Chương 23: Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23. Không cần

Editor: Lăng


Dư Bạch gọi điện thoại cho Lâm Thu Thủy để kể lể, cô ấy đỏ hoe mắt, nói: "Mình chỉ muốn mua quà sinh nhật cho Nguyệt Bạch thôi, không ngờ...."

Lâm Thu Thủy đứng ở cửa sổ nghe vậy thì nói với Dư Bạch: "Vậy thì cậu đổi món khác thôi."

Dư Bạch cắn môi: "Nhưng cái đó rất hợp với Nguyệt Bạch."

Vẫn rất không cam lòng.

Như thể thứ mất đi không chỉ là món quà, mà còn là thứ quý giá hơn. Lâm Thu Thủy nói: "Có hợp mấy thì cũng bị cô ấy mua rồi, cậu mua cái khác đi."

Dư Bạch trầm mặc, dường như cô ấy luôn chậm một bước.

Về nước chậm một bước, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa kết hôn chớp nhoáng, chọn sợi dây chuyền đó chậm một bước, bị Lạp Lệ Sa mua mất. Cô ấy cắn môi, mùi máu tanh trào ra, nói: "Mình vẫn muốn."

Lâm Thu Thủy nhíu mày, nói khá nghiêm khắc: "Dư Bạch!"

Dư Bạch bị cô gọi mà sững sờ, cắn chặt môi.

Lâm Thu Thủy nghe thấy giọng cô ấy không thích hợp thì dịu giọng nói: "Được rồi, đi chọn một món quà khác đi, có nhiều thứ hợp với Triệu Nguyệt Bạch lắm, cũng không nhất thiết phải là vòng cổ."

Cô an ủi Dư Bạch như vậy, thật ra cũng là vì nghĩ đến chuyện Phác Thái Anh.

Rõ ràng Phác Thái Anh không giống trước kia, gần đây cô ấy rất hiếm khi liên lạc với mình, cũng hầu như không trả lời tin nhắn của cô. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, nghĩ lại thì sau khi Dư Bạch chở về mới có sự thay đổi này.

Lúc đầu cô cũng nghĩ vậy, có phải là còn giận nên cố ý không để ý tới Dư Bạch, không để ý tới đám bạn các cô hay không.

Nhưng hôm nay khi nghe lý do cô ấy chặn Dư Thải trong điện thoại, là điều mà cô không nghĩ tới.

Phác Thái Anh nói, em ấy bắt nạt vợ mình.

Nói tự nhiên đến vậy, dường như trút giận cho vợ là đúng đắn. Nhưng cô ấy kết hôn với Lạp Lệ Sa, không phải là vì Lạp Lệ Sa giống Dư Bạch sao?

Vấn đề rõ ràng trước đó vô cùng chắc chắn nhưng bây giờ đột nhiên cô lại không xác định.

Bởi vì cô rõ ràng cảm thấy Phác Thái Anh đang xa lánh đám bạn các cô.

Trước kia khi tụ tập bạn bè, tuy không phải lúc nào cô ấy cũng đến, nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ chạy đến. Nhưng bây giờ thì không, cô gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Phác Thái Anh cũng chỉ trả lời một hai tin.

Cô ấy đang cố tình xa lánh.

Phác Thái Anh sẽ không làm được chuyện xé rách da mặt, trước kia bọn cô đã từng giúp cô ấy, Phác Thái Anh không có khả năng to tiếng với các cô, nếu thật sự không vui cũng chỉ là không để ý đến bọn cô.

Cô còn nhớ rõ có lần Tiền Thân uống nhiều quá, trong sinh nhật cứ đòi gọi video cho Dư Bạch bằng được, Phác Thái Anh không vui, lúc ấy muốn rời đi, vẫn là Triệu Nguyệt Bạch hòa giải mới bỏ qua. Nhưng từ đó về sau, cô ấy cũng không chủ động nói chuyện với Tiền Thân nữa.

Tuy tính nết cô ấy trầm lặng, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản. Trước kia khi quen Dư Bạch, cô ấy không biết nên yêu đương thế nào nên đã hỏi đám bạn các cô. Mọi người đều nói với cô ấy là đối xử tốt với Dư Bạch là được, cho nên cô ấy đối tốt với Dư Bạch từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rất săn sóc. Đương nhiên khi không vui thì cảm xúc rất rõ ràng.

Ví dụ như Dư Thải, trực tiếp block.

Là vì liên quan đến vợ cô ấy.

Lâm Thu Thủy có chút mông lung, cô luôn cho rằng Phác Thái Anh xem Lạp Lệ Sa như người thay thế, cho nên mới tìm cơ hội cho cặp đôi này. Nhưng nếu sự thật lại không phải như vậy, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô, nếu Phác Thái Anh đã buông bỏ Dư Bạch...

Cô nên làm gì với tư cách là một người bạn đây?

Lâm Thu Thủy khẽ thở dài, nghe thấy Dư Bạch ở bên kia điện thoại vẫn đang nói chuyện, đột nhiên thấy đau đầu, cô nói: "Mình còn có cuộc họp, mình cúp máy trước đấy."

Dư Bạch mở miệng, không nói gì.

Cô ấy không hiểu vì sao bản thân chỉ xuất ngoại ba năm thôi, mà khi trở về tất cả mọi người lại khác trước. Triệu Nguyệt Bạch không để ý đến mình, Phác Thái Anh lạnh nhạt với mình, hiện tại ngay cả Lâm Thu Thủy cũng không che chở cho cô ấy.

Nếu là trước đây, Lâm Thu Thủy nhất định sẽ không thờ ơ nhìn cô ấy bị thiệt thòi.

Lâm Thu Thủy cúp máy rồi nhìn chằm vào điện thoại, trong lòng đầy vấn đề muốn hỏi Thái Anh, cuối cùng khi lướt đến avatar của cô ấy lại không hỏi được gì. Cơn đau đầu tăng thêm, rốt cuộc cô cũng nhắn một câu cho Thái Anh: [ Thái Anh, có đó không? ]

Thái Anh nghiêng đầu thấy màn hình sáng lên, cô còn tưởng là Lệ Sa nhắn tin nhưng lại thấy tên Lâm Thu Thủy hiện lên màn hình, cô trầm lặng: [ Có việc à? ]

Lâm Thu Thủy hỏi: [ Ở nhà làm gì vậy? ]

Thái Anh thay đổi tư thế trên sofa: [ Nằm nghỉ thôi. ]

Lâm Thu Thủy: [ Tâm sự? ]

Thái Anh rũ mắt, vài giây sau nhắn lại: [ Nói gì? ]

Lâm Thu Thủy: [ Cậu và vợ cậu--- ] cô gõ chữ rồi lại xóa, rất nhiều lần. Bên trên vẫn hiện đối tượng đang nhập, nhưng lại không có tin nhắn nào gửi đến, Thái Anh im lặng nhắn lại: [ Nếu liên quan đến Dư Bạch, trừ công việc ra thì không cần phải nói với mình. ]

Lâm Thu Thủy nhìn thấy tin nhắn này thì nắm chặt điện thoại.

Vài giây sau, cô nhắn: [ Thái Anh, cậu có cảm giác gì với Lệ Sa? ]

Thái Anh cảm thấy khó hiểu: [ Cô ấy là vợ mình. ]

Lâm Thu Thủy: [ Trừ việc đó ra thì còn gì nữa? Thái Anh, cậu có xem cô ấy là thế thân của Dư bạch không? ]

Thái Anh nhíu mày, không hiểu vì sao người nào cũng nghĩ vậy. Lần đó cô dẫn Lệ Sa đi gặp mọi người, Tiền Thân cũng nói vậy, sau đó Lệ Sa và Cố Viên Viên đi trước, bọn họ vẫn đang nói. Lúc ấy cô rất khó chịu, uống rượu xong trực tiếp quăng chai, còn cãi nhau với Tiền Thân một trận. Ngày đó Triệu Nguyệt Bạch không có mặt nên không ai can ngăn, cho nên cô và Tiền Thân cãi nhau rất hăng, cô nghĩ rằng cô đã tỏ rõ thái độ thì những người bạn này hẳn phải rõ ý cô. Cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Thu Thủy cố tình như vậy khiến cô rất không vui, cũng ý thức tránh xa.

Không ngờ Lâm Thu Thủy vẫn còn nghĩ là người thay thế gì đó.

Cô trực tiếp nhắn: [ Không có. ]

Lâm Thu Thủy đọc hai chữ này thì nhíu mày thật chặt.

Thái Anh không cần thiết phải nói dối cô, cho nên cô ấy thật sự không xem Lệ Sa là người thay thế, là đã thật sự buông bỏ Dư Bạch, muốn sống với Lệ Sa.

Lâm Thu Thủy ngồi trên ghế trong văn phòng, đầu vô cùng đau nhức.

Cô vẫn chưa nhắn lại cho Thái Anh, Thái Anh cũng không để ý. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Lệ Sa: [ Mua được lễ phục chưa Sa? ]

Lệ Sa mới vừa ngồi xuống, ngồi đối diện với Cố Viên Viên, Cố Viên Viên cười nhạo: "Người nào đó buồn cười nhỉ, còn muốn nhường cho cô ta. Có phải còn muốn nói cũng nhường Phác Thái Anh cho cô ta không!"

"Lệ Sa, người này là nói một lời hai ý đó!"

Lệ Sa gật đầu, điện thoại run lên, nàng cúi đầu nhìn thử, là tin nhắn của Thái Anh, hỏi cô mua được lễ phục chưa, cô nhắn lại bằng một tay: [ Mua được rồi. ]

Thái Anh nhìn tin nhắn này thì chọc chọc điện thoại.

Mua xong thì hẳn là về ngay chứ nhỉ?

Cô ngồi dậy khỏi ghế sofa, dừng một chút rồi nhắn cho Lệ Sa: [ Sa đang ở đâu? ]

Lệ Sa nhìn xung quanh: [ Đang ăn cơm. ]

Tâm trạng Thái Anh phập phồng khó hiểu, cô hỏi: [ Với Cố Viên Viên à? ]

Cố Viên Viên nhíu mày: "Nhắn tin với ai vậy?"

Lệ Sa không ngẩng đầu lên, nói: "Phác Thái Anh, cô ấy hỏi mình mua được lễ phục không."

"Vậy còn tốt, rất quan tâm đến cậu." Cố Viên Viên nói: "Nhưng mình thấy Dư Bạch nọ không phải là đèn cạn dầu đâu, lần này phải dự sinh nhật bạn cô ấy, cậu nên chú ý một chút."

Lệ Sa không chút để ý, gật đầu: "Mình biết rồi."

Phục vụ dọn món lên, Cố Viên Viên lấy đĩa thịt bò cuộn đổ vào nồi lẩu sôi sùng sục, cô liếc nhìn Lệ Sa, khẽ thở dài.

Đám bạn của Phác Thái Anh là một đám tự cho mình thanh cao, ngạo mạn gần chết. Lần trước Phác Thái Anh giới thiệu Lệ Sa cho những người đó, cô cũng đi cùng, khi đi WC với Lệ Sa thì có hai cô gái cũng vào vệ sinh, còn nói gì mà Lệ Sa rất giống Dư Bạch, Phác Thái Anh đang tìm thế thân. Lúc ấy cô chỉ muốn lao ra mắng cho đã nhưng lại bị Lệ Sa giữ chặt.

"Không phải chứ, chuyện này mà cậu có thể nhị sao? Cậu không giận sao?" Lúc ấy cô khó hiểu, kết quả Lệ Sa lại nói: "Vì sao lại phải giận?"

Một câu hỏi khiến cô ngơ ngác.

Lệ Sa thản nhiên nói: "Họ nói cũng không sai."

Tối hôm đó cô mới biết được, Lệ Sa nói thích hợp, không phải chỉ tính cách hai người thích hợp, mà là điều kiện thích hợp. Phác Thái Anh đã có người trong lòng, có hai phần giống cô ấy nên mới chọn kết hôn.

Mà mục đích của Lệ Sa cũng không trong sáng.

Tuy là hai người có mục đích khác nhau nhưng cô hiểu tính Lệ Sa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lừa dối trong hôn nhân, vì thế cô mới giận dữ khi Dư Bạch xuất hiện bên cạnh Phác Thái Anh đến vậy.

Cô sợ Phác Thái Anh sẽ không giữ được bản thân.

Hiện tại xem ra là cô lo thừa rồi.

Cố Viên Viên gắp thịt bò lên, vào vào chén Lệ Sa: "Cơm nước xong xuôi thì muốn đi dạo không?"

Cuối tuần Lệ Sa sẽ nghỉ ngơi, nhưng cô ấy toàn ở lì trong trong nhà, hơn nữa sau khi kết hôn thì gần như không có cuộc hẹn nào.

Lần này cũng là một cơ hội hiếm có.

Lệ Sa vẫn chưa mở miệng thì thấy màn hình điện thoại lại sáng lên, Thái Anh nhắn tới: [ Không nhận được tin nhắn sao? ]

Bên trên là: [ Với Cố Viên Viên à? ]

Cô quên nhắn lại mất.

Lệ Sa gõ chữ bằng một tay: [ Ừm, ăn cơm tối với Viên Viên. ]

Thái Anh nhận được tin nhắn, cô đến bên cửa sổ nhìn hàng ngàn căn nhà sáng đèn, từng ngọn đèn sáng lên, bảng hiệu trên phố ẩm thực cũng nhấp nháy xanh đỏ. Cô cúi đầu nhìn tấm vé xem phim trên điện thoại, do dự một lúc rồi vẫn đăng lên vòng bạn bè, chỉ cho phép một mình Lệ Sa thấy được.

Khi Lệ Sa thấy hẳn sẽ hỏi có phải cô đi xem phim rạp không, đến lúc đó cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, nói là mua dư một tấm, để Lệ Sa cũng đến đó.

Kế hoạch hoàn mỹ!

Thái Anh đăng xong thì ôm điện thoại chờ, chờ mãi chờ mãi, nhưng vẫn không chờ được Lệ Sa chủ động nhắn tin hỏi chuyện vé xem phim. Thái Anh cau mày, xóa bỏ bài đăng đó.

Cuối cùng cô vẫn nhịn không được, chủ động nhắn tin cho Lệ Sa: [ Mấy giờ Sa về? ]

Cố Viên Viên thấy màn hình điện thoại Lệ Sa sáng lên thì trêu chọc: "Sao bận quá vậy, ăn cơm mà có người tìm mãi. Ai thế, không phải là Thái Anh nữa chứ?"

Lệ Sa liếc cô ấy một cái, không nói chuyện, cúi đầu nhìn điện thoại.

Mấy giờ về?

Mấy giờ tan tầm? Mấy giờ về đến nhà?

Những tổ hợp chữ này cứ như là ám hiệu, Thái Anh sẽ không vô cớ hỏi thời gian của cô. Lệ Sa hiểu ý Thái Anh, cô gõ chữ: [ Sắp ăn xong rồi, sẽ về nhà ngay. ]

Thái Anh thở phào, lập tức nhắn: [ Chiều nay tôi có đặt vé xem phim, đợi lát nữa Sa về nhà, chúng ta đi rạp chiếu phim đi. ]

Lệ Sa đang ăn đậu phụ đông, nghiêng đầu nhìn qua thì bị sặc nước sốt, cô họ vài tiếng liên tiếp, mắt nổi bọt nước, ngập nước. Cố Viên Viên thấy cô bị sặc thì vội đưa nước ấm cho cô. Lệ Sa uống xong nhưng cổ họng vẫn nóng rát như lửa đốt, đậu phụ đông được phủ nước sốt cay nồng, gặp phải nước ấm thì quả thực như thêm dầu vào lửa, hai má cô đỏ bừng vì ho.

Cố Viên Viên lại đưa cho cô một ly sữa lạnh, Lệ Sa uống một hớp ngậm trong miệng, lập tức thấy thoải mái hơn nhiều.

"Sap vậy?" Cố Viên Viên khó hiểu, hỏi: "Đang êm đẹp sao lại bị sặc rồi?"

"Bây giờ không sao chứ?"

Lệ Sa lắc đầu, do mới họ xong nên giọng cô hơi khàn, cô bình tĩnh nói: "Không sao."

Nói xong cô nhìn điện thoại.

Hiện tại trong nhà đã không thỏa mãn được được cô ấy rồi sao? Còn muốn đi rạp chiếu phim? Tìm kích thích?

Không cần, thật sự không cần đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro