng xoa xoa hốc mắt đã có chút hồng, thấp giọng: "Thị trưởng cô là alpha tốt. Tiếc là không chọn tôi."

Mạc Hàn lại mềm mỏng nói: "Cát San, alpha trên trần đời này không thiếu. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn rằng cô sẽ tìm được một người, người hương yêu cô hết lòng và phù hợp với cô."

Cát San nhìn Mạc Hàn Ngữ, so với nàng, Mạc Hàn trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng cũng không phải loại omega vì chút chuyện mà buồn rầu hay tự sát. Rất nhanh thì tâm tình nàng được cứu vãn. Chần chừ hỏi: "Tôi hỏi cô một chuyện được không? Thành thực mà nói, cô đối với Lãnh thị trưởng là thế nào?"

Mạc Hàn cảm thấy lời này kì lạ, nhưng cũng không đặt nhiều tâm tư. Thành thật trả lời: "Cô ấy là lãnh đạo của tôi."

Cát San cúi đầu, như trầm tư gì đó, rồi lại ngẩng lên, cười nói: "Cảm ơn cô, Mạc Hàn .  Nói chuyện cùng cô rất thoải mái."

Mạc Hàn chỉ nói: "Cô thấy khá hơn là tốt rồi. Chà, cà phê của thị trưởng sắp nguội rồi, tôi phải mang cho cô ấy. Cát San, cô có thể...?"

Cát San cầm theo tài liệu cùng cà phê đứng dậy: "Tôi cũng đang định đi đây. Tôi sẽ không vui khi thấy khóa thực hành này của mình bị chấm điểm tồi đâu."

Mạc Hàn thấy Cát San đã bình thường trở lại thì an tâm. Nàng bước đi trước, hướng về phòng làm việc của Đới Manh .

Cát San nhìn theo bóng lưng Mạc Hàn, thì thào lặp lại: "Sẽ có lúc những cảm xúc đơn giản bây giờ sẽ mất đi. Vì vậy, hãy khóc khi còn có thể."

...

Đêm tối hiu quạnh.

Cát San lấy hết dũng khí nói bằng khẩu âm vụng về: " Đới Manh , tôi nghĩ tôi thích chị. Chị có thể cho tôi một cơ hội không?"

Vẻ mặt Đới Manh bất biến, ngữ khí bình đạm: "Công chúa, thật xin lỗi. Tôi không thể."

Cát San cảm thấy vành mắt mình đều nóng lên, nàng nhịn xuống, khàn giọng: "Vì sao? Là vì Mạc Hàn sao?"

"Phải."

...

Đặt tách cà phê lên bàn, nàng nói: "Cà phê có hơi nguội, thị trưởng sẽ không chê chứ?"

Đới Manh mỉm cười ôn nhu: "Không sao, thi thoảng đổi mới một chút cũng không sao."

Mạc Hàn do dự một một lúc mới nói: "Thị trưởng, tôi vừa nói chuyện với Cát San. Ngài... vì sao lại không thích cô ấy?"

Đới Manh cũng không bất ngờ khi Mạc Hàn biết chuyện, nàng nhấp ngụm cà phê, nhẹ giọng hỏi lại: "Cô ấy không nói em biết sao?"

Mạc Hàn mờ mịt lắc đầu. Đới Manh lại cười yếu ớt: "Thực ra, em cũng thấy đó, tôi cùng cô ấy cách nhau đến mười hai tuổi. Tuổi tác khác biệt, quan điểm sẽ khác biệt. Vậy nên mối quan hệ này không có khả năng."

Mạc Hàn hiểu khoản này, thị trưởng không còn trẻ, không phải loại alpha ham mới lạ. Trái lại, nàng nghĩ thị trưởng sẽ lấy một omega hiền thục đảm đang làm bạn đời, như vậy sẽ phù hợp với ngài ấy.

"Thật xin lỗi thị trưởng, vừa rồi tôi tò mò quá rồi." Mạc Hàn hối lỗi nói.

Đới Manh cười lắc đầu, nàng đan hai tay vào nhau, chống lên cằm, động tác đơn giản mà ưu nhã. Áo sơ mi trắng muốt trên người càng khiến nàng tiêu soái câu nhân. Nàng nhìn Mạc Hàn , ôn nhu nói:

"Thật ra, tôi thích omega chính chắn một chút, đôi khi khả ái, đôi khi lại cứng đầu đến vừa yêu vừa hận. Omega của tôi có lẽ không giỏi phòng bếp nhưng cô ấy rất quan tâm đến từng bữa ăn của tôi. Cô ấy cũng pha cà phê rất ngon."

Nghe Đới Manh nói xong, mày đẹp Mạc Hàn nhíu lại. Thị trưởng quả là người tâm tư tinh tế. Từng lời nói đơn giản nhưng đều có thâm ý, nàng không hiểu hết. Vậy nên chỉ có thể thành tâm nói: "Tôi cũng rất hi vọng thị trưởng mau chóng tìm thấy người ấy."

Đới Manh mỉm cười, đáy mắt ẩn chứa nhu tình không dễ thấy: "Ân, tôi cũng hi vọng cô ấy sẽ tìm thấy tôi", nhìn thấy tình cảm tôi dành cho cô ấy.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro