Chương 29: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Bữa tiệc

Editor: Lăng


Tâm tình Thái Anh tốt nên buổi tối không làm phiền Lệ Sa, để cô được ngủ một giấc yên ổn, thật là hiếm có, là tình huống mà gần đây ít gặp. Lệ Sa cảm thấy chia sẻ những cuốn sách kia thật là đúng đắn, hiện tại Thái Anh đã bắt đầu điều tiết cảm xúc, sẽ không bám lấy cần "an ủi" nữa.

Đây là hiện tượng tốt.

Cô ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Thái Anh vẫn chưa tỉnh, cô tắt đồng hồ báo thức, nghe được người phía sau hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lệ Sa trả lời cô ấy: "6 giờ rưỡi."

Thái Anh trở mình, nhìn thấy Lệ Sa mở tủ đồ lấy một bộ đồ thể dục màu vàng nhạt, quần dài áo dài, cô hỏi: "Hôm nay Sa có đi chụp ảnh không?"

Lệ Sa "Ừm" một tiếng, lấy móc áo ra, nói: "Buổi chiều có chụp."

Cô nói xong thì nhìn về phía Thái Anh: "Hôm nay Thái Anh ở nhà cả ngày sao?"

Thái Anh do dự vài giây rồi gật đầu: "Ừm, cả ngày."

Nói xong thì cô ấy nhìn Lệ Sa, thấy cô nhanh chóng mặc quần áo, hỏi: "Sao vậy?"

"Có lẽ Viên Viên sẽ đến tặng đồ, Thái Anh nhớ mở cửa."

Tối hôm qua Thái Anh đã biết những vẫn chưa hỏi là gì, vừa định hỏi thì Lệ Sa đã đem theo quần áo vào nhà tắm. Cô buồn buồn, đứng dậy xuống giường rót hai ly nước ấm, chờ Lệ Sa ra khỏi nhà tắm thì đưa cho cô ấy, sau đó quay người vào rửa mặt.

Vốn định làm bữa sáng cho Lệ Sa nhưng khi đi ra thì Lệ Sa đã ăn rồi.

Thái Anh đành phải ngồi đối diện cô ấy, vừa cúi đầu ăn bánh mì vừa liếc nhìn cô ấy.

Lệ Sa đang cúi đầu nhìn điện thoại, trong nhóm biết đối tượng phỏng vấn kỳ sau là Tiền Ly nhưng lại không biết Tiền Ly là do Dư Bạch giới thiệu, cho nên mọi người đều vui vẻ hài lòng.

[ Tâm trạng tốt nên hôm nay mời mọi người uống trà chiều. ]

[ Được đó nha, vắt cổ chày ra nước rút tiền rồi kìa! Hôm nay phải ăn một bữa ngon, nhưng mà nghe nói tính tình Tiền Ly không được tốt lắm, mọi người có nghe được thông tin nội bộ nào? Gửi tất cả cho tôi! ]


Là Hà Tiểu Anh nói, cô ấy làm chủ bút, cũng là người chịu trách nhiệm điều tra sở thích của Phác Thái Anh, miễn để đến lúc phỏng vấn lại xảy ra vấn đề, những người khác thì bày mưu tính kế.

[ Tin nội bộ à, tôi nghe nói cô ta hơi có bệnh ngôi sao, có phần xem thường người khác. ]

[ Không phải là hơi thôi đâu, mọi người còn nhớ trước đây thầy Tiêu đã từng bóng gió nghệ sĩ nào đó không có nghệ đức không, chính là cô ấy. ]

[ Tôi nhớ ra rồi, đi thử vai mà một hai phải đòi thêm cảnh diễn, là chuyện này sao? ]

[ Nhưng độ hot của cô ấy thật sự rất cao, dù sao cũng là người trong giới giải trí, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Ồ, Tiểu Anh, lúc đi phỏng vấn thì nhớ hỏi ít chuyện tình cảm cá nhân của cô ấy lại, hỏi nhiều chuyện liên quan đến công việc vào. ]

Như vậy mới không dễ bị bắt lỗi, Hà Tiểu Anh đọc tin tức thu thập được, khẽ cắn môi, nhắn tin cho Lệ Sa: [ Sao lại còn khó hơn Trương Tố Tố vậy. ]

Lệ Sa mím môi cười, nghe thấy Thái Anh hỏi: "Ngày mai phải đi dự tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch, Sa không quên đấy chứ?"

Tiệc sinh nhật sao?

Lệ Sa hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Anh, gật gật: "Nhớ."

Thái Anh thấy cô uống sữa xong, lại nói: "Sau khi ăn tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch xong thì tôi muốn về nhà."

Lệ Sa "Ồ" một tiếng, không nói chuyện.

Thái Anh cúi đầu: "Sa đi với tôi đi."

Bọn họ chỉ ăn một bữa cơm sau khi kết hôn, khi đó Thái Anh còn bận chuyện tour diễn, khá là vội vàng. Còn cha mẹ Phác thì từ đầu đến cuối không có sắc mặt tốt, bữa cơm đó xem như là chia tay không vui. Lệ Sa còn nghĩ rằng sẽ không cùng nhau ăn cơm nữa, rốt cuộc thì hai bên cũng không hợp mắt nhau, không ngờ bây giờ Thái Anh lại nhắc tới.

Sau khi kết hôn thì về nhà vợ ăn cơm là lẽ thường.

Nếu Thái Anh đã yêu cầu, vậy thì đi thôi.

Lệ Sa gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Thái Anh thở phào khó hiểu, vừa rồi cô rất lo lắng Lệ Sa sẽ nói không đi, dù sao thì lần đầu tiên gặp mặt cũng không ổn lắm, sau đó mẹ cô còn gọi điện đến mắng chửi, thậm chí lần trước Liễu Băng còn......

Nhưng hai người đã kết hôn, cô muốn nói cho cha mẹ là cô muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với Lệ Sa.

Lệ Sa dùng xong bữa sáng, đi đến bàn trà thu dọn túi máy ảnh, trước khi đi cô nhìn về phía Thái Anh, muốn hỏi Thái Anh có còn chuyện gì nữa không. Không ngờ Thái Anh đã đứng ở sau lưng cô, rất chủ động ôm cô.

Như sáng ngày hôm qua, cái ôm này rất ấm áp. Thái Anh không hay xịt nước hoa, trên người thường là mùi sữa tắm, giống với Lệ Sa, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên người Lệ Sa, cô yên lặng vài giây, mặc cho Thái Anh ôm.

Rất nhanh Thái Anh đã thu tay lại, sau đó lùi hai bước, nói với Lệ Sa: "Sa đi làm đi."

Lệ Sa gật gật đầu, trước khi đi còn nhấn mạnh: "Nhớ đọc sách đấy."

Thái Anh sửng sốt hai giây, Lệ Sa đã cầm túi xách rời đi. Sáng nay có một loạt ảnh phải chỉnh gấp, Lệ Sa còn chưa nhích mông khỏi ghế, mới làm xong thì Hà Tiểu Anh lại nhờ cô xem bản thảo phỏng vấn, hai người xác minh nhiều lần, sau khi không có vấn đề gì thì cô nhận được tin nhắn từ Cố Viên Viên, nói đã đến trước cửa nhà cô. Cô bèn cầm gọi điện thoại cho Thái Anh, để cô ấy mở cửa.

Thái Anh ra khỏi phòng piano, đẩy cửa ra nhìn thấy Cố Viên Viên, là một cô gái trông rất dễ thương, ngũ quan thanh tú, khi cười rộ lên thì bên khóe miệng có hai đồng điếu nhỏ, cô ấy nhìn vào trong: "Không làm phiền cô chứ?"

"Không sao." Thái Anh nói: "Cô uống gì không?"

Cố Viên Viên đi vào đi, đúng ở bên sô pha , Thái Anh nói: "Cô ngồi đi."

"Thôi." Cố Viên Viên cười cười: "Tôi không uống, tôi chỉ đến đưa đồ thôi."

Thái Anh đi đến quầy bếp: "Uống tách trà đi."

Thái Anh rót một tách trà, vẫn là ấm, sau khi Cố Viên Viên nhận thấy thì nhìn Phác Thái Anh. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh là ở trong tiệm, nhân viên của cô xúm lại nói có một người đẹp bước vào, người đẹp cô đã thấy nhiều rồi, Lệ Sa cũng là người đẹp đấy thôi. Sau đó nhìn thấy Phác Thái Anh, khí chất không tệ, đẹp một cách khác với Lệ Sa, trông có vẻ lạnh lùng, cô thật không ngờ lần thứ hai gặp mặt lại là do Lệ Sa giới thiệu.

"Mới vừa đăng ký, vợ mình."

Cô kinh ngạc tới mức rụng răng, vội kéo Lệ Sa sang một bên: "Nghiêm túc?"

Lệ Sa gật đầu, ánh mắt luôn bình tĩnh kia cực kỳ nghiêm túc, cô kinh ngạc: "Hai người mới quen nhau được bao lâu chứ! Mình không đồng ý!"

Ở đây cô là người bạn duy nhất của Lệ Sa, coi như người thân duy nhất, nhìn thấy Lệ Sa kết hôn vội vàng đến vậy thì đương nhiên cô sẽ không đồng ý. Lệ Sa nói: "Bọn mình rất hợp nhau."

"Hợp cái gì? Cậu biết gì về cô ấy? Cậu biết quá khứ của cô ấy sao?"

Lệ Sa hỏi: "Vì sao phải biết?"

Cô líu lưỡi: "Trời ạ! Vậy cũng phải xem nhân phẩm của cô ấy chứ!"

Lệ Sa gật đầu: "Bọn mình đã ở bên nhau một thời gian, nhân phẩm cô ấy cũng không tệ lắm."

Cô tuyệt vọng: "Chỉ mới một thời gian thì sao biết được nhân phẩm như nào chứ! Ít nhất cũng phải tìm hiểu nhau chứ!"

Lệ Sa nhìn cô đầy khó hiểu: "Mình có tìm hiểu rồi, các phương diện khác cũng đều khá tốt."

"Cậu!" Cô gần như đã vỡ òa, chỉ khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lệ Sa thì mới nhịn xuống. Sau đó thấy cô ấy dẫn mình đến trước mặt Phác Thái Anh, bọn họ cùng nhau ăn cơm.

Sau này cô thấy Lệ Sa sống cũng không tệ lắm, sinh hoạt thoải mái, khí sắc càng ngày càng tốt hơn, khi hỏi thăm thì cũng không mất ngủ nữa, hơn nữa ở chung với Phác Thái Anh cũng rất hòa hợp.

Cô cũng yên tâm dần.

Tính lại thì đây là lần thứ tư các cô chính thức gặp mặt.

Không tính lần cô lén nhìn Phác Thái Anh và Dư Bạch ăn cơm.

Phác Thái Anh mặc đồ ở nhà, khí chất không sắc bén như trên TV, khi ở nhà trông có ấy có vẻ mềm dịu hơn, cũng hiền hòa hơn. Cố Viên Viên âm thầm quan sát một lúc rồi mới hỏi: "Cô ở nhà một mình à?"

Thừa thãi, Lệ Sa đi làm rồi mà!

Cô nở nụ cười cứng ngắc, Phác Thái Anh không để ý, gật đầu: "Ừm, Lệ Sa đến tòa soạn rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng, âm sắc rất dễ nghe, Cố Viên Viên uống hết tách trà, nói: "Tôi đến để đưa cái này."

Cô nói xong thì đưa túi đựng hộp quà cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn, bên trong có một hộp gấm màu đỏ, không lớn lắm, vuông vức. Phác Thái Anh cúi đầu quan sát, nhíu mày: "Đây là cái gì?"

"Không biết nữa, ngày hôm qua ăn cơm Lệ Sa làm rơi, có khi là cậu ấy mua đó."

Thái Anh hơi gật đầu: "Cảm ơn cô đã đem tới."

Cố Viên Viên xua tay: "Không có việc gì, tiện đường thôi mà, đỡ cho cậu ấy tan làm phải ghé qua một chuyến."

Nói xong cô nhìn xung quanh, đặt tách trà xuống, nói: "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."

Thái Anh còn muốn rót thêm cho cô một tách trà nữa, Cố Viên Viên cười nói: "Trà thì khỏi nhưng khi nào thì uống rượu mừng đây?"

Vốn muốn hỏi cô ấy không muốn làm nửa tiệc cưới còn lại à, không phải Dư Bạch đã quay về rồi sao.

Thái Anh khựng lại, nói: "Tôi vẫn chưa bàn bạc với Lệ Sa."

Nói đến đây thì các cô vẫn còn chưa chụp ảnh cưới, trong lòng Thái Anh có chút hụt hẫng, cảm thấy bản thân thật quá đáng, hiện tại đối mặt với bạn thân của Lệ Sa, cô cũng không có tự tin gì.

Cố Viên Viên tinh tế cảm nhận được sự khác thường của cô, còn nghĩ rằng là do Dư Bạch về nước nên cô không muốn làm, lập tức nói: "Hôn lễ vẫn nên làm, cô không biết chứ con người Lệ Sa rất để ý đến nghi thức đó!"

Thái Anh ngẩn người: "Nghi thức?"

"Đúng vậy!" Cố Viên Viên nghiêm túc: "Cậu ấy không nói với cô sao?"

Thái Anh lắc đầu: "Không có."

"Haizz, cậu ấy không nói với cô có có lẽ là do cô bận rộn công việc, nên không muốn quấy rầy cô đó!"

Thái Anh trầm mặc, đúng là Lệ Sa rất biết quan tâm đến công việc và cảm xúc của cô. Còn mình thì... Cô cúi đầu. Cố Viên Viên nhìn thấy có hiệu quả thì lại nói tiếp: "Thật ra con người cậu ấy luôn âm thầm để ý đến cảm giác nghi thức, cầu hôn, kết hôn rồi tiệc cưới này, còn có tuần trăng mật nữa......"

Cố Viên Viên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Phác Thái Anh, phát hiện cô đang nghiêm túc lắng nghe thì mới nói: "Đều cần phải làm hết!"

Thái Anh hơi gật đầu, tuy rằng thường ngày không nhắc đến những đề tài này với Lệ Sa, nhưng nếu Cố Viên Viên đã nói ra thì không chừng là Lệ Sa muốn nhưng lại ngại nói.

Cô hiểu rồi.

Cố Viên Viên rất hài lòng, cô ấy nói: "Vậy cô cứ từ từ chuẩn bị, tôi đi trước đây."

Thái Anh tiễn cô ấy đến cửa, sau khi thấy cô ấy vào thang máy suy nghĩ những lời cô ấy vừa nói. Cầu hôn, làm tiệc rượu, và cả đi hưởng tuần trăng mật nữa. Gần đây vừa hay cô đang rảnh rỗi, nhưng làm tiệc cưới lại là một vấn đề.

Trước đây cô cũng không nghĩ đến, chỉ khi vừa rồi Cố Viên Viên chỉ điểm thì mới nhận ra. Vào đến thì ôm máy tính bắt đầu tra Baidu, nhìn qua thì tất cả đều đẹp, chỉ là phong cách khác nhau, cô chụp hình những phong cách khác nhau rồi gửi cho Lệ Sa.

Lệ Sa: [ ? ]

Thái Anh: [ Sa thích phong cách nào? ]

Lệ Sa: [ Đây là cái gì? ]

Thái Anh: [ Không phải chúng ta vẫn chưa làm tiệc mừng kết hôn sao? Gần đây tôi muốn làm. ]

Lệ Sa nhíu mày đọc tin nhắn Thái Anh gửi đến, tiệc mừng cưới?

Đây là gì nữa? Vì sao đột nhiên lại muốn làm chuyện này?

Phác Thái Anh ở nhà rảnh quá rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro