Chương 5 : Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 3 giờ 10 phút, Đới Manh cùng Mạc Hàn về đến tòa thị chính của S thị. Đây chính là trung tâm quyền lực, quản lý của toàn bộ thành phố A vùng vịnh. Mà ghế ngồi cao nhất trong tòa nhà này, thuộc về Đới Manh .

Tính đến hiện tại, Đới Manh đã có sáu năm giữ chức thị trưởng, tức nàng đã đắc cử lần hai được hai năm. Đồng thời nàng cũng là thị trưởng trẻ tuổi nhất trong toàn đất nước. Thời gian đầu nhậm chức, cũng không ít kẻ đàm tiếu. Nhưng lâu dần, thời gian chứng minh, không một ai dám nghi ngờ năng lực của nàng nữa.

Bởi lẽ, một alpha cường đại đầy tố chất lãnh đạo như vậy, thật sự làm kẻ khác phải cúi đầu khâm phục.

Đới Manh vận bộ vest xám tro, đôi chân thon dài thẳng tắp giấu trong quần tây phẳng phiu. Tóc đen buộc gọn sau đầu, đường nét nữ tính nhưng ẩn chứa sự sắc bén.

Nàng bước vào tòa thị chính, đi đến đâu, viên chức trông thấy đều cúi người chào.

Mạc Hàn vận áo vest váy bó theo sau Đới Manh . Gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi, tóc đen vén gọn để lộ vầng trán trắng ngần, giữa hàng chân mày toát lên cao quý thản thiên. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn, nàng theo sau Đới Manh , cùng hưởng thụ quần chúng ngưỡng vọng, đây là điều làm nhiều kẻ thèm khát ở nàng.

Nữ cường nhân có thể ở cạnh thị trưởng quyền lực như vậy. Đúng là làm người vừa hâm mộ, vừa đố kị.
Tiến vào tòa thị chính rồi, Đới Manh cho triệu tập họp gấp. Nàng đi một tuần, hiện tại nàng muốn nghe toàn bộ báo cáo về S thị trong thời gian nàng vắng.

Tác phong làm việc nghiêm cẩn cùng minh bạch của Đới Manh ai cũng biết. Chỉ cần một uẩn khúc nhỏ nàng cũng không chấp nhận. Vậy nên những quan chức có dấu hiệu tham nhũng của S thị đều bị nàng triệt tiêu.

Đây cũng là lý do vì sao quần chúng lại yêu thích nàng. Nàng tận tâm vì công việc chung, nàng chăm lo tốt cho họ, nàng còn đưa S thị vươn trở thành thành thị đứng hạng hai trên cả nước, chỉ sau thủ đô N mà thôi. Vậy nên người trong S thị vô cùng kính trọng vị nữ thị trưởng này. Bất kể một đôi phối ngẫu nào kết hôn đều mong muốn sau này, con cái mình sinh ra, đặc biệt là alpha có thể như Đới Manh .

4 giờ 7 phút, cuộc họp bắt đầu. Đới Manh ngồi tại chủ vị, hai chân trùng điệp, nàng đặt tay mình lên đầu gối, thần tình lãnh túc nghe cấp dưới báo cáo. Mạc Hàn ngồi cạnh nàng lại cẩn thận ghi chép lại.

Sau đó, Đới Manh bắt đầu triển khai thêm nhiều hạng mục khác. Nhắc nhở cấp dưới thực hiện, đồng thời cuối cuộc họp, như thường lệ. Đới Manh lại mỉm cười, động viên mọi người: "Mỗi ngày cố gắng thêm một chút tất yếu thành chuyện lớn. Tôi hi vọng sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác tốt, trước mắt là dịp cuối năm, tôi không muốn nhìn thấy sơ sót."

Đây chính là điều làm Đới Manh đặc biệt hơn những thị trưởng khác. Nàng có động viên thoải mái, nhưng cũng đồng thời có quyền uy cấp trên. Làm người cấp dưới kính sợ mà không sinh ra thù hằn.
5 giờ 30, Đới Manh về phòng làm việc của mình. Mạc Hàn mang theo tài liệu vào cùng nàng.

"Thị trưởng, tôi đã sắp lịch. Trưa mai ta sẽ ăn trưa cùng Dương tổng, bàn về việc dự án hộ chung cư sắp tới. Còn đây là vài thông tin cơ mật về Dương thị, tài lực trong nước của tập đoàn này quả thực không nhỏ.

Trừ ngành xây dựng, tập đoàn này còn ảnh hưởng rộng khắp sang lĩnh vực ngân hàng cùng chứng khoáng. Tổng lợi nhuận họ kiếm được ở S thị chiếm ba mươi tám phần trăm thu ngân của tập đoàn họ. Vậy nên họ rất coi trọng lần hợp tác này." Mạc Hàn đặt tài liệu ngay ngắn lên bàn.

Vì thành phố S đang càng lúc càng phát triển vượt bậc. Vậy nên thu hút lượng lớn beta từ các tỉnh thành khác đến đây tìm việc làm. Đương nhiên, thứ gì cũng có mặt trái của nó. Cầu vượt ngưỡng cung, đất đai tại thành phố S càng lúc càng đắc đỏ, rất nhiều beta khó khăn trong việc tìm nơi ở.

Lần này Đới Manh cho phép xây dựng một khu chung cư ở phần đất công phía nam thành phố S để giải quyết tình trạng thiếu hụt nơi ở. Đối với các nhà thầu xây dựng, đây tuyệt đối là miếng mồi ngon. Vậy nên không ít tập đoàn tìm đến muốn được khởi công.

Bất quá Đới Manh cấp phép xây dựng trên đất thành phố S nhưng có điều kiện. Khu chung cư được xây xong phải đảm bảo chất lượng, đồng thời giá cả phải chăng. Như vậy tầng lớp bình dân mới trang trải được.

Dương thị, tập đoàn lớn dồi dào tài lực, đang được Đới Manh xem xét với vị trí ứng cử.

Đới Manh nghiêm túc xem tài liệu, Mạc Hàn thấy vậy liền đi pha cà phê nóng cho nàng. Quả thực có rất nhiều thứ thành thói quen thì rất khó bỏ. Tỷ như Mạc Hàn, nàng đã thành thói quen bên người Đới Manh , vậy nên cử động trong cuộc sống hằng ngày, vô thức đều vây quanh đối phương.

Đới Manh đặt tập tài liệu xuống. Mắt phượng ám trầm, vừa lúc Mạc Hàn mang cà phê đến. Nàng khẽ hỏi: "Thị trưởng, có gì không ổn sao?"

Đới Manh mỉm cười, nàng nhận tách cà phê, ôn nhu nhìn Mạc Hàn, nói: "Không phải không ổn. Chẳng qua, tác phong hành sự của Dương thị có chút kiêu căng. Ngày mai phải xem họ thành ý đến đâu đã, bằng không, ta cũng không thể giao đất cho bọn cướp bóc kinh doanh, như vậy người chịu khổ cuối cùng lại là người dân S thị.

Mạc Hàn cũng hiểu. Nàng gật đầu, thầm định chút nữa sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các lần hợp tác của Dương thị. Thương nhân cùng người làm chính trị không giống nhau. Thương nhân hướng về lợi nhuận, kể cả là cướp bóc họ cũng làm, ngược lại, chính trị là hướng về pháp luật cùng ổn định dư luận. Kinh tế cùng chính trị có quan hệ mật thiết, nhưng sẽ cũng có khác biệt.

Mà Mạc Hàn lại không hi vọng phần khác biệt này gây nên bất trắc trong sự nghiệp các nàng.

Chợt điện thoại Đới Manh đặt trên bàn rung khẽ. Mạc Hàn thấy vậy liền cầm lên xem thử. Bất kể ai gọi đến đều sẽ phải qua kiểm tra của Mạc Hàn. Nàng là trợ lý của thị trưởng, việc đầu tiên là nàng đảm bảo thị trưởng không bị quấy rối bởi các loại tin nặc danh. Cũng là đảm bảo tính chất công việc sẽ không sơ sót.

Nếu người gọi đến là người Đới Manh không muốn nghe, Mạc Hàn cũng sẽ thay nàng xử trí. Hoặc vì công việc, cũng phải trao đổi trước với nàng để nàng thông qua. Tránh làm mất thời giờ của Đới Manh  cho việc không đâu. Đây chính là lý do vì sao người khác rất coi trọng chức vị trợ lý.

Mạc Hàn có thể không có thực quyền như nguyên thủ. Nhưng nàng là biểu hiện cho mặt mũi Đới Manh . Thấy nàng coi như thấy thị trưởng. Đồng thời, mọi quyết định của thị trưởng đều có mặt của nàng. Nữ cường nhân như nàng, xác thực không thể khinh thường.

Nhưng cuộc điện thoại này Mạc Hàn không nghe, nàng xem xong lại dùng hai tay trao điện thoại cho Đới Manh .

Đới Manh thấy vậy liền đặt tài liệu xuống, đón lấy điện thoại. Nguyên lai là gọi đến sim cá nhân của nàng, là người nhà nàng gọi. Đây là tư riêng, không phải công việc, vậy nên Mạc Hàn không nghe máy.

Nghe xong điện thoại, sắc mặt Đới Manh liền không quá tốt đẹp. Mạc Hàn đoán rằng đã xảy ra chuyện. Nàng nhẹ giọng: "Thị trưởng, đã có chuyện gì sao?"
Đới Manh yên lặng một lúc lại nói: "Ba tôi đột nhiên tái phát đau tim, hiện tại đang cấp cứu."

Mạc Hàn sửng sốt, Đới phụ luôn có bệnh, đây là điều ai cũng biết. Nàng vội nói: "Thị trưởng, ngài nên quay về!"

Đới Manh gật đầu, lại phức tạp nhìn Mạc Hàn . Mạc Hàn thấy vậy liền khuyên giải: "Người đừng lo, chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ làm tốt. Người nên về xem sao, Đới thúc sức khỏe vốn không tốt đâu!".

Đới Manh yên ắng nhìn Mạc Hàn , ngữ khí trầm thấp: "Ân, phải vất vả cho em rồi. Nếu có chuyện nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ tranh thủ quay lại."
Mạc Hàn không chỉ xem Đới Manh là cấp trên, nàng còn xem đây là bạn mình. Vậy nên nàng rất sẵn lòng giúp đỡ đối phương. Nàng gật đầu trấn an Đới Manh , đồng thời thúc giục nàng ấy mau chút quay về Đới gia. Đây tuyệt đối là chuyện lớn.

Đới Manh đi trong âm thần, Mạc Hàn cũng không muốn chuyện này phong thanh ra ngoài.

Sau đó, Mạc Hàn thay Đới Manh xử trí tài liệu. E rằng mấy ngày tới nàng phải một mình chống đỡ.

Tối đó, Mạc Hàn rời tòa thị chính. Bên ngoài Tống Phan đỗ xe đợi nàng. Lúc trước Đới Manh luôn đưa Mạc Hàn về nhà, nhưng vì hôm nay đột xuất, nàng ấy cũng vẫn sắp xếp có người đưa Mạc Hàn về .

Mạc Hàn ở là một hộ chung cư tại trung tâm thành phố. Nơi này an ninh đặc biệt tốt, hơn cả là bảo mật về đời tư của chủ hộ. Chỉ cần không có sự cho phép chủ hộ, toàn bộ thông tin đều được bảo mật cẩn thận. Đó là lý do vì sao nàng chọn nơi này.

Về nhà rồi, Mạc Hàn cũng không nghỉ ngơi. Nàng bắt đầu tìm hiểu về Dương thị. Trừ thông tin từ tình báo chính phủ, nàng cũng lên mạng tìm hiểu về các lần hợp tác trước của Dương thị.

Đới Manh nói không sai, tác phong của Dương gia đúng là có chút kiêu căng. Thường đòi hỏi lợi nhuận thái quá trong hợp tác. Ngày mai không có Đới Manh đến, nàng sẽ tự mình đối phó với đại diện từ Dương gia. Bất quá, nàng sẽ không để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mạc Hàn đặt gọng kính xuống cạnh laptop, nàng rót ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Chợt màn hình laptop hiện lên dòng tin tức mới nhất của Dương gia.

"Dương thiếu gia đã từ nước Mặc Tây Ca quay về..."

Mày liễu động nhẹ, Mạc Hàn chậm rãi ấn vào xem tin đó. Lúc nhìn thấy người trong hình, nàng có hơi bất ngờ. Không nghĩ trái đất này thật tròn.

Bao lâu rồi không nhìn thấy hắn ta, hẳn cũng đã mười năm. Cả Mạc Hàn cũng không nhớ rõ lắm. Nếu không phải hôm nay có việc động đến Dương gia, e rằng nàng cũng quên mất hắn ta.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro