Chương 66 : Đáp ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng giờ đồng hồ sinh học của Mạc Hàn đánh thức nàng. Nàng mệt mỏi mở mắt. Đập vào mặt là tấc da thịt mơ hồ, qua vai người đang ôm nàng, nàng còn thấy trần nhà xa hoa.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mạc Hàn tự hỏi, và nhanh chóng nàng có đáp án. Mạch máu trong cơ thể nàng như được giội rửa mà tươi mát. Tin tức tố rục rịch cả tháng nay bỗng dưng yên lặng, như thể được ăn no mà ngủ say. Đây là gì, rõ là báo hiệu nàng đã được tiêu kí, nhờ có tin tức tố alpha trấn định mà thoải mái, vì được chiếm hữu mà cảm thấy an toàn.

Vậy ai đã tiêu kí nàng?

Mạc Hàn mệt mỏi nhìn sang, dung mạo xinh đẹp như nhuyễn ngọc quen thuộc hiện lên. Thị trưởng không hề mặc quần áo mà ôm nàng, nàng ấy còn ngủ rất say. Mà nàng, cũng đã chen sâu vào lòng Đới Manh . Các nàng trần trụi ngủ chung một giường cả đêm, nàng còn bị tiêu kí. Nghĩ bằng móng tay cũng biết chuyện gì đã phát sinh.

Đáy mắt Mạc Hàn run rẩy, nàng không rõ mình hưng phấn hay sợ hãi nữa. Đều do nàng, tất cả là do nàng. Nếu nàng không uống quá nhiều rượu, chuyện này đã không xảy ra. Thị trưởng hô hấp vẫn rất đều, Mạc Hàn biết nàng ấy vẫn còn ngủ sâu. Nàng nhích người, từng chút thoát ly ôm ấp. Nàng cố để không kinh động đến Đới Manh .

Nhìn dưới giường, quần áo các nàng lẫn lộn chung vào nhau. Có thể tưởng tượng ra được trên đường vào phòng ngủ các nàng đã gấp gáp đến thế nào.

Mạc Hàn bước chân đều run rẩy, cấp thiết nhặt lại quần áo, có chút vội vã mặc lại. Rồi lại không nói không rằng mà bỏ đi.

Thậm chí, sau đó, Mạc Hàn không biết mình đã đến tòa thị chính bằng cách nào. Nàng cố giữ quần áo gọn gàng, tóc tai chỉnh chu, thậm chí còn trang điểm lúc trên xe. Cố để người khác không nhìn ra đêm qua thế nào. Bất quá, độn tác lúc tô son của nàng run rẩy đã tiết lộ tâm tình nàng hiện tại.

Vài nhân viên trong tòa thị chính thấy Mạc Hàn đến đơn độc cũng có chút lạ lẫm. Vì Mạc Hàn cùng Đới Manh luôn đi cùng nhau như hình với bóng, lâu dần tạo thành thói quen thị giác. Lúc tách ra, vài người lại cảm thấy không quen.

Mạc Hàn vào phòng làm việc, lúc này nàng mới có thể thở dốc từng đợt, tay chân đều run rẩy. Nàng đã làm gì thế này, phát sinh quan hệ bất chính với cấp trên sao? Ôi trời...

Mạc Hàn thích Đới Manh là thật, nhưng mà... nàng mặc cảm. Nàng không phải omega phù hợp với nàng ấy, mà gia trưởng đôi bên sẽ không chấp nhận chuyện này. Chưa kể đến Đới gia danh giá, chỉ bằng Mạc mẹ tính khí cương liệt bảo thủ, chuyện này đã không thể. Cả hai đã định trước là không có kết quả tốt đẹp rồi. Mạc Hàn cúi thấp đầu, mệt mỏi cùng tự trách trong mắt. Không được... Đó là ngoài ý muốn, cả hai người các nàng đều đã say...

Mạc Hàn như thể quyết định, nàng mở tủ làm việc lấy giấy tờ ra, một tay tháo nắp bút, tay kia lại gõ phím tắt điện thoại gọi đi.

"Ân, em đây Lý tỷ... Em nghĩ em sẽ đến chỗ chị vào ngày mai." Mạc Hàn vừa viết đơn xin phép nghỉ một ngày vừa nói trong điện thoại.

Lý tỷ hơi bất ngờ, hỏi lại : "Làm sao vậy? Sức khỏe em không tốt sao?"

Động tác viết của Mạc Hàn thoáng run rẩy, nàng hít sâu một hơi mới nói: "Em nghĩ... làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể..."

Lý tỷ nghe xong mày đều nhíu chặt, đang yên đang lành, làm sao Mạc Hàn lại muốn làm vậy? Nàng hỏi lại: "Hàn, em bị tiêu kí ngoài ý muốn sao?"

Omega khi kết đôi cùng alpha, để alpha tiêu kí coi như thuộc về alpha. Trường hợp bạn tình chết hay chia tay thì omega phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Sau đó, sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục lại. Vài omega phẫu thuật tại nơi có trang thiết bị y tế không tốt, có khả năng bị phế và không thể phục hồi tuyến thể nữa.

Khi nghe Mạc Hàn đề nghị phẫu thuật, Lý tỷ rất bất ngờ. Khả năng cao là đã bị tiêu kí ngoài ý muốn.

Mạc Hàn cắn môi, nhẹ đáp: "Ân."

Lý tỷ buộc lòng theo chức nghiệp mà tư vấn: "Em có thể cho chị biết thời gian bị tiêu kí là bao lâu không?"

Mạc Hàn đáp: "Tối hôm qua, chính xác đến giờ đã vừa vặn mười tiếng."

Lý tỷ càng thêm bất ngờ, động tác Mạc Hàn cũng quá mau lẹ đi. Chưa gì đã vội phũ bỏ rồi, bất quá, với chức nghiệp của em ấy, làm vậy cũng phải.

"Được rồi, ngày mai chị sẽ dành một ngày cho em, em muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng mà, chị nhắc em, phẫu thuật này rất hệ trọng, em nên nghĩ kĩ. Bỏ đi tuyến thể, đồng nghĩa em mất hai năm để hồi phục, lúc đó mới có thể lại tìm phối ngẫu."

Nghe Lý tỷ nói, Mạc Hàn mơ hồ bất an, nàng không còn trẻ, hai năm nữa không phải ba mươi hay sao?

"Lý tỷ, em quyết định rồi, cứ vậy đi. Khi nào em đến, ta sẽ nói kĩ hơn về cuộc phẫu thuật này." Mạc Hàn nói xong thì tắt máy.

Nhưng điều Mạc Hàn không ngờ tới được vẫn xảy ra. Nàng vừa nhấc mắt đã trông thấy Đới Manh đang đứng mở cửa. Sắc mặt thị trưởng đều u ám đi, như thể một cơn bão đã được báo hiệu. Một đôi mắt phượng u ám đến tận cùng nhìn nàng, sâu trong đáy mắt mơ hồ uấn nộ. Không khí lạnh lẽo đến cực điểm.

Mạc Hàn mơ hồ run rẩy, không rõ là do trong thân thể nàng đã có một phần của Đới Manh nên hưng phấn khi gặp đối phương, hay do nàng sợ hãi mà sinh ra run rẩy.

Nàng bất giác đứng dậy, run giọng: "Thị, thị trưởng?"

Đới Manh quần áo phẳng phiu gọn gàng, hôm nay còn như vừa qua lễ rửa tội mà vô cùng sạch sẽ. Nàng một tay cầm nắm cửa, ngón tay xiết đến mức vang lên âm thanh răng rắc, đã tiết lộ cơn giận của nàng hiện tại.

Đới Manh u ám nói: "Lo cho em nên tôi đến, tôi có gõ cửa nhưng em không nghe, ra là em đang bận lo chuyện này."

Mạc Hàn nội tâm đều run lên, lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Nàng không biết phải nói thế nào. Đới Manh lại dửng dưng nói: "Em cứ tiếp tục." Nói xong đã đóng cửa rồi bỏ đi.

Mạc Hàn cảm thấy như mình đã phạm vào sai lầm lớn. Nhưng nàng lại bối rối vô cùng, luống cuống không biết phải làm sao. Nàng ngồi lại ghế, nói đúng hơn là ngã ngồi xuống ghế. Tay nàng đặt trên tay vịn xiết chặt, các khớp ngón tay mơ hồ trắng bệch.

Khi tiêu kí, alpha vào omega sẽ có sự liên kết vô hình với nhau, về khía cạnh nào đó, ý nghĩ họ sẽ có tương thông với nhau. Mạc Hàn biết được, Đới Manh đang giận, rất giận. Và cơn giận này là do nàng khơi mào. Nếu nàng là alpha, đoán chừng nàng ấy đã tấn công nàng. May mắn... nàng là omega, còn là omega nàng ấy vừa ân ái.

Càng nghĩ, Mạc Hàn càng thấy rối rắm, không biết xử trí sao cho ổn thỏa. Phát sinh loại quan hệ này, không chừng sẽ tạo thành hệ lụy. Ngộ nhỡ bọn chó săn đánh hơi ra, bọn chúng lại phóng đại đến thế nào đây. Lần trước, chính phủ cũng đã quan ngại về chuyện này mà cảnh báo trước. Họ đề nghị nàng thôi việc không phải không có lý do. Một omega thân thể như vậy, không chi phối bản năng của alpha thì là gì.

Mạc Hàn mày đều chau chặt, nàng nghĩ nàng nên đến gặp Đới Manh . Đứng lên, chân nàng lại nhũn ra, đúng là phí lực đêm qua đây mà. Chợt có tiếng gõ cửa, Mạc Hàn nghĩ là Đới Manh  nên vội mời vào. Nhưng mà... người vào là Tống Phan.

Hắn đặt phần ăn sáng còn nhiệt khí lên bàn. Kính cẩn báo lại: "Thị trưởng nói Mạc trợ lý hôm nay cứ ở trong phòng riêng hoàn tất việc còn ứ động. Các yêu cầu phỏng vấn đều không cần đáp ứng. Còn đây là phần ăn sáng của ngài, ngài nên ăn trước khi làm việc."

Mạc Hàn sắc mặt thoáng trắng đi, thị trưởng... không muốn gặp nàng sao?

Mạc Hàn hỏi lại: "Thị trưởng còn dặn dò thêm gì không?"

Tống Phan hơi bối rối, thành thật đáp: "Không thưa trợ lý, thị trưởng chỉ chuyển lời như vậy."

Mạc Hàn miễn cưỡng gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu làm việc của mình đi."

Tống Phan vâng lệnh lui xuống. Mơ hồ, hắn cảm thấy thị trưởng cùng trợ lý hôm nay rất lạ. Thường ngày không có như thế, ăn sáng, đi làm, giải quyết công việc đều cùng nhau. Sao hôm nay đột nhiên lại như vậy đâu, cãi nhau sao?

Bất quá, Tống Phan chỉ dám tò mò trong lòng. Chuyện của cấp trên, hắn vẫn không có quá phận chạy đi tò mò tìm hiểu.

Mạc Hàn biết Đới Manh không muốn gặp mình, vậy nên cả ngày hôm đó, nàng không dám làm phiền thị trưởng. Nàng đều làm việc trong phòng riêng. Kể cả nữa trưa, thị trưởng cũng cho Tống Phan mang vào cho nàng.

Dù vậy, chiều 2 giờ, Mạc Hàn cũng tìm đến chỗ Đới Manh .

Nhìn đơn xin nghỉ phép trên bàn, Đới Manh  lại dời mắt nhìn Mạc Hàn. Nàng cong khóe môi như thể châm chọc, ý vị không rõ hỏi lại: "Nghỉ phép để phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể?"

Mạc Hàn lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Nàng ăn ngay nói thật: "Đúng là như vậy thưa thị trưởng. Dù sao... cả hai chúng ta đều say..."

Chợt, Mạc Hàn nghe tiếng xấp hồ sơ trên tay Đới Manh không nặng nhẹ bị ném xuống bàn. Trước giờ, dù trong công việc có vấn đề, có tức giận, nàng cũng chưa thấy thị trưởng như vậy bao giờ. Chưa một lần nào nàng trông thấy thị trưởng tức giận đến thất lễ như vậy, thuyết minh tâm trạng ngài ấy bây giờ phi thường kém.

"Được, nếu em muốn thì nghỉ." Đới Manh lạnh nhạt nói.

Lời nàng thì như rất tôn trọng quyết định riêng tư của Mạc Hàn. Nhưng ngữ khí lại làm Mạc Hàn rùng mình. Nàng lại đổ dầu thêm lửa rồi.

"Vậy... ngày mai tôi không có ở đây, ngài..."

"Tôi tự biết làm gì." Đới Manh cắt ngang Mạc Hàn .

Đới Manh rất ít khi cắt ngang lời người khác. Kể cả khi nàng tranh luận cùng một ứng cử viên khác khi trên đường chạy đến ghế thị trưởng, nàng cũng chưa từng cắt ngang như vậy. Càng không có chuyện thiếu phong độ cắt lời phái yếu. Nhưng hôm nay, nàng đã cắt ngang Mạc Hàn , chính omega mà nàng luôn quan tâm và tôn trọng. Đó biểu hiện rằng nàng rất tức giận, cực kỳ tức giận.

Mạc Hàn thân thể vì sợ mà run lên. Nàng không dám ở lại lâu, vội lui ra.

Cứ nghĩ chuyện như vậy sẽ kết thúc. Mạc Hàn không ngờ Đới Manh vẫn đến đưa nàng về. Suốt một đường các nàng yên lặng. Lúc trước không để ý, nhưng hôm nay Mạc Hàn lại cảm thấy số lần dừng đèn đỏ trên đường về nhiều lên trông thấy. Đới Manh  đưa Mạc Hàn về đến cửa căn hộ thì ngừng lại. Mạc Hàn chợt nghe đối phương nói: "Em ghét tôi đến mức vậy sao, vội vã phũ bỏ dấu hiệu của tôi trên người em đến vậy sao?"

Mạc Hàn bối rối, nàng nói: "Không phải... tôi, tôi chỉ...". Nói đến đây lại không biết nói thế nào tiếp.

Đới Manh lại nói: "Vậy một lần nữa được không? Dù gì mai em cũng bỏ rồi, cho tôi thêm một lần được không?"

Mạc Hàn ngây ngốc nhìn Đới Manh . Như thể không ngờ nàng sẽ nói vậy. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đáp ứng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro