Chương 114: Phiên ngoại Concert (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114. Phiên ngoại Concert (2)

Editor: Lăng

Đợt "Em chỉ giận có xíu thôi hà" này của Thái Anh náo loạn suốt hai ngày, ngoài miệng nói là không giận mà về phòng thì ngày càng táo tợn với Lệ Sa. Lệ Sa xét theo suy nghĩ muốn an ủi cô nên không từ chối, ngược lại còn sẽ đón ý hùa theo.

Có đôi khi Thái Anh cũng cảm thấy có phải mình quá đáng lắm không, cô hỏi bèn Lệ Sa. Lệ Sa lắc đầu nói: "Không đâu."

Thái Anh hỏi cô: "Sa không cảm thấy làm em vô cớ gây sự sao?"

Lệ Sa nói: "Không thấy."

Thái Anh nghe vậy bèn ôm cô và xoay người, hai người mặt đối mặt. Bỗng dưng cô rất muốn biết có ngày nào cũng như vậy không, vô cớ gây sự.

Thế thì sẽ có dáng vẻ gì nhỉ?

Cô lắc đầu, gạt suy nghĩ đó đi, Lệ Sa nói: "Thái Anh nên đứng dậy rồi."

Buổi chiều có concert nên hôm nay Thái Anh phải dậy sớm. Thái Anh cũng biết, nhưng cô không nỡ rời chiếc chăn ấm áp và người trong lòng. Lệ Sa đẩy đẩy cô, Thái Anh nói: "Không dậy nổi rồi Sa ơi, Sa hôn em đi."

Lệ Sa không có cách nào đành phải hôn má cô, như chuồn chuồn lướt nước. Thái Anh cụp mắt, nói: "Hôn thêm chút đi mà."

Nói nghe quen quá, Lệ Sa nghe câu này đột nhiên lại nghĩ đến một ít hình ảnh. Cô không hôn Thái Anh, hỏi ngược lại: "Có phải sau khi em uống say Thái Anh cũng từng nói vậy không?"

Uống say? Thái Anh cúi đầu, không kịp đề phòng trước việc đột nhiên Lệ Sa khôi phục ký ức sau khi say rượu. Cô mở miệng nói: "Em không nhớ."

Cô không nhớ nhưng Lệ Sa lại nhớ, cô bóp eo Thái Anh: "Thái Anh có nói."

Thái Anh ngậm miệng, sau một lúc lâu nói: "Chắc là có nói đó."

Lệ Sa còn ôm cô, Thái Anh tránh cũng không tránh được, cô bèn nói: "Đúng là có nói thật, không thì em hôn lại Sa coi như trả lại nha."

Lệ Sa bị cô chọc cười, cô ấy nói: "Không muốn."

Thái Anh trùm chăn: "Muốn hay không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không muốn."

Cô ấy vừa nói vừa tránh sự tấn công của Thái Anh, hai người ở trong chăn nghịch cả buổi, đến khi điện thoại Thái Anh vang lên thì mới dừng lại. Giọng nói của Đồng Duyệt phát ra từ điện thoại: "Cô Phác, cô dậy chưa?"

Thái Anh nói: "Tôi dậy rồi."

Đồng Duyệt thở phào: "Vậy là tốt rồi, tôi chờ cô dưới đại sảnh."

Thái Anh cúp máy, thấy Lệ Sa mang dép lê đi ra ngoài, cô cũng muốn đi theo nhưng vì phòng không bật đèn nên cô suýt bị vấp phải bộ đồ ngủ dưới đất té ngã. May là Lệ Sa thuận tay ôm eo cô nên Thái Anh khó lắm mới đứng vững được.

Hai người vào phòng vệ sinh, khi đánh răng Thái Anh nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đỏ ửng của Lệ Sa do vừa rồi chơi đùa trên giường. Cô nhích lại gần, hỏi: "Sa này, Sa có mang theo bịt mắt lần trước không?"

Lệ Sa quay đầu, nói: "Có mang."

Lúc nào cô ấy cũng mang theo bên người.

Thái Anh gật đầu: "Buổi tối mang cho em xem được không?"

Khuôn mặt Lệ Sa thoáng đỏ lên, nóng rát như bị sốt vậy. Cô ấy im lặng, Thái Anh bèn hỏi: "Buổi tối......"

"Được rồi." Lệ Sa nghiến răng trả lời cô.

Thái Anh cười.

Hai người rửa mặt xong thì cùng nhau ra phòng, Đồng Duyệt đã chờ ở dưới lầu, nhìn thấy hai cô nói: "Cô Phác, chúng ta đi ăn sáng trước rồi lại đến sân vận động."

Thái Anh gật đầu: "Được."

Đồng Duyệt sắp xếp hợp lý, Lệ Sa và Thái Anh ăn sáng xong lại đi thẳng đến sân vận động. Sau khi cô vào là bắt đầu bận rộn, cô đưa điện thoại cho Lệ Sa, nói: "Nguyệt Bạch đến sẽ gọi điện thoại cho em, Sa nói trợ lý đến cửa đón nha."

Lệ Sa nói: "Được rồi."

Triệu Nguyệt Bạch cũng dậy sớm, ban đầu cô tính đến trước một ngày, nhưng họ hàng trong nhà tổ chức sinh nhật nên cô không thoát thân được, chỉ có thể đặt chuyến bay buổi sáng đến Giang Thành.

Khi xếp hàng lấy phiếu đăng ký lên máy bay là cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, người đứng sau đứng rất sát cô, có lẽ là do gần đây rất nhiều người đi Giang Thành, nên người xếp hàng cũng đông thôi. Thái Anh nói khách sạn gần đó đều kín chỗ nên cô ấy đã đặt phòng trước, Triệu Nguyệt Bạch vừa mới chuẩn bị nhắn tin cho Thái Anh thì đã bị người phía sau sáp tới gần.

Cô quay đầu lại, là một người đàn ông tầm trung, có lẽ là vì hành động vừa rồi nên Triệu Nguyệt Bạch nhìn gã kiểu gì cũng thấy lấm la lấm lét, rất khó chịu. Cô trừng mắt với gã đàn ông ở phía sau, cố tính kéo giãn khoảng cách, gã thấy thế cũng đi theo sau. Tuy là không động tay động chân nhưng cứ dùng cơ thể cọ vào vẫn khiến người khác rất khó chịu. Triệu Nguyệt Bạch nhịn hết nổi, quay đầu lại, bỗng nghe giọng một cô gái: "Tiên sinh này, tôi có thể đổi chỗ với anh không?"

Gã ta quay đầu vừa định nổi giận mắng thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, nhẫn nhịn hỏi: "Vì sao tôi phải đổi với cô?"

Cô gái mỉm cười, lấy điện thoại ra, nhẹ giọng nói: "Không sao, anh không muốn đổi với tôi thì có thể nhờ nhân viên giúp đỡ."

Trên điện cô ấy đúng là quay lại hình ảnh gã ta đang xáp lại, cọ cọ phía trước, kinh tởm và xấu xí. Mặt gã ta trầm xuống, vừa định chửi ầm lên thì nhân viên đã bước đến, gã bèn nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng.

Cố Viên Viên đứng sau Triệu Nguyệt Bạch hai chỗ, cho nên vừa ngẩng đầu lên đã thấy gã đàn ông đó đang quấy rối Triệu Nguyệt Bạch. Cô ấy báo cho nhân viên trước rồi mới đến đó nói chuyện với gã ta.

Cũng may là không xôn xao gì lớn, Triệu Nguyệt Bạch nói: "Cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo." Cố Viên Viên nói: "Cô cũng đi Giang Thành à?"

Triệu Nguyệt Bạch gật đầu: "Ừm cô cũng vậy sao?"

Thừa lời, đứng đây xếp hàng chẳng lẽ lại không đi Giang Thành sao? Nhưng đột nhiên não cô đâu mất tiêu, không biết nên nói gì. Cố Viên Viên cười, "Ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Cô ấy im lặng nên Triệu Nguyệt Bạch ngại nói tiếp, khuôn mặt cô bình tĩnh nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Thái Anh: Thái Anh, mình vừa gặp một cô gái siêu ngầu, ngầu đến mức chân mình mềm luôn!

Lệ Sa cúi đầu đọc được tin nhắn này, cũng không biết nên nhắn như thế nào. Cô ấy và Triệu Nguyệt Bạch tiếp xúc không nhiều lắm, bèn nhắn: Ngầu lắm sao?

Triệu Nguyệt Bạch gõ cạch cạch: Ngầu! Người ta cũng rất đẹp nữa!

Lệ Sa nhíu mày, cầm điện thoại không biết nhắn gì.

Triệu Nguyệt Bạch thấy cô ấy không trả lời thì nhắn: Cậu không tin à? Để mình chụp mặt cho mà xem.

Cô lén chụp một tấm, không rõ lắm nhưng từ đường nét có thể nhận ra đó là ai. Lệ Sa hiếm khi lại bị sặc, ho khan. Triệu Nguyệt Bạch hỏi: Có phải đẹp lắm không?

Lệ Sa gõ chữ: Sao cô lại ở cạnh Viên Viên?

Triệu Nguyệt Bạch: ????

Triệu Nguyệt Bạch: Viên Viên là ai?

Triệu Nguyệt Bạch: Ôi vl, cậu đừng nói cậu quen cô ấy đấy?

Lệ Sa nhắn: Quen, cô ấy là Cố Viên Viên, là bạn tôi.

Triệu Nguyệt Bạch: Cô là Lệ Sa?

Lệ Sa trả lời: Ừ.

Triệu Nguyệt Bạch: ......

Trời ơi, vậy mà lại là Lệ Sa nhắn tin cho cô! Vậy mà lại là bạn Lệ Sa! Lại chính là Cố Viên Viên trong truyền thuyết! Triệu Nguyệt Bạch trợn tròn mắt.

Cô liếc nhìn cô gái ở sau, xấu hổ cười cười, hỏi: "Cố Viên Viên?"

Cố Viên Viên ngước mắt, nhìn cô đầy khó hiểu, Triệu Nguyệt Bạch đưa tay: "Tôi họ Triệu, Triệu Nguyệt Bạch."

"Triệu Nguyệt Bạch?" Cố Viên Viên thấy cô đưa tay ra thì nhíu mày, là khách hàng sao? Sao cô ấy lại không nhớ được nhỉ, vẫn là Triệu Nguyệt Bạch giải thích: "Bạn của Phác Thái Anh."

Cố Viên Viên bừng tỉnh nhớ ra: "Chào cô."

Hai đại quân sư thuận lợi gặp mặt, còn bắt tay nhau, ở trên máy bay tiến hành giao lưu thân thiết. Sau khi hạ cánh cũng nhanh chóng thiết lập tình hữu nghị, cùng nhau đến sân vận động.

Lệ Sa đón hai người ở cửa, Cố Viên Viên nói: "Sao cậu lại ra đây? Phác Thái Anh đâu?"

"Phác Thái Anh ở bên trong." Lệ Sa nói: "Hai người vào trước đi, mình còn phải đón vài người nữa."

Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Ai thế?"

Lệ Sa: "Người thân."

Triệu Nguyệt Bạch sửng sốt.

Người thân, từ khi Phác Thái Anh bắt đầu biểu diễn đến nay thì gia đình chưa bao giờ đến dự, đừng nói là đến dự, không phá sân khấu đã là may lắm rồi. Thật ra đến bây giờ bọn họ vẫn không biết vì sao Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm lại phản đối như vậy, cũng từng lén thảo luận nhưng vẫn không có lý do. Thậm chí cả Liễu Băng cũng bị cấm tới buổi concert.

Triệu Nguyệt Bạch kinh ngạc, cô hỏi không chắc chắn: "Người thân là ý chỉ bố mẹ cô à?"

Lệ Sa nói: "Không phải, là bố mẹ Thái Anh."

Triệu Nguyệt Bạch nghẹn đỏ cả mặt, cô ấy hỏi; "Bọn họ sẽ đến sao?"

Thật sự không phải đến để phá buổi hòa nhạc à? Triệu Nguyệt Bạch đột nhiên lo lắng sốt ruột, cô ấy hỏi Lệ Sa: "Cô nói cho Thái Anh chưa?"

Lệ Sa lắc đầu: "Vẫn chưa."

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Cô nói cho cô ấy đi chứ! Lệ Sa à, cô biết là bố mẹ......"

Chưa nói hết câu bỗng có một chiếc xe dừng trước cửa sân vận động. Liễu Băng xuống xe trước, Giang Sơn ngồi sau xe ngẩng đầu nhìn sân vận động Giang Thành, cằm ông hơi run, vừa ngẩng đầu nhìn thì ký ức ập vào mặt.

Ông còn nhớ rõ, lần đầu tiên Thời Duyên biểu diễn chính là ở sân vận động Giang Thành. Khi đó sân vận động còn rất nhỏ, không chưa được nhiều người. Khi đó Thời Duyên không nói cho gia đình, cũng không nói cho người của nhà họ Phác mà chỉ lén nói cho ông, nói: "Anh, em sắp lên sân khấu đó, em muốn anh thấy."

Lần đầu tiên ông xem hòa nhạc là vì Thời Duyên. Nghe hàng ngàn người ồn ào huyên náo, sau này trong năm tháng dài đằng đẵng sẽ cô đơn cỡ nào. Khoảng thời gian sau khi Thời Duyên tự sát, ông không còn nghe được tiếng piano nữa, mỗi một nốt nhạc đều như một nhát dao cứa vào cơ thể và tâm trí ông. Cho nên khi nghe Phác Thái Anh nói muốn chơi đàn thì ông cũng không thể kiềm nén được cảm xúc.

Tất cả đều là chuyện quá khứ, nhưng lại tổn thương người ở hiện tại.

Giang Sơn nhắm mắt, Liễu Băng nói: "Bố, xuống xe thôi."

Ông gật đầu, Liễu Băng dìu ông cùng Hoàng Thủy Cầm xuống xe. Lệ Sa cũng từ sân vận động đi ra, nhìn thấy hai người thì gọi: "Bố, mẹ."

Triệu Nguyệt Bạch theo sát ngay sau đó, sợ nhìn thấy Giang Sơn như một con trâu mộng, nhưng bất ngờ là Giang Sơn hoàn toàn khác trước. Lúc trước Triệu Nguyệt Bạch có nghe Thái Anh nói qua điện thoại bây giờ Giang Sơn không phản đối cô ấy chơi đàn nữa.Ban đầu còn có cảm giác không chân thật, bây giờ nhìn thấy Giang Sơn mới phát hiện hóa ra là thật sự.

Cô ấy và Cố Viên Viên chào hỏi Giang Sơn, Hoàng Thủy Cầm.

Giang Sơn hỏi: "Thái Anh đâu?"

Lệ Sa nói: "Đang trang điểm ở trong, để con dẫn mọi người vào."

Vì lý do bố mẹ nên đây cũng là lần đầu tiên Liễu Băng đến buổi biểu diễn của Thái Anh, so với trên TV thì lại càng đông người hơn, hào hứng cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Cô ấy đi theo mọi người ra sau hậu trường.

Hậu trường lại càng bận rộn, nhân viên công tác đều chạy vội, hai tai đeo tai nghe, lâu lâu lại liên lạc với nhau. Đồng Duyệt đang nói chuyện với chuyên gia trang điểm về chuyện trang điểm mắt. Thái Anh ngồi trên ghế, hỏi trợ lý: "Lệ Sa vẫn chưa quay lại sao?"

Trợ lý nói: "Vẫn chưa, để em ra cổng nhìn xem."

Thái Anh mới vừa gật đầu, thì nghe Lệ Sa gọi cô: "Phác Thái Anh."

Giọng nói xuyên qua biển người, dễ dàng bị Thái Anh bắt được, cô đứng dậy, quay đầu, nhìn thấy hai người phía sau Lệ Sa thì sững người.

Nhân viên bận rộn, đi ngang qua bọn họ, Thái Anh đứng sững sờ tại chỗ, không muốn chớp mắt. Cảnh tượng đã vô số lần tưởng tượng, vô số lần thất vọng nhưng bây giờ lại bất ngờ xuất hiện. Cô bấu chặt thành ghế, ngón tay dùng sức, khớp xương trắng bệch, bên tai nổ vang, mọi âm thanh đều biết mất.

Giọng của Lệ Sa xuyên qua sự im lặng, vang lên bên tai cô: "Thái Anh ơi?"

Thái Anh nhìn cô ấy, lại nhìn về phía Giang Sơn cùng Hoàng Thủy Cầm, lập tức đỏ bừng mắt, nước mắt tràn mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro