Chương 39: Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39. Tủi thân

Editor: Lăng


Thái Anh không dám tin, cô quay đầu nhìn Giang Sơn, khó hiểu nói: "Không xứng? Không thích hợp?"

Có phải ở trong mắt cha mẹ thì quan hệ hôn nhân vĩnh viễn đều dính dáng đến tiền tài địa vị, chỉ cần hai bên có chút không bình đẳng thì vĩnh viễn sẽ không thích hợp sao?

Vậy chẳng phải ngày ngày sẽ đối mặt với nguy cơ khi mới vừa kết hôn sao?

Thật là nực cười quá nhỉ?

Cô không thể hiểu được giá trị quan này, Thái Anh lắc đầu: "Con sẽ không ly hôn với Lệ Sa."

Mặt Giang Sơn trầm xuống, từ sau lúc Thái Anh học dương cầm thì chưa từng thấy bố cô cười nữa. Trước giờ Giang Sơn vốn rất nghiêm khắc, nhưng đối với cô vẫn rất tốt, mỗi lần đi công tác về đều sẽ mang quà cho cô, nhưng tất cả đã biến mất sau khi cô học dương cầm, trong nhà chỉ còn lại những cuộc cãi vã vô tận.

Khi mới vừa học thì bố cô còn động tay động chân, trước kia cô chưa từng tượng tượng bố mình thô bạo sẽ như thế nào, vì trong tiềm thức cô thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Nhưng chuyện đó lại xảy ra.

Bây giờ, thật vất vả cha mẹ mới chấp nhận chuyện cô chơi piano, nhưng rồi lại vì chuyện Lệ Sa làm ầm lên.

Cô và Lệ Sa không thích hợp đến thế sao?

Hay trong mắt bố mẹ, cô là một người vô dụng đến thế?

Trước kia nói Lệ Sa chỉ là nhân viên tòa soạn nên không xứng với cô, nhưng bây giờ lại là cô không xứng với cô ấy.

Sắc mặt Thái Anh rất khó coi, cha con hai người nhìn nhau vài giây, Giang Sơn lạnh giọng nói: "Không ly hôn? Con có thể cho người ta thứ gì? Đó là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, con hầu hạ nổi sao?"

Thái độ Thái Anh cũng rất lạnh nhạt, cô nói: "Lệ Sa không cần hầu hạ."

"Đó là bởi vì hai đứa mới vừa kết hôn! Hiện tại cô ta biết kiềm chế, chờ đến khi hai đứa làm tiệc cưới thì con tính làm nô tài cho người ta cả đời sao?"

Thái Anh bật dậy: "Bố!"

Giang Sơn nhìn cô, đáy mắt tóe lửa: "Dù sao bố và mẹ con cũng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện hôn nhân của con và Lệ Sa! Bố không muốn thấy con làm nô bộc cho người khác!"

Đầu Thái Anh đau nhức, chút ảo tưởng tốt đẹp khi về nhà hoàn toàn bị xé nát. Mặt cô lạnh tanh, ngũ quan sắc sảo lại càng sắc bén hơn, Giang Sơn giữ chặt cô: "Mày đi đâu đó?"

Cô đẩy tay Giang Sơn ra: "Con về nhà!"

Giang Sơn cười lạnh: "Về nhà hầu hạ vợ mày à?"

"Phác Thái Anh, vì sao mày không chịu nghe lời hả? Bố mẹ mày đều là người từng trải, có cái gì mà không biết? Hiện tại mày sống rất tốt chỉ vì mày mới kết hôn thôi! Mày không hiểu gì cả!"

Thái Anh quay đầu nhìn Giang Sơn, bỗng có ảo giác vô cùng xa lạ. Khi còn nhỏ Giang Sơn đối xử với cô rất tốt, tuy rằng ông đối xử với người ngoài không nóng không lạnh, nhưng đối với cô con gái là cô thì lại muốn gì được nấy. Cả Hoàng Thủy Cầm nữa, bọn họ vẫn luôn che chở cho cô, nhưng không biết từ bắt đầu khi nào mà người trước mặt dần dần xa lạ, cô thậm chí còn sinh ra ảo giác mình chưa bao giờ được gần bố mẹ.

Nhưng khi còn nhỏ, cô cũng là người lớn lên trong vòng tay đó mà?

Hai người nhìn nhau, Thái Anh đẩy tay Giang Sơn ra, Giang Sơn vẫn đang gào thét sau lưng cô nhưng cô làm như không nghe thấy, trực tiếp ra khỏi thư phòng. Liễu Băng nghe thấy tiếng động thì quay đầu xem, chị cô giận dữ bước ra từ bên ngoài.

Những cảnh tượng này diễn ra rất thường xuyên.

Cô cũng không biết chị mình đã làm bố mẹ không vui chỗ nào, mà mỗi lần về nhà rồi rời đi đều như vậy. Có đôi khi nói là về nhà ăn bữa cơm mà cơm chưa ăn thì đã giận dữ rời đi rồi.

Liễu Băng đi qua đó, kêu: "Chị."

Thái Anh lạnh lùng hắng giọng, nói với Hoàng Thủy Cầm: "Hai đứa con không ở lại ăn cơm, bọn con về đây ạ."

Hoàng Thủy Cầm liếc cô một cái: "Con nói chuyện với bố con rồi à?"

Thái Anh không muốn nói đến đề tài này, mẹ cô nói tiếp: "Bố con nói không sai, mẹ cũng nghĩ như vậy, hai đứa không thích hợp."

"Lệ Sa." Thái Anh đi đến cạnh Lệ Sa, cúi đầu, cô giận đến mức run giọng, cô nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh, lại nhìn Hoàng Thủy Cầm đứng sau cô ấy. Cô đứng lên, Thái Anh vươn tay nắm lấy cô, muốn dẫn cô rời đi, Lệ Sa đi được hai bước thì xoay người, nhìn Hoàng Thủy Cầm nói: "Mẹ nói sai rồi ạ."

Hoàng Thủy Cầm không ngờ Lệ Sa sẽ mở miệng, lần trước khi đến ăn cơm thì Lệ Sa không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa, bà còn nghi ngờ có phải là người câm không.

Bây giờ lại nói chuyện.

Hoàng Thủy Cầm nhíu mày, giọng điệu không vui: "Cái gì?"

Ngữ điệu Lệ Sa bình tĩnh: "Con nói là mẹ nói sai rồi ạ. Con và Phác Thái Anh rất hợp nhau."

Hoàng Thủy Cầm bị một câu của cô làm sững sờ, chờ đến khi bà phản ứng lại thì Thái Anh đã dẫn Lệ Sa rời đi, Hoàng Thủy Cầm giận dữ cười: "Nó có ý gì? Vừa rồi nó mới cãi lại à?"

Liễu Băng nín nhịn cả buổi, nhìn thấy Giang Sơn ra khỏi thư phòng thì hỏi: "Bố, bố nói gì với chị vậy?"

Giang Sơn liếc nhìn cô một cái, đáy mắt vẫn còn lửa giận, hiển nhiên nói chuyện với Thái Anh cũng không vui cho lắm. Liễu Băng thấy lạ, cô hỏi: "Bố, mẹ, hai người không thích chị Lệ Sa sao ạ?"

Giang Sơn hừ lạnh, xoay người vào phòng, từ thái độ thì đã biết nhất định không vui rồi.

Hoàng Thủy Cầm cũng đầy vẻ không vui, đi vào nhà bếp làm việc. Liễu Băng một mình đứng ở phòng khách cảm thấy không thể hiểu được, vui vẻ để hai người đến ăn cơm, kết quả lại thành như vậy. Cô cũng trực tiếp cũng về phòng, mới vừa ngồi xuống mép giường thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn thử, là Dư Thải gọi điện đến.

Liễu Băng dừng một chút, vốn hôm nay cô có mời Dư Bạch đến nhà ăn cơm, nhưng cha mẹ cô nói có chuyện muốn nói với chị cô nên không cho mời, thế nên cô đã xin lỗi Dư Bạch. Hiện tại Dư Thải gọi điện thoại cho cô làm gì?

Cô tò mò nghe máy, Dư Thải hỏi: "Chị em về nhà ăn cơm à?"

Liễu Băng: "Vâng, sao vậy ạ?"

Dư Thải nói: "Sao rồi, có phải bố mẹ em hài lòng về Lệ Sa lắm không?"

Lúc trước cha mẹ chị ta không đồng ý Lệ Sa còn không phải là vì liên quan đến sự nghiệp sao, hiện tại biết nhà cô ta có tiền thì chắc là vui lắm nhỉ? Liễu Băng lại nói: "Không có."

"Bố mẹ em không cho họ ở bên nhau."

Dư Thải kinh ngạc: "Vì sao?"

Liễu Băng nhún vai: "Ai mà biết."

Dư Thải suy nghĩ, không cho không phải là rất tốt sao? Thế thì chị cô mới có cơ hội chứ, lúc trước chị cô muốn chia tay với Phác Thái Anh thì cô đã vô cùng khó hiểu. Trong những người cô quen thì đối xử tốt nhất với Dư Bạch chính là Phác Thái Anh, thậm chí cô còn nói với Dư Bạch, sau này tiêu chuẩn chọn đối tượng phải y như Phác Thái Anh.

Quỷ mới biết chị cô nghĩ gì!

Bây giờ lại chạy về theo đuổi Phác Thái Anh.

Dư Thải càng nghĩ càng giận, lúc trước không chia tay thì tốt rồi, cô sẽ danh chính ngôn thuận mời Phác Thái Anh phỏng vấn, vậy thì Mạn Đồng lấy gì so với Mỹ Tú bọn cô chứ?

Hiện tại cô lại trở thành trò hề cho người trong giới!

Nhưng có giận cũng vô ích, vẫn nên tạo cơ hội cho chị cô và Phác Thái Anh. Dư Thải đảo mắt, nói với Liễu Băng: "Vậy chị em còn ở nhà không?"

"Đi rồi." Liễu Băng nói: "Đúng rồi, lần trước em nói muốn đến chỗ chị Dư Bạch làm việc, chị nói với chị ấy chưa?"

Dư Thải gật đầu: "Nói rồi, chị chị nói có tin thì sẽ thông báo cho em."

Liễu Băng vui vẻ.

Cô cúp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, ven đường có một chiếc ô tô đang đậu.

Bên trong xe, Thái Anh ngồi ở ghế lại, mở điều hòa, Lệ Sa ngồi yên lặng ở bên cạnh. Thái Anh làm dịu giọng, hỏi nhẹ nhàng: "Trưa nay Sa muốn ăn gì?"

Lệ Sa nói: "Gì cũng được."

Thái Anh nắm vô lăng, trước khi mở máy vẫn nói: "Em xin lỗi."

Cô vốn muốn dẫn Lệ Sa đến là muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng, sau đó cùng nhau thảo luận chuyện hôn lễ. Thật sự không ngờ thái độ của Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm sẽ như vậy.

Còn làm Lệ Sa chịu ấm ức.

Thái Anh cụp mắt, cổ họng như bị nhét bông, nghèn nghẹn rất khó chịu. Trước kia cô về nhà một mình, cãi nhau cùng cha mẹ, có bị quở trách thì cô tập mãi cũng quen, lần này dẫn Lệ Sa về thì cô lại thấy tủi thân.

Thật nực cười, vài năm nữa là cô đã ba mươi rồi, mà giờ còn thấy tủi thân vì sự bất công và thái độ của cha mẹ.

Trước kia chỉ có cảm giác bất lực sâu sắc.

Con người quả đúng là thích ra vẻ mà, trước kia cô không ai hỏi, không ai thương nên bị mắng cũng thành quen, có thể tự mình điều tiết. Bây giờ có Lệ Sa, cô bị trách cứ như vậy, lửa giận vọt thẳng lên đầu, nhưng chua xót lại càng nhiều hơn.

Nhưng Lệ Sa nói: "Không sao cả."

Thái Anh quay đầu, ánh mắt Lệ Sa như nước, lành lạnh, cô kiềm lòng không đặng nắm lấy tay Lệ Sa, ngắm nghía lòng bàn tay. Ngón tay Lệ Sa tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, so với tay cô còn đẹp hơn, hai người nắm tay gần mười phút thì Thái Anh mới nói: "Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn thôi."

Lệ Sa nhíu mày: "Mua đồ ăn?"

Rất nhanh cô đã vào siêu thị với Thái Anh, cả hai đều là ma mới trong nhà bếp, căn bản không biết nên mua món gì. Thái Anh nghiêm túc chọn lựa theo thực đơn, chọn thịt ba chỉ, còn mua nửa túi cánh gà, khi đi đến quầy rau củ thì cô quay đầu hỏi Lệ Sa không ăn cái gì, Lệ Sa nói: "Ớt xanh."

Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy một cái một cái, ánh mắt sâu thẳm cô nói: "Em biết rồi."

Cuối cùng mua một ít rau xanh cùng khoai tây và các loại rau củ khác, lại đi qua khu gia vị mua một đống lớn, đến lúc thanh toán thì Lệ Sa lấy ví tiền, Thái Anh cũng không nhúc nhích. Hai người xách túi lớn túi nhỏ về lại xe, Thái Anh hỏi: "Uống rượu không Sa?"

Lệ Sa nói: "Sao cũng được."

Thái Anh bèn chở Lệ Sa đi mua rượu, trên đường cô nhận được tin nhắn của Triệu Nguyệt Bạch: [ Về nhà ăn cơm à? ]

Cô im lặng rồi nhắn: [Ừm. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Sao rồi? Có phải bố mẹ cậu vui lắm không? Hiện tại không còn nói Lệ Sa không xứng với cậu nữa chứ gì? ]

Thái Anh thầm bật cười.

Hiện tại không phải Lệ Sa không xứng với cô.

Hiện tại là cô không xứng với Lệ Sa.

Hơn nữa bố mẹ cô còn ép cô ly hôn nữa kìa.

Tâm trạng vất vả lắm mới điều tiết xong thì lại bị tin nhắn này của Triệu Nguyệt Bạch làm rối tung lên. Cô vào trong tiệm, để Lệ Sa chọn rượu, cuối cùng Lệ Sa chọn hai chai vang đỏ. Sau khi Thái Anh trả tiền cùng Lệ Sa ra khỏi cửa tiệm, hai người đi về phía gara, Thái Anh quay đầu gọi: "Sa này."

Ánh nắng chói chang, ánh mặt trời chiếu lên hai cô, Lệ Sa quay đầu nhìn vào mắt Thái Anh, không vui cho lắm, cô nghĩ vậy.

"Sao vậy?"

Thái Anh nói: "Nếu cha mẹ em không đến hôn lễ được thì Sa có để ý không?"

Sắc mặt Lệ San bình tĩnh, lắc đầu: "Không đâu."

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại được điều chỉnh lần nữa, khi cô cúi đầu chuẩn bị nắm tay Lệ Sa thì nghe Lệ Sa hỏi: "Nhất định phải làm hôn lễ sao?"

Cô liếc nhìn, ánh mắt Lệ Sa nhìn cô rất nghiêm túc, dường như là thật sự không hiểu. Thái Anh cau mày: "Sa không muốn làm sao?"

Lệ Sa lắc đầu không chút do dự: "Không muốn."

Thái Anh bởi vì kinh ngạc đổi giọng: "Vì sao chứ?"

Lệ Sa bình tĩnh nói không chút gợn sóng: "Phiền phức lắm."

Thái Anh: ......

Tâm trạng cô vừa mới điều chỉnh tốt xong lại bay vèo về lại chỗ cũ, thậm chí còn tủi thân hơn lúc rời khỏi nhà họ Phác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro