Chương 25: Cắn nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Cắn nuốt

Editor: Lăng


Phim vẫn chưa bắt đầu, liên tục có người vào rạp. Thái Anh kéo tay vịn giữa hai người xuống, ôm bắp rang, hỏi Lệ Sa: "Ăn không?"

Lệ Sa quay đầu, trong màn đêm đôi mắt của Thái Anh rất sáng, bên trong như chứa nước, trong vắt. Cô lắc đầu: "Thái Anh ăn đi."

Cô lấy ly nước bên cạnh, coca mát lạnh thấm vào ruột gan, Lệ Sa hút một hơi, bắt đầu giới thiệu vào phim, cô thả lỏng người.

Lần đi xem phim trước đó là khi nào nhỉ?

Lệ Sa gần như không nhớ nổi, đa số là ở nhà vừa xem ăn vừa tùy ý chọn một bộ phim nào đó. Chủ động đến rạp chiếu phim như thế này, là lần đầu tiên khi cô đến thành phố này.

Hơn nữa còn là lần đầu tiên, bị người khác nắm tay.

Lệ Sa cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhíu mày. Ngón tay Thái Anh tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da ấm áp, dưới điều hòa đang thổi trong rạp chiếu phim thì thật ra thoải mái, chỉ là cô có hơi không quen.

Sau khi kết hôn cô mới biết được giữa vợ vợ với nhau phải làm nhiều chuyện đến vậy, nhiều đến mức vượt qua dự đoán của cô, nhưng cũng may là đã chuẩn bị tâm lý nên vẫn có thể chấp nhận. Lệ Sa quay đầu cảm thán, may mà lúc trước đã đề nghị kết hôn, mà không phải là yêu đương. Nếu là yêu đương thì hẳn phải làm nhiều chuyện hơn nhỉ?

Nghĩ lại thì rất phiền phức.

Đột nhiên Lệ Sa cảm thấy may mắn vì mình đã bất chợt thông minh, trực tiếp nhảy qua yêu đương mà đề nghị kết hôn với Thái Anh. Cô rất hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại.

Hài lòng như thế, thì nắm tay để cho Thái Anh tăng thêm can đảm cũng không có vấn đề gì.

Huống chi, cô ấy còn là vợ mình, nếu sợ hãi thì hẳn nên an ủi cô ấy một chút.

Sau khi Lệ Sa suy nghĩ cẩn thận thì hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để mặc Thái Anh nắm chặt tay. Thái Anh thoáng nhìn góc nghiêng yên tĩnh của cô, lông mi chớp chớp. Trong lòng cô ấy bỗng như có một viên sỏi ném vào, nhanh chóng tạo nên gợn sóng.

Bộ phim chính thức bắt đầu, màn hình tối đen, đột nhiên một bàn tay thò ra từ bên trong, Thái Anh vô thức nắm chặt bàn tay kia, Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt dao động của cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Sợ lắm à?"

Nếu rất sợ thì vì sao lại muốn đến?

Sau đó Lệ Sa nghĩ đến bạn cùng phòng trước kia cũng đặc biệt sợ phim kinh dị, nhưng mỗi lần trong phòng ngủ tổ chức xem chung thì cô ấy luôn tích cực hơn ai hết.

Hiện tại Thái Anh cũng như vậy.

Lệ Sa suy nghĩ rồi giơ bàn tay còn lại đặt trước mặt Thái Anh, ý muốn che tầm mắt của cô ấy lại, để cô ấy không quá sợ hãi đến vậy. Thái Anh quay đầu, nhìn vào đôi mắt Lệ Sa trong màn đêm, lúc sáng lúc tối, nhịp tim của cô cũng phập phồng lên xuống theo.

Màn hình truyền âm thanh nước chảy tí tách mới khiến hai người chú ý trở lại.

Lệ Sa hỏi: "Còn sợ không?"

Giọng Thái Anh hơi trầm: "Không sợ."

Lệ Sa nói: "Vậy tôi không che nữa nhé?"

Xung quanh yên tĩnh, Thái Anh nghe rõ nhịp tim đập của mình, cô vờ như không có việc gì nói: "Ừm, được rồi."

Lệ Sa rút tay về, ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ khi nào có cảnh quá kinh khủng thì cô ấy mới nhíu mày. Thái Anh xem cả bộ phim mà cũng không biết nó nói về cái gì.

Cô chỉ mãi quan sát Lệ Sa.

Giống như không nói dối, thật sự không sợ phim kinh dị.

Nhưng cô lại không muốn thả tay Lệ Sa ra.

Bộ phim rất dài, hơn trăm phút, hai người thay đổi vài tư thế ngồi nhưng đôi tay kia vẫn nắm chặt như cũ. Khi bộ phim kết thúc thì Lệ Sa lập tức rút tay về, giật giật cánh tay, lần đầu tiên Thái Anh có cảm giác bộ phim quá ngắn.

Hai người đi theo dòng người ra ngoài, phía trước có hai cô gái trẻ đang thảo luận nội dung, Thái Anh quay đầu muốn hỏi dung nhưng lại phát hiện mình không để ý chút nào.

Thái Anh hỏi: "Hay không?"

Lệ Sa nghiêm túc trả lời không: "Tạm ổn, nhưng nội dung có thể đáng sợ hơn nữa."

Như vậy chưa đủ đáng sợ sao? Cô nhớ sau lưng có một cô gái bị dọa phát khóc, Thái Anh cảm thấy bản thân đã chạm vào một chút sở thích của Lệ Sa, hóa ra cô ấy thích xem phim kinh dị.

Trên đường hai người về nhà, Lệ Sa dựa lưng đang ghế ngồi nghỉ ngơi, cảnh vật lướt qua cửa sổ, phong cảnh chạy ngược, đột nhiên cô phản ứng, quay đầu hỏi Thái Anh: "Đây không phải là đường về nhà?"

Thái Anh gật đầu, nói: "Chở Sa đến một nơi."

Lệ Sa cau mày, không nói chuyện.

Nửa tiếng sau, Lệ Sa mơ màng sắp ngủ, Thái Anh dừng xe, nói: "Chờ tôi một lát."

Cô thấy Thái Anh chạy chậm đến trước một cái sạp, vài phút sau, cô ấy xách một cái túi đi về. Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến hôm cô uống say, hình như cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

"Muốn ăn bánh nướng lớn? Được, tôi đi mua."

"Không muốn cái này sao? Vậy tôi sẽ mua cái khác."

"Nơi này không có thì đi chỗ khác tìm, cô chở chúng tôi dạo trong thành phố một vòng đi."

"Sa ơi, tôi mua được rồi nè."

"Chúng ta về nhà ăn nha."

Rõ ràng là ký ức khi sau say rượu nhưng hiện tại lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí cô còn nhớ rõ Thái Anh đã trêu mình như thế nào, để cô gặm tay cô ấy. Thái Anh đi đến trước cửa sổ xe, gõ gõ, Lệ Sa hạ cửa sổ xuống, khuôn mặt Thái Anh ở ngoài cửa sổ hiện lên ý cười, đưa cái túi cho cô: "Bánh nướng lớn Sa muốn ăn này."

Trong chớp mắt, trái tim Lệ Sa đã tê dại vài giây.

Buổi tối đó khó tìm cỡ nào, bọn họ tìm bao lâu, Thái Anh xuống xe lại lên xe bao nhiêu lần, bây giờ cô đã nhớ lại, dù cho lúc ấy uống say nhưng Thái Anh vẫn đáp ứng yêu cầu vô lý của cô.

Lệ Sa nhận bánh, rũ mắt nói: "Cảm ơn Thái Anh."

Giọng cô nhẹ nhàng hơn bình thường.

Thái Anh cười: "Ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà."

Lệ Sa cúi đầu cắn một miếng, là vị mặn, bên ngoài phủ mè, rất thơm. Cô ăn từ tốn, thi thoảng ngẩng đầu nhìn Thái Anh: "Thái Anh ăn không?"

Thái Anh cúi đầu, vốn lúc ở rạp chiếu phim đã ăn một bụng bắp rang nên cô ấy không đói, nhưng đối diện với ánh mắt của Lệ Sa thì vẫn nói: "Có thể ăn một chút."

Lệ Sa bẻ một chút đưa cô ấy, hai người một người ngồi trong xe, một người lại đứng cạnh xe, không ai nói chuyện, cứ thế ăn bánh nướng.

Mùi đồ ăn ở cách đó không xa thổi tới, không khí an nhàn ấm áp.

Rất nhanh Thái Anh đã ăn xong, cô ấy lên xe thắt kỹ đai an toàn, quay đầu hỏi Lệ Sa: "Về nhà?"

Lệ Sa gật gật đầu.

Xe chậm rãi rời đi khỏi con đường ẩm thực, chạy về một phía khác. "Căng da bụng chùng da mắt" mà, Lệ Sa dựa vào lưng ghế, ngẩn người nhớ lại phòng tranh trước kia. Cửa sổ mở hé, gió mát thổi qua, cô cầm giấy vẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, người nọ đang quét tuyết.

Nửa tiếng sau, người nọ vỗ vỗ bụi tuyết trên người rồi vào trong phòng, càm ràm với cô: "Sao em lại mở cửa sổ, sẽ cảm đó. Em lại muốn đi bệnh viện đúng không?"

Cô chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.

Người nọ đi đến cạnh cô: "Vẽ chị à?"

Cô đồng ý: "Vâng, đẹp không ạ?"

Nói xong thì cô ngẩng đầu muốn nhìn người trước mặt, lại chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, đường nét trên khuôn mặt cũng không rõ ràng lắm. Lệ Sa giật mình một cái, tỉnh dậy.

Thái Anh dừng xe, nói: "Về đến nhà rồi."

Mặt Lệ Sa tái nhợt, cầm túi xách xuống xe, Thái Anh đi cạnh Lệ Sa, khi cùng bước vào thang máy mới hỏi: "Vừa rồi ngủ thiếp đi à?"

"Ngủ một chút."

Thái Anh nhìn qua: "Gặp ác mộng?"

Lệ Sa im lặng rồi nói: "Cũng không hẳn."

Thái Anh tò mò: "Sa mơ thấy gì?"

Lệ Sa nói: "Mơ thấy một người trước kia rất thích."

Tim Thái Anh đập loạn, cô quay đầu nhìn Lệ Sa. Người mà cô ấy rất thích?

Đến cửa nhà, Thái Anh vẫn nhịn không nổi, bèn hỏi: "Là bạn gái cũ sao?"

Lệ Sa lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tôi không có bạn gái cũ."

Tâm tình của Thái Anh đột nhiên từ âm u hoá quang đãng, hình như kết hôn với Lệ Sa đã lâu nhưng hai người liền cũng chưa nhắc đến chuyện tình cảm. Đêm nay cô không nhịn nổi sự hiếu kỳ, lại hỏi tiếp: "Trước kia Sa không có đối tượng sao?"

Lệ Sa lẳng lặng nhìn cô, nói: "Không có."

Thái Anh ồ lên.

Hiện tại tâm trạng không chỉ là quang đãng mà còn là xán lạn, tuy rằng trước kia Lệ Sa có người thích, nhưng ai mà không có người cũ chứ? Thái Anh cũng thành thật trả lời: "Trước kia tôi có quen một người.

Lệ Sa nhìn cô đầy khó hiểu: "Tôi biết."

Cô nói xong thì đặt túi xách xuống, nói với Thái Anh: "Tôi đi tắm trước."

Thái Anh nhìn cô vào nhà vệ sinh, rất khó tin nổi là Lệ Sa vậy mà chưa từng yêu đương, cô ấy ưu tú đến vậy mà. Nhưng nghĩ đến người ưu tú như Lệ Sa lại thuộc về mình, thì đáy lòng Thái Anh lại bùng lên sự vui sướng kỳ diệu.

Cô đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nghe tiếng nước róc rách, lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Lệ Sa chỉ tắm sơ, rất nhanh đã phủ khăn tắm ra ngoài, nàng nói: "Đèn chưa tắt, Thái Anh vào đi."

Thái Anh cầm áo ngủ đi vào.

Khi cô ra ngoài thì Lệ Sa đang đắp mặt nạ, nằm trên ghế quý phi, một tay cầm điện thoại. Thái Anh ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc, liên tục nhìn Lệ Sa từ trong gương.

Lệ Sa đổi dáng nằm, nằm nghiêng, áo ngủ không vai, lộ ra hai cánh tay, làn da được đèn pha lê chiếu rọi, óng ánh ngọc ngà. Thái Anh cảm thấy gió phát ra từng máy sấy ngày càng nóng.

Cô dời tầm mắt, Lệ Sa xem tin tức trong nhóm xong, trả lời hết tất cả những gì mình nên trả xong mới bỏ điện thoại xuống. Cô ấy quay đầu nhìn Thái Anh sấy tóc cũng sắp xong, Lệ Sa vào nhà vệ sinh tháo mặt nạ, vốc một vốc nước lạnh rửa lại, cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Thái Anh đã tắt máy sấy, cô đang nhìn gương bôi kem dưỡng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong gương khoảng nửa giây, Lệ Sa bước nhanh hai bước đến cửa, duỗi tay tắt đèn đi. Một cảm giác ăn ý không cần nói rõ nhanh chóng dâng lên từ đáy lòng Thái Anh.

Đồng thời dâng lên, còn có cảm xúc khô nóng.

Lệ Sa nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng, đôi tay đang bôi kem dưỡng của Thái Anh dừng lại, lửa tình không thấy trong phòng lập lòe, kem dưỡng trong lòng bàn tay Thái Anh bị da thịt hấp thu.

Lệ Sa ôm cổ cô kéo ra sau, Thái Anh lảo đảo ôm cô ấy cùng ngã xuống chiếc giường lớn, ngọn đuốc đốt hai người đến khô hanh, nhu cầu cấp bách cần một ít nước để hạ nhiệt.

Thái Anh muốn tìm được nguồn nước, Lệ Sa giữ tay cô lại, trong bóng đêm, giọng của Lệ Sa mất đi sự bình tĩnh, khàn khàn hỏi: "Còn bánh không?"

Âm thanh bận rộn ngừng lại, Thái Anh dừng lại, trong chốc lát không hiểu được ý Lệ Sa. Cô ngập ngừng vươn tay ra, không ngờ Lệ Sa lại mở miệng cắn ngón tay cô.

Ngón tay mảnh khảnh được bao phủ bởi ấm áp và ẩm ướt, lần trước Lệ Sa khi say rượu là vô thức nhưng lần này lại cố ý. Tim Thái Anh mềm nhũn, Lệ Sa vẫn chưa thỏa mãn, cô cắn cắn lòng bàn tay.

Thái Anh lập tức cảm thấy có thứ đó bị nuốt chửng, không phải ngón tay cô, mà là linh hồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro