Chương 30: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30. Niềm vui bất ngờ

Editor: Lăng


Lệ Sa không trả lời Thái Anh, cô đang bận rộn chụp ảnh, Lệ Sa cau mày nhìn người mẫu tạo dáng, tự mình tiến lên để chỉnh tóc và góc độ cho cô ấy. Người mẫu rất phối hợp, trong giới ai mà không biết kỳ này Mạn Đồng đã phá kỷ lục doanh số chứ, hiện tại đều muốn hợp tác với Mạn Đồng. Hơn nữa những bức ảnh do Lệ Sa chụp đều có góc độ hoàn mỹ, không có góc chết, ai nấy đều vui vẻ hợp tác với cô ấy.

Người mẫu ngoan ngoãn phối hợp thì Lệ Sa cũng bớt việc, cô làm việc nghiêm túc lại rất chăm chú, cũng không rảnh tay để trả lời Thái Anh.

Thái Anh chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy câu trả lời đâu, nhíu mày, chẳng lẽ Lệ Sa không thích những phong cách này sao? Chiếu theo tính cách Lệ Sa thì sẽ thích loại phong cách nào nhỉ? Đột nhiên Thái Anh phát hiện mình biết rất ít về Lệ Sa.

Sau lần đầu gặp mặt thì từng người nói về một số chuyện trong quá khứ, Lệ Sa nói trước kia cô ấy vẽ tranh, hiện tại đang công tác ở tòa soạn. Lúc đó cô cũng không biết vì sao lại như ma xui quỷ khiến nói chuyện của bản thân, ngay trong hôm đó cũng trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó lại chạm mặt vài lần, Lệ Sa giải thích không khác biệt lắm, điều kiện tính cách của hai bên đều rất thích hợp, hỏi cô có muốn kết hôn không.

Kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng trước ánh mắt bình tĩnh của Lệ Sa, thái độ nghiêm túc đó không hề có ý đùa giỡn nào cả, cô sửng sốt: "Kết hôn?"

Lệ Sa gật đầu: "Ừm, kết hôn."

Cô về nhà nằm trằn trọc một đêm, sau đó đi đăng ký với Lệ Sa.

Hôn sau đúng hệt như lời Lệ Sa nói, tất cả đều rất thích hợp, thói quen của cả hai lẫn nhịp điệu sinh hoạt, thậm chí là chuyện giường chiếu cũng đều rất hài hòa. Có lẽ là quá hài lòng nên cô cũng quên hỏi chuyện trước kia của Lệ Sa.

Bây giờ nghĩ lại thì, cô biết quá ít về Lệ Sa.

Thái Anh nghĩ đến lúc trước Lệ Sa biết chuyện mình không nhận phỏng vấn, có mối quan hệ với Dư Bạch, chịu đựng những lời đàm tiếu của bạn bè, cùng cô về nhà ăn cơm. Cô ấy biết rất nhiều về bản thân mình.

Còn người vợ như mình thì thật không xứng đáng.

Thái Anh khẽ thở dài, quyết định phải làm hôn lễ này cho tốt, cô mới vừa cúi đầu thì Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin đến hỏi cô: [ Ra ngoài không? ]

Cô tiện tay nhắn lại: [ Không. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Luyện đàn ở công ty à? ]

Thái Anh: [ Ở nhà. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Rúc ở trong nhà làm gì, ra ngoài đi dạo đi, gần đây HI mới ra mắt sản phẩm mới, hai đứa mình đi xem không? ]

Thái Anh không có hứng thú, quần áo của cô đa số là được đặt riêng, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng hơn. Thái Anh nghĩ đến đây thế là đồng ý gặp Triệu Nguyệt Bạch, nhưng là mời đến nhà mình.

Triệu Nguyệt Bạch vẫn chưa ghé qua nhà tân hôn của cô, cũng không cần đi dạo nữa, lập tức lái xe tới tìm Thái Anh

Sau khi vào cửa thì cô ấy nhìn xung quanh, nói: "Cũng không tệ lắm."

Đây là đoạn đường tốt nhất thành phố, giao thông đi lại thuận tiện, dưới lầu có siêu thị, công viên trò chơi, khu phố ẩm thực, giá nhà ở đây không rẻ, đặc biệt là Thái Anh còn mua trọn nội thất, gia dụng nên giá lại càng đắt hơn.

Thái Anh rót cho cô ấy một ly nước ấm, nói: "Đến giúp mình chọn địa điểm với."

Triệu Nguyệt Bạch nhấp một ngụm: "Địa điểm gì?"

Thái Anh nói: "Địa điểm tổ chức hôn lễ."

"Phụt " Triệu Nguyệt Bạch thiếu chút nữa đã phun ngụm nước ra, sau đó cô ấy lại khó hiểu, mình phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Phác Thái Anh cũng đã kết hôn rồi, chọn nơi tổ chức hôn lễ không phải là rất bình thường sao?

Chuyện bé xé ra to!

Triệu Nguyệt Bạch thầm mắng bản thân, sau đó ngồi xuống cạnh Thái Anh: "Chọn được chưa?"

Thái Anh lắc đầu, cau mày: "Vẫn chưa."

Khuôn mặt của cô căng chặt, tựa như đang đưa ra một quyết định trọng đại, ngũ quan sắc sảo trông có vẻ rất nghiêm túc. Triệu Nguyệt Bạch đặt cái ly xuống, cô ấy nhìn hết nổi, nói: "Cậu hỏi vợ cậu đi!"

Thái Anh nhìn về phía điện thoại, Lệ Sa vẫn chưa trả lời cô, không biết có phải là do không hài lòng với những địa điểm mà cô chọn không nữa.

Triệu Nguyệt Bạch chợt hiểu ra gì đó: "Khoan, cậu trực tiếp gửi những cái này cho vợ xem à?"

Thái Anh nhíu mày: "Nếu không thì sao?"

Triệu Nguyệt Bạch đặt tay lên trán, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, dáng vẻ như thể "chán không buồn nói". Thái Anh nhìn cô ấy: "Nói chuyện đi."

"Biết rồi, nói đây!" Thôi, thật ra con người Thái Anh rất hiểu chuyện, suy nghĩ cũng không quanh co lòng vòng đến vậy. Trước kia khi quen Dư Bạch thì cô ấy đã cảm thấy Dư Bạch sẽ chèn ép Thái Anh, sau đó quả nhiên là đã bị chèn ép thật.

Lần này gặp được Lạp Lệ Sa, một cô vợ tốt như thế, vậy thì cô ấy phải thúc đẩy một phen mới được.

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Nói này, mình hỏi cậu, sau khi đi đăng ký với vợ cậu thì cậu làm gì rồi?"

Thái Anh không hiểu: "Phải làm gì?"

"Nhẫn cưới đó, mua nhẫn cưới chưa? Chụp ảnh cưới chưa? Cầu hôn nữa, tuy là hai người kết hôn với tốc độ của "the flash" nhưng cậu cũng không thể hiếp đáp người ta như vậy chứ! Cầu hôn mà cũng không có à?"

Thái Anh hồi tưởng, hình như tất cả đều không có. Các cô chỉ đi đăng ký, sau đó cô mua một căn nhà mới, Lệ Sa mua một chiếc xe, thế là hai người bắt đầu sống chung.

Triệu Nguyệt Bạch lắc đầu: "Cho nên mới nói, cậu nhặt được bảo bối rồi đó. Cậu nhìn đi, ngay cả chuyện ba năm trước của cậu mà cũng không để bụng, nếu vợ cậu không thích cậu thì cô ấy còn có ý gì nữa?"

Thái Anh đột nhiên nghĩ đến những lời Cố Viên Viên nói trước khi đi, Lệ Sa đặc biệt để ý cảm giác nghi thức, nhưng bản thân lại không làm gì cả.

Càng nghĩ càng khó chịu, Thái Anh rầu rĩ trong lòng, cô trầm lặng hẳn, Triệu Nguyệt Bạch quay đầu nói: "Nhưng mà hai người cũng mới vừa kết hôn, những việc này vẫn có thể bổ sung. Không phải hiện tại cậu đang tìm nơi tổ chức hôn lễ sao?"

Thái Anh rầu rĩ gật đầu, giọng hơi chùng xuống: "Ừm."

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Không thì chúng ta bắt đầu từ nơi cầu hôn đi?" "Có thể chọn nơi cầu hôn."

Nói tới đây thì cô ấy quay đầu: "Đúng rồi, vợ cậu là người ở nơi nào?"

Thái Anh suy nghĩ rồi trả lời: "Sát bên, người Giang Thành."

"Giang Thành à." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Bên kia nhiều nhà giàu lắm."

Đương nhiên là Thái Anh biết, tuy rằng cách một thành phố nhưng Giang Thành khác hẳn nơi bọn cô ở. Thành phố không bao giờ ngủ của showbiz, là nơi khởi đầu ước mơ của mọi người, bước vào vào nơi đó chính là bước vào một thế giới vàng son choáng ngợp, có người thành danh trong một sáng và cũng có người phá sản chỉ trong một đêm.

Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Vậy cậu tới nhà cô ấy chưa?"

Nhà cô ấy? Thái Anh trầm mặc, thật sự là chưa. Lệ Sa cũng chưa từng nói chuyện về cha mẹ mình, có phải là do quan hệ không tốt với cha mẹ không? Là giống cô sao? Hay là vì lý do khác?

Càng hỏi Thái Anh càng phát hiện mình không hề biết gì về Lệ Sa cả.

Cô mím môi: "Không có."

"Vậy thì tìm thời gian cậu và cô ấy đi đi. Hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi mà không nói cho người ta một tiếng thì không đúng lắm đâu. Nhưng còn cha mẹ cậu." Cô ấy thở dài: "Không dễ nói đâu."

Tổ chức hôn lễ thì chắc chắn gia đình hai bên phải ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hiện tại để cha mẹ Thái Anh chấp nhận Lệ Sa cũng đã đủ khó khăn rồi, ăn cơm thì phải bỏ sĩ diện, thế chẳng phải là càng thêm khó xử sao?

Đến lúc đó nếu hai nhà ầm ĩ, thì đừng nói hôn lễ, không để Lệ Sa và Thái Anh ly hôn là đã vạn hạnh lắm rồi.

Hiển nhiên Thái Anh cũng tính đến khả năng này, cô nói: "Chờ qua sinh nhật cậu xong thì mình tính về nhà một chuyến."

Vốn chỉ muốn cùng Lệ Sa về nhà ăn bữa cơm, giờ nghĩ lại thì cũng có thể đề cập đến chuyện hôn lễ trước.

Triệu Nguyệt Bạch gật đầu, lo lắng hỏi: "Nếu cha mẹ cậu không đồng ý thì làm sao bây giờ?"

Thái Anh cười, có chút bất lực: "Bọn họ có từng đồng ý với quyết định của mình sao."

Từ lúc bắt đầu muốn học dương cầm thì cha mẹ cô đã không ủng hộ bất cứ quyết định nào của cô, không ngại đuổi cô ra khỏi nhà vì nghĩ rằng cô sẽ chịu thua. Không ngờ cô cứ chịu đựng như vậy, hiện tại hết khổ thì cũng không liên quan gì đến cha mẹ cô.

Cô nói: "Cùng lắm thì lại ra khỏi nhà họ Phác thôi."

Triệu Nguyệt Bạch biết cô đang nghĩ đến khoảng thời gian đó, cắn môi nói: "Không có sao cả, rời khỏi thì rời khỏi thôi. Hiện tại cậu có sự nghiệp thành công, muốn làm gì thì làm, hơn nữa Lệ Sa cũng ủng hộ sự nghiệp của cậu, khá tốt."

Tuy cha mẹ là người ràng buộc mãi mãi.

Nhưng cha mẹ Phác Thái Anh, thật chẳng đáng.

Điều duy nhất cô ấy lo là trong hôn lễ lỡ như cha mẹ Thái Anh gây chuyện.

Thái Anh cũng nghĩ đến, mặt cô trầm xuống, khuôn mặt sắc sảo đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Triệu Nguyệt Bạch thấy cô khó chịu thì nói: "Đừng nghĩ nữa, nói chuyện vui đi, mình tới giúp cậu chọn phương án cầu hôn mà."

Cô ấy nói xong nhìn về phía bàn trà, thấy một túi quà, hỏi: "Gì vậy?"

Thái Anh liếc qua: "Lệ Sa mua."

Triệu Nguyệt Bạch đã nhanh tay cầm lên, ngẩng đầu nhìn Thái Anh: "Là gì vậy? Quà cho cậu à?"

Thái Anh cũng không biết, lúc trước còn nghĩ rằng là một món quà nhỏ mà Lệ Sa mua khi đi dạo phố. Đột nhiên nghe Triệu Nguyệt Bạch nói là quà cho cô thì tâm trạng Thái Anh lên xuống kỳ lạ, tất cả chuyện không vui vừa rồi đều bị đè xuống, có chút vui sướng thoát ra. Cô lấy món quà từ trên tay Triệu Nguyệt Bạch, nói: "Đừng lộn xộn."

"Nhìn đi." Triệu Nguyệt Bạch cười: "Có khi là vợ cậu muốn cho cậu một bất ngờ đó."

Tim Thái Anh đập thình thịch, mặt cô hơi đỏ: "Bất ngờ gì chứ."

Nói thì nói thế nhưng cô vẫn mở túi ra, bên trong là một cái hộp màu đỏ, vuông vức, cô mở ra. Trong đó là một cặp vòng tay đôi, là loại vòng cầu may. Triệu Nguyệt Bạch trêu ghẹo: "Ái chà chà, Lệ Sa còn rất có tâm đó nha."

Thái Anh hắng giọng, vờ đứng đắn nói: "Cô ấy vốn dĩ có tâm mà."

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Có chữ nữa kìa."

Cô ấy quan sát: "Lạp?" Triệu Nguyệt Bạch quay đầu: "Của cậu là gì?"

Thái Anh nhìn thấy trên hạt cầu may có khắc chữ Phác.

Triệu Nguyệt Bạch tặc lưỡi vài tiếng.

Cô ấy nói: "Mang vào đi, có vợ tốt thật đấy. Cậu nói xem, có phải ông trời cảm thấy những ngày tháng trước kia của cậu quá khổ nên mới ban cho cậu một người vợ tốt vậy không?"

"Làm mình cũng muốn yêu đương."

Thái Anh căn bản không nghe được cô ấy đang nói cái gì, chỉ cúi đầu mang vòng tay vào. Cũng không tệ lắm, vừa vặn thích hợp, hạt châu cầu may lành lạnh, dán lên làn da ấm áp của cô, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt, lấp ló lấp ló.

Sau khi cô đeo vào thì chụp ảnh tay mình gửi cho Lệ Sa, chưa đợi được câu trả lời thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô còn nghĩ là Lệ Sa, khi nhìn thấy tên người gọi thì cô dừng một chút rồi mới bắt máy.

Lâm Thu Thủy bị Dư Thải tra tấn đến mức khó chịu, thật sự chịu không nổi nữa mới gọi điện thoại cho Thái Anh. Theo lệ thường hỏi thăm hai câu bình thường, cuối cùng đổi chủ đề: "Thái Anh, thật ra mình gọi điện thoại đến là có chuyện muốn hỏi cậu."

Thái Anh im lặng, vài giây sau hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Thu Thủy liếm môi, không hiểu sao lại có hơi căng thẳng, cô ấy nói: "Là về chuyện trước đó cậu nhận phỏng vấn, bên này cũng có người mời......"

Cô ấy nói rất chậm, Thái Anh lạnh nhạt hỏi lại cô ấy: "Ai vậy?"

Lâm Thu Thủy nắm chặt điện thoại: "Dư Thải."

Thái Anh không hề nghĩ ngợi, dứt khoát quyết đoán nói: "Không đi."

Lâm Thu Thủy còn muốn nói gì nữa nhưng điện thoại tút một tiếng, cúp máy.

-------------------------

Editor: Mới đó mà đến chương 30 rồi, khi bạn đọc đến đây thì mình đi khoảng 1/2 chặng đường rồi. Nay tác giả có tâm sự là vì những chương truyện đầu mang đến trải nghiệm không tốt cho đọc giả nên rất xin lỗi, cũng đã sửa lại, không ảnh hưởng mấy. Mình nghĩ là do quy định của Tấn Giang về H, dù nó cũng không hề có H, nó chỉ có H(ài). Nên lúc tìm raw mình thấy cũng có nhiều bản khác nhau, thật chứ raw gốc nó hay hơn ấy. Do Tấn Giang mà ra cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro