Chương 123: Phiên ngoại Vẽ Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123. Phiên ngoại Vẽ Tranh

Năm thứ ba Thái Anh và Lệ Sa kết hôn, cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn rất hạnh phúc, không vì ở bên nhau thường xuyên mà mất đi niềm vui, trái lại còn nồng đượm như rượu ủ lâu năm. Thái Anh càng ngày càng nổi tiếng, dù là vé concert của cô hay là sách âm nhạc do cô làm tác giả đều bán đắt như tôm tươi. Còn Lệ Sa đã lấy lại được sự huy hoàng của cái tên Shaniya, cô ấy tổ chức triển lãm tranh, cùng Thái Anh đi đến những buổi gặp gỡ trang trọng nhất của giới mỹ thuật, tên tuổi của hai cô luôn nằm trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất nước.

Vào một sáng ngày nào đó, Lệ Sa thức dậy với cơ thể ê ẩm, hôm qua cô và Thái Anh làm thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi ngoài ngoại ô nên có hơi mệt. Nhưng thể lực của Thái Anh tốt hơn cô nhiều lắm, khi cô tỉnh thì phần giường bên cạnh đã lạnh lẽo, cô ấy đã dậy từ sớm rồi. Lệ Sa nghĩ nghĩ, bèn mang dép lê bước ra ngoài.

Khi Lệ Sa bước ra ngoài thì Thái Anh đang dọn đồ ăn lên bàn. Cô ấy mang áo thun trắng, trên người đeo tạp dề, tóc búi lên cao, lúi húi chỉnh gì đó. Thái Anh thấy cô thì khẽ cười, gọi: "Sa dậy đúng lúc quá, em vừa nấu xong, qua đây đi."

"Ừm." Lệ Sa cười cười, bước qua đó.

Bữa sáng có cháo trắng ăn kèm trứng muối và một lồng tiểu long bao. Theo năm tháng, tay nghề của Thái Anh cũng dần tốt lên, có thể nấu những món từ đơn giản đến cầu kỳ, cô ấy lấy việc nấu ăn cho Lệ Sa làm niềm vui không thua gì việc được chơi đàn piano cả. Dưới ánh mắt chờ mong của cô ấy, Lệ Sa nếm thử cháo trước rồi ăn qua tiểu long bao. Cháo được nấu nhừ, sánh mịn và thơm mùi lá dứa, còn tiểu long bao vỏ mỏng nhân dày, nước dùng đậm đà, rất ngon. Lệ Sa đặt đũa xuống, ngước lên nhìn Thái Anh, cô nói: "Rất ngon."

"Vậy à, không uổng công em dậy sớm làm. Ăn thôi nào." Thái Anh vui vẻ nói.

Hai người đều tuân thủ quy tắc khi ăn không nói chuyện nên bữa sáng rất im lặng. Đang ăn, chợt Thái Anh nói: "Sa này, tối nay chúng ta đi xem phim đi, Leonardo Dicaprio vừa ra phim mới đó, em muốn đi xem."

Leonardo Dicaprio? Lệ Sa suy nghĩ, là nam chính trong phim Titanic, dù Lệ Sa không hay xem phim nhưng cũng đã xem bộ phim đó rất nhiều lần. Là kiệt tác điện ảnh, ngoài ra thì cách phối màu trong phim cũng rất đặc sắc, cô rất ấn tượng với cảnh Jack vẽ tranh của Rose trên tàu.

Vẽ tranh, lõa thể, Phác Thái Anh,.... Suy nghĩ của Lệ Sa càng lúc càng bay xa, tỷ lệ thuận với sự đỏ mặt của cô.

"Sa thấy sao? Sa ơi?" Giọng nói của Thái Anh kéo cô về lại thực tại, cô giật mình cúi đầu, giờ mới phát hiện mình suýt đã làm cháo trên muỗng đổ ra ngoài.

"Sa nghĩ gì mà mất hồn thế?" Thái Anh khó hiểu.

"Không, không có gì, em chỉ nghĩ đến chuyện vẽ tranh thôi." Miệng thì nghiêm túc như thế nhưng Lệ Sa vẫn không thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, có thể không nhỉ?

Thái Anh yêu cô đến thế chắc sẽ chịu thôi, hơn nữa cô nhớ Thái Anh từng bông đùa là có thể hy sinh vì nghệ thuật? Vậy hẳn được nhỉ?

"Thái Anh này." Lệ Sa hắng giọng, nói tiếp, "Em muốn vẽ một bức tranh về Thái Anh nhưng hơi đặc biệt một chút. Thái Anh giúp em chứ?"

"Đương nhiên được rồi, mà là tranh gì thế?" Thái Anh đồng ý ngay lập tức.

"Tranh nude nghệ thuật."

"Khụ khụ." Thái Anh vừa nghe xong thì lập tức bị sặc, ho sù sụ. Cô không ngờ Lệ Sa lại táo bạo như thế, tuy biết cô ấy là người không rụt rè nhưng cũng không ngờ lại táo bạo như thế. Tranh nude sao? Nghĩ đến thôi đã khiến Thái Anh mặt đỏ tai hồng nhưng cũng loáng thoáng có vài phần mong chờ kỳ lạ.

"Thái Anh sao thế, không được sao?" Lệ Sa thấy cô bị sặc thì lo lắng.

"Không phải, em chỉ bất ngờ là vì sao Sa lại muốn vẽ tranh nude thôi?" Thái Anh lấy lại bình tĩnh, vờ nghiêm túc hỏi.

"Mấy hôm trước có nói đến với sư tỷ, cảm thấy thú vị nên muốn thử." Lệ Sa nói dối mà chẳng hề va vấp.

Văn Nhân Du sao, cũng có lý lắm, không biết chân chị ấy sao rồi nhỉ? Thái Anh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy Sa muốn vẽ khi nào?"

"Ừm, bây giờ luôn đi, Thái Anh tắm rửa xong rồi thì em sẽ vẽ." Lệ Sa nghĩ đến mà không thể chờ nổi.

"Được, vậy thì lát nữa. Chúng ta ăn tiếp đi." Thái Anh nói.

Có lẽ là vì chất xúc tác vào buổi sáng này, mà hai người ăn bữa sáng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ăn xong, Thái Anh rửa chén bát, còn Lệ Sa thì vào phòng tranh để chuẩn bị.

----

Phòng tranh thông với phòng piano, nơi này vẫn luôn rất sạch sẽ, luôn được hai người dọn dẹp hàng ngày. Lệ Sa đẩy chiếc sofa lười màu vàng sang một góc mới, ngoài trong phòng ra thì Thái Anh cũng rất thích làm ở nơi này, cô phát hiện mỗi lần làm ở nơi này thì Thái Anh sẽ hưng phấn hơn bình thường rất nhiều. Một lát nữa thôi, cô ấy sẽ nằm trên đó, để cô ngắm nhìn vẽ từng đường nét một.

Lông mày lá liễu, cần cổ thiên nga, xương quai xanh tinh tế, bổng đào no đủ và cả nơi cô thích nhất, vùng đất....

"Em xong rồi." Lại một lần nữa, giọng Thái Anh lại cắt ngang suy nghĩ của cô.

Lệ Sa quay đầu lại, Thái Anh đã tắm xong, vì để tiện cho lát nữa sẽ "hy sinh vì nghệ thuật" nên cô ấy chỉ khoác áo choàng tắm và không mặc gì bên trong. Lệ Sa vẫy tay gọi cô ấy đến gần, Thái Anh bước đến, khi đi ngang qua, Lệ Sa còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng khiến lòng cô càng thêm ngứa ngáy. Lệ Sa ấn Thái Anh xuống sofa, nghiêm mặt nói: "Thái Anh cởi đồ đi, để em chỉnh dáng cho Thái Anh."

"À, đượ....được." Thái Anh lắp bắp, tay chân vụng về cởi áo choàng tắm ra.

Cô vừa cởi vừa lén nhìn Lệ Sa. Cô thật sự rất khâm phục sự nghiêm túc vì nghệ thuật của Lệ Sa, rõ ràng là đang nhắc đến một đề tài đầy sắc tình như thế nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc hệt như chuẩn bị những bức tranh bình thường vậy. Thái Anh cũng không khỏi kiêu ngạo vì vợ mình là một người rất nghiêm túc như thế.

Cởi đồ xong, mặc kệ Thái Anh đang đỏ mặt nghĩ vu vơ thì Lệ Sa vẫn bắt đầu tạo dáng cho cô. Lệ Sa để cô nằm lên sofa, một chân khẽ cong lên làm nơi cấm địa như ẩn như hiện, cơ thể nghiêng người về phía giá tranh, một tay cô đặt lên ngực mình, khiến nó thấp thoáng sau kẽ tay. Mỗi khi tay Lệ Sa lướt qua da thịt Thái Anh đều khiến cô tê dại, dù cho đã làm tình vô số lần thì cô vẫn không thoát khỏi ma lực của đôi tay đó. Lệ Sa còn đeo sợi dây chuyền bạc lên cho cô, đôi tay cô ấy lướt từ sau gáy đến trước cổ cô, nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến người khác suy nghĩ miên man. Lệ Sa chỉnh dáng xong thì rất hài lòng, nói với Thái Anh: "Được rồi, khi nào Thái Anh mỏi thì nhớ nói em nhé."

Thái Anh đỏ mặt gật đầu: "Được."

Lệ Sa gật gù, đi về phía giá tranh, cô ấy ngồi vào, nói với Thái Anh: "Em bắt đầu đây."

Từ góc nhìn của Lệ Sa, Thái Anh như một tác phẩm nghệ thuật vậy, không đúng, bản thân cô ấy vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi, một tác phẩm khiến người ta thèm khát. Lệ Sa đưa mắt nhìn từng đường nét trên cơ thể Thái Anh, tay cô cũng di chuyển trên trang giấy. Chẳng mấy chốc trên giấy vẽ đã phác họa ra đường nét dáng người thô sơ, nhưng đã đủ để cảm nhận nó sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp.

Lệ Sa không biết là bản thân càng nhìn lại càng khiến Thái Anh khó chịu.

Trong người Thái Anh nóng rực, nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến bò qua, khiến cô muốn đưa tay gãi rồi lại không dám. Ánh mắt Lệ Sa như tia radar dò quét khắp người cô, làm cô rất mất tự nhiên, hạt đậu trên ngực cũng dần cứng lên. Dẫu biết hai cô đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng đa phần là làm trong phòng hoặc là trong bóng tối, chứ nhìn lộ liễu thế này thì sao mà không xấu hổ cho được!

Hình như....hình như cô ướt rồi....

Thái Anh đang hoang mang, không biết nên làm gì thì Lệ Sa nghiêng đầu hỏi: "Thái Anh sao vậy?"

Thái Anh giật mình, vội nói: "Không sao, em thấy hơi ngứa thôi, không sao đâu."

Lệ Sa ồ lên, tiếp tục vẽ tranh.

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng dưng Lệ Sa đứng dậy đi về phía cô. Thái Anh sửng sốt, hai chân cũng nhanh chóng khép đi, nhưng hành động của cô chỉ khiến vùng tam giác lộ ra rõ hơn, cũng khiến đôi mắt Lệ Sa tối sầm xuống. Cô hỏi: "Sao vậy Sa, em nằm không đúng à?"

"Có hơi lệch, để em chỉnh lại." Lệ Sa nói, bắt đầu chỉnh lại người cô.

Tay của Lệ Sa bắt đầu sờ soạng cô một cách nghiêm túc, càng sờ càng khiến Thái Anh khó chịu, nơi đó lại càng ẩm ướt hơn, sắp thành một vũng nước xuân. Cô cảm thấy nóng ran, cảm thấy bàn tay Lệ Sa như có ma thuật, nó lướt đến đâu thì nơi đó nóng ra, như muốn tan ra.

"Thái Anh này, vừa rồi em thiếu mất một bước." Lệ Sa nói, giọng cô ấy hơi khàn.

"Bước...bước gì?" Thái Anh mất hồn, cố tập trung tinh thần nghe Lệ Sa nói.

"Xem xét mẫu vật trước khi bắt đầu vẽ." Lệ Sa vừa nói dứt lời thì lập tức hôn lên môi cô.

Đầu lưỡi Lệ Sa xuyên qua kẽ răng, thăm dò khoang miệng Thái Anh. Thế tiến công vô cùng dồn dập, quấn quýt với lưỡi Thái Anh, không cho nó chạy thoát, chắc mấy chốc đã khiến Thái Anh giương cờ trắng đầu hàng.

Thấy Thái Anh có vẻ khó thở Lệ Sa mới chịu tha cho môi cô. Vào lúc này, cô ấy đang ngồi trên người cô, nhìn cô từ trên cao xuống như sói dữ đứng trên mỏm đá nhìn đàn dê phía dưới.

Thái Anh run lên, cảm giác trống trải càng lúc càng mạnh, cô muốn, rất muốn làm tình với Lệ Sa! Bàn tay Thái Anh vô thức nâng lên, nhưng chưa kịp chạm vào Lệ Sa thì đã bị cô ấy bắt lấy. Lệ Sa kéo hai tay cô lên trên đầu, không biết lấy một sợi dây vải đen từ đầu ra, rồi trói hai tay cô lại. Sau đó cô ấy rời đi, để lại mình Thái Anh đang khỏa thân, trống rỗng và bị trói trên sofa. Nhưng Lệ Sa nhanh chóng quay về, trên tay còn cầm một cái bịt mặt, là thứ mà cô đã từng rất quen thuộc.

Lệ Sa ngồi lên sofa, nhìn Thái Anh cười ẩn ý: "Đây là lần đầu tiên, nên làm một lần cho đáng. Huống chi chẳng mấy khi Thái Anh lại ngoan như thế." Nói xong thì đeo bịt mắt cho cô.

Tầm mắt Thái Anh bị che lại, các giác quan còn lại cũng được tăng cường hơn. Cô cảm nhận được bàn tay Lệ Sa bắt đầu không an phận, bắt đầu từ môi cô rồi từ từ dời xuống. Một tay sờ trên, một tay sờ dưới khiến cô không thể nào trốn thoát, cũng không thể lùi được, chỉ có thể để mặc cô ấy sờ soạng.

Một tay Lệ Sa bóp nắn ngực cô, hạt đậu đỏ của cô đã ở ngoài không khí đã lâu, lại còn bị cô ấy kéo kéo nên đã cứng lại càng cứng hơn. Lệ Sa vùi mặt vào ngực Thái Anh, hít thật sâu.

Thật thơm, mùi sữa tắm hòa quyện với mùi hương từ cơ thể Thái Anh làm cô mê say. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu, chọc chọc đầu ti cô ấy, nói:

"Thái Anh nhìn đi, nó cứng như đá vậy" Nói xong, tự bản thân cô cũng bật cười, "Nhưng Thái Anh đâu thấy được, em quên mất."

Lệ Sa hôn lên ngực Thái Anh, hàm răng khẽ cắn vào nụ hồng, đảo qua đảo lại, cứ chốc chốc lại mút vào. Tay cô cũng không được rảnh rỗi, một tay cô nhào bóp bầu ngực còn lại như đang nhào bột. Tay còn lại thì di chuyển xuống dưới, ôm lấy mông Thái Anh, để hai chân cô ấy vòng qua thân mình.

Cô càng mút càng nghiện, nhưng không phải chỉ có mỗi nơi này, còn rất nhiều nơi cần được cô âu yếm. Từng nụ hôn của Lệ Sa rơi xuống khắp người Thái Anh, gần như không chỗ nào không có dấu hôn. Khi đi qua phần bụng dưới bằng phẳng, cô còn đánh lưỡi tại vùng rốn của cô ấy, ngoáy nhẹ làm Thái Anh run lên bần bật. Lệ Sa thấy thế thì rất thích thú, cười ra tiếng, chỉ càng làm người Thái Anh đỏ hơn!

Thái Anh không thấy gì cả, nhưng bù lại thì mọi giác quan, đặc biệt là xúc giác được tăng mạnh. Cô có thể cảm nhận được Lệ Sa đang làm gì, cô ấy đang hôn cô. Môi, cổ, xương quanh xanh, ngực, dần dần đi xuống bụng dưới, đùi trong, thậm chí là từng ngón chân. Ngón chân bị Lệ Sa làm ướt nhẹp, khiến cô nhột nhột. Mỗi một nơi cô ấy hôn thì đều mút nhẹ, thật khiến cô khó chịu. Như từng luồng điện làm cô tê dại, cô khẽ cắn môi, rên rỉ: "Ưmm... Sa à... Thôi mà"

"Thôi ư? Sao lại thôi được, chỉ mới là dạo đầu thôi mà." Lệ Sa nói, có thể cảm nhận được ý cười trong giọng cô ấy, nhẹ nhàng vui vẻ.

Ở nơi Thái Anh không thấy được, Lệ Sa banh chân cô ấy ra, cúi đầu nhìn vào bên trong. Nơi đó đã sớm ướt đẫm như nụ hồng ban mai, tươi tắn, mỹ lệ. Cô khẽ vươn đầu lưỡi đưa vào trong, hành động này khiến cho Thái Anh càng thêm run rẩy, hai chân cũng vô thức cong lại. Lệ Sa thấy thế, bèn ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó, thì thầm vào tai Thái Anh: "Thái Anh này, Thái Anh ướt lắm rồi."

Lệ Sa ôm lấy cơ thể trần truồng của Thái Anh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ người cô ấy. Bàn tay bắt đầu xâm nhập vào vùng tam giác, nơi đó ẩm nóng thít chặt ngón tay cô, làm ngón tay cô khó mà cử động được.

"Ư..... Ưmmm....." Thái Anh thấp giọng rên rỉ, ngón tay Lệ Sa khuấy đảo cơ thể cô, làm người cô run rẩy dữ dội. Như có một dòng điện từ đầu ngón tay Lệ Sa đi vào nơi rừng cấm của cô rồi truyền ra khắp cơ thể, làm cô tê dại vô cùng.

Tầm mắt cô bị tấm vải mỏng che lại, chỉ có thể thấy bóng Lệ Sa lờ mờ, thấy được cô ấy ngậm lấy nụ hồng trên ngọn núi tuyết trắng của cô, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi cô ấy đảo quanh nụ hồng, lớp nước bọt phủ lấy đỉnh núi khiến cô khó chịu phải rên rỉ ngâm nga. Hai chân cũng vô thức khép chặt lại, nhưng lại bị bàn tay Lệ Sa ngăn lại, làm cho phần thịt non trong vách thịt dán sát vào ngón tay Lệ Sa.

"Hahh..... Thái Anh thả lỏng ra nào, em không di chuyển được." Lệ Sa khẽ rên lên vì bị cô kẹp chặt, môi cô ấy vẫn không rồi khỏi đầu ngực cô, cô ấy nói lúng búng khiến hàm răng cào nhẹ qua đầu ti khiến Thái Anh càng thêm ngứa ngáy.

"Thái Anh mở chân ra đi." Lệ Sa đưa tay vuốt dọc lưng Thái Anh, giúp cô thả lỏng ra. Thái Anh từ từ bình tĩnh lại, cô hơi mở rộng chân ra và cũng không còn kẹp chặt tay Lệ Sa nữa. Nhưng chưa được bao lâu, Lệ Sa đã đột ngột tập kích làm cơ thể căng cứng, đẩy mông mình lên cao khiến cho âm vật dán sát vào tay Lệ Sa hơn.

"Ứm..... A...... Hah hah....." Thái Anh cảm nhận được ngón tay đối phương đang di chuyển đi đâu, đôi mắt bị bít kín làm cô cảm thấy kinh hoàng, vô thức làm cho hoa huyệt tiết ra nhiều chất mật hơn.

"Haha." Bên tai vang lên tiếng cười như chuông bạc của Lệ Sa làm Thái Anh xấu hổ che mặt dù cho bản thân vẫn không thấy gì. Lệ Sa như chưa thỏa mãn, tiếp tục thêm nhét thêm một ngón tay vào trong người cô, hai ngón rồi ba ngón. Thái Anh thậm chí còn nghĩ nếu như bản thân không quá chật hẹp thì liệu Lệ Sa có tiếp tục nhét ngón thứ tư vào không? Thật đáng sợ!

"Ứmm..... Ứm..... Ahhh" Thái Anh rên rỉ vì sự xâm nhập của dị vật. Tuy không phải lần đầu nhưng hôm nay Lệ Sa hưng phấn khác thường kéo theo cơ thể cô cũng nhạy cảm hơn bình thường. Kích thích trong cơ thể và việc Lệ Sa vân vê âm hạch làm cô liên tục chảy ra xuân thủy ướt đẫm hết mảng ghế dưới mông cô.

"Shaniya" là món quà của Thượng Đế, đó chính là Lạp Lệ Sa, cả cơ thể cô ấy chính là quà tặng của Thượng Đế và ngón tay chính là nơi thể hiện điều đó rõ nhất. Ngón tay này đã vẽ ra bao nhiêu tuyệt tác, giờ đây nó lướt qua từng tấc da thịt cô, khuấy đảo cơ thể cô làm cô say mê ngất ngây đắm chìm không đó.

"Ahhh.... Ưm..... Ahh.... Sa..... Lạp Lệ Sa." Thái Anh kìm lòng không đặng, ngâm nga tên Lệ Sa, không biết làm gì ngoài việc bám chặt áo Lệ Sa.

"Em đây." Lệ Sa đáp lại, Thái Anh có thể nghe được chút dục vọng trong sự bình tĩnh đặc hữu của cô ấy, hơi thở vội vàng quyến rũ của Lệ Sa phả vào tai cô, làm mặt cô hồng thấu. Đây là Lạp Lệ Sa, người cô yêu, là vợ cô.

"Ứm.... Á....." Còn chưa kịp tình cảm mùi mẫn thì Lệ Sa lại tiếp tục tăng tốc, Thái Anh không biết đây đã là lần thứ mấy cô ấy đẩy tốc độ nữa. Lệ Sa như một cỗ máy hoạt động bằng dục vọng không biết mệt mỏi, đẩy cô lên hết cơn cực khoái này đến cực khoái khác. Hệt như tính cách nói ít làm nhiều của cô ấy, dùng hành động cụ thể để chứng tỏ bản thân.

Tiếng nước nhóp nhép và tiếng bặp bặp phát ra từ nơi giao hợp hòa cùng âm thanh rên rỉ của Thái Anh tạo thành một bản nhạc đầy sắc dục. Dù Thái Anh đã lên đỉnh nhưng Lệ Sa vẫn không dừng lại, ngón tay cô ấy tiếp tục ra ra vào vào trong hoa huyệt của Thái Anh, liên tục ấn đè lên điểm G của cô, ra sức ép lấy dịch xuân từ trong người cô.

"Lệ Sa.... Ứm..... Ah ah..... Ưmm......" Đầu Thái Anh vang ong ong, cô cảm thấy mình như đang lênh đênh trên biển lớn ra sức chống lại từng cơn sóng lớn do Lệ Sa gây ra. Thái Anh há miệng to, cố gắng hít thở không khí nhưng lực bất tòng tâm, cô như con thuyền nhỏ chao đảo giữa đại dương mang tên Lệ Sa. Trong cơn cực khoái cuối cùng, đầu cô như nổ pháo hoa, hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Trước khi ngất đi cô chỉ có một suy nghĩ, sướng thật nhưng xin đừng có lần sau, quá mệt mỏi và đáng sợ, dù có lần sau thì mong rằng sẽ rất lâu mới có.

.....

Khi Thái Anh tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cô nằm trên giường trong phòng ngủ, cô đã được Lệ Sa lau người sạch và thay đồ mới, những vết hôn dày đặc trên người bị lớp áo ngủ che lại. Nghĩ đến chuyện điên rồ sáng nay làm Thái Anh đỏ mặt không thôi, Lệ Sa thật là... Không làm thì thôi, làm là nhớ mãi không quên. Nghĩ vậy, cô lắc đầu bước ra ngoài tìm Lệ Sa, không tìm được cô ấy nhưng lại thấy một bức tranh trong phòng vẽ.

Người trong tranh mi mục như họa, khí chất sắc sảo, cái trán láng mịn, lông mi thật dài tạo ra một bóng râm dưới mắt, sống mũi cao thẳng nhưng không bị mất vẻ đẹp, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng ướt át, thật đúng là một mỹ nhân nhìn từ góc nào cũng không có khuyết điểm. Lướt xuống cần cổ trắng nõn là bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng, cơ thể trắng nõn dưới ánh nắng ban mai như một bức tượng được điêu khắc từ thời Phục Hưng. Thái Anh không ngờ Lệ Sa lại có thể vẽ ra cô một cách hoàn toàn khác biệt như vậy, một bản thân mà cô chưa bao giờ thấy trước đó. Cô lại nhớ đến Lệ Sa vào sáng nay, càng nghĩ càng đỏ mặt. Cô thật sự muốn ôm cô ấy vào lòng, đè cô ấy xuống, muốn.....

-----

Lời editor: Tấn Giang thanh thủy văn thì làm gì có H hả mấy bạn ơi, chỉ có Lăng Thanh hắc văn ngồi lọ mọ gõ cho các bạn thôi! Xem như là quà cho các bạn đã đọc bản edit đến đây để ủng hộ mình nhé, mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro