Chương 32: Đổi nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32. Đổi nút

Editor: Lăng


Thời gian dừng đèn đỏ quá dài, khi chuyển tới đèn xanh thì Lệ Sa vẫn chưa phản ứng lại, vẫn là do xe phía sau bóp còi nên cô mới nhấn ga, lái xe về nhà.

Giữa đường không nói chuyện, cả hai vốn là người không thích nói chuyện phiếm lắm, đặc biệt là Lệ Sa, làm việc rất chuyên tâm, lái xe thì cũng là nghiêm túc lái xe, nhưng thật ra Thái Anh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại đặt trong túi xách bất ngờ rung lên, Thái Anh cúi đầu xem, là Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin than vãn.

[ Phiền ghê, mình đã không cho người trong nhà mời đám Tiền Thân rồi mà một hai cứ nói là sau này còn hợp tác, bọn họ đã mời rồi. ]

[ Cả những người kia nữa. ]

[ Xin lỗi nha Thái Anh, không thì ngày mai cậu đừng để vợ cậu đến, tránh để tức giận. ]

Thái Anh cụp mắt, Tiền Thân xem như là người có gia cảnh tốt nhất trong số các cô, cha mẹ khá giàu có, chị gái cũng là ngôi sao, cho nên tạo thành tính cách rất tráo trở. Nhưng không thể phủ nhận là trong nhóm bạn trước kia của bọn họ có rất nhiều người nịnh bợ cô ta.

Gia đình Triệu Nguyệt Bạch mời Tiền Thân thì cô cũng không bất ngờ chút nào, nhưng cô vẫn sẽ đi cùng Lệ Sa, đường đường chính chính.

Biết Triệu Nguyệt Bạch khó xử, Thái Anh trả lời cô ấy: [ Không sao đâu, mình sẽ nói một tiếng với Lệ Sa. ]

Triệu Nguyệt Bạch có chút áy náy: [ Rất xin lỗi, nếu biết sớm thì mình đã không mời vợ cậu rồi. ]

Thái Anh im lặng, cô quay đầu, sườn mặt Lệ Sa bình tĩnh, con ngươi bị ánh đèn đường chiếu xạ, lấp lánh. Thái Anh nói: "Lệ Sa, ngày mai đến nhà Triệu Nguyệt Bạch dự sinh nhật cậu ấy......" Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Những người bạn đó cũng đi."

Lệ Sa không hiểu ý Thái Anh lắm, những người bạn đó không phải là bạn của Triệu Nguyện Bạch sao? Đi thì không phải rất bình thường ư, vì sao lại nói với cô?

Cô nghĩ không ra, nhíu mày.

Thái Anh nói: "Tôi biết Sa có ấn tượng không tốt về bọn họ, nếu ngày mai Sa không muốn đi thì tôi cũng....."

Hoá ra là thế

Lệ Sa mở miệng: "Không sao."

Thái Anh khựng lại: "Không sao?"

Lệ Sa nói: "Đương nhiên là không sao."

Thái Anh khẽ gật đầu: "Vậy nếu ngày mai Sa nghe mấy lời gièm pha của bọn họ thì không cần quá để ý đâu."

Lệ Sa nghiêm túc hỏi lại: "Vì sao phải để ý?"

Cô ấy dò hỏi rất nghiêm túc, không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào, nhưng Thái Anh nghe được những lời này của cô ấy thì lại giật nảy mình. Đúng vậy, vì sao phải để ý? Bọn họ nói kệ bọn họ, cô và Lệ Sa chỉ cần sống cuộc sống của mình là được, vì sao phải để ý những lời nói và cái nhìn của bọn họ?

Vẫn là Lệ Sa suy nghĩ chín chắn hơn.

Sau khi Thái Anh nghĩ thông suốt thì cũng không mâu thuẫn nữa, nhắn tin cho Triệu Nguyệt Bạch: [ Vợ mình nói là không sao cả, bọn mình sẽ đến đúng giờ. ]

Triệu Nguyệt Bạch thở phào, trong nhóm bạn kia thì cô cũng chỉ thường xuyên liên lạc với Thái Anh. Hai ngày trước Dư Bạch có liên lạc với cô, muốn tìm bước đột phá từ cô, nhưng cô đã gửi cho Dư Bạch ảnh chụp màn hình nội dung mà hai năm trước cô mong cô ấy quay về, Dư Bạch ở bên kia chỉ im lặng.

Làm chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm cho kết quả đó.

Dựa vào cái gì lại cho rằng Phác Thái Anh sẽ đứng im chờ cô ấy?

Còn đám bạn khó hiểu kia nữa, nếu không phải người trong nhà mời thì cô sẽ không mời một người nào cả, nhưng đây là xã giao mà cô không thể thiếu được.

Nội tâm Triệu Nguyệt Bạch phức tạp, cô cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nhắn lại cho Thái Anh: [ Mai gặp. ]

Thái Anh không trả lời, khi tắt điện thoại thì đúng lúc về nhà. Lệ Sa muốn đi tắm rửa trước, khi ra ngoài thì Thái Anh bước ra khỏi phòng piano, cầm trên tay một cái hộp hình chữ nhật. Lệ Sa đi qua đó, nhíu mày: "Đây là gì vậy?"

"Khuôn in tay." Thái Anh nói: "Hai tháng nữa sẽ có Xuân Vãn, bên CCTV muốn tôi biểu diễn, công ty gửi khuôn in tay cho tôi để đo kích cỡ làm trang sức."

*Xuân Vãn là chương trình thường niên vào dịp Tết âm lịch bên Trung Quốc, tương tự như Táo Quân ở nước ta. CCTV là đài truyền hình trung ương bên đó, tương tự VTV.

Lệ Sa gật đầu, không cảm thấy hứng thú lắm, ngược lại Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô muốn đi thì gọi: "Lệ Sa."

"Sa lại đây ấn vào cái này đi "

Lệ Sa nhìn cô ấy, vẫn nghe lời đi qua đó, đè vào khuôn ấn, trên khuôn ấn lập tức xuất hiện dấu lòng bàn tay và ngón tay, có thể thấy rất rõ. Đột nhiên cô nhớ đến những lúc ra ngoài chơi với bạn học, cũng từng chơi qua cái này, nhưng lúc đó bọn họ dùng cơ thể, rất là giải trí.

*Cái trò mà mà bạn đè cơ thể mình xuống một khuôn ấn cỡ to và để lại phần lõm hình cơ thể mình ấy.

Thái Anh đặt khuôn tay mà Lệ Sa đã ấn sang một bên, chuẩn bị hôm nào đó sẽ đi đo kích thước rồi mua nhẫn, không thể để Lệ Sa bị thiệt thòi về mọi thứ nữa, cầu hôn là việc cần phải có.

Thái Anh thu dọn mẫu tay của mình rồi đặt trong phòng piano, Lệ Sa ngồi trên sofa xem TV, nhìn cô ấy ra ra vào vào, tầm mắt cô rơi vào căn phòng mở hé, đột nhiên nghĩ đến lần đó khi gọi điện thoại cho Thái Anh thì đã nghe được tiếng đàn.

Giai điệu uyển chuyển du dương, có thể khiến người khác cảm thấy bình yên.

Cô nhìn hồi lâu vẫn chưa thu tầm mắt lại, khi Thái Anh ra ngoài thấy cô nhìn vào trong thì mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Lệ Sa hoàn hồn.

Thái Anh nói: "Có phải muốn nghe tôi đàn không?"

Nói đến đây thì tính ra Lệ Sa vẫn chưa từng yêu cầu cô ấy chơi đàn bao giờ, Lệ Sa dừng một chút: "Có thể không?"

Thái Anh gật đầu: "Có thể chứ, Sa muốn nghe gì?"

"Bài lần trước đi." Lệ Sa nói: "Khi tôi gọi điện thoại thông báo đợt bán trước, bài mà Thái Anh đã đàn."

Thái Anh nhớ lại, lập tức nhớ ra, cô ấy nói: "Sa muốn nghe bài đó à, bài đó là Wa...."

Lệ Sa gật đầu: "Waltz, tôi biết."

Thái Anh hơi kinh ngạc, tuy là điệu Waltz rất nổi tiếng nhưng người bình thường cũng sẽ không để tâm đến tên bài, cô ấy hỏi: "Sa cũng thích đánh đàn sao?"

Lệ Sa trả lời cô ấy: "Trong nhà có họ hàng mở cửa hàng piano, cũng đánh đàn nên nghe qua một ít."

Thái Anh gật gật đầu, đi vào phòng piano, cô ấy quay đầu: "Sa vào đây."

Lệ Sa theo sau.

Lo là sẽ làm phiền mọi người nên khi cô ấy đánh đàn thì đều sẽ đóng cửa lại, phòng cũng đã được cách âm cho nên âm thanh chỉ quanh quẩn trong phòng.

Những nốt nhạc trầm lắng phát ra từ đầu ngón tay Thái Anh, tốc độ tay của Thái Anh uyển chuyển tự nhiên, có một vẻ đẹp tao nhã, Lệ Sa ở một bên nghiêm túc nghe, như thể rơi vào giai điệu này.

Quanh cơ thể như có nốt nhạc bay lượn, Thái Anh đàn được một nửa thì liếc mắt nhìn về phía Lệ Sa, thấy cô ấy dựa vào nửa bên đàn, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Giờ khắc này dường như Lệ Sa đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Thái Anh nhịn không được bèn gọi: "Lệ Sa."

Lệ Sa quay đầu, nhìn vào đôi mắt của Thái Anh, cô "Ơi" một tiếng, nhìn Thái Anh khó hiểu.

Thái Anh hỏi: "Nghe được không?"

Lệ Sa cười nhạt: "Hay lắm."
Người này luôn luôn ăn ngay nói thật, tạm được thì là tạm được, bình thường thì là bình thường, còn hay thì......thật sự là hay.

Thái Anh thỏa mãn cười cười, ngón tay lướt nhanh hơn, bản Waltz kết thúc, cô ấy lại đàn cho Lệ Sa một bài khác cũng khá tương đồng, Lệ Sa vẫn luôn lẳng lặng ngồi một bên lắng nghe, không nói gì.

Khi bản nhạc kết thúc thì Lệ Sa vẫn chưa phản ứng lại.

Thái Anh không khỏi cười lên, hay đến như vậy sao, nhập tâm đến vậy.

Cô gọi: "Sa ơi"

Lệ Sa quay đầu, nhìn thấy Thái Anh đã đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo, Thái Anh nói: "Nếu Sa muốn nghe thì ngày mai tôi lại đàn."

Dù sao ngày nào cô ấy cũng luyện tập.

Lệ Sa "Ừm" một tiếng, không nói gì cả, Thái Anh và cô cùng ra khỏi phòng piano.

Sau khi rời khỏi thì Lệ Sa đi sấy tóc, nhìn Thái Anh cầm khăn tắm đi tắm rửa, phía sau có tiếng nước róc rách, tương ứng với tiếng ù ù của máy sấy tóc, Lệ Sa cảm thấy hơi nóng.

Cô chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, sau khi sấy tóc xong thì ra phòng khách rót nước, nhìn quà cưới mà Hà Tiểu Anh tặng đặt trên bàn nhưng vẫn còn chưa mở ra. Cô bước qua đó mở ra, nước vẫn chưa nuốt xuống nên suýt nữa đã bị sặc.

Trong tay cầm một bộ nội y tình thú làm bằng tơ tằm, vừa mỏng vừa bó sát, mặc như không mặc. Đột nhiên cô nghĩ đến nếu như Thái Anh mặc vào......

Lệ Sa nuốt nước bọt, đè suy nghĩ bậy bạ đó xuống, đặt bộ đồ lót sang bên cạnh, nhìn những món khác.

Thái Anh tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi ở mép giường xem thứ gì đó. Cô bước đến, mái tóc ướt đẫm, hỏi: "Sa xem gì vậy?"

Lệ Sa không ngẩng đầu lên, trả lời: "Sách hướng dẫn."

Sách hướng dẫn? Sách hướng dẫn gì?

Thái Anh không nghĩ nhiều, đi sấy tóc trước, máy sấy vang ong ong, cô nhìn thấy Lệ Sa trong gương đang quay lưng về phía mình, hình như đã bỏ sách hướng dẫn xuống, cầm thứ gì đó, một lúc sau lại đi vào nhà vệ sinh, dáng vẻ bận rộn.

Thái Anh vẫn nghiêm túc sấy tóc.

Một lúc sau Lệ Sa ra khỏi nhà vệ sinh, lại đọc sách hướng dẫn, cô tò mò quá, tóc khô được một nửa thì đi qua đó. Dưới ánh đèn ngủ sáng rực nhìn thấy ba chữ "Sách hướng dẫn", sau đó xem nội dung, hình ảnh.

Thái Anh giật giật khóe miệng.

Lệ Sa nói: "Thái Anh cầm cái này."

Cô ấy nói xong thì đặt món đồ vào tay Thái Anh, mới vừa rửa sạch, rất ẩm. Thái Anh cứng đờ người, tim cô đập thình thịch lên, lén nhìn Lệ Sa, thấy cô ấy cúi đầu mà mẫm, nhíu mày hỏi: "Sao lại im ắng quá vậy?"

Thái Anh vô cùng có lòng nhắc nhở: "Chưa bật công tắc mà."

Lệ Sa nhíu mày, ấn công tắc: "Bật rồi mà."

Thái Anh nhấp môi: "Ấn lâu lên."

Lệ Sa dừng lại, sau đó ấn công tắc lâu hơn, âm thanh vang lên từ lòng bàn tay Thái Anh, độ rung ngày càng cao hơn, tê dại kích thích. Thái Anh không hiểu vì sao buổi tối lại cùng Lệ Sa ở trên giường, thảo luận nên sử dụng s*xtoy như thế nào nữa.

Nghe thấy Lệ Sa gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."

Trông cô ấy vẫn rất nghiêm túc, nhưng thật trên mặt Thái Anh đã hơi nóng. Cô nhìn Lệ Sa đang nói chuyện, hàng mi dài cong vút, làn da trắng nõn, góc nghiêng xinh đẹp, đôi môi mỏng kia khẽ mở, Thái Anh bỗng kêu lên: "Lệ Sa."

Âm thanh hơi khàn, không rõ ý nghĩa.

Lệ Sa ngước mắt nhìn cô một cái, sau khi hiểu ý thì đi đến cửa tắt đèn. Trong bóng tối, Thái Anh dựa vào cảm giác kéo lấy Lệ Sa vừa mới đi đến.

Cô hỏi: "Vì sao lại mua cái này?"

Lệ Sa nói: "Hà Tiểu Anh tặng."

Quà cưới tối nay, khó trách khi Hà Tiểu Anh tặng lại ngượng ngùng xoắn xít. Lệ Sa nói: "Tôi muốn thử."

Thái Anh cúi đầu, cắn môi cô ấy: "Vì sao?"

Lời Lệ Sa nói bị cô nuốt vào, lúng búng không rõ, cô ấy nói: "Tay đau."

Trông có vẻ tủi thân.

Thái Anh dở khóc dở cười, vừa định nói chuyện thì lại mẫn cảm phát hiện cơ thể khác thường, đồ vật lạnh lẽo dán sát vào cửa cấm, còn có độ ấm từ lòng bàn tay của Lệ Sa, dường như mang theo ngọn lửa nóng bỏng.

Lệ Sa bị cô hôn đến thiếu oxy, nghiêng đầu nhất nút. Cảm giác rung chấn phát ra từ cơ thể Thái Anh, thân thể cô căng cứng, hai tay nắm chặt bả vai Lệ Sa, cúi đầu muốn cắn mạnh vào cổ cô ấy, nhưng khi răng chạm vào làn da thì cô lại không nỡ, chỉ cắn nhẹ, nhưng kích thích trong cơ thể lại liên tục tấn công hết đợt này đến đợt khác.

Lệ Sa căn bản không biết sử dụng như thế nào, Thái Anh thấy cô ấy không nhúc nhích thì không nhịn được cọ xát, nhả phần thịt bị cắn ra, thở phì phò nói: "Lệ Sa, đổi, đổi nút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro