Chương 34: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34. Tặng quà

Editor: Lăng


Triệu Nguyệt Bạch nghe nói chuyện này bèn cầm rượu đến, tới gần Thái Anh, nói: "Vợ cậu rất lợi hại."

Thái Anh mím môi cười cười, quay đầu, Lệ Sa ra khỏi phòng vệ sinh, bên cạnh cô ấy có vài cô gái khác, có vài người từng là bạn học, còn có người mà cô không quen biết, họ đều đang khen cô ấy chơi rất giỏi trong trò chơi vừa rồi.

Ai mà không biết Tiền Thân chơi bài giỏi cỡ nào chứ, không ngờ gặp phải Lệ Sa lại không thắng một ván nào, thật lợi hại.

Lệ Sa khẽ giật đầu với bọn họ, không nói thêm gì, nhanh chóng đến bên cạnh Thái Anh. Thái Anh lấy cho cô ấy một ly nước uống, Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Lệ Sa, cô xem bài à?"

Cô ấy cười cười: "Không có."

"Không có khả năng!" Triệu Nguyệt Bạch nói: "Nhất định là cô có, nếu không thì sao cô luôn thắng được!"

Lệ Sa nói: "Bộ bài của cô ấy là bài đạo cụ."

Nhưng cũng không hoàn toàn là bài đạo cụ, đã có cải tiến không rõ ràng, là một thủ thuật nghề nghiệp. Chơi qua một vòng thì mới phân biết được, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được.

Lệ Sa giải thích: "Trước kia khi vào đại học đã từng chơi qua với bạn nên cũng biết một chút."

Triệu Nguyệt Bạch líu lưỡi: "Cô như thế mà là hiểu một chút sao!"

Cô vỗ vai Thái Anh: "Mình phát hiện vợ cậu là bảo bối đó, thật sự không sai mà." Cô nói xong thì hỏi: "Nhà cô có chị em gì không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không có."

"Tiếc quá." Triệu Nguyệt Bạch vô lại: "Bạn bè cũng được, có người bạn nào giống cô không?"

Thái Anh ở bên cạnh hắng giọng, Triệu Nguyệt Bạch cười: "Cậu ho gì mà ho, mình muốn yêu đương không được sao!"

Thật là không đứng đắn, Thái Anh lắc đầu, nói với Lệ Sa: "Muốn ngồi một chút không?"

Bữa trưa là tiệc buffet, đói bụng thì có thể tự đi ăn, toàn bộ tầng một có vài chỗ ăn chơi, vừa mới chơi bài xong, có dăm ba người đang ngồi tán gẫu về cổ phiếu. Nhà họ Triệu quen biết khá phức tạp, cho nên bạn bè nào cũng đều có chút quen biết.

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Đừng ngồi ở đây, ra vườn hoa dạo đi."

Vườn hoa nhà cô ấy là do mẹ cô ấy quản lý, phong cảnh cũng không tệ lắm, thường ngày bạn bè đến chơi đều đến nơi đó, Triệu Nguyệt Bạch nói: "Để tôi dẫn hai người đi."

Thái Anh cười nhạt, quay đầu nói với Lệ Sa: "Đi thôi."

Đương nhiên Lệ Sa không có ý kiến, cô và Thái Anh đi theo sau ra khỏi phòng khách.

Dư Bạch nắm chặt tay đứng sau hai người không xa, bên cạnh có người nói chuyện phiếm: "Này, Phác Thái Anh và vợ khá tình cảm nhỉ, ban đầu tôi còn nghĩ là hai người họ kết hôn chớp nhoáng nên không có tình cảm đó."

"Đúng vậy, vợ cô ấy nhìn qua rất khá, rất thông minh."

"Ái chà chà, trước kia không phải cô còn viết thư tình cho Phác Thái Anh sao? Sao giờ lại khẳng định vợ cô ấy thế?"

"Ai khi còn trẻ mà chưa từng có ý với người khác chứ, này có gì đâu, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Hiện tại người ta đã sống hạnh phúc, mà nói tiếp thì cô có thấy hai người đeo vòng tay không, vòng đôi đó nha."

Có lẽ là bởi vì Phác Thái Anh và Dư Bạch không ở bên nhau nên nhóm người này ít nhiều đều cảm thấy rất thoải mái, cho nên cũng vô thức thích luôn Lạp Lệ Sa. Hơn nữa vừa rồi Lạp Lệ Sa còn còn lộ ra bản lĩnh lợi hại, ai mà không thích người vừa đẹp lại còn lợi hại chứ?

Từng lời khen của bọn họ lọt vào tai Dư Bạch, chỉ cảm thấy hết sức chói tai.

Thật lâu trước kia, Phác Thái Anh cũng từng tặng cho cô một chiếc vòng tay, là mẫu mà cô rất thích nhưng tương đối khó mua. Ở thành phố này gần như là mua không được, trên mạng thì hết hàng, bọn cô thì lại không có kỳ nghỉ. Nhung một ngày nọ, đột nhiên cô nhận được nó từ Phác Thái Anh. Triệu Nguyệt Bạch nói Phác Thái Anh vì mua cái này mà đã chạy qua ba thành phố, đi suốt bốn ngày mới tìm được. Khi đó cô vui vẻ nhận lấy, nghĩ là sau này cũng sẽ mua một món quà quý giá để tặng Phác Thái Anh.

Sau đó có mua không?

Cô không nhớ rõ, hiện tại trong lòng cô tràn đầy hối hận. Phác Thái Anh, người trước kia từng toàn tâm toàn ý đối tốt với cô lại bị chính tay cô đẩy ra. Dư Bạch khó chịu nghẹn ngào, cô tựa lưng vào tường, Tiền Thân nôn xong đi ra ngoài thì thấy dáng vẻ suy sụp của cô, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Sau đó Tiền Thân nhìn những người bạn học ở cách đó không xa, cô ấy liếc nhìn: "Lại là mấy người kia lắm mồm à? Mình nói cậu nghe này Dư Bạch, cậu cũng đừng nghe nữa, những người đó đơn giản chỉ là ghen ghét cậu thôi!"

Dư Bạch hơi gật đầu, Tiền Thân nôn xong vẫn không cảm thấy thoải mái, trong lòng vẫn còn lửa giận bùng cháy mạnh mẽ, cô ấy hỏi: "Phác Thái Anh với vợ cậu ta đâu rồi?"

"Sân sau."

Dư Bạch không tính đến đó nhưng Tiền Thân đã kéo cô đi, trên đường hai người gặp Lâm Thu Thủy, Lâm Thu Thủy lấy một ly trà cho Tiền Thân, đưa cho cô ấy: "Không có việc gì chứ?"

"Sao có thể không có việc gì." Tiền Thân buồn bực nói: "Vừa rồi trào cả dạ dày! Mình khó chịu gần chết!"

Cô ấy càng nghĩ càng giận, không thể để Lệ Sa thoải mái được, cũng muốn kiếm chuyện cho Lệ Sa khó chịu, Lâm Thu Thủy nhìn cô ấy, đặt ly xuống rồi hỏi: "Đi đâu?"

"Đi tìm Phác Thái Anh."

Lâm Thu Thủy giữ cô ấy lại: "Không được đi!"

Tiền Thân quay đầu: "Có ý gì?"

Lâm Thu Thủy nhìn Dư Bạch, mở miệng, giọng điệu mềm mỏng xuống, khuyên hai người: "Mình thấy hiện tại Thái Anh và vợ cậu ấy khá tốt, hai người đừng đi gây phiền nữa."

"Khá tốt? Gây phiền?" Tiền Thân nhìn cô, lắc đầu: "Thu Thủy, cậu có ý gì? Lúc trước khi Dư Bạch chưa về không phải cậu đã nhắn trong nhóm khuyên cậu ấy về sớm một chút sao, còn nói Phác Thái Anh và vợ cậu ta không có cảm tình. Ồ, cũng là cậu nói vợ cậu ta giống Dư Bạch mà nhỉ?"

"Bây giờ cậu có ý gì? Dư Bạch đã về nên cậu đổi giọng à?"

Lâm Thu Thủy nhíu mày: "Khi đó mình không biết "

"Không biết cái gì?" Tiền Thân chất vấn, Lâm Thu Thủy nhìn Dư Bạch, ngậm miệng.

Khi đó cô thật sự không biết Phác Thái Anh có cảm tình với Lạp Lệ Sa, cũng không biết Phác Thái Anh kết hôn với suy nghĩ muốn sống hạnh phúc với Lạp Lệ Sa, cô còn tưởng rằng là cố ý chọc giận Dư Bạch.

Tiền Thân không kiên nhẫn nghe hết, cô ấy hất tay Lâm Thu Thủy ra: "Dư Bạch là khuê mật tốt nhất của mình, mình sẽ không để cậu ấy phải chịu ấm ức. Lâm Thu Thủy, cậu giúp cậu ấy cũng được, không giúp thì đừng xen vào!"

Lâm Thu Thủy đứng tại chỗ, nhìn Tiền Thân kéo Dư Bạch rời đi, cô không yên tâm nên cũng đi theo sau.

Từ xa đã nhìn thấy trong vườn hoa có không ít người đứng, có vài người trẻ tuổi đứng cạnh Lệ Sa và Thái Anh, có người khen: "Phác Thái Anh, vừa rồi vợ cô may thật đấy."

Thái Anh cúi đầu cười: "Vận may của cô ấy luôn rất tốt."

"Đó là chắc chắn rồi." Người nọ đừng bên cạnh dùng tay chọc cô gái đó: "Không tốt thì có thể kết hôn với Phác Thái Anh sao? Cô tên là Lạp Lệ Sa à?"

Lệ Sa gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, những người đó mồm năm miệng mười: "Bọn tôi là bạn học cũ của Phác Thái Anh, sau này cùng ra ngoài ăn cơm nhé?"

Cô cười nhạt: "Được."

Không hề làm cao, tính tình ôn hòa, đáy mắt bình tĩnh như nước, nhìn khiến cho người vô cùng thoải mái. Những người này đều có suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là mối tình đầu và vợ của Phác Thái Anh đều rất ưu tú, bọn họ thầm nghĩ vậy. Tuy là tài năng của Dư Bạch cao, có danh tiếng trong giới nghệ thuật nhưng nhân phẩm thật sự không thể so sánh với Lạp Lệ Sa được.

Không kiêu ngạo không nóng nảy, trầm ổn bình tĩnh.

Ngoại trừ sự nghiệp không thành công như Dư Bạch, nhưng cũng không tính là quá tệ.

Đang tám chuyện thì có một đám người đi đến, Triệu Nguyệt Bạch từ xa nhìn thấy, lập tức vẫy tay: "Chị!"

Cô phấn khích: "Chị! Chị về khi nào vậy? Không phải nói là không về được sao?"

Triệu Nguyệt Minh đi qua đó, cười nói: "Chương trình gặp sự cố nên không tổ chức được, thế nên chị về nước."

Gia đình Triệu Nguyệt Bạch khá đơn giản, cha mę làm kinh doanh, chị cô học dương cầm, tuy rằng kém hơn Phác Thái Anh nhưng chị ấy cũng thường xuyên được mời biểu diễn ở nước ngoài. Trước sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch thì chị cô được giáo viên nhờ biểu diễn trong một buổi diễn, kết quả là xảy ra chút sự cố nên tiện thể chị ấy về nước luôn.

Bình thường quan hệ của hai chị em khá tốt, khi Triệu Nguyệt Minh muốn tham gia biểu diễn mà không tham gia sinh nhật thì Triệu Nguyệt Bạch còn giận dỗi, biết là giáo viên nước ngoài của chị ấy nhờ thì mới chịu thả người. Hiện tại đã về thì cô rất là vui.

Những người bạn khác cũng vui theo: "Chị Nguyệt Minh này, lần trước nghe chị đánh đàn đã là chuyện rất lâu rồi, hôm nay sinh nhật Nguyệt Bạch, chị đàn một khúc nhé?"

Triệu Nguyệt Minh cười: "Được chứ."

Vừa nói chị vừa đi đến một phòng chơi piano trong vườn hoa, không lâu sau đã có rất nhiều người đến đó, đều là bạn bè và bạn học của Triệu Nguyệt Bạch, tuổi xấp xỉ nhau, trẻ trung tràn đầy năng lượng. Triệu Nguyệt Minh nói: "Đàn một khúc chúc mừng sinh nhật đi, phiền mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Nguyệt Bạch."

"Không thành vấn đề!"

Mọi người đáp lại, âm thanh rất lớn, Lệ Sa và Thái Anh đứng ở trong đám người, Triệu Nguyệt Minh tinh mắt nhìn thấy cô, vẫy tay: "Thái Anh!"

Mọi người dạt ra tạo thành một con đường, Thái Anh đi qua đó, cười: "Chị Nguyệt Minh."

Cô giới thiệu Lệ Sa, Triệu Nguyệt Minh nói: "Chị nghe Nguyệt Bạch nói rồi, đợi kết thúc rồi sẽ tìm em tính sổ, kết hôn mà không lại mời bọn chị dự tiệc."

Chị nói xong thì cười với Lệ Sa, vươn tay chào hỏi.

Lệ Sa lễ phép bắt tay với chị.

Thái Anh cúi đầu, Triệu Nguyệt Minh nói: "Đừng có mà chạy, tới phối hợp với chị đi."

Cô bất lực nhìn Lệ Sa, Lệ Sa gật đầu cười cười, Thái Anh đành phải ngồi cạnh Triệu Nguyệt Minh. Hai nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước ngồi cùng nhau, mọi người đều hưng phấn, hát chúc mừng sinh nhật vô cùng cảm xúc. Lệ Sa đứng ở trong đám người, lẳng lặng nghe.

Khi Tiền Thân cùng Dư Bạch đến thì nghe mọi người đang hát chúc mừng sinh nhật, cô ấy nhíu mày, chưa vào đó.

Một bài hát kết thúc, mọi người lại nghêu ngao hát bài khác, hai người ngẫu hứng phát huy chơi một khúc nhạc vô cùng khó, phối hợp rất tốt. Khi khúc nhạc kết thúc, Triệu Nguyệt Minh quay đầu, nói: "Còn nhớ trước kia khi em chưa mua dương cầm thì ngày nào cũng đến đây muốn chị dạy em, hiện tại em đã là tiền bối rồi."

Thái Anh thả tay, nói: "Chị Nguyệt Minh lại nói đùa rồi."

Khi cô nói chuyện thì khóe mắt vô thức nhìn về phía Lệ Sa, nhìn thấy cô ấy đúng cách đó không xa thì gọi cô ấy: "Lệ Sa."

Lệ Sa đi qua đó, nghe thấy bọn họ trò chuyện.

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Này Thái Anh, còn nhớ cây đàn piano đầu tiên của cậu không? Là của chị mình đó."

Khi đó Phác Thái Anh không nổi mua nên vẫn dùng đàn của Triệu Nguyệt Minh, sau này lên đại học thì mới đổi sang một cây piano mới. Cô gật đầu: "Nhớ chứ, tính ra thì còn phải cảm ơn chị Nguyệt Minh mà."

Nếu không có họ thì e rằng cô không thể kiên trì chơi piano được.

Triệu Nguyệt Minh cười cười, đóng nắp đàn lại, chị nói: "Đừng khách sáo, nhưng lần này chị gặp thầy, muốn mua đàn của ông ấy nhưng lại không được, chị xin lỗi."

Là Phác Thái Anh nhờ Triệu Nguyệt Minh mua, thật ra cô cũng không ôm hy vọng gì mấy, nhưng bạn bè nghe bọn họ nói như vậy thì kinh ngạc: "Là loại dương cầm nào mà Thái Anh mua không được?"

"Còn loại nào nữa." Tiền Thân đứng ra, chất giọng the thé: "Còn không phải là chiếc mà Phác Thái Anh đang chơi à."

Mọi người cúi đầu nhìn, người không hiểu không nhìn ra sự khác biệt nào, Tiền Thân nhếch mép: "Loại này là chính là......"

"Là series A2 của nghệ nhân Allen, thầy của tôi, là phiên bản giới hạn. Trên thế giới có không đến năm mươi cây đàn piano này, tất cả đều rất quý giá. Chỗ thầy tôi vẫn còn mấy cây, vốn nghĩ là sinh nhật Thái Anh sắp đến nên tôi muốn mua một chiếc tặng cho Thái Anh." Triệu Nguyệt Minh nhẹ giọng giải thích.

Mọi người nghe đến đó mới hiểu rõ, tuy rằng không rành về dương cầm nhưng phiên bản giới hạn, quý giá thì bọn họ vẫn hiểu. Một người trong đó nói: "Tôi nhớ ra rồi, hiện tại thì dòng A2 bây giờ dù có tiền cũng không mua được, tôi còn đặc biệt để ý đến nó trong một thời gian."

Triệu Nguyệt Minh gật đầu.

Thái Anh tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không nói gì, nhưng thật ra Lệ Sa đứng cạnh cô lại cúi đầu hỏi: "Thái Anh thích chiếc đàn này à?"

Giọng cô ấy rất bình đạm nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh, khiến những người ở đây nghe thấy rất rõ. Xung quanh trống trải, Tiền Thân cười nhạo: "Sao nào, Phác Thái Anh còn mua không được mà cô mua được à?"

Lệ Sa cũng không thèm liếc cô ta một cái chỉ hỏi Thái Anh: "Thái Anh thích chiếc đàn này sao?"

Thái Anh bình tĩnh nhìn cô ấy, gật đầu: "Rất thích."

Nếu không cũng sẽ không cố ý nhờ Triệu Nguyệt Minh hỏi giúp.

Lệ Sa nói: "Biết rồi, vậy đến sinh nhật Thái Anh tôi sẽ tặng chiếc đàn này."

Mọi người đứng đây đều bị chấn động, hít sâu. Tiền Thân vừa định nói chuyện thì đã bị Dư Bạch giữ chặt. Thái Anh sửng sốt, cả buổi vẫn chưa phản ứng lại, vẫn là Triệu Nguyệt Minh đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "Được thôi, chị cũng có thể nói giúp một tiếng với thầy."

"Không cần đâu ạ." Giọng Lệ Sa vẫn hờ hững như cũ, nhưng lại có hiệu quả trấn an mọi người rất tốt. Cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhắn tin, không lâu sau thì đã nói với Thái Anh: "Được rồi."

Thái Anh vẫn chưa hoàn hồn lại, ở đây vẫn chưa có ai tỉnh lại, bỗng có người nhìn điện thoại, ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Thầy Allen đăng lên vòng bạn bè này."

Triệu Nguyệt Minh lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, cũng không biết vì sao mà tim chị bỗng đập nhanh hơn rất nhiều, lòng bàn tay hồi hộp đổ mồ hôi. Dưới cái nhìn kinh ngạc và phức tạp của mọi người, chị thấy thầy mình đăng bài lên vòng bạn bè: "Đúng là con gái lớn không giữ được mà, còn đòi quà sinh nhật cho vợ mình. Còn làm gì được nữa, tặng chứ sao!"

Trên tấm hình đúng là dòng piano A2, chiếc đàn mà Phác Thái Anh vừa đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro