Chương 33: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33. Trò chơi

Editor: Lăng

Suốt một đêm, Lệ Sa từ không biết sử dụng như thế nào đến hoàn toàn tường tận công năng. Thái Anh cũng không thể không công, cô cũng từ đối tượng thí nghiệm chuyển sang làm thí nghiệm, châm ngòi thổi gió trên người ở Lệ Sa.

Mãi đến khi hết pin thì Thái Anh mới ném nó sang một bên, bắt đầu công thành đoạt đất.

Cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, nhưng dục vọng tích tụ của Thái Anh và Lệ Sa đã hoàn toàn giải phóng. Bộ đồ lót gợi tình bị Lệ Sa ném ngoài sofa đã được mặc lên người không biết từ khi nào, mặc như không mặc nhưng hiệu quả lại tốt hơn không mặc. Vì động tác của Thái Anh rõ ràng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô ấy thậm chí còn không cho Lệ Sa cởi ra, ép cô phải mặc đi ngủ, trước khi ngủ còn đặt chân lên lớp vải, cảm nhận tơ lụa mượt mà. Lệ Sa đẩy vài lần nhưng không đẩy nổi, đành phải gọi: "Phác Thái Anh".

Thái Anh không chút sức lực, quay đầu "Ơi" một tiếng, Lệ Sa nói: Tôi muốn đổi ga giường."

"Ồ." Cô ấy đáp lời nhưng lại không nhúc nhích, Lệ Sa vươn tay chọc vào eo cô: "Tôi muốn đổi ga giường!"

Thái Anh nhúc nhích nhưng lại ôm Lệ Sa, sau đó hai người lăn một vòng trên giường, Thái Anh quấn hai người vào chăn, trực tiếp ngã xuống thảm. Hành động rời giường này làm Lệ Sa ngỡ ngàng vài giây vẫn không phản ứng lại. Cuối cùng cô bất đắc dĩ ngồi dậy, cơ bắp đau nhức, cũng không biết có phải do đêm trước không làm hay không mà Thái Anh ra tay mạnh đến vậy, vừa rồi cắn cô rất đau.

Lệ Sa dùng chút sức lực cuối cùng đổi ga trải giường, sau đó lại gọi Thái Anh lên giường. Khi Thái Anh đứng dậy không biết đã đụng vào cái gì, cô ấy khẽ rên một tiếng, Lệ Sa quay đầu, vừa định hỏi thì Thái Anh đã đè cô xuống giường.

Người bên cạnh cứ thế mà ngủ, chăn cũng không đắp, Lệ Sa phủ cho cô ấy một chiếc chăn mỏng, xoay người chuẩn bị ngủ.

Vài phút sau, cô cau mày, không biết là vì trời lạnh hay là nhiệt độ điều hòa quá thấp mà cô lại thấy hơi lạnh, Lệ Sa bất đắc dĩ nhích tới gần Thái Anh.

Mới vừa nhích lại gần thì đã bị Thái Anh ôm vào trong ngực.

Động tác thành thạo lại tự nhiên, hơi thở của Thái Anh phả vào vành tai Lệ Sa, ngứa nhưng cũng rất ấm áp.

Lần đầu tiên, dưới tình huống đang tỉnh táo mà Lệ Sa lại không kháng cự việc ôm ngủ.
Một đêm ngon giấc.

🌚🌘🌗🌖🌝

Ngày hôm sau Thái Anh bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, cô nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, là chuông báo từ điện thoại Lệ Sa, xem ra tối qua rất là mệt mỏi nên đến người có giấc ngủ nông như Lệ Sa mà cũng không bị đánh thức. Cô vươn tay ấn tắt, lại lơ đãng quét qua màn hình, là một tấm ảnh của cô.

Thái Anh lẳng lặng nhìn đến khi điện thoại tự tắt màn hình.

Chút cáu kỉnh khi bị đồng hồ báo thức đánh thức lập tức bị dập tắt, tâm trạng dậy sớm thật là tốt.

Lệ Sa vẫn chưa tỉnh, Thái Anh rời giường trước, rửa mặt rồi đi làm bữa sáng cho Lệ Sa. Cô cũng không biết làm nhiều lắm, hơn nữa tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì, cho nên vẫn như cũ là trứng chiên cùng bánh mì nướng, còn có một ly sữa bò ấm. Cô vừa làm xong, đang muốn gọi Lệ Sa rời giường thì thấy cửa phòng mở ra, Lệ Sa bước ra từ bên trong.

Cô ấy nhìn thấy bữa sáng trên bàn thì khựng lại, nhìn về phía Thái Anh.

Thái Anh cười: "Chào buổi sáng.

Lệ Sa hơi gật đầu: "Chào buổi sáng."

Lệ Sa vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi đánh răng thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Nghĩ đến gần đây Thái Anh thật siêng năng, không chỉ siêng làm việc nhà mà còn làm bữa sáng mỗi ngày, cô cũng phải siêng hơn mới được.

Lệ Sa rửa mặt xong rồi bước ra ngoài, ngồi đối diện Thái Anh, đang cúi đầu uống sữa bò thì nghe Thái Anh nói: "Sa ơi."

Cô dừng việc uống sữa, ngẩng đầu nhìn Thái Anh, nghe thấy cô ấy hỏi: "Hôm nào đó chúng ta có nên đến thăm bố mę Sa không?"

"Bố mẹ tôi?" Lệ Sa nhíu nhíu mi.

Thái Anh nhìn thấy động tác của cô, thay đổi câu hỏi: "Có phải quan hệ của Sa với bố mẹ không tốt lắm không?"

Lệ Sa nói: "Cũng tạm."

Cô khá độc lập, từ lúc mẫu giáo đã ở trong trường nội trú, quan hệ với cha mẹ cũng chỉ là cuối tuần về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau này lên cấp ba thì cô ra nước ngoài phát triển, quan hệ trong nhà tuy không thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn gì.

Nhưng muốn đến nhà cô dùng bữa thì có hơi phiền phức.

Lệ Sa nói: "Hiện tại bọn họ không ở trong nước, nếu muốn gặp mặt thì có thể chờ bọn họ về nước."

Thái Anh gật gật đầu, khá tốt, chờ cô ấy xử lý xong chuyện gia đình mình thì có thể đi gặp rồi.

Nhưng đang ăn thì cô lại cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp.

Nếu Lệ Sa không có mâu thuẫn gì với gia đình thì vì sao người thân cô ấy cũng không hỏi về mình? Chẳng lẽ không hiếu kỳ về đối tượng kết hôn của Lệ Sa sao?

Thái Anh ngước mắt, đặt ly xuống, hỏi: "Sa này, cha mẹ Sa có biết Sa đã kết hôn không?"

Lệ Sa không rõ nguyên do nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Đương nhiên là biết rồi. "

Thái Anh bứt rứt: "Ồ."

Thế vì sao chưa bao giờ đề cập đến dù chỉ một lần?

Cô ấy chau mày, lại hỏi: "Bọn họ nói như thế nào?"

Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bọn họ nói tôi tự quyết định là được."

Thái Anh: ......

Xem như cô ấy hiểu rồi, tính cách này của Lệ Sa tuyệt đối là di truyền từ cha mẹ.

Thái Anh không lên tiếng, sau khi dùng bữa sáng xong thì cô muốn luyện đàn một chút. Vốn muốn để Lệ Sa vào phòng nghe một bản, nhưng khi ra phòng khách lại thấy cô ấy ôm máy tính, Thái Anh hỏi: "Sa phải làm việc à?"

Lệ Sa quay đầu: "Có hai bức ảnh cần phải chỉnh một chút."

Thái Anh nói: "Vậy tôi vào đây."

Lệ Sa nhìn cô ấy vào phòng piano, ánh mắt bình tĩnh.

Tiệc sinh nhật bắt đầu vào lúc 11 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi Triệu Nguyệt Bạch đã nhắn tin cho Thái Anh dặn cô đừng quên, Thái Anh thay quần áo xong thì nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, thấy cô ấy mặc một bộ váy ngắn tay màu lam nhạt, vạt váy là đuôi cá ngắn, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, hệt như chú cá yên tĩnh dưới biển sâu. Lệ Sa thay váy xong thì trang điểm nhẹ, thấy Thái Anh không nhúc nhích thì hỏi: "Thái Anh không trang điểm sao?"

Thái Anh nói: "Sa giúp tôi đi."

Cô còn nhớ rõ lần trước chụp ảnh, Lệ Sa đã trang điểm giúp cô, động tác nhanh nhẹn, khéo léo. Quan trọng nhất chính là khi trang điểm cho cô thì đặc biệt nghiêm túc, cô thích ngắm dáng vẻ nghiêm túc của Lệ Sa, có một cảm giác khác hẳn.

Lệ Sa không nghĩ nhiều, lấy đồ trang điểm trên bàn để trang điểm cho Thái Anh, hai người kề sát vào, ngoài cửa sổ có ánh sáng tràn vào rơi xuống gò má Thái Anh, soi rõ từng đường nét khuôn mặt cô ấy. Thái Anh khép hờ mắt, ngửa đầu, Lệ Sa rũ mắt nhìn đôi môi mỏng của cô ấy, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến cách cô ấy cười với mình vào đêm qua.

Nụ cười trong trẻo và ấm áp.

Thái Anh mở mắt, thấy Lệ Sa không nhúc nhích thì gọi: "Sa ơi?"

Lệ Sa hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục trang điểm cho cô ấy.

Khi hai người đến nhà họ Triệu thì đã có rất nhiều người đến, từ xa đã thấy Triệu Nguyệt Bạch đang tiếp đón những người khác. Thái Anh dẫn Lệ Sa đi qua đó, hai người tặng quà, Triệu Nguyệt Bạch khựng lại: "Sao lại tặng hai món luôn thế, như hối lộ vậy."

Quà của Thái Anh đã được chuẩn bị từ trước, hôm đó Triệu Nguyệt Bạch gọi điện thì cô mới biết là Lệ Sa cũng mua, dù gì cũng là tâm ý nên cùng tặng luôn.

Tuy Triệu Nguyệt Bạch ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, cô ấy nói với Lệ Sa: "Hôm nay cô cứ ở cạnh Thái Anh, đợi lát nữa tôi tìm hai người chơi."

Lệ Sa gật đầu: "Được."

Ưu nhã hào phóng, rất hợp với bộ lễ phục của cô, vừa mới bước vào thì đã thu hút không ít ánh nhìn, rất nhiều người đều không quen biết nàng, thì thầm hỏi thăm, có mấy người biết tin thì phổ cập kiến thức cho.

"Vợ Phác Thái Anh sao? Đẹp thật đấy."

"Khó trách Phác Thái Anh lại kết hôn nhanh như vậy, như này ai mà không muốn cưới chứ."
"Trước đó tôi còn nghe là khá giống Dư Bạch đó, nhưng có chỗ nào giống đâu, đẹp hơn Dư Bạch nhiều."

"Dư Bạch? Tôi nghe được một câu chuyện cười, là em gái Dư Bạch gây chuyện với công ty của vợ người ta. Vẫn là Phác Thái Anh đứng ra chống lưng cho vợ mình, chuyện nhận phỏng vấn của tạp chí đó, mọi người không biết sao? Mà nói đi cũng nói lại, Dư Bạch thật sự không biết xấu hổ mà, chia tay mấy năm rồi mà còn không biết xấu hổ muốn Phác Thái Anh chờ cô ta."

Dư Bạch mới vừa đi qua thì nghe được những lời đó, cô nắm chặt tay, Tiền Thân nói: "Đừng nghe bọn họ nói bừa, một đám quái gở mà thôi."

Hôm nay là sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch, có rất nhiều bạn bè đến, có trong vòng, có ngoài vòng, còn có bạn học cũ, vài người trước kia từng yêu thầm Phác Thái Anh. Lúc trước khi Dư Bạch và Phác Thái Anh ở bên nhau thì có người mỉa mai nói cô không xứng, cho nên hiện tại khi nghe chuyện này thì muốn nói cạnh khóe cô.

Dư Bạch hít sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận của mình.

Tiền Thân liếc mắt nhìn hai người cách đó không xa, nảy ra ý hay, cô kéo mấy người bạn tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu cho một người trong đó, người nọ lấy bài ra, Tiền Thân nói: "Chơi lớn nhỏ à?"

Cô nói xong thì để bạn mình lấy mấy chai rượu mạnh đặt lên bàn, rót đầy vài ly, Nói chuyện đến chơi trò chơi thì những người khác đều tò mò, sôi nổi vây quanh, Tiền Thân ngồi đối diện một người đàn ông tầm 25-26 tuổi, rút hai lần đều thua, ngửa đầu uống hết một ly rượu, choáng váng đẩy tay rời đi.

Lúc Lâm Thu Thủy đến thì thấy rất nhiều người tụm lại một chỗ, đối diện Tiền Thân không có ai, Tiền Thân đứng lên gọi: "Thái Anh!"

Thái Anh quay đầu, nhìn thấy những người bạn tốt đều đang đứng cạnh Thái Anh, Tiền Thân đang vẫy tay với cô: "Thái Anh, nơi này!"

Cô nhíu mày, có một người bạn trong đó đã đi tới, cười hỏi cô: "Đây là vợ cô à?"

Thái Anh gật đầu giới thiệu cho hai người, người bạn đó nói: "Đi, muốn qua đó chơi một chút không?"

Sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh. "Chơi gì?"

Bạn cô cười nói: "Chơi bài."

Khi nói chuyện thì Lệ Sa đã bị người đó đưa đến cạnh bàn, Thái Anh đành phải đi theo. Vài người trẻ tuổi tụm lại một chỗ, có bạn học cũ, bạn bè, còn có rất nhiều người trong vòng, bọn họ nhìn thấy Thái Anh đến thì liên tục chào hỏi, khen vợ cô thật đẹp. Sau khi Thái Anh chào xong thì nghe Lệ Sa hỏi: "Bọn họ đang chơi gì vậy?"

"Bài." Thái Anh giải thích: "So lớn nhỏ."

Nói đơn giản thì là nhà cái rút hai lá trong một bộ bài, sau đó người đối diện rút bài từ nhà cái, rút lá lớn thì thắng, rút trúng lá nhỏ thì thua. Quy tắc rất đơn giản.

Lệ Sa hiểu ý, gật gật đầu.

Vừa kết thúc một vòng chơi, Tiền Thân dời tầm mắt lên người Thái Anh, cười hỏi cô: "Chơi vài ván không? Người này lén kết hôn mà cũng không thèm thông báo, có phải nên bị phạt không?"

Những bạn học khác nhìn qua, ầm ĩ: "Nên phat!"

Ồn ào hẳn lên, Thái Anh bị lôi vào, Lâm Thu Thủy cũng đi đến nhưng bị ép ở phía sau. Mọi người nhường vị trí chính giữa cho cô, Thái Anh bị đẩy đến chỗ đó nhưng cô không ngồi xuống. Tiền Thân nói: "Chơi hai lá, ai thua thì uống một ly, thấy sao?"

Trừng phạt không đau không ngứa.

Thái Anh ngồi xuống, Tiền Thân nói: "Cậu làm nhà cái đi, tôi rút bài."

Cô ấy nói xong thì đưa bộ bài cho Thái Anh, Thái Anh im lặng, vừa định nhận lấy thì bên cạnh vang lên một giọng nói bình tĩnh, Lệ Sa hỏi: "Tôi chơi được không?"

Thái Anh quay đầu, Lệ Sa nhìn về phía Tiền Thân, hỏi lại một lần nữa: "Tôi chơi được không?"

Tiền Thân sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cô ấy vui vẻ, nghiến răng cười nói: "Đương nhiên là được rồi."

Đợi lát nữa cho cô uống đến chết.

Đây là rượu rất mạnh, dù là người có tửu lượng cao thì cũng không thể uống quá hai ly, đợi lát nữa nhìn cô uống say sẽ mất mặt đến cỡ nào!

Cô ấy âm thầm tính toán, nhìn thấy Thái Anh hỏi: "Sa muốn chơi thật à?"

Lệ Sa nói: "Muốn thử xem."

Người vây quanh càng đông, những người quen biết Tiền Thân đều biết cô ấy rất hiếm khi chơi bài thua. Mọi người mở to mắt, đều muốn nhìn xem đợi lát nữa Lệ Sa thua thì sẽ làm sao, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy.

Thái Anh đứng dậy, nhường chỗ, Lệ Sa ngồi xuống, cô với nói Tiền Thân: "Tôi không rành lắm, cô làm nhà cái, tôi rút."

Tiền Thân nhíu nhíu mày.

Vốn muốn để Thái Anh làm nhà cái thì cô ấy sẽ thắng 100%, bây giờ lại đổi thành cô làm nhà cái, nếu như Lệ Sa rút bậy bạ lại rút trúng lá lớn thì cô sẽ thua.

Nhưng hiện tại có nhiều người nhìn như vậy, cô cắn răng; "Được."

Tiền Thân lấy lại bộ bài rồi xào bài, nhanh chóng rút hai lá. Cô ấy lén nhìn lá bài, là mười cơ và tám bích. Cô ấy đặt hai lá lên bàn, nói với Lệ Sa: "Rút đi."

Lệ Sa cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhanh chóng rút một lá trong số đó, Tiền Thân rút tấm còn lại, tám bích, vậy là Lệ Sa đã rút được lá mười cơ.

May thật đấy, cô ấy nghiến răng, cầm một ly rượu giữa tiếng ồn ào của người khác, ngửa đầu uống cạn.

Ván thứ hai, ba rô cùng bảy cơ, Lệ Sa lại rút được bảy cơ.

Tiền Thân lại uống một ly.

Cô ấy chưa từ bỏ ý định: "Ván nữa!"

Vòng thứ ba, hai chuồn cùng ba cơ, Lệ Sa lại rút được ba cơ.

Vòng thứ tư, năm rô và tám cơ, Lệ Sa rút được tám cơ.

Vòng thứ năm......

Tiền Thân ngửa đầu uống hết ly rượu mạnh kia. Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô ấy, bình tĩnh hỏi: "Chơi nữa không?"

Rõ ràng là giọng nói rất êm tai nhưng giờ phút này lại nghe như là bùa đòi mạng. Tim Tiền Thân đập mạnh, cô ấy không nhịn nổi nữa, che miệng bất ngờ vọt vào nhà vệ sinh, vật. dáng vẻ rất chật

Lệ Sa ở sau lưng lẳng lặng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro