Chương 78 : Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc mẹ ngồi lặng trên ghế dựa, nhìn đám người đột ngột xông vào nhà mình. Bà lạnh lùng cười, gằn từng chữ trong hận ý: "Các người còn dám bước vào đây? Cút đi ngay cho tôi!! Ai cho đám người giả nhân giả nghĩa các người vào đây?!!"

Trước mắt Mạc mẹ, một nhà Đới gia đứng đầy đủ. Đới ba, Đới mẹ, cùng ba anh em Đới Manh Hôm nay, những người trong cuộc đều đã có mặt.

Đới mẹ chậm đẩy xe lăn Đới ba đến. Nhìn Mạc mẹ cảnh giác nhìn bọn họ, bọn họ lại nhìn nhau ái ngại. Cuối cùng Đới mẹ thả nhẹ ngữ khí: "Chị Mạc, tôi có thể đốt cho Mạc thúc nén nhang không?"

Ngữ khí Mạc mẹ càng thêm bén nhọn: "Câm mồm, các người còn không ngại mồm nói ra những câu này hay sao?!! Chồng tôi chết đau khổ thế nào, không phải do các người hay sao?!! Ha ha!! Hôm nay nghe tôi sắp tìm cách kiện các người nên vội vã đến hay sao?!! Muốn bịt miệng tôi?! Đừng có nằm mơ, có chết tôi cũng phải bắt các người đền đủ tội lỗi năm xưa!!"

Đới Phi thở dài nhẹ, rồi nói: " Mạc di, a di làm gì cũng nên nghĩ đến Mạc nha đầu. A di muốn kiện cũng không sao, nhưng Mạc nha đầu sẽ có cảm giác thế nào đây?"

Mạc mẹ hung hăng trừng Đới Phi , gắt: "Đó là chuyện của tôi!! Không đến phiên các người lắm mồm!!"

Mạc Hàn bị Đới gia đem đi đâu, Mạc mẹ cũng không biết, bà lo lắng cho nàng. Nhưng nhìn đám người trước mắt, bà lại cắn răng không muốn hỏi.

Đới Phi thấy vậy đành yên lặng, thực ra, nói như vậy cũng không phải không có ý tứ. Hắn nói câu đó chỉ muốn Mạc mẹ dừng việc khởi tố lại, khó nghe là muốn dùng Mạc Hàn uy hiếp.

Đới Dũng không tiếng động đáĐới Phi  một cái. Đã thống nhất khi nào vạn bất đắc dĩ mới dùng cách đó, chưa gì anh hắn đã nói ra câu gây hiềm khích rồi.

Đới Manh tiến lên một bước. Nàng nhẹ nhàng nói, ngữ khí cầu hòa: " Mạc di, lần này đến cốt mong a di có thể chịu nghe ba tôi nói vài câu. Tới thời điểm này, chúng ta không thể cứ đối chọi lẫn nhau mãi. A di cũng không mong muốn, phải không?"

"Cái gì mà không mong muốn? Tôi cho các người biết, dù có đổi cái mạng già này tôi cũng sẽ bắt các người đền tội cho chồng tôi!"

Đới ba từ đầu tới cuối vẫn yên lặng, ông nghe ra hận ý của Mạc mẹ sâu đậm thế nào. Ông thở dài, tất cả do ông, ông năm xưa sợ rằng gia đình mình chịu khổ, vậy nên đùn đẩy cái khổ cho Mạc gia. Cuối cùng vẫn là tạo nghiệt không thể nào thay đổi.

Đới ba chống tay trên tay vịn xe lăn, cố gắng đứng dậy, Đới mẹ thấy vậy liền tiến đến đỡ ông. Đới Dũng cũng vậy.

Đới ba đi khó khăn, từng bước chân đều đau đớn, nhắc nhở ông tội lỗi năm xưa khó mà phai mờ. Mạc mẹ lạnh lùng nhìn cảnh đó. Hai mươi năm qua, bà hận tên quân chức này thấu xương. Nếu không phải do hắn, chồng bà sao có thể chết được. Có nào ngờ người luôn giúp đỡ gia đình bà cuối cùng là những kẻ như vậy.

Sau khi Mạc ba bị xử tử, Đới gia cũng tìm đến vài lần. Ngỏ ý muốn thay bà trả nợ chính phủ, đồng thời cưu mang hai mẹ con bà. Nhưng Mạc mẹ là người tính tình cương liệt, còn có lòng tự trọng cao, muốn bà vui vẻ qua lại với kẻ thù giết chồng, chẳng khác gì muốn mạng bà. Vậy nên Mạc mẹ thà sống khổ sống sở cũng nhất quyết không nhận một xu từ Đới gia.

Đới gia này, hại chết chồng bà, rồi sau đó còn cướp cả con gái khỏi tay bà. Thử hỏi, hận ý có chất chồng thêm không.

Đới ba đi có mấy bước lại phí rất nhiều thời gian. Ông dừng chân, cố đứng vững rồi khoát tay, Đới mẹ cùng Đới Dũng hiểu lý liền chậm lui về sau.

Mạc mẹ lạnh lùng ngồi đó, trên tay bà ôm di ảnh chồng, cả người tỏa ra hơi thở cảnh cáo, báo hiệu rằng bản thân đã sẵn sàng lao vào chiến đấu nếu cần. Dù rằng omega không phải sinh ra để đánh đấm, nhưng khi cần thiết, bản năng tự vệ vẫn trỗi dậy. Bất quá, cũng sẽ chẳng ăn thua được với alpha.

Đới ba đứng lung lay một lúc, cuối cùng lại quỳ xuống. Ông thật sâu dập đầu với Mạc mẹ, trong mắt đầy hối lỗi, nói:

"Hai mươi năm trước, cơ bản là tôi sai với gia đình chị, khiến vợ mất chồng, con mất ba, là do tôi sai trầm trọng, không xứng được tha thứ. Hai mươi năm, tôi luôn tự trách bản thân, tôi không dám cầu chị tha thứ, tội lỗi của tôi, tôi đương nhiên biết nó nặng nề dường nào.

Tôi chỉ mong chị, chị Mạc, chị cũng thấy tình cảm của lứa trẻ đi? Bọn chúng không có tội lỗi gì cả, chúng là thật tâm yêu nhau. Tôi chỉ mong chị cho con gái tôi một cơ hội. Con gái tôi sẽ tự đến ở rể nhà chị, chăm sóc cho mẹ con chị, bù đắp lại tội lỗi của gia đình tôi. Nếu cần thiết, chị cũng có thể ép nó bỏ họ 'Đới' lấy họ 'Mạc'!"

Câu này chẳng khác muốn gả Đới Manh sang Đới gia, một alpha trước giờ đều kiêu ngạo vô cùng. Làm sao có chuyện như vậy được?

Xem ra, Đới ba đã có quyết định từ lâu, muốn bù đắp lại nỗi đau mất thân nhân, ông sẵn lòng chịu đau bỏ con gái. Đới Manh là chỗ dựa lớn nhất của Đới gia, huống hồ còn là alpha nối dòng đâu, nói như vậy đã thể hiện thành ý vô cùng. Chỉ mong muốn Mạc mẹ có thể thành toàn cho Đới Manh  cùng Mạc Hàn.

Mạc mẹ nghe vậy liền đứng bật dậy, lạnh lùng quát: "Nói cũng thật hay!! Ông dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ đồng ý!! Trả con gái lại cho tôi!! Các người hại gia đình tôi chưa đủ hay sao, con gái các người lấy tư cách gì thờ phụng chồng tôi, lấy tư cách gì lo cho con gái tôi!! Thật buồn cười!! Mạc gia cùng Đới gia tuyệt không đội trời chung, sẽ không có chuyện con cháu cùng huyết thống bao giờ!!"

Đới Manh cúi đầu, hạ mi mắt che đi đau khổ, nàng đã cố hạ thấp như vậy, ba nàng sẵn lòng vì nàng quỳ xuống cầu xin, thế nhưng vẫn không được. Mạc Hàn như vậy, Mạc mẹ cũng như vậy, nàng phải làm sao đây.

Đới ba vẫn quỳ, Đới mẹ thấy mà chua xót, quay đi lau lau nước mắt. Không khí trong phòng căng cứng.

"Chị Mạc, con cái chúng ta vô tội, chị hà tất dùng thù hận để nuôi vào lòng con cái? Huống hồ, năm ấy, Mạc thúc cũng đã bị nhiễm phóng xạ hỏng thần kinh não, vậy nên thúc ấy mới chấp nhận làm vậy chỉ mong Đới gia tôi thay thúc ấy chăm sóc cho mẹ con chị! Hai mươi năm qua, chị vẫn không chịu thừa nhận sự thật này hay sao?" Đới ba vừa chân thành vừa thật tâm nói.

Thân thể Mạc mẹ run lên. Không sai, năm xưa Mạc ba vì phạm sai sót quân cương không mặc đồ bảo hộ mà nhiễm phóng xạ kịch độc khi làm nhiệm vụ. Vì sơ sót này rất có thể quân đội sẽ hạ cấp bậc ông, vậy nên Mạc ba nhờ Đới ba giúp mình bưng bít. Vốn nghĩ chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì sẽ không sao, ai ngờ được phóng từ tích tụ dần làm thủng màng não của Mạc ba.

Biết mình không qua khỏi, Mạc ba nhất quyết giấu bệnh trạng để không bị khai trừ khỏi quân đội, cốt mong có quân lương để chăm sóc gia đình. Mạc gia mấy thế hệ đã lụn bại đến không thể lụn bại hơn, Mạc ba không biết mình chống đỡ được bao lâu. Sau đó, Đới ba lúc ngỏ ý muốn ông nhận tội. Mạc ba nghĩ rất lâu, Đới ba sợ ông không đồng ý, vậy nên định dùng mẹ con Mạc Hàn uy hiếp. Nào ngờ... Mạc ba thật đồng ý. Chỉ với điều kiện mẹ con Mạc Hàn phải được chăm sóc tốt.

Nhưng qua nhiều năm, Mạc mẹ vẫn không chấp nhận chồng mình cứ vậy ra đi. Tính tình cương liệt làm bà phải cứ thù địch với Đới gia, thậm chí nuôi thù hận trong lòng.

"Tôi mặc kệ!! Các người cút khỏi đây ngay cho tôi!! Cút đi!!"

Mạc mẹ phát cuồng đuổi Đới gia khỏi nhà mình. Người Đới gia không còn cách nào đành rời đi. Đới ba vất vả về lại xe lăn, trước khi đi, ông nói một câu: "Chị Mạc, con cái thật sự vô tội, đừng gieo thêm thù hận nữa."

Lúc xe họ chạy vụt trên đường nội thành. Một bóng xe đen khác vượt mặt.

Mạc Hàn lặng ngồi trong xe, đáy mắt khẽ động, nàng nhìn Lý Vũ Kỳ đang lái xe, kh1ẽ hỏi: "Chị nói, Đới gia đến chỗ mẹ em?"

Lý Vũ Kỳ gật đầu, ái ngại: "Đúng vậy, thủ hạ tôi báo cáo như vậy. Thật sự không ngờ chuyện đến nông nỗi này, Hàn... em đừng buồn..."

Mạc Hàn cười nhạt, trong mắt không hề có ánh sáng, hết thảy đều là trống rỗng, nàng nói: "Cảm ơn chị đã đưa em khỏi đó. Bây giờ em chỉ muốn quay về với mẹ thôi. Cái gì cũng không quan trọng nữa. Em chỉ muốn về với bà ấy."

Lý Vũ Kỳ gật đầu, trấn an: "Tôi chắc chắn sẽ đưa em về nhà an toàn. Đừng nghĩ nhiều, nếu em mệt, nghỉ ngơi một lúc đi."

Mạc Hàn lắc đầu, thần kinh nàng căn bản không còn thả lỏng được nữa. Chỉ có cảm giác đau buồn mà thôi. Nàng và tình cảm nàng dành cho Đới Manh tất cả đang dằn vặt nàng. Còn nữa, sau này nàng phải làm gì đây, mẹ nàng nữa.

S thị đặt dưới đế chế hùng mạnh của Đới Manh . Trốn một ngày, tránh một ngày cũng không thể thế mãi. Mạc Hàn cũng không biết sau này nên dùng vẻ mặt gì đối diện với nữ nhân đó. Nàng yên lặng một lúc, rồi lại nói: "Lý Vũ Kỳ ... Em nghĩ, em sẽ đưa mẹ xuất ngoại. Đi đâu cũng được. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn..."

Lý Vũ Kỳ thở dài trong lòng... xem ra, đến bước đường này, Mạc Hàn đã lạnh tâm rồi.

Mạc Hàn là con gái của Mạc mẹ, tính tình nàng khó tránh giống bà ấy. Vậy nên không thể không nói, nàng một khi biết sự thật sẽ nhất quyết cắt đứt tất cả. Thậm chí, một đường lui cho tình cảm của mình cũng không có. Đó là lý do vì sao Đới Manh lại giấu giếm nàng, là vì sợ mất nàng.

Vì quá hiểu rõ đối phương mà sợ hãi mất đi tỉnh cảm quý giá. Cuối cùng lại là hại mình, hại cả người mình thương.

...

Mạc Hàn dự định là vậy, đem mẹ mình sang ngoại quốc thời gian. Coi như nguôi ngoai chút bụi tàn lạnh lẽo. Nàng chỉ muốn dùng năm tháng còn lại, tranh thủ bồi bà, bù đắp cho những gì nàng từng khiến bà đau lòng.

Nhưng... ông trời không có mắt, một ngọn lửa ngùn ngụt phá tan mọi suy tính của Mạc Hàn. Nàng chết lặng đứng nhìn Mạc gia trong biển lửa.

...

"Mẹ?!!... Lý Vũ Kỳ !! Mẹ em còn trong đó!!... Mau buông em ra!! Buông ra!!..."

"Mạc Hàn, em bình tĩnh đi!! Hàn!! Em đừng như vậy!! Đội cứu hỏa sẽ tới nhanh, em làm ơn đừng mạo hiểm!!"

"Mẹ!! Mẹ nghe con nói không!! Mẹ?!! Mẹ mau ra đây đi!! Mẹ!!! Con về rồi!! Con sẽ không cãi lời mẹ nữa!! Mẹ... Mau buông em ra!! Buông ra!!!..."

Tiếng kêu đến xé lòng, nhưng không có người đáp. Chỉ thấy lửa vẫn cháy, hoa lửa đẹp đến tàn nhẫn, đâm đau mắt người nhìn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro