Chương 24: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24. Xem phim

Editor: Lăng


Thái Anh bị từ chối một cách tàn nhẫn, Lệ Sa không hề do dự nhắn lại cho cô: [ Không được. ]

Không được?

Sao lại không được?

Sao cùng nhau xem phim lại không được? Thái Anh không hiểu, cô hỏi Lệ Sa: [ Vì sao lại không được? Sa không thích bộ phim này sao? ]

Bộ phim điện ảnh mà cô gửi Lệ Sa đúng là bộ phim mà chiều nay Lệ Sa chọn. Lệ Sa cắn đậu hủ da, nhíu mày, một lúc sau mới nhắn lại cho Thái Anh: [ Thật sự chỉ là đi xem phim thôi sao? ]

Câu này thấy lạ lạ thế nào ấy nhở?

Đi rap chiếu phim, không phải xem phim thì có thể làm gì?

Thái Anh không hiểu ý Lệ Sa, cô nhắn: [ Sa còn muốn làm chuyện khác à? ]

Lệ Sa: "......"

Là cô hiểu nhầm ý của Thái Anh.

Nửa phút sau cô nhắn: [ Không có gì, phim lúc mấy giờ, tôi trực tiếp đến cửa rạp luôn. ]

Thái Anh: [ Về nhà cất đồ trước đã, mang theo không tiện. ]

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn lễ phục trên ghế, tán thành ý kiến của Thái Anh, nhắn một chữ "Được" xong thì cô đặt điện thoại xuống. Cố Viên Viên nói: "Lần sau ra ngoài cậu hẳn nên cài chế độ im lặng đi."

Cô ấy nói xong thì dùng khăn giấy lau miệng: "Số tiếp theo của tạp chí các cậu khi nào bán?"

Lệ Sa nói: "Thứ hai tuần sau."

Cố Viên Viên nói: "Muốn mình mua thêm mấy quyển không, phối hợp với công tác của cậu?"

Lệ Sa liếc cô ấy: "Không cần đâu."

Là thật sự không cần, từ lúc chiều hôm qua công bố đối tượng phỏng vấn là Phác Thái Anh thì đường dây riêng đặt hàng đổ chuông suốt buổi trưa, doanh số hẳn là không thành vấn đề. Trước khi ăn cơm, Hà Tiểu Anh vẫn còn nói về chuyện này ở trong nhóm, còn nói hẳn bên Mỹ Tú giận nổ lỗ mũi luôn rồi, đặc biệt là Dư Thải, nghe nói bị khấu trừ tiền thưởng. Lúc Hà Tiểu Anh đi mua cơm tối thì gặp Dư Thải, ánh mắt Dư Thải nhìn cô ấy như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy!

Cố Viện Viên nhún vai, Lệ Sa không nói dối, không cần chính là không cần. Cô ấy đặt đũa xuống, nói: "Mình đi tính tiền."

Lệ Sa xách túi giấy trên ghế, vẫn chưa đứng lên thì nghe có người gọi mình: "Lạp Lệ Sa."

Cô ngẩng đầu, lại là Dư Bạch.

Sao lại gặp nữa rồi?

Dư Bạch chủ động nói: "Có rảnh không, tôi muốn tâm sự với cô."

Lệ Sa nhìn đồng hồ, hỏi Dư Bạch: "Mười phút đủ không?"

Dư Bạch nín nhịn, cô ấy cắn răng: "Đủ rồi."

Lệ Sa quay đầu nói về phía quầy thu ngân: "Viên Viên."

Cố Viên Viên đang tính tiền thì thấy Dư Bạch đứng trước mặt Lệ Sa, cô vừa định không nể nang gì thì lại nghe Lệ Sa thản nhiên nói: "Cậu đem lên xe giúp mình, một lát mình tới sau."

"Ừ." Tuy là Cố Viên Viên không yên tâm nhưng nói cho cùng thì đây cũng là việc riêng của Lệ Sa, cô ấy không tiện nhúng tay vào, bèn xách túi và túi đồ đi đến bãi đậu xe.

Dư Bạch hỏi: "Muốn tìm một chỗ ngồi khác nói không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Nói ngay ở đây đi."

Cô hỏi Dư Bạch: "Có chuyện gì?"

Hai người ngồi đối diện nhau, Dư Bạch cúi đầu trầm mặc hai giây rồi mới mở miệng: "Là về chuyện của tôi và Thái Anh, tôi và Thái Anh lớn lên cùng nhau, cha mẹ cậu ấy rất thích tôi, khi còn nhỏ thường xuyên nói muốn đính hôn từ bé."

Lệ Sa dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy, cảm xúc không chút dao động vì những gì cô ấy nói.

Dư Bạch chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Sau đó tôi thường xuyên ra nước ngoài với cha mẹ tôi, không có nhiều cơ hội gặp Thái Anh lắm, vẫn là sau này học chung mới ổn định lại."

Lệ Sa hờ hững mở miệng: "Ồ."

Hay tay Dư Bạch bóp vào nhau.

Cô ấy thả lỏng cảm xúc, mở miệng nói: "Người nhà Thái Anh không cho cậu ấy chơi đàn, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu ấy vẫn luôn lén lút chơi đàn, cũng lén lút đăng ký lớp năng khiếu. Khi đó cậu ấy bị đuổi khỏi nhà là chúng tôi chứa chấp cậu ấy."

"Thái Anh là người thật sự rất nhớ tình bạn cũ, nhiều năm như vậy vẫn có nhiều công ty khác muốn mời cậu ấy về với mức lương cao nhưng cậu ấy vẫn không đi."

Người nhớ đến bạn cũ thì chỉ sẽ thích người trước kia.

Dư Bạch cho rằng câu nói này đã rất rõ ràng, ai ngờ Lệ Sa vẫn không có chút phản ứng như cũ. Cô hơi cắn môi, tiếp tục nói: "Cho nên sau này chúng tôi sẽ còn những lần hợp tác khác, có lẽ sẽ rất lâu. Hai bên gia đình chúng tôi cũng sẽ qua lại với nhau, tôi hy vọng những việc này sẽ không khiến cô và Thái Anh thấy phiền phức."

Lệ Sa hơi gật đầu, đã hiểu rồi, cô nói: "Sẽ không."

Nói ngắn gọn lưu loát, Dư Bạch kinh ngạc hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt trong veo của Lệ Sa. Lệ Sa nói: "Cô Dư không cần lo lắng, những việc này sẽ không gây rắc rối cho chúng tôi."

"Cô ấy không hợp tác với cô thì cũng sẽ hợp tác cùng những người khác thôi."

Dư Bạch cắn môi: "Cô biết đấy, tôi không giống những người khác."

Sao có thể giống nhau được? Cô là người mà Phác Thái Anh thích!

Lệ Sa ngước mắt, lạnh nhạt nhìn cô ấy: "Có gì khác biệt à? Theo ý tôi thì mọi người đều là những người khác."

Rõ ràng đây không phải là một câu đáp trả, nhưng giọng điệu trần thuật của câu nói này lại khiến Dư Bạch giận tới mức thất khiếu thăng thiên, cô nắm chặt cái túi xách bên cạnh, chuẩn bị mở miệng thì bỗng Lệ Sa đứng lên nói: "Đã đến giờ rồi, tôi đi trước."

Dư Bạch không dám tin tưởng nhìn cô ấy cứ vậy mà đi.

Vừa rồi ở cửa hàng trang sức cô ấy rời đi như là một cái tát, tát mạnh lên mặt cô cho nên cô mới ra ngoài đây, nhìn cô ấy dùng bữa cũng không muốn cho Lệ Sa thoải mái, ai biết lại bị tát thêm một cái chứ!

Sao lại có người như vậy?

Không phải nói Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh, yêu đến chết đi sống lại sao? Vậy mà nghe thấy những câu này lại không có chút phản ứng nào sao?

Dư Bạch giận tới mức muốn giậm chân tại chỗ!

Lệ Sa đã rời đi trước, khi đến cạnh Cố Viên Viên thì Cố Viên Viên hỏi: "Cô ta tìm cậu làm làm gì?"

Cô quay đầu, nhìn về phía tiệm lẩu, nói: "Tâm sự."

Cố Viên Viên tặc lưỡi: "Mình thấy con ả muốn thị uy thì có."

Mới về nước đã bám vào Phác Thái Anh, đã biết người ta kết hôn rồi mà còn muốn hợp với chả tác, thật là khó chịu. Cả nước chỉ còn lại một mình Phác Thái Anh chơi đàn à? Ai cũng biết trước kia hai người từng có một đoạn tình cảm, người bình thường thì phải biết tránh tị hiềm đi chứ? Dư Bạch vừa nhìn thì đã thấy đi về phía Phác Thái Anh.

Nói đến cũng lạ, trước kia cô không có cảm giác gì với Phác Thái Anh, hiện tại ngược lại đã bị Dư Bạch khơi dậy ý chí chiến đấu, liên tục dặn dò Lệ Sa phải để ý đến Phác Thái Anh và Dư Bạch.

Lệ Sa lắc đầu nghe tiếng "niệm kinh" quen của cô ấy, lái xe về nhà.

Trước tiên chở Cố Viên Viên đến cửa tiệm bánh, Cố Viên Viên xách một túi bánh mì mới nướng đưa cho cô, Lệ Sa không muốn nghe cô ấy lải nhải nữa, trực tiếp giẫm chân ga, đi về nhà.

Thái Anh đang đứng trước tủ quần áo chọn quần áo, khóe mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng động thì đứng dậy, ổn định tâm trạng, làm như không có việc gì đi ra ngoài, nói với Lệ Sa: "Về rồi à."

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô, thay giày xong thì gật đầu: "Ừm, chờ tôi thay đồ."

Thái Anh nói: "Không vội."

Cô nhìn mình cũng chưa thay đồ, bèn đi sau Lệ Sa vào phòng. Lệ Sa mở tủ quần áo, đặt chiếc váy vào, Thái Anh cúi đầu nhìn, màu xanh biển, không có tay, lõa vai, vạt váy là đuôi cá ngắn. Dù vẫn chưa mặc lên người nhưng đã có thể mường tượng Lệ Sa sẽ trông như thế nào khi mang bộ váy này. Cao gầy thon thả, làn da trắng nõn, màu này sẽ làm cho da trắng nõn như ngọc nổi bật hơn, đến lúc đó lại làm một đầu tóc đẹp, đoan trang ưu nhã phù hợp.

Thái Anh thấy cô ấy muốn treo lên thì nói: "Treo bên tôi đi."

Cô có một tủ quần áo chuyên dùng để treo lễ phục dạ hội, có vài mẫu khá dài nên đã làm một tủ riêng. Hiện tại trong tủ chỉ có hai chiếc váy, Lệ Sa đưa cho Thái Anh.

Quần áo của hai người treo cùng nhau, trong lòng Thái Anh dâng lên một cảm giác không thể giải thích được.

Cô khép tủ quần áo lại, nhìn thấy Lệ Sa chọn một bộ đồ bình thường, cô cũng lấy một bộ đồ ở nhà cùng màu, hai người thay quần áo xong thì cùng ra ngoài. Thái Anh lái xe, cô vừa lái vừa hỏi: "Tối nay Sa ăn gì?"

Lệ Sa cúi đầu, đang trả lời câu hỏi của Hà Tiểu Anh trong nhóm, giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm: "Ăn lẩu."

Thái Anh không hỏi lại.

Hai người đến bãi đỗ xe của rạp chiếu phim, Thái Anh nhìn thấy mọi người đều ôm một hộp bắp rang, cô hỏi Lệ Sa, Lệ Sa trả lời: "Sao cũng được."

Cô đi mua bắp rang, lại cầm hai ly đồ uống nên không có tay lấy vé, cô nhờ Lệ Sa lấy điện thoại cô trong túi xách để mở mã vé. Lệ Sa đứng đối diện cô, cúi đầu tìm điện thoại trong túi cô. Hai người thật sự đứng rất gần, Thái Anh chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi mùi thơm trên tóc Lệ Sa, cùng loại với cô, vừa quen thuộc lại khiến người ta yên tâm.

Lệ Sa rất nhanh đã tìm được điện thoại, để Thái Anh mở khóa rồi đi lấy vé. Thái Anh ôm bắp rang đứng ở tại chỗ chờ Lệ Sa.

Trong trí nhớ, lần trước khi tới đến rạp chiếu phim thì vẫn chưa chia tay với Dự Bạch. Khi đó thời gian hẹn hò riêng không nhiều lắm, bởi vì đám Tiền Thân thích đi cùng cô và Dư Bạch, đi ra ngoài du lịch cũng muốn đi theo, xem phim cũng muốn đi theo. Cho nên rất nhiều lần đều là hoạt động nhóm, nhưng cô sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt riêng cho Dư Bạch.

Nhưng là món nào nhỉ?

Thái Anh đột nhiên phát hiện những chuyện liên quan đến Dư Bạch bắt đầu phai nhạt dần.

Cô im lặng, thoáng thấy bên cạnh Lệ Sa có một người đàn ông, người đàn ông nọ trông không giống muốn mua vé lắm, đỏ mặt đi đến gần Lệ Sa. Thái Anh nhíu mày, vừa định đi qua đó thì thấy người nọ hỏi: "Tiểu thư, cô đi xem phim một mình sao?"

Lệ Sa quay đầu nhìn anh ta, giọng điệu thờ ơ: "Không phải, đi với vợ tôi."

Người đàn ông xấu hổ rời đi.

Thái Anh dừng bước. Đột nhiên cô nghĩ đến lúc cô và Dư Bạch mới quen nhau, hai người đi ra ngoài ăn cơm, cũng có một người đàn ông đến gần muốn xin số Dư Bạch. Nhưng Dư Bạch chỉ nói là ngại quá, không mang điện thoại theo. Cuối cùng người đàn ông đó để lại số điện thoại của mình, Dư Bạch còn đặt lên bàn khoe với cô.

Khi đó chỉ là có chút khó chịu nhưng bây giờ mới hiểu được. Cô khó chịu là vì cô ngồi đối diện Dư Bạch nhưng Dư Bạch lại không giới thiệu cô.

Thái Anh cúi đầu, nghe thấy Lệ Sa nói: "Lấy vé rồi, vào thôi."

Cô ấy nói xong thì cầm giúp Thái Anh một ly nước, hai người đi qua cổng soát vé, sau khi vào rạp thì tìm chỗ ngồi. Là phim kinh dị, lại còn đi buổi tối nên không nhiều người xem lắm, phía trước chỉ có lác đác vài người ngồi, các cô ngồi ở giữa.

Sau khi ngồi xuống, Thái Anh đặt đồ uống và bỏng ngô xuống, sau lưng có hai cô gái đi qua, nói chuyện cũng không lớn lắm, họ nói: "Nghe nói đây là phim kinh dị đáng sợ nhất năm nay, đợi lát nữa cậu đừng có khóc vì sợ đó."

Một người khác cười hì hì: "Không hề nhé, chắc kèo là cậu bị hù chết."

Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, cũng quên mất là cô ấy không sợ phim kinh dị, nghĩ đến đó thế là cô chủ động nói với Lệ Sa: "Đưa tay cho tôi."

Lệ Sa quay đầu, xung quanh đen kịt, chỉ có đôi mắt Thái Anh là tỏa sáng, cô khó hiểu: "Vì sao?"

Thái Anh đoán là dựa theo tính cách dễ thẹn của Lệ Sa thì có sợ hãi cũng sẽ không nói đâu nhỉ? Cô đưa tay ra trước mắt Lệ Sa, nói: "Tôi hơi sợ."

Sợ mà Thái Anh còn muốn đi xem phim kinh dị?

Lệ Sa nhìn đôi mắt lấp lánh của Thái Anh, nhấp môi, đè những lời khinh bỉ xuống, sau đó đặt tay lên tay Thái Anh.

Nháy mắt đã bị nắm chặt.

Thái Anh đổi tư thế, dựa vào ghế, cảm thấy nắm tay như vậy không thoải mái lắm, cô bẻ tay Lệ Sa, đan xen nắm chặt mười ngón tay với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro