Chương 64 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 3, Mạc Hàn mới biết mới biết món quà mà Cát San tặng nàng. Vừa trời sáng, báo đài truyền đầy một lá thư công chúa hoàng gia Đát Lan Han tạm biệt trước khi về nước. Đầu thư là miêu tả cảnh phồn thịnh đáng ngưỡng mộ của A thị nói riêng và cả Đại Yên nói chung.

Sau đó, trong thư lại có đoạn chính là :

"Thân gửi Mạc Hàn , người bạn tri kỉ mà tôi vừa quen mấy tháng.

Cô là omega khiến tôi rất ấn tượng, thành thực mà nói, tôi đã tìm hiểu thông tin về cô trước khi đến đây. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được ấn tượng của tôi về cô. Cô là một nữ cường nhân, là omega mà tôi thật lòng nể phục và mến mộ.

Tôi có thể sự tận tụy trong đôi mắt cô, rất đẹp, rất cần mẫn. Cô dường như không đo thời gian bằng năm tháng mà bằng sự nghiệp cô có được. Cô không dùng son phấn nhiều như những omega khác, tính khí cũng không có thẹn thùng. Ngược lại, cô chứng minh cho tôi thấy, một omega có bản lĩnh, có tài là thế nào, giỏi giang và đầy khí chất, là người đồng hành tận tụy và đáng tin cậy.

Tôi thành thật nể phục cô bằng tấm lòng và đức tin của mình.

Nhiều người nhìn thấy thị trưởng S thị rất có năng lực, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng điều tôi thích nhất, vẫn là nữ trợ lý bên người thị trưởng. Một nhân viên tận tụy, nhiệt huyết, có tài và còn rất đẹp. Tôi nói thật đấy, cô rất đẹp, đẹp về gương mặt sắc sảo và cả tâm hồn liêm khiết.

Mạc Hàn, tôi rất thích nói chuyện cùng cô, cô mang đến cảm giác thực thoải mái và êm dịu. Thành thực mà nói, tôi rung động trước cô, là một loại rung động của tình bạn nồng cháy. Và nó cũng đằm thắm như một nhành hoa hồng.

Tôi thật hi vọng mối quan hệ chúng ta sẽ là tình bạn đẹp của cả hai.

Ồ, cô gái, tôi viết lá thư này còn một điều nữa đấy. Dường như cô quên mất sinh nhật của mình rồi, vậy nên hãy để tôi dành lời chúc này để nhắc cô nhé. Tôi chúc cô sớm tìm thấy một nửa linh hồn còn thiếu để thành tổ ấm hạnh phúc. Tôi chúc cô sẽ càng thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Những điều tốt đẹp sẽ đến với cô, bạn của tôi.

Một ngày đẹp trời nào đó, cô hãy đến Đát Lan Han du lịch, tôi sẽ đón tiếp cô thật nồng hậu. Hoặc, tôi sẽ quay lại Đại Yên lần nữa, chúng ta sẽ có bữa trà chiều thú vị nhé. Và không có công việc đâu, chỉ có chuyện phiếm của omega chúng ta thôi.

Tôi hi vọng cô sẽ vui khi đọc đến những dòng này.

Thân ái, bạn của cô.

Cát San."

Mạc Hàn lẳng lặng đọc những dòng trên báo, nội tâm tựa như một nhánh thường xuân đang dần đâm chồi nở hoa. Thì ra đây là món quà mà Cát San dành cho nàng, cô ấy còn cố tình dặn dò tòa soạn đợi đúng sinh nhật nàng mới tung ra. Tâm tư kín đáo như thế, không phải muốn nàng bất ngờ hay sao.

Những dòng tâm thư chân thành lại có cảm xúc như vậy, ai đọc cũng sẽ cảm thấy lôi cuốn. Cả Mạc Hàn cũng vậy, đời người có rất nhiều việc không ngờ được. Nàng từng chân thành đối xử tốt với Trương Yên Nhi, đối phương lại xem nàng không ra gì. Ngược lại, nàng cùng Cát San chỉ là bình thủy tương phùng, lại tâm đầu ý hợp đến vậy.

Vành mắt Mạc Hàn dần ẩm ướt. Cát San, quả thật là người bạn tốt mà nàng may mắn gặp được.

Chưa đầy mấy giờ sau bài báo đó, các báo đài dần lùng sục thông tin về "nữ trợ lý" đã khiến một công chúa hoàng gia khiêm nhường và quý trọng. Lần lượt chặng đường sự nghiệp của Mạc Hàn được mang ra ca tụng. Vì tính chất chính trị, Mạc Hàn chưa từng khoa trương trước báo đài. Thậm chí mười năm phụ tá bên cạnh Đới Manh , nàng chưa từng đòi hỏi được ca tụng hay được biết đến. Hôm nay, lần đầu được nếm thử mùi vị của người nổi tiếng được săn đón, nàng vừa khó tin vừa bất ngờ.

11 giờ 25 phút, Mạc Hàn đã từ chối tất cả năm cuộc phỏng vấn. Họ nói muốn biết về omega có sự nghiệp thành công như nàng, nhưng nàng dùng lý do công việc mà dời lại.

Trên các trang mạng xã hội, các thông tin về Mạc Hàn được tìm ra. Một số lượng đông đảo quần chúng cũng bày tỏ sự mến phục nàng. Một omega mềm yếu lại có bản lĩnh, có cống hiến thầm lặng biết bao lâu cho đất nước, đúng là làm người khác động tấm chân tâm.

Thậm chí vài trang mạng được hình thành dưới sự ngưỡng mộ và cuồng nhiệt nàng. Họ nói rằng, dù các nghệ sĩ hay diễn viên được yêu thích nhưng cũng chưa cống hiến cho đất nước được như nàng. Nàng tận tụy với nhân dân, theo bên cạnh thị trưởng một cách thầm lặng mà cần mẫn. Đây là hình mẫu lý tưởng cho công chúng yêu thích.

Trong một ngày Mạc Hàn thành người nổi tiếng. Nàng gọi cho Cát San, muốn dành lời cảm ơn cho cô ấy. Cô ấy lại cười nói rằng: "Tôi phải là người cảm ơn cô mới đúng, vì cô đã cho tôi lòng tin về năng lực của omega chúng ta. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ, Mạc Hàn."

Mạc Hàn thật sự cảm động, nàng vừa tắt điện thoại với Cát San, các cuộc khắc lại dồn dập đến.

Thấy Mạc Hàn bận bịu trả lời các tòa soạn về phỏng vấn, Đới Manh cũng không đành lòng. Nàng trực tiếp nói chuyện với chủ tòa soạn, ý tứ đây là nhân viên của nàng, bọn họ không có quyền hạn làm phiền như vậy. Mạc Hàn được một giờ thanh tịnh. Bất quá, nửa chiều, Đới Manh nói có việc, muốn về trước. Công việc vốn thư thả, Mạc Hàn tất nhiên cảm thấy chuyện rất thường tình. Hẳn thị trưởng có việc riêng cần xử trí.

Vậy nên chiều đó, Mạc Hàn thay Đới Manh xem kĩ mấy tập hồ sơ không trọng yếu lắm. 4 giờ 15 phút, Mạc Hàn nhận được tin chấn động.

Một tờ báo thường niên danh tiếng đã đề xướng tên thị trưởng trong tốp một trăm người có tầm ảnh hưởng đến thế giới. Mạc Hàn xem xong, suýt thì mừng đến kêu thành tiếng. Một vị thị trưởng lại lọt vào top những nhân vật quan trọng này, chứng tỏ năng lực cống hiến cho nhân loại tuyệt không thấp. Mạc Hàn vừa kích động vừa ấn điện thoại gọi cho Đới Manh .

Mất hơn một phút, đầu bên kia mới trả lời: "Sao vậy Hàn ?"

Mạc Hàn vội mừng rỡ báo: "Thị trưởng, ngài đã là một trong những người ảnh hưởng đặc biệt đến nhân loại. Tờ báo thường niên danh giá cuối cùng đã xướng đến tên ngài rồi!!"

Đáp lại, dường như Đới Manh không quá kích động như vậy, mơ hồ nghe ra tiếng ồn ào gì đó bên kia.

"Ồ, vậy sao?" Đới Manh không chuyên tâm lắm đáp lời.

Mạc Hàn rất nhạy cảm với cảm xúc của Đới Manh . Nàng nghe ra thị trưởng không quá nhiệt tình. Vậy nên nàng thả lỏng ngữ khí, hỏi lại: "Thị trưởng, ngài vẫn nghe tôi nói gì chứ?"

"Tất nhiên rồi. Thật xin lỗi em, tôi đang làm một việc quan trọng, nên không thể tập trung nghe em nói. Là lỗi của tôi."

Mạc Hàn vội nói: "Thị trưởng đừng như vậy." Ngừng một lúc, nàng bồi thêm một câu: "Nếu vậy, ngài cứ làm việc của mình."

Mạc Hàn vẫn không hiểu, Đới Manh đang làm gì mà quan trọng hơn chuyện vui này. Nó là đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chính trị của ngài ấy, ngài ấy có thể bình thản vậy sao. Hay là... một chuyện gì còn quan trọng hơn vậy. Không hiểu sao, Mạc Hàn có cảm giác buồn bã kì lạ. Thị trưởng vẫn có một chuyện quan trọng hơn hết thảy như thế, có khi còn quan trọng hơn... cả nàng chăng?

" Hàn, em đợi chút đã." Đới Manh nói.

Mạc Hàn ngừng động tác tắt máy, nhẹ đáp: "Vâng?"

Đới Manh ôn giọng nói: "Về chuyện tờ báo, tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt trực tiếp để nói vài câu. Chút nữa tan sở em đến nhà riêng của tôi thì thế nào?"

Mạc Hàn nghe xong đều ngẩn người, một alpha đơn độc lại muốn mời omega tiến vào chỗ ở riêng của mình, đây cũng quá... có ý tứ đi.

Ôi trời, nàng nghĩ đi đâu vậy chứ? Thị trưởng là chính nhân quân tử, làm sao có thể có gán ghép những điều này lên ngài ấy. Vậy nên Mạc Hàn không chần chừ liền đáp ứng.

"Được rồi, nếu vậy tôi sẽ bảo Tống Phan đưa em đến chỗ tôi."

Mạc Hàn gật đầu: "Buổi tối sẽ gặp ngài, thị trưởng."

Đơn giản vài câu, các nàng tắt máy.

Suốt nửa chiều còn lại, Mạc Hàn vẫn không chuyên tâm vào công việc được. Đã quen có Đới Manh bên cạnh, đột nhiên đối phương nói rằng có việc "quan trọng" rồi bỏ đi, nàng cảm thấy có chút chua chua. Rồi lại nhận ra bản thân mình quá kì lạ, thị trưởng còn có việc của mình, nàng làm gì lại có những suy nghĩ như vậy.

Bất quá, linh cảm Mạc Hàn mách bảo, hôm nay sẽ có gì đó rất đặc biệt diễn ra. Và linh cảm của Mạc Hàn đã đúng, đêm này là đêm làm thay đổi toàn diện quan hệ các nàng.

Chiều 5 giờ 45 phút, Mạc Hàn cơ bản hoàn thiện hết những việc còn tồn đọng. 6 giờ, nàng được Tống Phan đưa đến chỗ Đới Manh . Căn hộ riêng của Đới Manh là ở một trung khu ngay trung tâm S thị. Nơi này là phần đất chính phủ xây dựng những căn nhà riêng dành cho quan chức chính phủ. Đồng thời, lối dẫn vào trung khu này, còn có cả trạm canh gác của quân đội.

Chính phủ làm vậy là để bảo đảm an toàn cho những người có cống hiến đặc biệt cho đất nước. Coi như là chính sách khoản đãi nhân tài.

Mất vài thủ tục rườm rà cùng kiểm tra thận trọng, Mạc Hàn mới đến được căn hộ riêng của Đới Manh . Không quá khoa trương, rất vừa vặn, một căn hộ hai tầng diện tích vừa mà kiến trúc vô cùng vừa mắt, không gian thoáng đãng nhưng có hơi ấm bảo bọc.

Nàng không ấn chuông cửa đã mở, Đới Manh mỉm cười chào đón nàng: "Hàn, em đến rồi."

Mạc Hàn tiến vào trong, đây không phải lần đầu nàng đến đây, trái lại là nhiều lần. Hầu như một năm có vài lần đến, nhưng bao lần, bài trí nơi này vẫn không thay đổi gì cả. Bên trong đèn chùm ánh sáng nhè nhẹ, không chói mắt, còn có chút ấm áp, như chính con người thị trưởng.

"Thị trưởng, ngài..." Mạc Hàn chưa nói hết đã bị Đới Manh nắm tay mang vào nhà bếp.

Giờ thì nàng mới biết Đới Manh đã làm việc quan trọng gì cả buổi chiều này.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn còn có cả bánh kem mừng sinh nhật, Mạc Hàn đều ngẩn người. Hóa ra thị trưởng muốn tự tay nấu cho nàng bữa cơm mừng sinh nhật. Còn có bánh kem, đoán chừng tiếng động nàng nghe lúc nói chuyện điện thoại chính là tiếng máy đánh trứng đây.

Mạc Hàn có thể tưởng tượng ra Đới Manh vừa bận bịu với bếp núc vừa nghe điện thoại. Thậm chí, tập trung đến mức, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp nàng ấy, nàng ấy cũng không đặt nặng tâm tư được.

"Cảm ơn em vì ngày đặc biệt này, chính ngày này là ngày biểu trưng trợ lý tuyệt vời của tôi xuất hiện trên cõi đời."Mạc Hàn nghe Đới Manh thì thầm bên tai như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro