Chương 115: Phiên ngoại Lệ Sa giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115. Phiên ngoại Lệ Sa giận rồi

Editor: Lăng

Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm được xếp ngồi vào hàng ghế người nhà, chỗ đó trừ Triệu Nguyệt Bạch và Lâm Thu Thủy thì không có ai ngồi cả, mà bây giờ những người ngồi đó đều là người nhà của cô. Sau khi lên sân khấu, Thái Anh nhìn về phía đó một chút, Lệ Sa đang cười với cô, ánh đèn chiếu qua đó, lòng tràn đầy ấm áp.

Thái Anh cong môi, ánh mắt dịu dàng, trước khi lên sân khấu cô đã hỏi Lệ Sa: "Sao Sa lại gọi bọn họ đến?"

Lệ Sa hỏi lại cô: "Không phải Thái Anh nói là em mời ai cũng được sao?"

"Đúng vậy." Đúng là cô có nói qua, nhưng cô thật sự không nghĩ đến Lệ Sa sẽ liên lạc với Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm. Lệ Sa nhìn trông có vẻ không quan tâm đến chuyện gì, nhưng thật ra khi quan tâm đến một người thì lại đặc biệt tinh ý. Cô hỏi Lệ Sa: "Sa nói gì với bọn họ thế?"

Lệ Sa nói: "Em gọi điện thoại cho bố mẹ, nói Thái Anh muốn bọn họ đến đây."

Thái Anh cười: "Chỉ như vậy?"

Lệ Sa gật đầu: "Chỉ như vậy."

Thái Anh cười cười, khóe mắt lấp lánh bọt nước, cô không nói gì mà chỉ cụp mắt. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên lên sân khấu, Lâm Thu Thủy đã hỏi cô là có muốn mời Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm không, cô đã nói: "Sao cũng được."

Tuy nói là sao cũng được, nhưng cô vẫn đặt xe và vé máy bay xong xuôi, còn lén giấu Lâm Thu Thủy đặt khách sạn. Hôm biểu diễn Lâm Thu Thủy không nói cho cô, là trợ lý nói Giang Sơn đã xé vé, nói là cả đời này cũng sẽ không đến.

Tay cô sờ sờ thẻ phòng trong túi rồi cười cười, nói: "Không đến thì thôi."

Từ đó về sau, cô cũng không hỏi lại Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm nữa. Cũng không nghĩ sẽ có một một ngày ngồi trên sân khấu lại chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ.

Lệ Sa ngồi trong biển người, dưới khán đài muôn người theo dõi Thái Anh, giai điệu quen thuộc vang lên, tầm mắt cô vẫn luôn dừng trên người Thái Anh, trong trẻo mà nóng bỏng.

Lệ Sa không để ý hàng ghế ba có một người quen thuộc, Diệp Ẩn Ca.

Cô ngồi ở phía dưới, chiều hôm qua cô đến đây, sách âm nhạc cơ bản được in thêm, có một số chi tiết được điều chỉnh. Ban đầu là vốn là tổng biên tập đến đây để xác nhận với Thái Anh, nhưng cô đã ôm nhiệm vụ này. Vì cô đã sớm đặt vé máy bay đến Giang Thành, chuẩn bị đến đây nghe concert rồi.

Phác Thái Anh trên sân khấu vẫn như trước, một chùm ánh sáng rơi xuống người cô ấy, khí chất trác tuyệt, tư thái ưu nhã. Cô ấy hơi cúi đầu, góc nghiêng đối diện với mọi người, đường nét khuôn mặt rõ nét xinh đẹp, cả người đến cả sợi tóc cũng lộ ra sự đẹp đẽ.

Không có chỗ nào không hoàn mỹ.

Trong lòng Diệp Ẩn Ca mang theo suy nghĩ mê muội tán thưởng, đặc biệt là tạo hình ngày hôm nay. Một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, da thịt tinh mịn như ngọc trắng như tuyết, chiếc cổ thiên nga thon dài, kết hợp với dây chuyền thật là thích hợp. Đôi tay bay lượn như hồ điệp, động tác thành thạo liền mạch, Diệp Ẩn Ca nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay Thái Anh.

Nghe nói là vòng tình nhân do Viên Hồng, tổng biên tập của tạp chí mới tặng. Diệp Ẩn Ca lắc đầu, cảm thấy hôm nay thứ không hợp nhất chính là chiếc vòng tay này. Cô nghĩ vậy nhưng bên người hâm mộ lại không nghĩ vậy. Bọn họ dùng kính phóng đại rà quét Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, nhìn thấy chiếc vòng tay này vô cùng quen mắt, sau khi concert kết thúc thì bắt đầu tìm chiếc cùng mẫu.

"Chắc chắn là cái này!"

"Tôi cũng tìm được một cái! Là cái này nè, đồ đôi đó, trên tay vợ cô ấy cũng có đó!"

"Tôi cũng mua một cái, chín bỏ làm mười tôi cũng kết hôn với nữ thần!"

"Có biết xấu hổ không má!"

Mấy cô gái trẻ hi hi ha ha đi ra ngoài, Diệp Ẩn Ca đứng ở cửa, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, chờ bên sân khấu hoàn toàn kết thúc mới gọi điện cho trợ lý của Thái Anh. Trợ lý nói: "Xin chờ một lát, để tôi hỏi giúp cô."

Diệp Ẩn Ca đứng thẳng lưng, không lâu sau trợ lý đã gọi điện trả lời: "Cô Phác ở trong phòng trang điểm, cô có thể đi qua đó."

Cúp máy, Diệp Ẩn Ca thở phào một hơi, vào xe lấy bó hoa đã mua cầm trên tay, đi về phía phòng trang điểm. Hai bên hành lang rất nhiều người, Diệp Ẩn Ca giữ hoa đi về phía trước. Khi đến cửa cô đứng yên, hít sâu rồi vài giây sau mới gõ cửa.

"Mời vào." Giọng Thái Anh vang lên.

Diệp Ẩn Ca đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một mình Thái Anh ngồi trước bàn trang điểm. Thái Anh nói: "Diệp tổng giám, mời ngồi."

"Ồ, được." Diệp Ẩn Ca ngồi trên sofa, Thái Anh mặc lễ phục rót trà cho cô, Diệp Ẩn Ca thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy bằng hai tay. Nhìn Thái Anh ở góc độ gần có cảm giác hơi khác với trên sân khấu, đường nét càng thêm rõ ràng, càng anh khí. Thái Anh hỏi: "Sửa những chỗ này sao?"

Diệp Ẩn Ca hoàn hồn, cô nói: "Thiếu chút nữa đã quên, tặng cô."

Là bó hoa cầm từ lúc vào cửa, vừa rồi nhận tách trà nên đặt bên cạnh, suýt nữa đã quên đưa cho Thái Anh. Thái Anh cười: "Cảm ơn cô."

"Hôm nay cô biểu diễn rất tốt." Diệp Ẩn Ca khen xong cúi đầu, lấy sách mẫu từ trong túi đưa cho Thái Anh.

Thái Anh cúi đầu nhận lấy.

Ngoài cửa có tiếng động, Lệ Sa đứng ở ngoài cửa hỏi trợ lý: "Thái Anh ở bên trong sao?"

Trợ lý: "Cô Phác đang tiếp Diệp tổng giám."

"Diệp tổng giám?" Lệ Sa nhíu mày: "Diệp Ẩn Ca?"

Trợ lý gật đầu.

Lệ Sa buồn buồn, không nói chuyện, trợ lý hỏi: "Cô muốn vào không?"

Vừa dứt lời thì cửa mở ra, Diệp Ẩn Ca bước ra từ bên trong, cô ấy nhìn thấy Lệ Sa thì sửng sốt, cúi đầu chào hỏi Lệ Sa rồi đi ngang qua. Lệ Sa nhìn bóng lưng cô ấy rồi vào phòng trang điểm.

Thái Anh nhìn thấy cô thì mắt đột nhiên sáng lên, rõ ràng là rất vui: "Sa đến đây đi."

Lệ Sa đi qua đó: "Ồ, Thái Anh vẫn chưa tẩy trang à?"

Thái Anh nói: "Chưa nữa, vừa rồi mới nói chút chuyện với Diệp tổng giám. Sa ngồi một lát đi, em tẩy trang đã."

Lệ Sa nhìn cô ấy đi đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống thì cũng qua đó theo, nói: "Để em giúp Thái Anh."

Thái Anh ngước mắt: "Được thôi."

Cô nói xong ngửa đầu, nhắm mắt lại, hôm nay đuôi mắt hơi hồng, lớp đỏ ửng vẫn chưa biến mất, chóp mũi xinh xinh, đường nét rõ ràng. Ngón tay Lệ Sa chạm vào đuôi mắt mắt, chà chà hai lần. Thái Anh thấy cô ấy không có động tác tiếp theo bèn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kề sát của Lệ Sa.

Môi chạm nhau, ấm áp cùng ngọt ngào ập đến. Tư thế cúi đầu của Lệ Sa đè Thái Anh lại, cô bị bắt ngửa đầu đầu lên thừa nhận nụ hôn này.

Thái Anh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lệ Sa chủ động như vậy trong tình huống ở bên ngoài và tỉnh táo.

Cô bị ép ngửa đầu, môi khẽ mở, Lệ Sa đè nửa người cô hôn đến mức môi Thái Anh tê dại, đầu lưỡi chạm vào thì đau.

Vừa nhìn vào trong gương, đỏ ửng, thậm chí còn đỏ hơn lúc vừa tô son.

Thái Anh nhìn qua, cũng không hỏi Lệ Sa vì sao đột nhiên lại hôn cô, 80% là do thấy Diệp Ẩn Ca rồi. Nghĩ đến người như vậy cũng sẽ ghen, thì tâm trạng Thái Anh lại càng tốt, đuôi lông mày cũng hiện lên sự hạnh phúc.

Lệ Sa tháo trang sức giúp cô, nghe thấy Thái Anh hỏi: "Mấy người Tiểu Băng đi đến khách sạn rồi à Sa?"

"Đi rồi." Triệu Nguyệt Bạch nói Thái Anh tẩy trang chậm quá nên đưa Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm đến phòng khách sạn trước, tránh để lát nữa đông người đi không được thì lại phiền phức.

Cho nên khi Thái Anh xuống sân khấu thì không gặp được bọn họ mà lại bị một biển fans vây quanh, bây giờ trong phòng trang điểm chất đầy hoa. Tốc độ tháo trang sức của Lệ Sa rất nhanh, giúp Thái Anh tẩy trang xong lại nhìn cô đi thay đồ. Bên ngoài vẫn còn fans vây quanh nên hai người chỉ có thể đi từ cửa sau, sau khi ra khỏi sân vận động Thái Anh đã quay đầu lại nhìn, cảm giác khó tả vẫn quanh quẩn trong lòng.

Lệ Sa thấy cô không đi thì nhìn theo tầm mắt của cô, hỏi: "Nhìn gì thế?"

Thái Anh nói: "Lệ Sa, đây là lần đầu tiên gia đình em đến nghe hòa nhạc đó."

Nét mặt Lệ Sa bình tĩnh, gật đầu.

Thái Anh xoay người, nhìn Lệ Sa, ngữ điệu ấm áp: "Cảm ơn Sa."

Ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt Lệ Sa, so với nắng gắt còn nóng hơn. Trong mắt Thái Anh toàn là ảnh ngược của Lệ Sa, nhỏ bé nhưng lấp kín. Lệ Sa nhìn vào con người của cô, sững sờ vài giây.

Trên mặt bỗng có chút nóng lên, Lệ Sa rất hiếm khi lại đỏ mặt, cô ấy nói: "Không có gì đâu." Giọng nói không còn bình tĩnh như ngày xưa nữa.

Thái Anh đi về phía trước hai bước, vươn tay ôm cô ấy, trước sân vận động, sau buổi concert, trên con phố không ồn ào nhưng cũng chẳng yên tĩnh. Dưới ánh hoàng hôn, cô ôm chặt Lệ Sa, hai trái tim dán sát vào nhau, cùng nhảy theo một nhịp.

Chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí ấm áp này, giọng Triệu Nguyệt Bạch phát ra từ điện thoại của Thái Anh: "Cậu đâu rồi?"

"Vẫn chưa ra được à? Bị fans chặn hả?"

Thái Anh cười: "Không có, lập tức đến ngay."

Cô mới vừa nói xong bỗng nhận được điện thoại của Đồng Duyệt, nói là lập tức đến khách sạn. Thái Anh và Lệ Sa cũng không ở lại lâu, mà chạy về phía khách sạn, khi đến cửa thì đúng lúc gặp Đồng Duyệt và mấy người nhà sản xuất. Tối nay Đồng Duyệt còn phải mời tiệc lãnh đạo của ê kíp, cô ấy gọi điện thoại cho Thái Anh là muốn cô ăn cơm xong thì đến chào hỏi mọi người một chút. Không ngờ lại gặp nhau ở cửa, Thái Anh nói chuyện cảm ơn bọn họ xong mới vào phòng ăn.

Trong phòng bỗng có thêm một người.

Thái Anh sửng sốt: "Thu Thủy?"

Lâm Thu Thủy vốn đang đi công tác ở gần đó thì bị Triệu Nguyệt Bạch kéo qua, không kịp đi nghe buổi hòa nhạc nhưng lại đúng lúc đến ăn. Triệu Nguyệt Bạch nói: "Ngơ ngác gì thế, ngồi đi!"

Thái Anh hoàn hồn, cùng Lệ Sa ngồi vào chỗ trống. Liễu Băng giơ ngón cái lên: "Chị nè, chị siêu quá."

Lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn của buổi biểu diễn trực tiếp, thật sự không thể miêu tả được. Bây giờ tim Liễu Băng vẫn còn đang đập mạnh, Thái Anh liếc cô nhóc một cái, không nói gì.

Triệu Nguyệt Bạch phụ trách điều tiết không khí, hôm nay thật hiếm thấy nên cô ấy mở một chai rượu vang đỏ, nói: "Kỷ niệm một chút ấy mà."

Những người khác không có ý kiến, Thái Anh vừa định nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, là Đồng Duyệt gọi đến. Thái Anh nghe máy, Đồng Duyệt nói: "Cô Phác, tôi gửi hình ảnh với văn bản đưa cô, lát nữa cô nhớ đăng Weibo."

Đồng Duyệt không vào tài khoản Weibo của Thái Anh, cô đồng ý: "Được, tôi biết rồi."

Cúp máy xong, Thái Anh nhận được bài viết cùng hình ảnh được tinh chỉnh từ Đồng Duyệt. Thật ra nội dung cũng không khác mấy lời Thái Anh muốn nói, chỉ là cảm ơn khán giả, cảm ơn nhân viên của sân vận động, ngoài ra còn có một số nội dung linh tinh khác, cũng mong rằng buổi biểu diễn ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp.

Lệ Sa cúi đầu nhìn điện thoại của Thái Anh, còn chưa kịp hỏi thì điện thoại vang lên, là có thông báo. Cô mở điện thoại, phát hiện Thái Anh vừa mới đăng Weibo. Bởi vì cô cài thông báo đặc biệt chú ý nên có thể thấy đầu tiên, sau đó thấy được người đầu tiên bình luận.

Avatar quen thuộc, là Phác Thái Anh phiên bản anime, và cả ID quen thuộc.

Diệp Ẩn Ca vẫn đứng ở vị trí đầu tiên như thường lệ, đã nhắn ba biểu tượng rải hoa. Sau khi bình luận ngay lập tức thì mới nhắn: "Chúc cho buổi biểu diễn của cô Phác thành công viên mãn."

Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bình luận.

Chị Diệp vẫn nhanh như vậy.

Chị Diệp đúng là tấm gương của chúng ta!

Chị Diệp lại là người đầu tiên nữa rồi, liên tục giành quán quân!

Lệ Sa nhìn những bình luận này rồi lướt đến những bài đăng trước đó, bình luận đầu tiên đều là avatar và ID này. Rõ ràng lúc trước cô đã nhìn thấy, nhưng khi nhìn lại thì vẫn có hơi không vui.

Bé Sa Không Vui mím môi, ngón tay chọt chọt màn hình, thầm nghĩ mỗi một bài đăng trên Weibo thì sẽ bình luận một cái. Hừm, phía trước có bao nhiêu bài đăng thì cô cũng nhấn vào hết, bình luận, đăng, xong. Thái Anh mới vừa đăng Weibo xong, chuẩn bị tắt điện thoại bỗng hiện lên một loạt thông báo.

@Mạn Đồng -- Lạp Lệ Sa đã bình luận bài viết của bạn:

@Mạn Đồng -- Lạp Lệ Sa đã bình luận bài viết của bạn:

@Mạn Đồng -- Lạp Lệ Sa đã bình luận bài viết của bạn:

Thái Anh nhíu mày, nhìn Lệ Sa ngồi bên cạnh đầy khó hiểu, thấy cô ấy vẫn đang bình luận, thoát ra, rồi lại đến bài đăng tiếp theo, nhấp vào, bình luận, thoát ra, lại tiếp tục......

Cô khó hiểu: "Sa làm gì thế?"

Lệ Sa nghe giọng cô quay đầu, đáy mắt có chút không vui, giọng điệu rầu rĩ nói: "Em đang dỗi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro