Chương 19: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. An ủi

Editor: Lăng


Lệ Sa bị ôm thì thấy thật khó hiểu, cô quay đầu nhìn Thái Anh, giật giật người nhưng lại phát hiện Thái Anh ôm càng chặt hơn thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi ăn cơm với Dư Bạch cãi nhau không vui nên muốn an ủi sao?

Cũng đúng, các cô kết hôn không phải là vì an ủi lẫn nhau sao?

Lệ Sa hỏi: "Cơm nước xong rồi à?"

Thái Anh vùi mặt vào cổ cô, rầu rĩ nói: "Ừ."

Lệ Sa nói: "Tôi vẫn chưa ăn."

Sáng nay chỉ ăn mấy lát bánh mì, uống vài ly nước ấm, nhưng cô cũng không đói bụng. Thái Anh nói: "Tôi có mua cơm bọc trứng cho Sa."

Lệ Sa lắc đầu: "Tôi không muốn ăn cái này."

Khó chịu đến mức không muốn ăn cơm sao?

Thái Anh áy náy hỏi. "Không ăn sao?"

Lệ Sa liếc nhìn, một mầm lửa bùng lên trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của cô, cô đặt thuốc nhỏ mắt xuống, đóng máy tính, nói với Thái Anh: "Tôi muốn ăn cái khác."

Thái Anh nhìn vào mắt cô, đôi tay nắm chặt vai cô

Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Lệ Sa, cô nhận sai người nên nói xin lỗi Lệ Sa, Lệ Sa lại chủ động bắt chuyện với cô.

"Tôi rất giống người cô quen sao?"

Cô nói: "Nhìn thoáng qua có vẻ hơi giống thôi."

Khi nhìn thoáng qua thì góc nghiêng có hai phần tương tự, nhưng nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt, hơn nữa khí chất cũng có sự khác nhau rất lớn. Lệ Sa rất yên tĩnh, là loại yên tĩnh làm lòng người mát lạnh như nước.

Cô còn nghĩ rằng duyên phận với Lệ Sa chỉ giới hạn trong hai câu đó, không ngờ cô ấy lại hỏi tiếp: "Là gì của cô? Bạn gái cũ?"

Lúc đó cô có hơi sững sờ nhưng vẫn gật đầu

Lệ Sa lại hỏi: "Chia tay lâu chưa?"

Cô suy nghĩ rồi trả lời: "Gần ba năm."

Cô nói xong thì nhìn về phía Lệ Sa: "Có việc gì sao?"

Lệ Sa nói: "Tôi không có việc gì, nếu cô không có việc gì thì muốn tìm một chỗ ngồi không?"

Những câu nói mang tính tiếp cận này cô đã nghe không dưới trăm lần, trước giờ vẫn luôn lịch sự từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lệ Sa thì đột nhiên cô đi theo.

Cô nghĩ rằng ở bên một người yên tĩnh như Lệ Sa thì sẽ không tạo ra gợn sóng gì. Cô sai rồi, khi hai người ở bên nhau thì Lệ Sa không hề tĩnh lặng chút nào, hệt như lúc nào cũng nấu một ấm nước sôi vậy, ngày nào cô cũng ngâm mình trong sự nóng bỏng đó --- ví dụ như bây giờ.

Lệ Sa cố ý kéo cổ Thái Anh, hai tay ôm cô, trọng lượng cả người đều dựa vào Thái Anh. Câu nói kia lập tức có ý nghĩa khác, người luôn luôn yên tĩnh này mỗi lần động đến chuyện ấy lại phá lệ không yên tĩnh.

Thái Anh hỏi: "Sa không đói bụng sao?"

Lệ Sa gật đầu: "Đói chứ." Ánh mắt cô ấy tỏa sáng, như ám chỉ "Cho nên Thái Anh cho tôi ăn nhanh đi".

Cũng không có làm nũng, giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng đôi tay kia lại chui vào cổ áo Thái Anh, linh hoạt kéo dây cài áo ngực của cô, đầu ngón tay vô thức lướt qua nơi mềm mại bên cạnh, chạm vào vùng đất tròn trịa, ngón tay lạnh lẽo làm Thái Anh rùng mình.

Cô không nhịn nổi, muốn cúi đầu hôn Lệ Sa, khi môi cô gần kề thì Lệ Sa nói: "Về phòng đi."

Thái Anh bế cô lên, bàn tay của Lệ Sa vẫn còn đang làm càn trong quần áo cô.

Từ trên xuống dưới.

Thái Anh ôm cô ấy đi loạng choạng, miễn cưỡng dựa vào tường để đứng vững. Lệ Sa rút tay về, lòng Thái Anh dâng lên chút mất mát, cô bước nhanh hai bước bế Lệ Sa vào phòng.

Rèm cửa được kéo lại, chia thành hai thế giới trong và ngoài phòng.

Từ lúc ánh dương lên cao đến khi hoàng hôn buông xuống, Lệ Sa bị tiếng chuông điện thoại ở ngoài cửa đánh thức, cô quen thuộc đi lại trong căn phòng tối đen mà không chạm vào bất cứ thứ gì. Sau khi ra khỏi phòng thì cầm điện thoại, là Viên Hồng gọi tới hỏi cô chỉnh ảnh thế nào rồi, cô ngồi xuống rồi nói với Viên Hồng: "Một chút nữa là xong rồi, lát nữa em sẽ gửi chị."

Viên Hồng cười: "Được, em cũng đừng làm việc quá sức, hôm nay có đau đầu không?"

Lệ Sa ấn huyệt Thái Dương, bình tĩnh mở miệng: "Cũng ổn, không đau ạ. "

Viên Hồng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cô Phác không sao chứ? Bọn Tiểu Anh thích ồn ào, hôm qua chơi đến điên rồi. "

Lệ Sa bình tĩnh trả lời cô ấy: "Không có việc gì ạ. "

"Không có việc gì thì tốt rồi." Viên Hồng yên tâm, cô ấy nói: "Vậy tôi không làm phiền em nữa, mai gặp."

Lệ Sa đặt điện thoại xuống, mở máy tính lên tiếp tục chỉnh ảnh, bận rộn hồi lâu nên đói bụng, cô nhìn phần cơm bọc trứng Thái Anh mang về, sau khi hâm nóng qua loa thì cô ngồi vào bàn vừa ăn vừa chỉnh ảnh.

Ảnh của Phác Thái Anh đặc biệt dễ chỉnh, bởi vì cô ấy đẹp. Tuy Lệ Sa không chấm ngoại hình của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi quyết định kết hôn cùng Phác Thái Anh, thì không thể phủ nhận có một phần lý do đến từ ngoại hình của cô ấy.

Không ai mà không thích những thứ đẹp đẽ cả.

Cô cũng chỉ là một tục nhân.

Lệ Sa nhanh chóng chỉnh ảnh xong rồi gửi cho Viên Hồng. Viên Hồng vừa đến nhà, mới vừa ngồi xuống đã nhận được ảnh chỉnh từ Lệ Sa, cô mở ra xem, động tác trên tay rõ ràng đã chậm lại, đáy mắt hiện lên sự choáng ngợp.

Đương nhiên là cô đã gặp Phác Thái Anh, tối hôm qua còn cùng Phác Thái Anh ăn cơm nữa mà, nhưng khi mở ra, nhìn thấy ảnh chụp thì cô vẫn có ảo giác như bị điện giật.

Quá đẹp rồi nhỉ!?

Không hổ là do Lệ Sa chụp. Biên tập viên mỹ thuật lần nào cũng nói là hợp tác với Lệ Sa đều đặc biệt tốt, bởi vì mỗi lần đều có thể có cảm giác rung động với người trong ảnh. Trước kia Viên Hồng còn cười nói biên tập viên mỹ thật khoa trương, nhưng khi mở bộ ảnh này thì cô thừa nhận đó không phải là khoa trương.

Đúng là nhịp tim của cô đã đập nhanh trong vài giây, mặc dù đã bình tĩnh lại rất nhanh nhưng mới cảm giác chấn động do những bức ảnh này mang lại là không thể chối bỏ.

Quá biết chụp! Quá biết chỉnh sửa! Trông thật là xinh đẹp!

Viên Hồng phấn khích gửi ảnh cho biên tập viên mỹ thuật, quả nhiên người bên kia gửi một loạt "Aaaaa" oanh tạc màn hình, lướt không hết nổi.

[ Help me!!!! Thật sự là quá đẹp!!!!! Mỗi ngày đều thần phục đôi tay của Lạp Lệ Sa!!!!! ]

Đúng là rất rất lợi hại, ngay cả Viên Hồng không hiểu chụp ảnh cũng có thể cảm nhận được tinh hoa trong đó, cô gửi tin nhắn cho biên tập viên mỹ thuật: [ Lo sắp xếp đi, em đừng có để cho tôi như xe bị tuột xích đấy. ]

Biên tập viên mỹ thuật: [ Sao có thể chứ? Chị Viên nè, chị có tin là không cần làm gì mà cứ để thế vẫn có thể bán chạy không! ]

Viên Hồng chọc vào ảnh đại diện của cô ấy: [ Đừng nói nữa, mau đi sửa đi. ]

Biên tập viên mỹ thuật: [ Dạ vâng chị Viên, tuân lệnh chị Viên. ]

Viên Hồng bị cô ấy chọc cười, sau đó nhắn tin cho Lệ Sa: [ Em vất vả rồi, hiệu quả rất tốt, Tôi gửi cho Tiểu Lý, cô ấy khen em chụp rất đẹp. ]

Lệ Sa mới vừa ăn xong cơm bọc trứng, nhìn thấy tin nhắn này thì dừng lại, sau khi trả lời xong thì lướt qua, Trên màn hình vẫn đang hiển thị tin tức hành trình gần đây của Bạch Diệp, cô nhìn vài lần rồi tắt điện thoại.

Khi Thái Anh khoác áo ngủ ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lệ Sa mới vừa ăn cơm xong, cô đi qua đó: "Buổi tối chỉ ăn vậy sao?"

Lệ Sa quay đầu: "Tỉnh rồi sao?"

Thái Anh vuốt tóc, hắng giọng đi đến sau lưng Lệ Sa: "Ăn no không? Hay lát nữa tôi gọi thêm một ít đồ ăn?"

Lệ Sa đặt muỗng xuống: "Ăn no rồi. "

Thái Anh ồ lên.

Cô xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ra ngoài thì Lệ Sa đã đem bát đũa dọn dẹp xong. Lệ Sa ăn xong rồi, Thái Anh cũng không muốn gọi đồ ăn một mình lắm, cô vào phòng bếp làm một bát mì ăn liền, lúc chần trứng thì có hỏi Lệ Sa đang ngồi trước laptop: "Sa ăn trứng chần không?"

Lệ Sa cũng không thèm quay đầu mà nói luôn: "Không ăn."

Thái Anh: "..."

Cô im lặng ăn một mình.

Lệ Sa vẫn còn đang bận rộn với laptop, Thái Anh hỏi: "Sa vẫn chưa xong việc à?"

Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn về phía cô ấy, hờ hững nói: "Xong rồi."

Chẳng qua là bộ ảnh chụp quá đẹp nên Hà Tiểu Anh nhờ cô làm hình nền máy tính. Vốn là biên tập viên mỹ thuật làm nhưng Tiểu Lý bận đánh máy nên không rảnh, cho nên Hà Tiểu Anh bèn tìm đến cô. Cô vừa làm xong một tấm gửi qua, đột nhiên lại bị các đồng nghiệp khác nhờ nên vẫn chưa nghỉ ngơi.

Thái Anh khó hiểu: "Xong việc rồi mà Sa còn làm gì vậy?"

Lệ Sa di chuyển tấm hình, nói: "Đang làm hình nền."

Thái Anh cầm bát mì đến sau lưng Lệ Sa, nhìn thấy cô ấy đang dùng ảnh mình làm hình nền máy tính, chọn một tấm góc nghiêng, còn có pts, thoạt nhìn như là đang nhìn về phía xa, ý cảnh rất khá.

Cô không ngờ Lệ Sa lại dùng ảnh mình làm hình nền, bên tai Thái Anh nóng lên khó hiểu, Lệ Sa quay đầu hỏi: "Thế nào?"

Còn hỏi ý kiến cô nữa chứ.

Thái Anh đè cảm giác kỳ quái xuống, hắng giọng: "Không tệ."

Lệ Sa nói: "Tôi cũng thấy không tệ."

Cô ấy nói xong thì lưu lại, Thái Anh nói: "Sa cũng gửi cho tôi một bức đi."

Lệ Sa gật đầu không chút do dự: "Được, tấm này luôn à?"

Thái Anh hỏi: "Còn những tấm khác à?"

Lệ Sa cho cô xem tất cả những tấm ảnh vừa làm xong, trên mặt Thái Anh lại càng thêm đỏ bừng, nóng hừng hực, cô nói: "Vậy gửi cho tôi hết đi."

Cô nói xong thì cầm bát mì đi, sắc mặt như thường nhưng bước chân hơi loạn.

Lệ Sa gửi toàn bộ những tấm ảnh đã làm xong cho Thái Anh.

Thái Anh rửa bát xong thì dựa vào mép bàn trong bếp, theo thói quen súc miệng xong thì sẽ ngậm kẹo thông họng, cảm giác mát lạnh từ viên kẹo ngậm lập tức lan ra khắp đầu lưỡi, ớn lạnh, đồng thời cũng đèn cảm giác khô nóng kia xuống.

Cô vừa ngẩng đầu thì tình cờ thấy Lệ Sa vẫn đang bận rộn trước máy tính. Thái Anh mở điện thoại, Lâm Thu Thủy gửi tin nhắn xin lỗi cô về chuyện hôm nay, cô dừng một chút, không nhắn lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Ở dưới là tin nhắn của Triệu Nguyệt Bạch: [ Thái Anh, giúp mình xem thử chiếc váy nào thì đẹp hơn? ]

Cô ấy sẽ mặc trong sinh nhật. Trước kia Triệu Nguyệt Bạch sẽ gửi những tin nhắn như vậy vào trong nhóm, Thái Anh muốn vào nhóm xem thử, nhưng sau khi Triệu Nguyệt Bạch và Tiền Thân cãi nhau thì không nói nữa, ngay cả chuyện tổ chức sinh nhật cũng chưa nói.

Thái Anh chọn bộ màu đỏ trong hai bộ đỏ trắng, Triệu Nguyệt Bạch lập tức nhắn lại: [ Mình cũng cảm thấy bộ này đẹp, vậy bộ này đi, cậu làm gì vậy? Cả một buổi trưa không có tin tức gì? ]

Thái Anh nhắn lại: [ Ngủ. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Cậu cũng hay thật đấy. ]

Thái Anh cầm điện thoại, đột nhiên gửi mấy tấm ảnh qua, Triệu Nguyệt Bạch: [??? ]

Cô nhắn: [ Giúp mình chọn một tấm làm hình nền máy tính. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Dùng ảnh của mình làm hình nền, cậu không bị tự luyến chứ? ]

Thái Anh: [ Vợ mình làm. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ ...... ]

Cuối cùng Triệu Nguyệt Bạch chọn cho cô ba tấm, còn nói là còn khó chọn hơn việc chọn lễ
phục cho mình. Thái Anh nhìn ba tấm hình nên cô ấy chọn thì mặt mày vui vẻ, Triệu Nguyệt Bạch hỏi: [ Nghe nói hôm nay cậu lại gặp Dư Bạch à? ]

Nụ cười của Thái Anh cứng lại, chậm rãi tắt dần, sau một lúc lâu cô mới nhắn lại: [ Công việc yêu cầu thôi. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Hừ, công việc yêu cầu thì công việc yêu cầu, mình cảm thấy cậu nên nói cho vợ cậu một tiếng. Vợ cậu yêu cậu đến vậy, nếu biết hai người lén lút gặp mặt thì nhất định sẽ đau lòng đó. ]

Thái Anh đột nhiên nghĩ đến hình ảnh hôm nay Lệ Sa khóc lúc cô về nhà.

Cô trầm mặc vài giây, nhìn thấy Lệ Sa đóng laptop thì không khỏi đi tới, hai người đồng thời ngồi trên sofa, Lệ Sa xoa xoa cổ, nghe thấy Thái Anh hỏi: "Xong rồi à?"

Lệ Sa gật đầu: "Ừm, xong rồi."

Thái Anh ngập ngừng gọi cô: "Lệ Sa nè."

Lệ Sa liếc qua, Thái Anh nói: "Trưa nay vốn là Thu Thủy hẹn tôi, nhưng lúc tôi đến thì Thu Thủy có việc đi trước, cho nên tôi và Dư Bạch mới cùng nhau ăn cơm trưa."

Dư Bạch? Lệ Sa nhíu nhíu mày, sao lại nhắc tới bạn gái cũ của cô ấy rồi?

Chẳng lẽ lại muốn "an ủi" sao?

Haizz, ấm no sinh dâm dục, cô hiểu mà. Lệ Sa chủ động vươn tay về phía Thái Anh, mở miệng: "Ôm tôi về phòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro