Chương 20: Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Cảm nhận

Editor: Lăng


"Về phòng?" Thái Anh sửng sốt: "Về phòng nói chuyện sao?"

Lệ Sa nói rất nghiêm túc: "Đương nhiên."

Thái Anh ngơ ngác gật đầu, ôm Lệ Sa vào phòng, cô vừa định nói chuyện của Lâm Thu Thủy thì môi lại bị chặn lại, sau đó không hiểu sao lại biến thành cá nước thân mật, hình như cô quên mất rồi.

Quá mức tự nhiên, như là hai bó củi khô đặt cạnh nhau sẽ bốc lửa.

Đốm lửa của Thái Anh đốt đến tận khi Lệ Sa ngủ, cô xuống giường rót nước, nước ấm giảm bớt sự khô nóng trong cổ họng, lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cầm ly ngồi trên sofa, xương quai xanh có hơi đau, sờ thử thì hình như có dấu răng, là Lệ Sa cắn.

Màn hình điện thoại sáng lên, là Lâm Thu Thủy liên tục gọi đến, cả ngày nay cô vẫn không trả lời Lâm Thu Thủy, người bên kia đứng ngồi không yên, đã nhắn vài tin nhắn cho cô.

Thái Anh cầm điện thoại đi đến cửa sổ, nhìn dòng xe tấp nập dưới lầu, ánh đèn rực rỡ, qua một lúc lâu cô mới nhắn lại cho Lâm Thu Thủy: "Buổi chiều bận nên không gặp. Mình nói với Dư Bạch rồi, để cậu ấy chọn phong cách xong thì sẽ gửi cho cậu."

Lâm Thu Thủy cầm điện thoại trầm mặc, Dư Bạch đòi muốn ăn cơm riêng với Thái Anh, vừa đúng lúc cô ấy có việc nên cho hai người gặp riêng. Còn nghĩ rằng Dư Bạch sẽ nắm chắc cơ hội này, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống đẩy Thái Anh ra xa hơn.

Là giận dỗi nhỉ, giận Dư Bạch rời đi suốt mấy năm.

Có giận thì mới có yêu.

Lâm Thu Thủy thở dài, cô ấy nhắn lại cho Thái Anh: [ Mình biết rồi, mấy ngày nay đến công ty không? ]

Khi Thái Anh chưa kết hôn thì sẽ đến công ty luyện đàn, nhưng hình như lần này về nước thì cô vẫn chưa đến. Lâm Thu Thủy đoán là vì liên quan đến Tiền Thân, cô lại nhắn: [ Tiền Thân không có ở đây. ]

Thái Anh cúi đầu, xem một lúc lâu mới nhắn lại: [ Không đi. ]

Tập đàn ở đâu cũng thế, cũng không nhất thiết phải đến công ty, hơn nữa bây giờ cô cũng không muốn gặp Lâm Thu Thủy lắm.

Lâm Thu Thủy nghĩ là cô mệt mỏi nên an ủi: [ Vậy mấy ngày nay cậu ở nhà cứ cố gắng nghỉ ngơi đi. ]

Bên kia không nhắn lại.

Thái Anh thoát khỏi khung chat với Lâm Thu Thủy, mở avatar Triệu Nguyệt Bạch lên, chọc chọc vài cái, điện thoại rung lên. Cô rút ngón tay lại Triệu Nguyệt Bạch đã nhắn tin đến: [ ? ]

Cô đánh chữ: [ Lỡ tay chạm phải. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Làm gì vậy? ]

Thái Anh: [ Uống nước. ]

Cô nhắn tin kể lại biểu hiện của Lệ Sa trong hôm nay mà cô nghĩ mãi vẫn không ra, trực tiếp hỏi Triệu Nguyệt Bạch: [ Cho nên vì sao cô ấy lại đòi về phòng? ]

Triệu Nguyệt Bạch: [...... ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Hây dà, Thái Anh ơi Thái Anh à, cậu ngốc ghê luôn. Khi cậu không vui thì phải làm gì đó để bản thân khuây khỏa, tỷ như uống rượu, đúng không? ]

Thái Anh: [ Đúng. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Chứ còn gì nữa, tình huống hiện tại của vợ cậu chính là vậy đó. Cô ấy không vui nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, cứ thế để bản thân tê liệt cảm xúc. Huống chi còn cậu nữa, không phải lại càng để ý đến cảm nhận của cậu sao? ]



Hóa ra là như vậy, Thái Anh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lệ Sa lại thích vào phòng cùng cô đến vậy.

Cô vẫn chưa nhắn gì thì Triệu Nguyệt Bạch nhắn tiếp: [ Cho nên Thái Anh à, cậu nói thật đi, bây giờ cậu đã buông bỏ Dư Bạch chưa? Nếu vẫn chưa thì mình cảm thấy cậu đang làm tổn thương vợ cậu đấy. ]

Khi đọc được những dòng này thì Thái Anh sững sờ vài giây.

Buông bỏ Dư Bạch sao?

Hẳn là cô đã buông bỏ từ lâu rồi. Sau khi Dư Bạch rời đi thì cô nghiện rượu, lần đó uống quá nhiều nên phải nhập viện, đương nhiên cũng nghe được cuộc điện thoại đó, cô sẽ hết hy vọng sao?

Không.

Cô đặt vé máy bay bay suốt đêm đến New York. Cách một bức tường, cô nhìn thấy Dư Bạch nói cười với bạn học mới, không thể nhìn ra chút khó chịu nào.

Lâm Thu Thủy hỏi cô có phải bị tổn thương vì cuộc điện thoại đó không, thật ra cô là bị đâm bởi thái độ của Dư Bạch.

Nó như một nhát dao cứa vào nơi mềm mại nhất trong tim cô, từ đó về sau cô không bao giờ nhắc đến Dư Bạch nữa. Ban đầu là sợ đau, sau này thì chậm rãi học được cách không quan tâm, khi nghe đến tên Dư Bạch thì chỉ là một người bạn tốt vài năm chưa gặp.

Rung động, vui mừng, từng nghĩ tới những kỷ niệm gắn bó lâu dài cũng đã rời đi theo sự bỏ đi của Dư Bạch, cho nên cô mới có thể chọn kết hôn với Lệ Sa.

Cô cụp mắt, gõ từng chữ một: "Buông rồi."

Triệu Nguyệt Bạch nhìn thấy câu này thì vành mắt đỏ lên khó hiểu, đột nhiên mũi chua xót. Phác Thái Anh thích Dư Bạch đến chừng nào thì cô hẳn là người rõ ràng nhất. Trong đám bạn học đó, cô và Phác Thái Anh có quan hệ tốt nhất, bởi vì cô ấy thích đánh đàn nên thường xuyên tới nhà cô làm khách, lần Phác Thái Anh muốn thổ lộ với Dư Bạch, bạn bè đưa ra bảy tám ý tưởng, cuối cùng cô ấy đã chọn một cái không phô trương. Cho nên mối tình này của hai người, từ lúc bắt đầu liền không thích hợp.

Bởi vì Dư Bạch thích phô trương.

Khi đó không hiểu cứ nghĩ rằng ở bên nhau thì sẽ mãi mãi ở bên nhau, cô còn nhớ là đã từng hỏi Thái Anh: "Vì sao lại thích Dư Bạch?"

Thái Anh suy nghĩ rất lâu mới nói: "Cậu còn nhớ chuyện Dư Bạch bị thương vì mình sao?"

Cô gật đầu: "Nhớ rõ, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này? Thái Anh, cảm tình không phải là cảm kích, không cần phải trả ơn bằng cách này."

Thái Anh nhìn cô cười, lắc đầu: "Đương nhiên không chỉ vì vậy, nhưng tại khoảnh khắc đó mình đã cảm thấy mình phải đối xử tốt với cậu ấy."

Nói rất chân thành tha thiết.

Cô ấy đã làm được. Phác Thái Anh toàn tâm toàn ý đối tốt với Dư Bạch, đám bạn bọn cô, ai mà không biết tim Phác Thái Anh đặt trên người Dư Bạch chứ. Trời lạnh đưa áo ấm, trời mưa đưa ô, bọn cô thấy mà vui lây.

Không ai nghĩ rằng chuyện tình mãnh liệt này lại trở thành như bây giờ.

Tiền Thân nói đều là do Phác Thái Anh tuyệt tình, thà tìm đại một người nào đó cũng không muốn chờ Dư Bạch. Đương nhiên là cô không vui rồi, Dư Bạch được bọn họ coi là công chúa mà đau lòng, nhưng có ai đau lòng vì Phác Thái Anh?

Chia tay lâu như vậy, Phác Thái Anh đã như thế nào? Những người bạn đó có nghĩ tới sao?

Bọn họ không có.

Trước kia cô cho rằng Phác Thái Anh còn thích Dư Bạch nên mới mặc kệ hai người tiếp xúc, chưa bao giờ nhiều lời. Hiện tại đã biết Phác Thái Anh buông bỏ Dư Bạch thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có cảm khái.

Triệu Nguyệt Bạch: [ Buông thì tốt rồi. Thái Anh, cậu còn nhớ lần Dư Bạch bị thương vì cậu không? ]

Thái Anh nhíu mày: [ Sao vậy? ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Thật ra mình đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu lúc trước người đến trước là mình thì mình cũng sẽ làm như vậy. ]

Thái Anh đọc tin nhắn này thì lại càng nhíu mày chặt hơn, Triệu Nguyệt Bạch phát hiện có nghĩa khác thì lập tức giải thích: [ Đừng hiểu lầm, mình chỉ cảm thấy đây là một chuyện nên làm thôi. Nếu lúc ấy là mình đỡ cho cậu, như vậy thì cậu và Dư Bạch đã không có chuyện gì rồi. ]

Nếu như vậy thì Phác Thái Anh sẽ không bị tổn thương, rầu rĩ không vui suốt mấy năm.

Thái Anh cúi đầu, im lặng trả lời: [ Mình biết, cảm ơn cậu. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Cảm ơn gì chứ, nhớ mua quà sinh nhật đắt tiền cho mình là được rồi. Ồ đúng rồi, đừng quên dẫn vợ cậu đến đó, hiện tại cô ấy không có cảm giác an toàn, cậu phải chú ý. ]

Thái Anh không kiềm được, hỏi cô ấy: [ Làm sao tăng cảm giác an toàn? ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Chuyện này không phải là rất đơn giản sao, để cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của cậu nhiều hơn. ]

Thái Anh đọc được tin nhắn này thì nghĩ nghĩ gì đó, sau một lúc lâu lại gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy rất thả lỏng, có lẽ bởi vì câu nói cô đã nói với Triệu Nguyệt Bạch.

Cậu buông bỏ Dư Bạch sao?

Cô đã buông bỏ.

Thái Anh uống xong ly nước thì về phòng, không biết Lệ Sa đã đổi ga giường từ khi nào. Thái Anh phát hiện có một số việc cô ấy thật sự rất cố chấp, tỷ như sau khi làm xong phải thay ga giường, mặc kệ cô ấy mệt đến cỡ nào thì cũng phải đổi. Có đôi khi cô đã ngủ thiếp đi nhưng khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình đang nằm trên ga trải giường mới.

Thái Anh rất thích những chi tiết sạch sẽ này.

Cô lên giường xốc chăn, Lệ Sa nằm ngủ nghiêng, đưa lưng về phía cô. Sau khi cô nằm xuống thì nghĩ đến lời Triệu Nguyệt Bạch nói, để cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của mình nhiều hơn.

Ôm, hẳn cũng được coi là cảm nhận chứ nhỉ?

Khi Lệ Sa tỉnh dậy thì phát hiện mình bị ôm, khó trách trong mơ luôn thấy có chỗ nào khó chịu. Cô vặn người, cảm thấy chỗ nào cũng đau, vừa đau vừa nhức, quay đầu lại thì Thái Anh cũng đã tỉnh.

Cô không hỏi vì sao tư thế lại trở nên thế này, còn nghĩ rằng là tình cờ ôm nhau.

Thái Anh vuốt tóc: "Hôm nay đi làm à?"

Lệ Sa đi đến cạnh tủ quần áo mới phát hiện không bật đèn, cô kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào phòng, cả căn phòng sáng sủa. Lệ Sa nói: "Ừm, đi làm."

Cô thuận tay lấy một bộ váy công sở màu lam nhạt, váy ôm mông, đôi chân dài thon dài thẳng tắp, tất chân vẫn chưa mang vào. Thái Anh nói thầm: "Không lạnh sao?"

Tháng 10 rồi.

Lệ Sa mặc áo khoác xong, bình tĩnh trả lời cô ấy: "Không lạnh."

Thái Anh lại hỏi: "Vậy Sa chụp ảnh......"

Lệ Sa nghiêng đầu: "Hôm nay không có chụp ảnh."

Thái Anh nói: "Ồ"

Lệ Sa thay đồ xong thì vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau thì ra ngoài trang điểm, động tác thành thạo. Thái Anh nhìn cô bận bịu thì cũng dép lê xuống giường, nghĩ muốn nướng bánh mì cho Lệ Sa trước.

Khi Lệ Sa ra khỏi phòng thì thấy Thái Anh đang hâm sữa bò, cô đứng trước quầy ăn mà sửng sốt. Kết hôn với Thái Anh đã lâu rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy thức dậy bận rộn trong bếp.

Những trước buổi sáng trước kia nếu Thái Anh không phải đang ngủ thì là ra ngoài, cho nên thông thường chỉ có mình cô trong bếp.

Hiện tại nơi quen thuộc lại có thêm một người, Lệ Sa có hơi không quen.

Thái Anh giơ cái ly: "Lại đây dùng bữa sáng đi."

Lệ Sa gật đầu: "Được."

Thái Anh đặt ly sữa bò trước mặt cô, Lệ Sa quay đầu, thấy cô ấy đặt bánh mì lên đĩa, phết bơ, đặt giăm bông, còn đặt một quả trứng chiên, lại đặt một lát bánh mì khác lên trên cùng.

Có cảm giác giống hamburger.

Buổi sáng Lệ Sa chỉ cần hai lát bánh mì và một ly sữa bò là đã giải quyết xong, nào có phức tạp đến vậy. Hộp bơ đó từ khi mua về vẫn chưa mở nắp.

Không ngờ bánh mì phết bơ lại thơm đến vậy.

Lệ Sa lại cắn một miếng, Thái Anh hỏi: "Thế nào?"

"Khá ngon." Lệ Sa khen cô, niềm vui kỳ lạ tràn khắp người Thái Anh, cuối cùng cũng không phải là bình thường nữa.

Cô nghĩ đến Triệu Nguyệt Bạch, nói: "Sa muốn chọn một bộ lễ phục cho sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch không?"

Lệ Sa cúi đầu ăn bánh mì, ăn từng miếng nhỏ, nghe vậy thì ngẩng đầu, nói: "Tan làm tôi sẽ đi mua một bộ."

Thái Anh hỏi: "Muốn tôi đi cùng Sa không?"

Lệ Sa suy nghĩ: "Tan làm rồi nói sau."

Thái Anh im lặng.

Lệ Sa ăn xong bữa sáng thì đến sofa thu dọn laptop, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ dâng lên, rơi xuống người Lệ Sa, dáng người xinh đẹp, khí chất an tĩnh, Thái Anh đột nhiên gọi: "Sa ơi."

Lệ Sa mới vừa dọn xong chuẩn bị đi làm, nghe Thái Anh gọi bèn quay đầu: "Sao vậy?"

Thái Anh thả một tay xuống, đột nhiên tim đập nhanh vài nhịp. cô và Lệ Sa nhìn nhau vài giây, đột nhiên đi đến trước mặt Lệ Sa, vươn tay ôm cô ấy.

Hiện tại, có thể cảm nhận được cô rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro