Chương 43 : Ai cũng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mẹ Đới Manh đã có lời mời đến dùng cơm, Mạc Hàn không thể cứ khước từ. Vì vậy, tối thứ tư, các nàng đều lịch trình trống, nàng đến nhà Đới Manh một chuyến.

6 giờ 10 phút, các nàng đến ngoại thành, biệt thự Lãnh gia yên ắng ở ven đông ngoại thành S thị.

Đới di mở cửa trông thấy Mạc Hàn đến thì vui vẻ, vội mời nàng vào trong: "Là Mạc nha đầu sao? Ôi chao, a di rất trông chờ con đây!"

Mạc Hàn lại lễ phép đáp: "Ân, chào a di."

Đới mẹ là omega vào khoảng năm mươi, bất quá thoạt nhìn rất có sức sống. Còn Đới ba thì sắp đến ngưỡng sáu mươi, vì tim luôn có vấn đề nên không thể vận động mạnh, quanh năm ngồi trên xe lăn.

Thấy Mạc Hàn đến, Đới ba cũng cười từ ái: " Mạc nha đầu đến sao. Mau vào, bên ngoài khí trời lạnh."

Mạc Hàn cúi người chào Đới ba, Đới ba từng là người trong quân đội, nàng có thể thấy được. Trên người ông ấy luôn có khí thế quân nhân không giấu đi đâu được. Dù rằng ngồi trên xe lăn, nhưng cỗ khí thế ấy vẫn không biến đổi.

Ông lại nói với Đới mẹ: " Mạc nha đầu đến chơi, bà gọi cho hai tên nghịch tử kia về. Coi như đông đủ ăn bữa cơm."

Thật ra Đới Manh là con út trong nhà, ngoài nàng, còn có hai vị anh trai alpha khác. Bất quá phẩm cấp họ không cao, tính khí chẳng khác beta là mấy. So với Đới Manh làm nên đại nghiệp, hai vị Đới thiếu này lại khiến Đới ba tức chết.

Con trai lớn Đới Phi thì thích hội họa, khắp nơi lang bạc vẽ vời. Cuối cùng lại về S thị, thuê bừa nhà trọ chứ không về nhà. Con trai thứ hai Đới Dũng càng khiến người tức giận hơn nữa, cư nhiên thích làm tài xế xe bus, và thật sự đang làm nghề đó.

May mắn thông tin về thân nhân Đới thị trưởng được giữ rất kĩ, không thì Đới Manh đã bị hai vị anh trai này làm mất hết mặt mũi rồi.

Mạc Hàn cũng đã quá quen với chuyện Đới ba tức giận hai người kia. Nàng có mua thêm chút trái cây mà Đới mẹ thích đến. Bà đón giỏ trái cây, xuýt xoa: "Ôi chao, ngươi đến được rồi, còn bày vẽ làm gì! Thật là!"

Mạc Hàn chỉ cười không đáp. Lãnh ba lại nói: "Lần sau Mạc nha đầu đến là được, đừng mang theo lỉnh kỉnh quà cáp làm gì."

Thấy Mạc Hàn cùng song thân mình hài hòa, tâm Đới Manh  dâng lên nho nhỏ đắc ý.

Bất cứ ai, khi tìm được người mình yêu, niềm vui lớn nhất chính là họ được đấng sinh thành mình chấp nhận. Đó là khởi đầu cho một mối quan hệ xã hội bền chặt: hôn nhân.

Sau đó Đới Manh lại bồi Đới ba đàm thoại chút chuyện chính trị. Mạc Hàn lại trong bếp, bận bịu vùng Đới mẹ chuẩn bị bữa cơm.

Đới mẹ vừa thái hành vừa than thở: " Mạc nha đầu, ngươi xem có ai như hai tên bất hiếu tử đó không? A di gọi chúng nó về mấy lần, đều không chịu về, nghe Đới Manh về ăn cơm nhà mới chịu về!"

Đới Manh đã sớm ra riêng từ lâu, dọn hẳn sang chung cư dành cho nguyên thủ quốc gia trung tâm S thị. Thi thoảng mới về nhà vài hôm.

Dù nàng là con út nhưng nàng là người khiến Đới ba cùng Đới mẹ bớt lo nhất. Trái lại, hai người anh kia, đến tận giờ lại chẳng thiết về nhà. Đã lập gia đình hay chưa cũng chẳng biết. Đúng là không làm người bớt lo.

"A di đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu" Mạc Hàn đứng bên bồn rửa rau, an ủi nói.

Đới mẹ gật đầu, thở dài: "A di cũng chỉ mong như vậy."

Đến tận 7 giờ 25 phút mới nghe thấy chuông cửa, nguyên lai Đới Phi  cùng Đới Dũng cuối cùng cũng chịu về. Đới ba trong thấy họ mặc quần áo sơ sài vào cửa thì hừ lạnh. Cùng là alpha như nhau, cớ làm sao chỉ có mỗi Đới Manh có bản lĩnh thế này.

Đới mẹ trừng mắt nhìn hai tên bất hiếu tử vác thân không vào cửa, gắt lên: "Đây là thế nào? Hai đứa các ngươi, không phải ta bảo dẫn theo vợ con về hay sao?!"

Đới Phi bất đắc dĩ nói: "Con trai của con mới ngủ, vợ con đang học bổ túc, vậy nên không tiện đến."

Đới Dũng lại cà lơ phất lơ đáp: "Con làm gì có vợ con mà mang đến đâu?"

Đới mẹ mắt càng trừng lớn, như muốn chọc vài cái lỗ trên người hai tên bất hiếu này.


Thực tế, hai vị anh trai này còn ở S thị nào, Đới Manh còn nắm rõ trong tay ngày đó. Anh cả nàng thì đăng kí kết hôn với một nữ beta, dường như nữ beta kia là cô nhi thất học nên tự ti, không dám về ra mắt. Hai người liền ở vậy mà không tổ chức lễ cưới.


Trái lại, vị anh hai lại đang dây dưa không rõ với một nam omega. Dường như còn theo anh nàng làm phụ lái xe bus.

Đối với đời sống buông thả này của hai anh nàng, nàng chẳng thể nói gì hơn, mà cũng chẳng muốn nhìn thẳng. Khỏi nói đến Đới ba cùng Đới mẹ chán ghét thế nào.

Đới ba hung hăng dằn mạnh chén trà, nói: "Đúng là không ra gì!"

Mạc Hàn thấy không khí không ổn, vội tiến ra nói: "Kìa Đới di, nồi canh của a di sắp tràn rồi."

Đới mẹ bị chi phối, vội tiến vào trong bếp. Đới ba cũng chẳng nói nữa.

Đới Dũng lại cà lơ phất lơ tiến đến quàng vai Đới Manh : "Này, ngươi có phải lại nói xấu ta cho ba mẹ không hả? Vừa vào đã bị ăn khẩu quyền cước."

Đới Manh dửng dưng hất tay hắn ra, lạnh nhạt: "Chuyện ngươi không cần nói cũng xấu rồi."

Đới Dũng biết mình không mạnh bằng Đới Manh nên không dám động tay chân, chỉ có thể trừng mắt. Đới Dũng lại vỗ vai hắn: "Ngươi bớt nháo, hôm nay lão tam mang omega về ra mắt, ngươi muốn phá hỏng sao?"


Đới Dũng huơ tay, cười châm chọc: "Ây dô, ta lại quên mất. Này lão tam, ngươi cùng Mạc nha đầu là thật sao? Mang người về không ít lần, đã lần nào thành chuyện đâu?"

Đây là sự thật, mười năm Mạc Hàn đến Đới gia không ít lần. Nhưng không phải ra mắt, mà đơn giản là bạn hoặc đồng nghiệp của Đới Manh .


Vậy nên đúc kết lại, người nhà ai cũng biết Đới Manh yêu thích Mạc Hàn. Trái lại nhân vật chính vẫn không biết, chưa lần nào thừa nhận mình cùng Đới Manh kết giao.

Đới Manh lạnh lùng liếc hai tên nam nhân châm chọc kia, gợn khóe môi nói: "Chí ít ta còn mang được cô ấy về. Còn các ngươi, có dám mang về để bị đánh gãy chân không?"

Đới Dũng cùng Đới Phi rùng mình. Nghĩ đến mang theo người mình chọn về. Khả năng bị Đới ba đánh chết cao hơn đánh gãy chân rất nhiều.

7 giờ 45 phút, mọi người đông đủ trên bàn cơm. Vừa ăn vừa nói linh tinh vài chuyện, rất có không khí gia đình. Mạc Hàn ăn bữa cơm này, bất giác lại nhớ đến mẹ nàng.

Bà ấy chỉ có một thân một mình, nào có được bữa cơm náo nhiệt thế này. Quanh năm nàng ở bên ngoài, bà ấy cũng chỉ có thể ăn cơm một mình. Thi thoảng, nàng mới được vài ngày quay về. Nhưng rồi rất nhanh lại bỏ đi, bỏ bà ấy đơn độc.


Mạc Hàn nghĩ đến đây, nội tâm trùng xuống, nhưng vẻ ngoài lại không sứt mẻ, tiếp tục dùng cơm. Đới di gấp cho nàng đũa thịt, nói: " Mạc nha đầu ăn nhiều một chút."

Mạc Hàn gật đầu: "Cảm ơn a di."

Đới Phi lại nói: "Mạc Hàn không cần phải khách khí. Em đều như người một nhà rồi."

Đới Dũng cũng phụ họa, ý vị không rõ: "Ân, đúng vậy. Phải không lão tam?".

Đới Manh  không trả lời, lại chỉ tiếp tục dùng cơm của mình.

...

Tối 9 giờ, Đới Manh đưa Mạc Hàn về. Trên xe, thấy Mạc Hàn trầm mặc nàng khẽ hỏi: "Sao vậy? Lúc nãy trên bữa cơm, dường như em không vui?"

Mạc Hàn lắc đầu, yếu ớt nói: "Tôi không sao, thị trưởng đừng lo."

Đới Manh một tay điều khiển vô lăng, tay kia lại nắm lấy tay Mạc Hàn trấn an. Nói: "Tôi cùng em ở cạnh nhau lâu vậy tôi . Em nghĩ có thể giấu giếm sao?"


Mạc Hàn yên ắng một lúc, lại nói: "Thị trưởng... bỗng dưng, tôi rất nhớ mẹ..."

Đới Manh  lđương nhiên hiểu Mạc Hàn nghĩ gì. Cả nhà nàng vui vẻ dùng cơm, Mạc Hàn cảm thấy thương cảm cho mẹ mình là dĩ nhiên. Nàng nhẹ giọng: "Nếu không, tôi đưa em đi gặp mẹ?"


Mạc Hàn hơi bất ngờ, không nghĩ Đới Manh đột nhiên nói vậy. Cuối cùng lại gật đầu đáp ứng.

Đới Manh là alpha có trách nhiệm, nói thì sẽ làm. Vậy nên ngay trong đêm nàng đưa Mạc Hàn về đến tứ hợp viện của Mạc gia.


Đến được nơi cũng là 11 giờ 50 phút. Đới Manh đỗ xe bên đường vắng, lại tiến ra ngoài, mở cửa xe cho Mạc Hàn.

Mạc Hàn thật có điểm ái ngại: "Thị trưởng, giữa đêm như vầy, thật sự phiền ngài rồi."

Đới Manh lắc đầu, nàng nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được."

Đới Manh dường như cũng biết Mạc mẹ không thích mình, vậy nên đứng xa xa nhìn Mạc Hàn nhấn chuông tứ hợp viện. Hà Hà tiến ra mở cửa, kinh ngạc nhìn tiểu thư đột nhiên về nhà giữa đêm.

Mạc mẹ hay chuyện, còn tưởng Mạc Hàn bị gì, cấp thiết chạy ra. Bà nhìn ngó Mạc Hàn, cả giận nói: "Ngươi!! Thật là, làm ta giật cả mình!!"

Mạc Hàn lại mỉm cười, nhìn mẹ mình quần áo mỏng manh, nội tâm cảm động, nàng nói: "Mẹ, con đột nhiên muốn về gặp mẹ thôi."

Mạc mẹ nghi hoặc nhìn Mạc Hàn. Vừa chuyển tầm mắt lại trông thấy Đới Manh đứng trong màn đêm xa xa. Thị lực bà đã kém, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được ai đưa Mạc Hàn về.

Người Đới gia luôn là điểm Mạc mẹ thật sâu chán ghét. Vậy nên kiền hậm hực bỏ vào nhà. Mạc Hàn thấy vậy đành theo chân.

Vào trong rồi, Mạc Hàn lại cùng mẹ nói chuyện một lúc. Rồi Mạc Hàn lại để mẹ mình đi ngủ, đắp chăn cẩn thận cho mẹ, tắt đèn nàng mới rời phòng.

Ấn sáng điện thoại, hiện tại đã 12 giờ 15 phút, đã trễ lắm rồi. Nàng nhận được tin nhắn từ thị trưởng. Nàng ấy nói: "Hàn, em cứ ở lại nhà nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ đến đón em."

Hiện tại đã trễ như vậy, nếu chạy về ngoại thành cũng đã 3, 4 giờ sáng có hơn. Cùng lắm thì có thể thay quần áo, như vậy trở lại mới kịp đón nàng. Mà Mạc Hàn biết thị trưởng nhất định sẽ đúng giờ đón nàng. Nhưng như vậy, chẳng khác vắt kiệt sức lực nàng ấy

Nàng lại không biết làm gì hơn, tất nhiên nàng chẳng thể mời Đới Manh vào tứ hợp viện. Còn không phải khiến mẹ nàng tức chết. Bất đắc dĩ đành nhắn tin để thị trưởng về cẩn thận, ngày mai để Tống Phan đón nàng cũng được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro