Chương 65 : Đêm điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hàn nhìn trước mắt, hốc mắt có chút ẩm ướt, cảm giác không nói thành lời, như thể một cơn mưa đầu hạ giáng xuống vườn hoa lê trắng xóa, tươi mới và đẹp đẽ. Đới Manh thấy nàng ngẩn ngơ như vậy thì mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng ôm vai Mạc Hàn , nói: "Trợ lý của tôi, em sao vậy?"

Mạc Hàn lặng nhìn Đới Manh , lời muốn nói đã ở trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.

"Thị trưởng..."

Đới Manh hôn nhẹ lên trán Mạc Hàn, như thể nàng hôn lên một đóa hoa hồng, mười phần trân quý. Thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ, Hàn ."

"Cảm ơn ngài, thị trưởng."

Sau đó Đới Manh cùng Mạc Hàn dùng bữa tối. Không rõ giá nến Đới Manh  đốt là loại nến thơm gì, Mạc Hàn cảm thấy đặc biệt dễ ngửi.

Đới Manh còn mang chai rượu ra dùng, nếu Mạc Hàn nhớ không lầm, đây là chai rượu trên năm mươi năm tuổi mà quốc vương từng tặng Đới Manh . Nó được ủ dưới hầm rượu hoàng gia, còn là ủ trong thùng gỗ sồi. Khỏi nói độ cồn bao nhiêu cao. Mạc Hàn uống cạn một ly, Đới Manh còn bị nàng làm bất ngờ, nâng tay cản lại nàng đang rót rượu tiếp, nói: "Dùng nhiều cồn hại thân."

Mạc Hàn lại mỉm cười: "Không sao, thị trưởng, hôm nay tôi rất vui, ngài cuối cùng cũng là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng đặc biệt. Thật sự rất đáng mừng, có phải không?"

Đới Manh nhìn ra chân thành trong mắt Mạc Hàn . Nữ nhân này là tri kỉ của nàng. Dù nàng có thành công thế nào, nàng ấy cũng không ghen tỵ, trái lại còn vì nàng tự hào. Bản năng con người thích sự thành đạt, nhưng có thể khiến người của mình thành đạt mới là bản lĩnh.

"Được rồi, em đừng uống nhiều đó." Đới Manh dúng túng theo Mạc Hàn.

Mạc Hàn uống tất cả ba ly, người đều như nhũn ra. Đới Manh cũng thật sự cao hứng, cùng nàng uống rượu, mà nàng còn uống gấp đôi Mạc Hàn.

Ăn tối xong, cả hai cùng cắt bánh kem. Vốn dĩ nên hát chúc mừng rồi cầu nguyện, nhưng các nàng đều sắp ba mươi, tự nhận không còn nhỏ nên bỏ qua trò đó. Bánh kem này là Đới Manh cất công tự học rồi làm. Mạc Hàn cảm thấy thị trưởng nhà mình thật toàn năng, giỏi giang sự nghiệp, mà phòng bếp cũng thành thục không kém.

Tuy rằng, bánh không quá ngon đến mức ấn tượng, nhưng mà, mùi vị rất đặc biệt. Có mùi quả hạnh mà Mạc Hàn thích. Còn có, trang trí cũng rất đẹp mắt. Tóm lại, Mạc Hàn càng nhìn càng yêu thích. Cắt một góc sáu bánh ngọt, Mạc Hàn cùng Đới Manh ăn cùng nhau.

"Thị trưởng, rất ngon nha."
Mạc Hàn thành thật tán thưởng.

Đới Manh mỉm cười, như kể công nói: "Vậy thì tốt rồi, để làm được nó tôi đã phải vật lộn từ mấy ngày trước. Tôi tự thấy những thợ làm bánh cũng rất có tài, đã chiến thắng được máy đánh trứng đáng sợ."

Mạc Hàn đã ngà say, nhưng vẫn nghe được Đới Manh nói gì, nàng bật cười, mơ hồ đoán ra thị trưởng nhà mình đã vật lộn với máy đánh trứng. Càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Nàng nói: "Là máy đánh trứng của thị trưởng xấu tính."

Đới Manh thần tình nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, là nó quá xấu tính."

Mạc Hàn cười đến khóe mắt đều cong lên, tựa như ánh trăng tròn lấp lánh. Nàng nghĩ ra được vẻ mặt thường dùng xem báo cáo cấp dưới của thị trưởng trở thành thù hằn với "máy đánh trứng". Thật sự... thị trưởng quá đáng yêu.

Chợt, Đới Manh mở nhạc nhẹ, Mạc Hàn tầm mắt đã mơ hồ, đều bị hơi men làm mờ mắt. Nàng khó hiểu nhìn Đới Manh . Không biết Đới Manh  đã say hay chưa, nàng nâng tay trước mắt Mạc Hàn ngay ngắn đúng tư thế khiêm nhường mà lễ độ. Nàng mỉm cười: "Tôi có thể mời quý cô xinh đẹp đây nhảy cùng không?"

Mạc Hàn bất ngờ, nhưng lại không do dự gật đầu, nàng đặt tay vào tay Đới Manh , ànhờ đối phương mà đứng dậy. Rượu tác dụng lên tiểu não, làm tê liệt chức năng giữ thăng bằng mà khiến nàng có chút loạng choạng.

Bất quá, Đới Manh không ngại. Nàng vòng hai tay Mạc Hàn qua cổ mình để giữ nàng ấy không ngã, chắc chắn hơn, nàng còn vòng tay giữ eo nàng ấy lại.

Cả hai di chuyển từng bước rất chậm, theo nhạc nhẹ mà chuyển động từ tốn. Đới Manh  hơi cúi thấp người, cơ hồ ôm trọn lấy Mạc Hàn vào lòng, ôn nhu che chở. Rèm mi buông hạ, không rõ lắm nàng nghĩ gì, nhưng trước sau nàng vẫn nhìn chăm chú vào mắt Mạc Hàn.

Mạc Hàn thì đã có chút mê man, nàng nhìn Đới Manh nhưng không quá rõ ràng. Môi mỏng hơi mở, để lộ hơi thở ngọt ngào nhưng đã thấm vị rượu nồng nàn. Thoang thoảng mà ngứa ngáy, như thể lông vũ tuôn ra từ gối nằm, mềm mại trêu chọc người vốn đang ngủ say.

"Thị... thị trưởng..." Mạc Hàn khẽ gọi.

Có lẽ lúc này rượu đã thấm vào da thịt, thần trí Mạc Hàn dần tan rã. Mặt mày đều ửng hồng, bộ ngực tròn trĩnh giấu trong áo sơ mi cấm dục dần phập phồng. Nàng hơi khó chịu, theo quán tính gọi một tiếng.

Đới Manh động nhẹ mày phượng, đáp lại: "Tôi đây, em làm sao?"

Mạc Hàn động tác chậm đi mấy nhịp, cuối cùng lung tung lắc đầu. Đới Manh cười nhẹ, nàng vẫn chưa say lắm, cơ bản tỉnh táo hơn Mạc Hàn một chút. Rượu này quá mạnh, nàng biết khi nàng thật sự say, phỏng chừng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bất quá, nàng lại muốn thuận theo đó.

Thoạt đầu các nàng còn nhảy theo nhịp được, nhưng càng về sau, không khí càng ám muội. Như thể một tàu hỏa lệch dần khỏi đường ray, chẳng còn theo quỹ đạo vốn có.

Chân các nàng trùng điệp vào nhau, mơ hồ càng lúc càng cọ xát động chạm tư mật. Tay Mạc Hàn vốn choàng cổ Đới Manh , không rõ do nàng kéo xuống hay Đới Manh càng cúi thấp, mà các nàng đều đã gần kề đến chóp mũi đều đụng chạm.

Hơi thở thấm vị rượu của các nàng hòa vào nhau, mơ hồ đem pheromones của hai người đan xen lại. Nhạc vẫn đang phát ra, các nàng vẫn nhảy, nhưng lại không giống khiêu vũ, càng giống đang ve vãn nhau.

Nhịp nhảy lệch dần, cuối cùng biến mất, các nàng di chuyển cùng nhau, nhưng đã rối loạn không chịu được. Tay Đới Manh đã từ sau lưng Mạc Hàn mò mẫn. Mạc Hàn nhận ra, nhưng nàng không cản.

Không rõ ai đã bắt đầu trước, trong mơ hồ, bốn phiến môi dán vào nhau. Rất chậm, rất nhẹ nhàng, thậm chí như thể đó là chuyện dĩ nhiên.

Đới Manh là alpha, nàng là người có trách nhiệm làm chủ. Dù là công việc hay hôn, nàng vẫn nên chủ động mới hợp lý. Vậy nên nàng trở thành người thâm nhập vào sâu trong Mạc Hàn. Đầu lưỡi ướt át ôn nhu tiến sâu vào bình rượu ngọt, trượt quanh, rồi ngụm lặn thỏa thích.

Mạc Hàn thân thể nhũn dần ra, nàng nắm lấy cổ áo Đới Manh xuống thấp, nhíu mày tiếp nhận kẻ đang làm càn trong khoang miệng. Nàng nghĩ nên kết thúc, vậy nên định dùng lưỡi đẩy Đới Manh  ra. Bất quá, Đới Manh lại trượt lên lưỡi nàng, gảy nhẹ, tức thì nàng không chống cự còn hùa theo.

Các nàng vẫn di chuyển, nhạc nhè nhẹ. Không khí ám muội. Hormone tình yêu oxytocin và hormone tình dục dopamine trong cơ thể các nàng tăng cao.

Cuối cùng Mạc Hàn bị đẩy vào vách tường. Nàng ôm chặt lấy Đới Manh hưởng thụ môi hôn. Chỉ bạc qua kẽ hở len lỏi ra ngoài, có chút gợi tình.

Đới Manh hôn rất chuyên chú, suốt quá trình không ngừng đòi hỏi, nhưng nàng lại phủ lên động tác một tầng ôn nhu, như thể dùng vậy để qua mặt Mạc Hàn, để Mạc Hàn không biết rằng nàng có ý định làm gì.

Mạc Hàn thở dài trong nụ hôn. Khoái cảm từ đầu lưỡi như điện giật, trở thành xung thần kinh lan lên đại não, làm đại não tê liệt phán đoán. Rồi từ đại não truyền đến tận chân, chân nàng đều nhũn ra, chẳng còn sức lực.

Đới Manh nhận ra hơi thở Mạc Hàn dần yếu đi, nàng buông lỏng, Mạc Hàn như bóng xì hơi mà xì xuống. Đới Manh tức thì ôm chặt nàng lại.

Mạc Hàn thở dốc, mặt mày đều hồng thấu. Trong hơi thở mơ hồ ngửi ra mùi hương động tình, còn có một chút rên rỉ. Ngực phập phồng dưới lòng bàn tay nhào nặng của đối phương, rất có tính đàn hồi.

Đới Manh liếm nhẹ môi, đáy mắt u ám. Rượu là chất cồn, kích thích những bản năng nguyên thủy từ trong gen của con người. Nàng vùi vào cổ Mạc Hàn, nhấm nháp phần da thịt trắng mềm ấy.

Mạc Hàn cắn nhẹ môi, nắm chặt lấy cổ áo sau gáy Đới Manh . Một nửa muốn đẩy nàng ấy ra, nửa kia lại dằn vặt không muốn. Cuối cùng, không do nàng quyết định nữa. Vì cơ bản, nàng chẳng đủ sức đẩy hay không đẩy nữa. Chỉ có thể tiếp nhận...

Mơ mơ hồ hồ, không rõ chuyện gì đã xảy ra, thị trưởng đã làm gì. Lúc Mạc Hàn ngắn ngủi tỉnh táo, nàng đã thấy mình trần trụi dưới thân thị trưởng. Thậm chí, tiếng rên rỉ của chính nàng trong phòng ngủ phá lệ rõ ràng.

Mạc Hàn có chút hoảng hốt, nàng chưa phản ứng đã thấy Đới Manh tháo bỏ quần áo xong rồi, lần nữa trườn lên người nàng. Da thịt cọ xát vào nhau, gần gũi không kẽ hở nào, còn có ửng hồng lên. Ngọt ngào đan xen ướt át, hết thảy trong bóng tối trở thành dòng điện tê dại cho cả hai. Loạng choạng quấn lấy nhau, sung sướng chạy ngược xuôi trên từng tấc da thịt.

Mạc Hàn lên tiếng, ý định chấm dứt việc hoang đường này, nhưng Đới Manh đã ngậm lấy vành tai bên trái của nàng, tức thì lời đến miệng thành rên rỉ. Thư sướng đến từng lỗ chân lông đều tận tình mở rộng, nghênh đón thâm nhập.

Cắn nhẹ rồi mút, rồi lại dùng lưỡi xoa nhẹ chỗ vừa bị mình chà đạp. Đới Manh chậm rãi lặp lại chuỗi hành động đó. Tiết tấu thật chậm, chậm đến nỗi cả một phút nàng còn chưa nhấm nháp hết vành tai Mạc Hàn. Hẳn là nàng rất lưu luyến từng tấc da thịt quý báu này.

Một tay Đới Manh trượt lên, nắm lấy một bên ngực Mạc Hàn. Không nặng nhẹ xoa nắn, rất từ tốn và dịu dàng, nhưng cũng đầy trêu chọc.

"Haa... ưm... a... ưm... Hô, chậm, chậm chút... Ưm... Ưm..."

Tiếng thở dốc đầy ướt át, trong phòng đầy tin tức tố của cả hai.

Cuối cùng, Đới Manh cũng tìm đến sau gáy Mạc Hàn . Nàng hôn rất nhẹ lên miệng tuyến thể nhu nộn, rồi rất chậm cắn xuống. Dù nàng ôn nhu chậm rãi thế nào, vẫn không ngăn được hơi thở cường hãn của mình bang bang chạy vào người Mạc Hàn. Càn quét xâm lược, tuyên cáo chủ quyền.

Những pheromone đặc trưng riêng cho alpha chạy nhanh khắp người Mạc Hàn, còn hơn điện giật. Chúng hòa vào mạch máu, lan tỏa toàn thân tê dại, từng tế bào đều kêu lên sung sướng. Thỏa mãn, mười phần thỏa mãn, cảm giác triệt để bị giữ lấy như nhấn chìm Mạc Hàn.

Nàng chịu không được mà kêu trong rên rỉ, không phải thống khổ mà toàn thân thư sướng. Như thể đây là điều nàng chờ đợi từ lâu.

Nàng... đã là người của Đới Manh

Mất mười lăm phút, Đới Manh mới buông tha cho tuyến thể Mạc Hàn. Mạc Hàn đã thiếp đi, lẳng lặng một lúc, Đới Manh vẫn không làm bước còn lại, nàng kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm trọn Mạc Hàn vào lòng.

Một đêm yên ắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro