Chương 77 : Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi cô, hai mươi năm trước, có phải tội danh tham nhũng của ba tôi là do Đới gia cô ban tặng hay không?!!!!"

Trong ngữ khí Mạc Hàn, nghe ra phẫn hận, nghe ra đau khổ cùng chua xót. Nào có tin được, những người nàng thật tâm đối đãi, thế nhưng là kẻ hại chết ba nàng.

Đới Manh yên lặng, nàng nghĩ có lẽ Mạc Hàn đã có đáp án. Nhưng mà, nói lời là sự thật, khó tránh khỏi đau lòng.

"Sao lại không nói?!! Không phải cô nói tôi muốn biết cô sẽ nói hay sao?!! Hay cô đang nghĩ lựa lời lừa tôi?! Đới - Manh , đời này của tôi, cô đừng hòng lừa gạt thêm!!!".

Đới Manh ngữ khí nhẹ bẫng, còn chứa cả bất lực cùng thở dài: "Năm tôi mười hai tuổi, cũng là năm vị cố thị trưởng của S thị bị khởi tố vì tội danh tham nhũng. Trong đường dây phạm tội năm ấy... vốn dĩ có ba tôi. Nhưng mà, để tránh tội, cũng là qua mặt chính phủ. Ba tôi đã ép ba em chịu tội thay mình."

Tay cầm súng của Mạc Hàn run rẩy, mặt nàng trắng đi hơn nửa. Nàng gằn từng chữ, trong mắt nhuốm thù hận: "Hay!! Hay lắm!! Làm sao nhà cô có thể ác độc như vậy!! Còn nữa, ba tôi làm sao phải nghe theo ba cô?!!"

Đới Manh đứng quay lưng lại với Mạc Hàn, không nhìn được sắc mặt của nàng, chỉ nghe nàng nói rất từ tốn: "Mẹ tôi dùng hai mẹ con em uy hiếp. Thời gian trong quân đội, ba tôi vốn là người nâng đỡ và dẫn dắt ba em, coi như có quen biết từ lâu. Sau chuyện đó, tránh chính phủ nhìn ra sơ hở, ba tôi tự bắn hỏng chân mình để rời quân ngũ."

Mạc Hàn nước mắt trượt dài, tận đáy lòng chỉ muốn bóp cò súng, giết chết nữ nhân này cùng toàn bộ Đới gia coi như xong. Đới Manh là trụ cột lớn nhất của Đới gia hiện tại. Đới thị trưởng nổi danh đột nhiên bị ám sát, Đới gia sẽ khốn đốn đến thế nào. Rõ ràng nghĩ là vậy, nhưng nàng lại không tài nào bóp cò được.

"Tôi hỏi cô, cô biết chuyện này lúc nào?"

"Năm tôi mười tám tuổi, khi bước vào đại học chính trị, ba đã nói tôi biết. Nói rằng, Đới gia tôi nợ Mạc gia, hi vọng tôi có thể thay ông báo đáp ân tình nà."

Càng nghe, Mạc Hàn càng thấy chê cười, Đới gia đã hại cả nhà nàng bước vào bước đường cùng cực, thậm chí còn sống dở chết dở. Vậy mà, bây giờ còn dùng hai chữ "ân tình" để nói? Bọn họ có hiểu đau khổ hay không, có thấy ghê tởm nhục nhã hay không?!

"Vậy là, mười năm trước, lúc cô tiếp cận tôi, cũng là vì như vậy?" Mạc Hàn lạnh giọng hỏi.

"Phải."

Ngắn ngủi một chữ, tâm Mạc Hàn chợt lạnh. Nàng hi vọng cái gì nữa, hoàn toàn không còn hi vọng. Từ đầu nữ nhân này tiếp cận nàng chỉ vì chút lòng áy náy. Ít nhất Đới gia còn biết áy náy, hỏi làm sao người Đới gia luôn đối tốt với nàng. Cái gì là tốt?! Chẳng qua giả mèo khóc chuột!! Thật ghê tởm!

" Hàn, nói câu này, có thể em không tin, nhưng mà tôi thật lòng yêu em, tôi muốn lấy em không phải vì trả nợ hay ân oán. Đơn giản, tôi rất yêu em, muốn che chở em cả đời."

Đới Manh nói lời này. Dù rằng ngữ khí không biến đổi, nhưng chân thành không hề giấu. Nàng giấu giếm Mạc Hàn nhiều chuyện, nhưng mà tình của nàng, đó là thật.

Mạc Hàn yên lặng một lúc lâu, bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì. Ba nàng đã chết, còn là chết trong tủi nhục thay Đới gia. Hai mươi năm, hai mươi năm ngây ngốc, mười năm chung đụng lại lừa gạt. Mọi thứ đều trở thành trò cười trong mắt Mạc Hàn.

Nàng đã vì Đới Manh chống đối với mẹ mình nhiều lần. Tất cả là nàng nông cạn, quá dễ thuận theo kẻ thù, nàng có từng nghĩ đến mẹ nàng khổ tâm thế nào không? Thậm chí, đôi lúc trong lòng nàng còn oán trách ba nàng, trách ông ấy vì sao lại làm loại chuyện dơ bẩn ấy. Nàng không hiểu mà đã trách ba mình. Ông ấy vì mẹ con nàng mà sẵn lòng hi sinh đời quan liêm khiết, chết vì xử tử.

Nhưng rồi thế nào, toàn bộ là do nàng ngu xuẩn mà ra! Nàng chính là một kẻ ngu xuẩn nhất!! Cũng không xứng chức người làm con, là loại con gái bất hiếu!!! Mẹ nàng nói không hề sai, nàng chính là thứ  bất hiếu, vạn phần không xứng với vong linh ba nàng dưới Hoàng Tuyền!!

Mạc Hàn cười khàn đặc, nhưng cũng không giống cười, chỉ cảm nhận được chua chát, đau khổ. Nàng hung hăng kéo Đới Manh quay lại đối diện với mình. Nàng ghì họng súng vào cổ họng Đới Manh . Từng chữ lạnh lẽo rống lên:

"Cô và Đới gia cô đều là những kẻ ích kỉ như nhau!! Đới gia cô sợ mang tội thì thanh danh thế gia liền mất, bất chấp mà tìm sơn dương thế mạng!! Chỉ đau khổ cho ba tôi, ông ấy vốn là quân nhân chân chính, nhưng chính các người đã giở thủ đoạn hèn hạ kéo ông ấy thay mình đỡ đạn!!

Đới gia các cô sống nơi cao đã quen, làm sao chấp nhận hạ thấp!! Đáng cười, thật đáng cười!! Mạc gia tôi cuối cùng trở thành kẻ chết thay cho nhà cô!! Ha... ha... ha... ha... Cô có thử hiểu cho cảm nhận của chúng tôi không?!! Cô có biết một đứa bé tám tuổi phải chứng kiến ba mình bị xử bắn thì thế nào không? Cô có biết hai mẹ con omega không một xu dính túi đã phải lưu lạc thế nào không?

Cô có biết lúc còn nhỏ, người ta gọi tôi là gì không?! Đồ không ba, đồ thiếu giáo dục, đồ con của tử tù!! Cô có hiểu cảm giác đó không?!!

Cô có lẽ không biết, năm ấy, ba tôi nói sẽ sinh nghỉ phép về cùng ăn sinh nhật với tôi. Hai mẹ con tôi mong ngóng ông ấy từng ngày. Vốn chỉ mong ông ấy ở nhà lâu vài ngày, tôi sẽ kể thành tích ở trường cho ông ấy, rồi cùng ông ấy đi câu cá, cùng đi công viên. Ảo tưởng rất đẹp, cuối cùng thư báo của chính phủ đập nát gia đình tôi!! Không còn gì cả, tuổi thơ tôi cũng mất, cô có hiểu, khi đó tôi đã hoảng loạn thế nào không?!! Mấy năm sau đó, cô có biết tôi đã khổ sở đến bước đường nào không?!!

Một ngày ăn không đủ ba bữa, quần áo rách cũng không dám bỏ, vì chúng tôi chẳng bao giờ có tiền mà mua. Có ngày còn bị người ta tống ra đường như chó hoang!! Cô là alpha, cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bất lực của mẹ con omega chúng tôi!!

Tất cả đều do Đới gia cô ban tặng mà ra!!!"

Mạc Hàn lúc khóc lúc cười, nàng mắng chửi nhưng cũng là vô hạn đau khổ. Trong lòng nàng, là hối hận dằn vặt. Những kẻ này hại chết ba nàng, khiến mẹ con nàng cùng cực. Vậy mà... nàng lại vui vẻ nằm dưới thân nàng ta rên rỉ. Nàng đâu còn lương tâm con người, nàng bất hiếu như vậy, súc sinh cũng không bằng!!

Mạc Hàn khóc, nàng khóc rất nhiều, bao nhiêu chịu đựng suốt hai mươi năm đều bùng nổ trong hôm nay.

Sức lực alpha lớn hơn omega rất nhiều, lại thêm Mạc Hàn hoảng loạn, Đới Manh không quá khó để lấy thanh súng khỏi tay nàng. Nàng ôm hai vai Mạc Hàn, nhẹ giọng nói: "Tôi xin lỗi, là gia đình tôi nợ em, tôi cũng nợ em... Nếu khi ấy, tôi không phải đứa trẻ mười hai tuổi, tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!! Tôi xin lỗi em..."

"Xin lỗi??! Xin lỗi thì có ích gì?!" Mạc Hàn hung hăng đẩy Đới Manh ra.

Nàng lui về sau mấy bước, nàng cười khàn đặc.

"Cô cái gì cũng không hiểu... cái gì cũng không biết... Cô chưa từng nghĩ cho cảm nhận của tôi, chả trách bao năm cô hứa cùng tôi tìm ra bằng chứng minh oan ba tôi. Mọi thứ đều dẫn vào ngõ cục. Tôi thế nào lại không nhận ra cô động tay chân... tất cả là tôi sai, tin cô quá nhiều, bị lừa gạt là đáng...

Cô nói cô yêu tôi, nhưng cô lại lừa gạt giấu giếm tôi? Buồn cười, quá buồn cười... Cô sợ tôi sẽ tìm cách tố cáo cả nhà cô đúng không? Cô nói cô yêu tôi, nhưng vì người nhà, vì Đới gia, cô nhất quyết giấu tôi...

Yêu tôi, cái yêu của cô là thế sao? Cô có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Cô có từng nghĩ tôi sẽ đau khổ thế nào không? Hay cô đợi khi tôi lấy cô, mọi chuyện đã rồi... Tôi trở thành người Đới gia, tôi sẽ không tố cáo Lãnh gia nữa...

Đới Manh , cho dù cô yêu tôi là thật, nhưng cô lừa gạt tôi cũng là thật. Cô có cảm thấy tội lỗi không?"

Mạc Hàn bất lực, nàng như rơi vào vực thẳm, nếu là người khác sẽ cố gắng tìm thứ gì đó bám lại, nhưng còn nàng thì buông bỏ.

Đới Manh thân mình run rẩy, Mạc Hàn nói không sai. Nàng yêu nàng ấy, nhưng nàng cũng lừa gạt nàng ấy. Phần lỗi này, không thể nào chối bỏ, cũng không có lời nào để biện minh nữa.

Mạc Hàn ngã quỵ, nàng bám vào vách tường, trong mắt nàng là cười khổ, là tự cười nhạo ngu ngốc của mình. Đới Manh làm lỗi với nàng, nhưng mà, nàng lại không làm được chuyện báo thù cho ba. Nàng không muốn ở đây nữa, nàng muốn trở lại với mẹ, mẹ nàng, bà ấy mới chân chính là thân nhân của nàng.

Mạc Hàn quay đi, nàng suy yếu đi từng bước. Cái gì cũng đã biết, cơ bản chẳng còn lưu luyến.

Nhưng mà... Mạc Hàn đã lầm. Cảm giác gáy chợt nhói rồi trước mắt tối sầm. Nàng cong môi, cười nhạo bản thân càng đậm.

Nhìn đi Mạc Hàn, ngươi mềm lòng, ngươi yêu nàng ta, không nỡ bóp cò giết nàng ta. Cuối cùng, nàng ta vẫn ra tay với ngươi... Ngươi nhìn đi Mạc Hàn, ngươi có thấy bản thân mình ngu ngốc thế nào hay không?...

Phải, ta quá ngu ngốc... vì cô ta mà ngu ngốc...

...

Không rõ bao lâu, Mạc Hàn tỉnh lại, nàng nhìn rõ chung quanh, nơi này vẫn là căn hộ riêng của Đới Manh . Tất cả ngăn nắp gọn gàng, ánh nắng qua rèm của le lói. Bốn bề sạch sẽ, như thể cái gì cũng chưa xảy ra. Như thể đêm qua là một cơn ác mộng.

Bất quá, Mạc Hàn biết, đó là thực, không phải mộng mị.

Nàng nhìn sang, bàn nhỏ bên giường đặt chén cháo cùng tờ giấy dặn dò nghỉ ngơi. Nét chữ cứng cáp hữu lực, là bút tích của Đới Manh .

Lời quan tâm như thường ngày, thâm tâm lại dậy sóng. Lúc họa xuống những dòng này, tâm tình người đó như thế nào, có giống nàng chua chát châm chọc không?

Mạc Hàn rời giường, nàng tiến ra cửa chính, cửa mở được, nhưng hai nam nhân nghiêm chỉnh canh cửa đã cho nàng biết. Nàng bị giam lỏng.

Nàng lui vào trong, mười năm gắn bó, mười năm thân thiết, mười năm cùng nhau qua khó nhọc. Cuối cùng, đối phương đủ thế lực, giơ ra nanh vuốt với chính mình. Thật đủ buồn cười.

Không chỉ ba nàng bại dưới tay Đới gia. Cả Mạc Hàn nàng cũng đã bại dưới tay Đới Manh . Mạc gia các nàng, từng người đều quá thất bại...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro